Chương 46: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mỗi đứa một ngả để bắt đầu cuộc sống mới với nhiều thử thách phía trước thì Tuấn Anh đã tạo thử thách cho cả đám bằng một buổi tụ họp hội F4 gồm quỷ Mai, cáo Hiếu, nó và chàng vợ đáng yêu Hoàng Khang của cậu.

Tuấn Anh sắp chuyển vào Huế với người yêu nó là Tú, do vấn đề gia đình phức tạp của nó và không muốn yêu xa nên hai đứa quyết định cùng thi vào một trường ở Huế và vào đấy sống chung với nhau luôn. Thế nên buổi hẹn hôm nay có thể là lần cuối trong năm cả nhóm F4 được tụ họp, sau hôm nay có thể rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại.

Lo cậu ở nhà cô đơn nên Khang gọi điện cho Gia Huy, lớp trưởng, Khánh Khoa và Hải ngố đến nhà chơi. Trước khi đi hắn đã chuẩn bị đồ nấu lẩu sẵn, mọi người đến là có thể vào ăn ngay.

Lớp trưởng thi đỗ bằng lái ô tô ngay trong lần đầu thi với thành tích cao như điểm thi đại học của nó, nhờ vậy mà Khánh Khoa với Hải an tâm đi ké mà không cần phi xe máy đến nữa.

Gia Huy ở chung trọ với chồng nó, vừa đến nhà là đã ồn ào.

"Hey, hey, chào bạn hiền nhé!"

Khải phối hợp cụng tay với nó, chào đón hai người bạn cùng lớp trưởng ở sau: "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng ngại."

"Bọn tao có ngại gì đâu, ngại vợ mày nhất thì nó đi mất rồi." Khoa đưa hộp rượu vang cho cậu, thoải mái cười đùa.

Hải mang hẳn một thùng bia tới, nó nói: "Không say không về nhé!"

"Có sẵn phòng ngủ sang như chuồng heo thượng hạng cho mày ở kia rồi." Gia Huy chỉ vào cái lồng cún con Mai gửi tạm ở đây vừa nãy.

"Gia Huy thì lên trần nhà ngủ đi." Hải cũng giỡn lại trò đùa gây mất đoàn kết của Gia Huy.

"Đồ cún ế mốc!" Mỗi lần cãi nhau với mấy đứa độc thân là Huy lại đem vụ này ra giỡn chơi, thành công thì đối thủ ngậm miệng, thất bại thì có lớp trưởng gánh.

"..." Đúng quá cãi không lại.

Lớp trưởng vào bếp, phụ cậu mang đồ ăn ra ngoài, nói nhỏ: "Thằng Khang không bỏ thuốc độc vào đây chứ?"

Khải bất ngờ về câu đùa của lớp trưởng, cậu lắc đầu: "Làm gì có, tao đảm bảo thực phẩm an toàn 100%." Để chứng minh, cậu còn ăn luôn rau sống trong đĩa cho nó xem.

Bộ lớp trưởng với Hoàng Khang có hiềm khích gì hay sao mà nó hỏi vậy nhỉ? Vợ cậu có làm gì khiến người ta phật lòng hả? Lớp 10 hai đứa có chút ganh đua về thành tích mà không đáng kể lắm, lúc tán Gia Huy còn nhắn tin cho Hoàng Khang hỏi cách tỏ tình, chắc là vấn đề niềm tin từ lúc ấy.

Lớp trưởng hỏi ai không hỏi, lại hỏi trúng người không có kinh nghiệm tỏ tình như Hoàng Khang, may là Gia Huy vẫn đồng ý quen nó. Bởi vì ai mà ngờ được Gia Huy là người chủ động tỏ tình lớp trưởng A1 cơ chứ, huyền thoại trong khối một thời luôn, bao trái tim thiếu nữ tan nát khi một anh chàng đẹp trai học giỏi lại rơi vào tay một anh chàng như Huy.

Gia Huy đẹp theo kiểu baby tinh nghịch, còn lớp trưởng là sự quyến rũ ẩn mình dưới vỏ bọc tri thức, nói cách khác là sói đội lốt cừu.

"Sao cùng là sinh viên năm nhất mà tao cứ có cảm giác chênh lệch giai cấp ở đây ấy nhỉ?" Khoa ngồi xuống ghế, đặt câu hỏi.

"Giờ mới biết à?" Huy thả một đống cá viên chiên vào nồi, nhếch miệng: "Bạn tôi mười tám tuổi làm nhân viên thực tập cho công ty nhà mình còn tôi thì vẫn đang ăn bám mẹ."

"Vãi!" Hải rất ngỡ ngàng trước thành tích khủng của ai đó, nó nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh, "Khải ơi mày kiếm đâu một thằng như Khang thế? Chỉ cho tao với!"

"Làm gì đến mức đó." Khải bào chữa, "Nó đang học việc linh tinh thôi, không tính là nhân viên thực tập được."

Khánh Khoa gắp đậu vào bát Hải, nửa đùa nửa thật nói: "Thế tao cũng phải nhờ vợ mày xin cho tao một chân "học việc linh tinh" mới được."

"Nhắc mới nhớ, mày học cùng ngành với Khang mà đúng không?" Gia Huy hỏi.

"Không, tao đổi nguyện vọng phút chót sang ngành Bất động sản NEU rồi." Nó cho rau vào nồi, lắc đầu kể: "Nghĩ lại thấy hài, tao ngủ mơ thấy mình trượt IT1, sợ quá bật dậy đi đổi nguyện vọng luôn."

Khánh Khoa hoài niệm, "Nhưng đúng là điểm tao không đủ để đỗ thật, may có ông bà báo mộng, đỡ mất bao công."

Hải sờ cằm nghĩ ngợi, phán xét: "Hừm, tao thấy mày đã dùng hết lượt báo mộng rồi."

"Sau có thi gì thì cúng cho tao đây này, tao linh lắm."

"Nó nói đúng đấy." Gia Huy nuốt miếng thịt bò, ra vẻ phối hợp với thằng bạn, nói: "Năm 11 nó lí giải hiện tượng Khải độc thân bằng một ván tarot và bảo số Khải có duyên âm đeo bám."

Khải suýt tí nữa là sặc thức ăn, cậu kiềm chế lại xúc động trong lòng, nhai thật chậm và nuốt cũng thật từ từ.

"Đệt, mày không nói vế sau là tao chia cho mày một nửa lễ cúng rồi." Hải nhàm chán nhai rau, liếc thằng bạn.

"Tao đếch thèm!"

"Ờ, mày thèm mỗi anh đẹp trai ngồi bên cạnh thôi nhỉ?"

Tai nó hơi đỏ lên, chắc là do uống bia, mạnh miệng cãi lại: "Thì sao? Cái đồ không có ai thèm như mày không có tiếng nói ở đây đâu."

"Nhục chưa?" Khoa nhét thịt vào đầy miệng thằng Hải, đồng cảm thốt lên: "Cứ như tao ngồi im thế này có phải tốt không?"

Nó nhai hết thịt trong miệng rồi mới nói: "Xin lỗi đi, nhiều người nhắn tin làm quen tao còn chưa rep hết đâu." Hải cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, tự tin, không cay cú.

"Tự hào quá ha?" Lớp trưởng không thể chịu cái cảnh chí chóe như mới hôm nào bọn họ còn học chung lớp, vẫn là học sinh lớp A1 không sợ thua lớp khác chỉ sợ thua lớp mình.

Có lẽ là bệnh nghề nghiệp ăn sâu trong suốt ba năm làm lớp trưởng A1 toàn quái vật, phải quản lí cả một lũ quái lắm lời, trẩu tre như hai thằng ở đây.

"Hơn thua nhau thì ra đường mà solo." Giọng lớp trưởng nghe hơi gắt, nhưng vẻ mặt nó ngập ý cười, dường như chỉ đang diễn lại cảnh nó nhắc nhở cả lũ giữ trật tự trong giờ học.

"Tao nhớ mình tốt nghiệp rồi mà." Hải băn khoăn.

"Tao thì nhớ nó là chồng tao mà sao nó quát tao phải nghe nhỉ?" Gia Huy càng băn khoăn hơn.

Khải giảm nhiệt độ nồi lẩu đang sôi sùng sùng, cười đùa: "Oke, hai đứa này vẫn còn tỉnh táo."

"Như cái chợ." Khánh Khoa bật bia, uống một hơi.

"Uống ít thôi, lát mày kêu "huệ" ra xe thì tao vứt mày xuống đường đấy." Huy liếc nó, nhắc nhở.

Khánh Khoa nở nụ cười chua cay, ngây ra: "Tao thất tình, để tao uống đi."

"Mày với chị Bích chuyển từ mập rõ sang mập mờ rồi à?" Hải tò mò, "Hay là chị ấy công khai người yêu rồi?"

"Việc chị Bích công khai người yêu không đủ khiến tao sốc, mà sốc ở chỗ người đó là con gái, hai người quen nhau trước khi tao nhắn tin tán chỉ."

Khải tri kỉ gắp thật nhiều thịt bò thượng hạng vào bát nó, tốt bụng an ủi: "Thôi, số trời rồi, mày còn trẻ mà, coi như bài học nhìn người đi."

"Tao bảo." Hải vỗ vai nó, nói như một người từng trải, "Mày nên đi xem bói đi, giải nghiệp nhanh còn kịp."

"Chắc tao kí đầu mày quá!" Khánh Khoa hất tay nó ra, "Nghiệp của tao chắc là mày thì có."

Gia Huy gắp tỏi sống vào bát thằng Hải, "Ăn tỏi đi này."

Hải trả lại tép tỏi vào bát nó, mỉm cười: "Cảm ơn vì sự quan tâm có như không của bạn."

Lớp trưởng có thói quen ăn cơm không nói chuyện, ở với Gia Huy lâu thế mà không bị nhiễm tính cẩu thả, vô tư của thằng bé, phong thái của lớp trưởng lúc nào cũng thật bình tĩnh và sang chảnh.

Tự nhiên cậu thấy nhớ Hoàng Khang da diết. Những món trên bàn đa số được chuẩn bị theo sở thích và sự kén ăn của cậu như thịt bò toàn phần nạc, ít gân, ướp với gừng, váng đậu phải được dán vàng đều, cậu chỉ ăn cải bắp chứ không thích ăn cải thảo, gói gia vị phải đúng là loại lẩu thái, những loại khác lạ vị cậu thử qua mấy lần cũng không thích được, chén nước mắm cũng phải là mắm chua cay. Hắn luôn để ý đến từng chi tiết, không cần cậu nói cũng hiểu sơ sơ những thói quen ăn uống của cậu.

Lúc tiễn hắn đi rõ là hắn lưu luyến hơn cả cậu, thế mà bây giờ cậu lại là người nhớ hắn, không biết ai mới dính người nữa.

"Ê tao thấy có người này hợp với mày đấy Khoa." Gia Huy bỗng nở nụ cười nham hiểm, "Hải đang độc thân, mày đang độc thân, hai đứa mày sao không thử-"

"Tao mà yêu nó thì các em gái ngoài kia phải làm sao?" Khánh Khoa ngắt lời nó, vừa vui vừa sầu, "Yêu thằng này để nó ăn hết gạo nhà tao à?"

"Này, này, tao mới là đứa nói câu đấy nhé!" Hải vớt hết đống đồ nó vừa thả vào bát, bởi chẳng có ai ăn phần đấy cả, "Các cụ bảo rồi, ăn được ngủ được là tiên, mất ăn mất ngủ mất tiền thêm lo."

"Các cụ nào nói thế?" Lớp trưởng liếc nó, "Mày đang xuyên tạc-"

"Em xin lỗi!" Hải hét lên, lấn át cả tiếng lớp trưởng, "Đừng bắt lỗi tao nữa, tao thi văn có 5 điểm thôi, xin mày!"

"Được rồi, bé miệng thôi không hàng xóm báo công an giờ." Khải cười nhẹ, bầu không khí như đã giảm nhiệt, cậu chuyển chủ đề, "Nghe nói Quỳnh với Trang vẫn còn đang độc thân á, sao hai đứa mày không thử?"

"Một đứa nói ít nhưng đau nhiều, một đứa coi sự nghiệp là số một thì..." Khánh Khoa đưa ra lời nhận xét khách quan, nó dùng đũa chọc miếng đậu phụ trong bát, cười bất lực, "Chắc tạm thời tao sẽ tập trung vào việc học, bao giờ giàu như vợ mày thì tính tiếp."

"Tao thắc mắc là sao hai đứa mày biết vai vế trong nhà tao rõ vậy?" Khải quay sang hỏi, "Tao có nhắc tới lúc nào à?"

"Ảnh vợ chồng mày ngồi ôm nhau cách đây không lâu được gián điệp Quỳnh gửi tràn lan trên nhóm lớp." Hải nhịn cười, "Nó nhắn nguyên văn là "Chàng vợ sau hai năm mất tích cuối cùng cũng quay về bên bá tổng", thấy sợ chưa?"

"Giờ chắc cả trường cũ của mình biết rồi á!"

Khải hạ đũa, nhìn nó với ánh mắt ngờ vực, "Tao đã bỏ lỡ nhiều thứ trên nhóm lớp đến thế à?"

"May là ra trường rồi, không chắc fan club của hot boy tấn công mày mất!" Gia Huy tỏ vẻ lo lắng, dù miệng nó đang cười ngoác ra.

"Từ giờ tao không dám trêu Quỳnh nữa đâu." Khải muộn màng nhận ra sự thật phũ phàng, so với một đứa như Mai thì Quỳnh thù dai và nó trả thù trong âm thầm, mình rớt bẫy mà không biết rớt lúc nào.

Lớp trưởng dùng giấy lau miệng, có vẻ đã no, nó nhìn cậu, cười nhẹ: "Hai đứa mày là OTP đầu tiên của lớp mình đấy."

"Chuẩn!" Khánh Khoa nhấp một ngụm bia, "Lúc nghe tin mày với Khang thành đôi bọn tao vui như vớ được vàng luôn."

"Thế lớp trưởng và Gia Huy là OTP thứ hai à?" Khải bật cười, cậu không nghĩ hai đứa là chiếc thuyền đầu tiên cập bến, năm mười sáu tuổi bị gán ghép với hot boy cậu còn tỏ thái độ, về sau thì thích muốn chớt.

Gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh như tiền của lớp trưởng bỗng trở nên dịu đi, ánh mắt cũng thật ấm, nó nhoẻn miệng cười rạng rỡ, một nụ cười hiếm có khó tìm, "Ừ, mày là đứa thuyền trưởng."

Cảm ơn vì đã đem đến cho tâm hồn trơ trọi của nó một sức sống mới.

"Vậy à, tao không nghĩ là mình có mắt nhìn thế đâu." Khải khiêm tốn đáp lời. Ban đầu chỉ thấy có mỗi lớp trưởng quản được nó, rồi Gia Huy từ lúc chia tay cũng bám dính lấy lớp trưởng, cậu đùa cho vui thôi mà từ giả thành thật lúc nào không hay.

"Mày với Ngọc Mai đẩy thuyền thành công nhất cái trường này rồi." Hải vẫn còn đang ăn, sức ăn vẫn lớn như thế, từ thừa cũng thành thiếu khi vào bụng nó.

Gia Huy gật gù: "Đúng là số trời."

Ngay từ khi lớp 10A1 mới được hình thành, khi những con người xa lạ dần thân thiết với nhau hơn, đó là lúc những tình cảm non nớt dần nảy nở trong tâm hồn, chúng giờ đây đã trở thành thân cây lớn với những nụ hoa bé nhỏ.

Nở rộ vào một ngày cuối của tháng năm, rồi những đóa hoa bằng lăng tím mộng mơ ấy mang theo kí ức về một thuở học trò đầy ắp kỉ niệm vui buồn đan xen được gió cuốn đi, bay đến những phương trời khác nhau.

Dẫu có xa cách muôn trùng, mỗi người một ngả, nhưng mai sau vào một buổi chiều nào đó của tháng năm, chúng ta lại bồi hồi nhớ lại những kí ức ngủ quên hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro