Chương 45: Bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khang bây giờ giống như cún con quấn người, cậu đi đâu hắn cũng theo đó, hở chút là muốn nắm tay, ôm ấp, trước mặt bố mẹ thì hắn không dám động, còn trước mặt lũ bạn thì nó phải nói là tự nhiên như thế giới này chỉ có hai ta.

"Chơi bài cá nhân, đề nghị bớt hội họp chim chóc lại." Gia Huy nay thiếu lớp trưởng nên cáu hơn thường ngày, nó nhếch một bên lông mày, rất khó chịu với cái dáng ngồi em tựa anh, anh ôm em ở đối diện, "

Khải ngồi trong lòng hắn, cậu đánh một lá xuống, cười nói: "Không có lớp trưởng ở đây nên ghen tị à?"

"Ai thèm?" Gia Huy chặn ngay lá bài của Khải.

Mai tạm tha cho nó nên không đánh, "Sao cứ hôm nào đi chơi với tụi bây là người yêu tao lại bận nhỉ?"

Đăng Dương bận đi du lịch đợt hai với gia đình nhà ngoại, lớp trưởng bận đi học khóa lái xe ô tô nên cả hai không đến được.

"Có đủ đôi thì thiếu tao." Quỳnh cay đắng lên tiếng, nói chứ chơi chung với nhau mà các bạn có người yêu hết rồi, mỗi mình vẫn cô độc đến giờ, mở mắt ra cơm cún nhét vào miệng, cảm giác rất là vi diệu.

"Thấy các bạn hạnh phúc tôi cũng mừng, nhưng các bạn cũng nên nghĩ cho tôi nữa chứ!" Quỳnh vừa chặn hai cơ của Gia Huy với một vẻ mặt rất đáng thương.

Khải liếc người đang ôm mình, "Cậu nghe chưa? Chúng mình tạm tách nhau ra chút nha?" cậu lấy lại bài mà hắn đang cầm, muốn đứng dậy ngồi sang bên cạnh.

Hoàng Khang giữ lấy eo không cho cậu đi, hắn hơi ghì cậu xuống, nói nhẹ: "Đây là nhà mình mà, sao phải nghe lời ai."

"Oke, tao thua!" Gia Huy nhìn hai con bài cuối cùng của mình, thấy tương lai khá đen tối.

"Mày tin tao xuống kia gọi cô chú lên xem không?" Mai đe dọa, nhưng không có ích lắm.

"Bố mẹ sẽ đuổi mày chứ không phải tao." Hoàng Khang nói mà không chút ngượng miệng, từ sáng đến giờ hắn kêu cũng thuận miệng ghê, cứ như đây là bố mẹ đẻ ra hắn ấy.

Khải cố gỡ từng ngón tay đang bám lấy bụng mình, giọng mang theo sự đùa giỡn: "Được rồi, nhà này tôi có quyền lớn hơn cậu nên nghe tôi đi."

Tay hắn hơi do dự mà buông lỏng, nhưng vẫn không muốn thả cậu ngồi sang bên cạnh.

"Ê kiểu tao thấy việc này nó đơn giản vl!" Quỳnh nheo một mắt, mặt rất là khinh bỉ, "Thế mà hai đứa này vờn nhau cứ như bị bọn mình bắt nó chia phòng ngủ ấy!"

"Tao gọi anh Hùng!" Gia Huy lấy điện thoại từ trong túi quần, giả vờ bấm bấm.

Khải không gỡ nổi những ngón tay dính chắc vào người mình, cậu mất kiên nhẫn, ngẩng đầu nói: "Thích ôm tôi thế cơ à?"

"Ừm." Hắn cọ mặt vào má cậu, trầm giọng nói: "Thích lắm."

Là người trêu hắn nhưng cậu lại là người đỏ mặt, thực sự là không nỡ nặng lời kêu hắn thả cậu ra, cũng không nỡ phản kháng quá mãnh liệt, sợ trái tim yếu đuối của người yêu tổn thương.

"Chiều nốt lần này thôi đấy!" Cậu không thắng được vẻ đẹp quyến rũ của người yêu, đành chịu thôi.

"Lần sau vẫn muốn thì sao?" Hắn đáp lời ngay lập tức, có vẻ hơi tủi thân nhè nhẹ.

"Tính sau đi." Khải vén những sợi tóc vướng vào mắt hắn, bảo: "Hình như tóc cậu hơi dài rồi đấy? Muốn đi cắt không?"

"Tùy ý cậu." Hắn chẳng quan tâm đến tóc tai lắm, bình thường ra tiệm chỉ nói cắt ngắn đi.

Mai bỗng vui hẳn lên, nói: "Hay đi nhuộm tóc với tao đi! Tốt nghiệp rồi phải nhuộm quả đầu cháy như lửa!"

"Đăng Dương sẽ sốc về mày lắm." Quỳnh hạ con bài cuối xuống, "Tao gợi ý nhuộm bảy sắc cầu vòng!"

"Chuẩn!" Gia Huy mãi vẫn chưa đánh được cây bài nào, cười khúc khích: "Cỡ mày phải bảy màu mới đủ đô!"

"Tao đéo phải cá bảy màu!" Mặt nó ngẩng cao hơn cả trần nhà, nói: "Lúc tao nhuộm tóc về đừng có hối hận."

"Mày ngước cao quá cẩn thận vấp phải đá nha!" Quỳnh có ý tốt nhắc nhở, "Ngã ra đấy thì bọn tao cười thôi chứ không giúp."

Tất cả đều phá ra cười ngoại trừ Mai, nó khoanh tay, rung đùi, "Tao nghĩ mình cần xem xét lại tình bạn giữa chúng ta."

"Còn tao thì nghĩ sao mình có thể chơi với đứa dở hơi mà vẫn giữ được bình tĩnh nhỉ?" Quỳnh đối đáp trôi chảy.

"Mày nên được bảo tồn Quỳnh à!" Gia Huy thua ván bài, cay như ăn ớt, mắt nó toát ra sự đồng cảm với Mai, "Thôi, tao gợi ý nghiêm túc là mày nên nhuộm đầu đỏ, đỏ hơn cái mặt mày lúc thơm má Dương ấy!"

"Đờ mờ Gia Huy! Nay mày to gan thật!"

Mai lao đến tẩn nó túi bụi, Quỳnh ở một bên quay video, chắc định gửi cho lớp trưởng, góp phần làm mâu thuẫn thêm rối ren.

Cậu khẽ thì thầm với hắn, hỏi: "Cậu có định nhuộm tóc không?"

"Theo ý cậu mà." Hắn thích mình trở thành một hình mẫu theo Khải mong muốn, điều hắn cần là tình yêu của cậu, còn lại những điều khác hắn không quá để tâm.

"Sao lại không có lập trường thế hả?" Khải dựa vào người hắn, từ góc độ này nhìn lên vẫn thấy hắn đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, ngắm bao nhiêu cũng không chán.

"Lập trường của tôi chính là cậu."

Khải cứng họng, cậu bật cười thành tiếng, xoa xoa má hắn, "Dẻo miệng!"

"Lời thật lòng." Hắn hơi cúi đầu để cậu sờ mặt mình, đáy mắt chỉ toàn là cưng chiều. Bề ngoài ra sao cũng được, cậu ấy thích là được, vì vẻ ngoài này mà hắn gặp bao rắc rối và những ánh mắt xăm soi nhìn mình mỗi khi ra đường, đôi lúc hắn cũng không chịu được. Hắn chẳng muốn làm trung tâm của sự chú ý, hắn chỉ muốn sự chú ý của mỗi Tuấn Khải mà thôi.

"Bớt bớt lại." Mai quay ra chỉ trích, "Sắp lên đại học rồi còn như thiếu niên lần đầu biết yêu."

Khải thơm má hắn một tiếng "chụt" thật vang, cậu nhìn nó bằng vẻ thách thức, "Thì sao? Tình yêu trẻ mãi không già mà."

"Eo ơi!" Mai sởn da gà.

"Đề nghị hai đứa mày học lại cách xấu hổ chốn đông người!" Quỳnh thu dọn bài, đếch muốn chơi nữa.

Hoàng Khang một tay ôm eo cậu, một tay bẹo má người yêu. Lúc trước hắn thấy cặp đôi làm giống như thế này ở lớp chỉ thấy ghét bỏ và không quan tâm, bây giờ thì hắn hiểu tại sao rồi. Bệnh nghiện người yêu, không ở gần cậu sẽ không chịu nổi.

Thấy mình cũng hơi quá, Khải vỗ vỗ vào mu bàn tay hắn, ý bảo hắn thả mình ra một lúc. Trong phòng có bật điều hòa thì dính lấy nhau như này cậu cũng thấy nóng trong người.

"Tận hưởng đi, sau này mỗi đứa một trường rồi." Khải chuyển chủ đề.

"Hai đứa mày cùng trường mà lo gì!" Gia Huy ngồi thu lu một góc, thở dài: "Nghĩ tới việc không được gặp tụi mày thường xuyên là tao lại thấy buồn gì đâu."

Quỳnh liếc đểu, "Kêu anh bồ mày học lái xe cho tốt vào rồi đến đón bọn tao tụ họp."

"Mà nhà lớp trưởng làm gì mà giàu thế nhỉ?" Khải thắc mắc. Lớp trưởng là dạng giàu ngầm, không thể hiện mình là dạng giàu có bao giờ, nhưng hỏi gì nó cũng biết.

"Bố nó làm trưởng phòng ở chi nhánh công ty, mẹ làm luật sư, có kinh doanh cửa hàng hoa." Gia Huy mượt mà nói ra một lẻo, không vấp váp như lúc kiểm tra miệng vật lý tí nào, "Nó bảo mẹ nó đang định mở quán cafe mèo cho vui, dự tính tháng mười một năm nay khai trương."

"Vui dữ rồi đấy!" Tông giọng Quỳnh chợt lên cao, vẻ mặt hâm mộ: "Mày kiếm được anh chồng chất lượng phết!"

"Kìa, Khang flex gia tài cho cô bé nghèo lóa mắt đi nào!" Mai nháy mắt nhìn thằng bạn, ý muốn nói: tôi dọn đường trải thảm cho bạn rồi, bạn chỉ việc đi sao cho ngầu thôi.

Hoàng Khang đầy tự hào, trịnh trọng phát biểu: "Tao có Nguyễn Tuấn Khải."

Nhìn thằng bạn Khải xấu hổ trốn vào lòng người yêu là Mai lại thấy lòng mình cay cay, tay hơi nhức nhức muốn đánh người.

Còn Quỳnh thì khỏi phải nói, nó vớ được con gấu bông trên giường, ném thẳng tay vào hai thằng, mỉm cười nhìn với ánh mắt không mấy thiện chí, "Bạn thì kinh rồi! Bạn là số một!"

"Tớ cảm ơn." Khang cũng cười, tay vẫn đang xoa đầu ai đó.

...

Nằm chơi ở nhà chẳng được bao lâu thì cũng đến ngày đi nhập học, tìm trọ, rồi đu đủ ti tỉ việc phải làm để chuẩn bị cho cuộc sống đại học.

Riêng công đoạn tìm trọ thì khỏi lo vì Khang đã có nhà riêng trên đấy, cách trường có 1km, không gian rộng rãi, thoáng mát, và đặc biệt là có hai phòng ngủ.

"Ưu tiên cậu chọn phòng trước, muốn phòng bên trái hay bên phải tôi?" Khải đứng giữa lối đi, đưa tay chỉ hai căn phòng đối diện nhau.

Hoàng Khang để gọn đống đồ ăn hai người vừa đi mua ở siêu thị xuống bàn, đi đến ôm lấy cậu, do dự nói:

"Muốn ở chung phòng với cậu."

Khải chỉ định hỏi chơi cho vui chứ cậu biết đối phương sẽ không đồng ý chia phòng và cậu cũng vậy. Ngủ chung giường với hắn được gần hai tuần cậu cũng quen, thiếu hơi là không ngủ được.

"Ừ, chúng mình lại ở cùng nhau." Khải vui vẻ vòng tay qua ôm lấy thân hình to lớn.

"Nè, tôi thấy hơi nóng á!"

Ôm cũng được hai phút, Khải dần thấy người mình chảy mồ hôi, vừa từ ngoài vào nhà, chưa kịp ngồi quạt đã phải rúc trong máy sưởi cỡ lớn, đương nhiên là sẽ thấy nóng.

Hoàng Khang buông cậu ra, hắn kéo cậu đến sofa ngồi, nhấn nút điều khiển bật quạt trần và cả điều hòa, rót nước đưa cho cậu uống.

Khải một hơi uống hết cốc nước, cậu cũng rót lại cho hắn.

"Sao lại bật điều hòa? Tốn điện lắm!" Sinh viên chưa làm ra tiền mà dùng điện sang như đốt tiền thế này, cậu xót tiền lắm đấy biết không, mỗi tháng dùng kiểu này cũng phải mấy triệu tiền điện. Khải vươn tay định lấy điều khiển ở trên bàn thì bị hắn nhanh tay cướp đi mất.

Cậu không hài lòng nhìn hắn.

"Tôi đủ điền trả."

"Chúng ta vẫn sống bằng tiền bố mẹ, không nên lãng phí dù nhà cậu giàu thật." Khải giải thích, cậu vẫn đang xin tiền tiêu của mẹ, không thể tiêu hoang như hắn được.

Hoàng Khang mở tài khoản ngân hàng ra cho cậu xem với một vẻ mặt tĩnh lặng như nước, "Tôi làm việc cho bố, tạm đủ để nuôi chồng rồi."

Khải nheo mắt nhìn số dư tài khoản, lập tức đổi thái độ, nở nụ cười công nghiệp: "Vợ giỏi quá đi, mà làm công việc gì thế?"

"Xử lí giấy tờ, random người báo cáo công việc chung cho bố, giúp anh thư kí mấy việc lặt vặt trên máy tính, học việc quản lí này kia trên –"

"Dừng!" Khải đặt ngón trỏ lên miệng ngăn không cho hắn nói tiếp, cậu bĩu môi: "Hỏi trêu mà sao cậu trả lời nghiêm túc thế." Cậu không có ý định biết chi tiết thế đâu, mấy cái vấn đề đó không thuộc phạm trù tri thức mà cậu biết, càng nói càng rối.

Có người vợ học tập lẫn khả năng kiếm tiền đều giỏi hơn mình là cảm giác gì?

Là cảm giác sướng muốn xuất hồn luôn!

"Cậu định bao nuôi tôi à?" Khải đùa, ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi ai kia.

Hoàng Khang cắn nhẹ lên đầu ngón tay, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nếu cậu muốn." Chỉ cần cậu muốn, tiền của hắn đều là của cậu, hắn cũng là của cậu luôn, hàng giao rồi thì không nhận trả lại.

Khải lảng tránh ánh mắt hắn, giọng Khải đầy sự khó xử: "Người ta lại nói tôi đào mỏ cậu mất thôi." Cậu rút tay lại, nhiệt độ vừa nãy lẫn xúc cảm vẫn còn vương trên đó, nhưng cậu còn thấy xấu hổ như trước, mặt cũng không dễ bốc hỏa nữa. Cậu đã trưởng thành hơn rồi!

Hoàng Khang ghé lại cần cậu, hai người ngồi sát nhau trên sofa, mặt đối diện nhau, hắn cười nhẹ: "Là tôi tự nguyện, như vậy không được gọi là "đào mỏ"."

"Ờm, chúng mình bàn chuyện này sau đi." Khải ngoảnh đầu sang chỗ khác, cậu ngả người dựa vào ghế, xoa xoa bụng, kêu: "Tôi đói rồi."

Cậu phân công: "Bữa trưa cậu nấu tôi rửa bát, bữa tối thì ngược lại, nhé?"

"Tôi phản đối."

Khải khựng lại hai giây, lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó thấu hồng trần.

"Việc nhà tôi làm, chồng chỉ cần ngồi đây chỉ đạo thôi." Hắn nói.

Khải thấy tim mình rung động, Hoàng Khang luôn rất giỏi trong mấy việc làm cậu cảm thấy mình là ngoại lệ, mình là người hắn thật lòng yêu thương, thật lòng muốn nâng niu, cưng như trứng hứng như hoa trong lòng bàn tay, không để cậu tự làm điều gì một mình cả, đôi khi còn hơi lo lắng thái quá.

"Mấy đôi yêu nhau nói thế hay cãi nhau về việc nhà lắm." Đây là điều đã được chứng minh qua thực tế. Mặc dù thực tế ở nhà cậu hơi khác, nhưng mà cậu vẫn nghĩ những công việc nhà nên được phân chia công bằng, ai mà chẳng có việc bận riêng của mình, có những lúc mệt mỏi vô cùng, dồn hết vào người nhiều thứ cùng lúc dễ khiến con người ta bùng nổ.

Hoàng Khang đứng dậy, xoa đầu cậu, "Tôi nói được làm được, sẽ không giận cậu vì mấy chuyển cỏn con này đâu." Dứt lời liền cầm túi đồ đi vào bếp nấu ăn.

Để lại Khải ngồi sờ đầu, ngẩn người trên sofa, tương tư về nụ cười rạng rỡ cùng sự nghiêm túc trong lời nói vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro