Chương 47: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hơn chín giờ, cả lũ kéo nhau về thì thấy Hải đã ngủ quên từ bao giờ trên sofa, báo hại cả đoàn phải mất công cõng nó ra xe, mà sự thật thì có mỗi Khánh Khoa phải chịu đựng thôi, chứ lớp trưởng sẽ không chịu cõng bất cứ thằng nào ngoài vợ nó còn vợ nó thì yếu nhớt so với thân hình của Hải.

Khải tiễn đám bạn của mình về thì không khí yên tĩnh trong nhà làm cậu chợt thấy cô đơn, chê đám kia ồn nhưng đến khi chúng nó về hết thì cậu lại thấy nhớ tiếng cãi nhau inh ỏi ấy, nhớ cái cách mà Gia Huy leo lên đầu lớp trưởng để choảng nhau với Hải mà không chút sợ hãi nào.

Chừng mười năm phút sau, Hoàng Khang trở về nhà với sự tỉnh táo, cậu đang xem ti vi một mình khi nghe thấy tiếng mở cửa liền lao ra, thấy hắn vừa khép cửa lại, còn dang tay sẵn chờ cậu.

"Vợ ơi anh về sớm thế?" Cậu vỗ vỗ vào vai người đàn ông đang dựa hoàn toàn vào người mình, cười thật tươi.

"Nhà có chồng đợi, đúng chín giờ phải về dỗ ngủ." Tông giọng hơi trầm, nghe là biết hắn đang muốn làm nũng.

Khải bị hắn ôm lên đi vào phòng khách, cậu liếc nhìn đồng hồ, bắt lỗi: "Muộn gần hai mươi phút rồi." Cậu hỏi bằng giọng đùa giỡn: "Phải phạt anh thế nào đây?"

"Phạt anh hôn em hai mươi cái bù lại được không?" Dứt lời Hoàng Khang đã hôn luôn vào khóe miệng cậu, ánh mắt mong chờ như hổ nhìn con mồi.

Khải lập tức nhận ra sự nguy hiểm, cậu bị vào tròng nhiều lần rồi, rất là nhạy cảm với cái gương mặt giả đáng thương này.

"Sao nay lại đổi sang gọi "em" rồi?" Khải lảng sang vấn đề khác, "Bình thường anh cố chấp xưng "tôi" gọi "cậu" lắm mà?"

"Hay là anh lại làm gì có lỗi với em rồi?"

Hoàng Khang gục đầu xuống vai cậu, thì thào: "Bởi vì anh xấu hổ, anh nghĩ... nghĩ mình chưa hoàn toàn xứng đáng với em."

"Tại sao anh nghĩ thế?" Khải giả bộ gắt lên, "Em cần lí do ngay bây giờ."

Biểu cảm thì như sắp khóc, hành động thì rụt rè khó nói, ngày thường hắn đã tự ý hôn cậu ngạt thở chứ có để cho cậu thoải mái nói hết câu thế này đâu, rõ là lạ.

Hoàng Khang mang cậu vào phòng ngủ, hắn chốt cửa dưới ánh mắt khó hiểu của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường, còn mình thì quỳ trước mặt cậu.

"Anh làm gì!" Khải đưa tay muốn đỡ hắn dậy, "Làm sai thì lên giường chịu phạt, đừng quỳ ở đây."

"Anh mà đau thì em cũng đau lòng lắm đấy biết không?"

Hắn đè tay cậu lại, ngước lên nhìn cậu, giọng đầy sự cầu xin: "Đừng, cứ để anh quỳ đi." Âm thanh dần nhỏ lại, "Anh muốn nói với em một bí mật."

Khải xoa đầu hắn, "Lên giường rồi nói, người ta không biết lại tưởng em nạt nộ với vợ."

Thấy hắn kiên quyết lắc đầu, Khải cũng đành thỏa hiệp để hắn làm những gì mình muốn. Hoàng Khang tựa vào lòng bàn tay cậu: "Em, em phải hứa là nghe xong sẽ không chia tay với anh, hứa đi..."

"Em hứa, em mà chia tay với anh thì sẽ sống cô độc cả đời!" Khải thề độc, cậu đang rất hoang mang không hiểu chuyện gì, đơn giản nghĩ rằng nếu hắn muốn thì cậu thề.

Nhưng mà, "Anh ngoại tình à?" bí mật này thì cậu xin được phá vỡ lời hứa, sống cô độc cả đời.

Hắn vội ngẩng đầu, lắc lắc như đứa trẻ sợ bị người lớn hiểu nhầm: "Anh tuyệt đối chung thủy chỉ yêu mình em."

"Thế còn bí mật gì nữa chứ..." Khải vắt óc cũng không nghĩ ra điều hắn muốn nói, "Trước khi anh nói thì để em đoán đã nhé?"

"Ừm, được."

Khải bắt đầu liệt kê một vài ý tưởng.

"Anh mắc bệnh nan y?"

Hắn lắc đầu.

Cậu do dự: "Hay là anh không được... cái đó... nó không ấy được?" Thật ra nếu không được cũng không sao, chỉ cần sống cả đời bên hắn, yêu nhau theo kiểu Platonic love gì đó cậu cũng chấp nhận.

Hắn càng ra sức lắc đầu.

"Công ty bố anh vỡ nợ à?" Hết cái này thì cậu chịu rồi đó, không nghĩ ra ý nào khác được nữa đâu.

Hắn vẫn lắc đầu.

Khải dùng hai tay nâng khuôn mặt đang ủ rũ lên, chịu thua, "Được rồi, giờ anh nói đi." Cậu nghĩ tâm lý mình ổn định, có thể chịu được mọi bí mật thầm kín của đối phương. Tật xấu lén hôn cậu lúc ngủ hay là cái thón sờ soạng lung tung mỗi ngày nhỉ? Có khi nào hắn định nói hai cái đấy ra không?

Sắc mặt hắn trắng bạch, có thể thấy người đang rất căng thẳng, Hoàng Khang mím môi, hai bàn tay đan vào nhau, rũ mắt không còn nhìn thẳng vào cậu nữa.

Hắn lại lưỡng lự, hắn đã quyết hôm nay sẽ nói với cậu ấy, nhưng có vẻ là không được rồi.

"Để hôm khác, hôm khác anh nói cho em được không?"

"Không." Khải thoáng nhận ra có điều gì đó không giống như bình thường ở con người này, cậu gần như thúc giục hắn: "Nói hoặc em sẽ đuổi anh ra đường."

Hoàng Khang đứng dậy định đi ra ngoài thật, Khải vội giữ lấy tay hắn, trong lòng như có gì đó đang nứt vỡ, "Anh mà bước thêm một bước nữa thì em giận thật đấy!"

Hắn không nói lên lời.

Cậu vòng tay qua eo hắn, ôm thật chặt, giống như mọi lần khi hắn buồn tủi trốn một góc nhà cũng sẽ ôm hắn, "Nói cho em biết đi mà, em không đáng tin đến thế ư?"

Hoàng Khang quá dễ thay đổi tâm trạng, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ, nhưng cậu cảm nhận được bên trong hắn đang chất chứa một biển đau khổ nào đó, hắn tự chịu đựng, lúc nào cũng im ỉm dùng lí do khác để bao che.

Cậu dụi mặt vào lưng hắn, "Em sắp bị anh dọa chết rồi, còn không mau nói."

Hoàng Khang xoay người lại, chủ động ôm lấy cậu, hắn thở hắt ra, gần như đang để nỗi sợ hãi chiếm lấy mình.

Được một lúc, hắn buông người ra, hướng mắt nhìn cậu đăm đăm, giọng nói cũng run lên:

"Em biết rồi mà."

Em ấy biết hết rồi mà vẫn muốn hắn nói ra, tựa như muốn cứu hắn khỏi đầm lầy, nhưng lại vô tình khiến hắn thà chết nghẹt trong đấy cũng không muốn chính miệng mình nói ra.

Tuấn Khải lặng lẽ bắt lấy tay trái của hắn, tháo chiếc đồng hồ đen mà hắn đã đeo suốt từ lúc hai người gặp lại nhau đến tận bây giờ, chưa một lần nào cởi ra trước mặt cậu.

Khoảng hai đến ba vết sẹo dài trên cổ tay hiện ra, nhìn qua là biết do dao cứa, mà ai lại bất cẩn cứa vào phần da thịt ở cổ tay hai, ba lần thế này?

Bàn tay hắn khẽ run lên, nhiệt độ ấm áp như vơi dần, trở nên lạnh ngắt, ngón tay lưu luyến co lại, nắm lấy ngón cái của cậu, lực nắm lỏng lẻo như chẳng thể buộc được điều gì.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều giữ im lặng, căn phòng đang sáng ánh đèn cũng làm người ta có cảm giác thật tăm tối.

Khải đặt một nụ hôn lên những vết sẹo chằng lên nhau, dù chẳng phải lần đầu trông thấy chúng, trái tim cậu vẫn cứ như đang rơi tự do xuống vực thẳm, cậu thoáng chốc không biết phải nói gì.

Nói hắn đừng sợ, cậu sẽ không vì hắn như thế mà đơn phương kết thúc tình cảm vốn đã trao đi không lấy lại được.

Biết mình phải nói gì đó, nhưng lại không tài nào cất lời được.

"Em đã cân nhắc xong chưa?" Hoàng Khang định thu tay lại, hắn cảm tưởng như mọi thứ xấu xí nhất trong tâm hồn mình đã bị cậu nhìn thấu, hắn chịu không nổi.

Khải giữ chặt lấy tay hắn, đỏ hoe mắt, hỏi lại hắn: "Cân nhắc cái gì?"

"Cân nhắc có nên hôn anh hai mươi cái mỗi ngày để anh yên lòng hay cân nhắc có nên cầu hôn anh ngay bây giờ để anh không nghĩ tới chuyện em hết yêu anh nữa hả?"

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cậu đã khiến tim hắn như hẫng đi một nhịp, nước mắt vốn đã được cất sâu trong lòng nay lại trào ra ngoài.

Ngày ôm nhau khóc bên biển cả mênh mông đã đủ khiến trái tim cả hai tan nát rồi.

Không nói ra trong lòng sẽ vướng mắc, hắn sẽ đêm đêm nghĩ ngợi, lo sợ bí mật của mình bị phát hiện, phân vân không biết có nên thành thật với cậu, mà vướng mắc này thỉnh thoảng sẽ hiện lên, khiến tâm trạng đang vui cũng biến thành buồn.

Vui buồn thất thường làm hắn chịu không được, hắn muốn thỏa lòng nói ra hết, rồi lại nghẹn lời chẳng nói ra nổi.

Khải không ép hắn nói ra, cậu tự nói ra lòng mình:

"Em biết anh đã rất khổ sở một mình mà không được thấu hiểu, em mong anh có thể thẳng thắn bộc bạch với em, em đã đợi anh hai năm nên em nghĩ mình đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao, anh thấy em không đề cập gì, anh lại nghĩ em vô tư đến vô tâm thế à?"

Hình bóng trước mắt cậu nhòe đi, nhưng Khải vẫn muốn nói tiếp:

"Nếu em không len lén thừa dịp anh ngủ mà cởi đồng hồ ra, anh định giấu em việc này cả đời đúng không?" Cậu vô cùng ấm ức, "Có lẽ anh cho rằng em chẳng yêu anh nhiều, anh sợ em biết được sẽ chia tay với anh, vì anh nghĩ sẽ không có ai muốn ở bên một người tiêu cực từng có ý định rời bỏ cuộc đời."

"Nhưng em lại muốn tiếp tục yêu anh, muốn ở bên anh cả đời đấy!" Cậu gằn giọng, ngón tay càng thêm nắm chặt lấy bàn tay vốn có ý định buông cậu ra.

Khải không thể hoàn toàn thấu hiểu hết những gì hắn đã trải qua, những lúc hắn tuyệt vọng, tuyệt vọng đến bước đường cùng muốn kết thúc sinh mệnh, hắn đã cảm thấy thế nào, hắn có còn nghĩ tới trên đời này vẫn có người đang ngóng chờ hắn mỗi ngày, vẫn có người đang đem lòng yêu hắn dù đau đớn đến cắt da cắt thịt vẫn cố chấp nuôi dưỡng tình cảm này.

Những lời hứa hẹn rồi cũng thành sáo rỗng, cậu tự hứa trong lòng sẽ luôn xuất hiện mỗi khi hắn cần mình như cái cách mà hắn từng làm với cậu, vậy mà sau cùng, khi hắn vật lộn với những đớn đau và nỗi thống khổ bủa vây thì cậu lại không tới bên hắn, ôm hết đống cảm xúc ấy, cùng hắn san sẻ dù chỉ là điều nhỏ nhất.

Khóc lóc chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối tung, nhưng Khải không ngừng được, cậu thương hắn quá, cậu đau thay phần người cậu thương.

"Em nói cho anh một bí mật." Cậu tự mình lau sạch nước mắt, kể: "Em từng một mình lên Hà Nội tìm anh, ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung của chúng ta mỗi khi nhớ anh, rèn luôn thói quen chạy bộ mỗi sáng giống anh lúc nào không hay chỉ để đợi anh về, ở lớp luôn ngóng chờ ai đó sẽ quay về học chung với em, hàng tuần ghé sang nhà ông bà anh hỏi xem anh đã về chưa..."

Thanh âm của cậu nhẹ bẫng, cứ như đang hoài niệm về quá khứ xa xăm nào đó: "Tất cả đều vô dụng, anh không một lần xuất hiện, mọi thứ về anh như dần chìm vào quên lãng. Em sợ lắm, em sợ mình không được gặp lại anh nữa, lần đầu em yêu một người nhiều đến thế, vậy mà người ấy lại bỏ rơi em trong đêm tối, và không còn chạy đến bên em dỗ dành, lau nước mắt cho em khi em buồn."

Nghe cậu nói, Hoàng Khang đưa tay ôm kín mặt, rồi hắn lại buông tay, tim như muốn nứt ra, tan thành trăm mảnh.

"Em ôm anh đi, ôm anh một chút được không?" Hắn run run hỏi cậu, dường như chậm thêm một giây nữa sẽ sụp đổ.

Tuấn Khải không ngần ngại vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, cậu khép mắt để hắn lau nước mắt cho mình, từng nơi được hắn hôn qua như bốc lửa, "Em không cần gì cả, tương lai cũng không cần luôn..." Cậu như mất hết lí trí, chỉ biết mình sẽ chết dần chết mòn nếu người này không tồn tại trên đời nữa.

"Giờ em điên rồi, em yêu anh đến điên rồi đấy có biết chưa?" Thứ quan trọng nhất của đời người là tương lai cậu cũng không quan tâm nữa, cậu đúng là điên rồi, yêu đến không còn bình thường nữa rồi. Bố mẹ và anh trai sẽ đánh cậu, sẽ trách cậu sao lại vì một người mà ra nông nỗi này. Khải cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, trong thời khắc này, những cảm xúc cá nhân chiếm giữ lấy trái tim và tâm trí, không để cậu yên một giây nào.

Khi đã toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho một người, lí trí dường như cũng đi theo người ấy luôn.

Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, có lẽ cũng không đến mức từ bỏ tương lai vì một người, chỉ là cậu sẽ sống cô độc cùng bố mẹ và anh trai đến già mà không yêu thêm một ai cả, cả đời cậu sẽ mãi nhớ về hắn, để hắn sống vui vẻ trong kí ức của cậu.

Tuấn Khải dựa vào người hắn, mỏng manh như mảnh giấy mà hắn từng viết tên cậu ra cả ngàn lần để không nghĩ tới việc tự tử.

Mới mấy năm thôi mà, hắn đã làm gì thế này, hắn đã tự tay gần như hủy hoại một người, người mà hắn yêu.

"Xin lỗi, xin lỗi em..." Hắn lặp đi lặp lại, liên tục hôn lên gương mặt ngập trong nước mắt của cậu.

Tuấn Khải giữ cái miệng cứ hôn cậu mải miết này lại, tâm trạng đã dễ chịu hơn phần nào, nghẹn ngào: "Cảm ơn anh... Cảm ơn anh vì đã nỗ lực, cảm ơn anh vì đã lựa chọn sống tiếp, để em có cơ hội được yêu anh."

Những gì Hoàng Khang đã chịu đựng có thể lớn hơn cậu gấp ngàn lần. Một người như thế sẽ sớm bùng nổ, mà khi bùng nổ cũng không có ai nhặt nhạnh mảnh vỡ tâm can cho hắn, hắn chỉ có thể chết lặng một góc mà không biết phải làm gì để sống.

Chập tối hôm ấy hai người tái hợp, giống như tia nắng cuối ngày mang theo hết muộn phiền, biến mất rồi sẽ quay lại, bình minh sẽ tới, nắng sẽ lại xuất hiện, sưởi ấm tâm hồn ủ dột đã lâu trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro