Chương 44: Chồng muốn sờ thử không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch ba ngày hai đêm kết thúc, Hoàng Khang về lại nội thành với lớp nó, còn đám cậu thì về ngoại thành Hà Nội. Dính nhau mới được mấy tiếng buổi tối, vừa hẹn hò trên bãi biển đến hơn 11 giờ thì bị anh trai túm cổ lôi về phòng.

Có vẻ là do tắm biển buổi tối, dù là mùa hè thì Khải cũng bị cảm cúm, cậu sụt sịt cả quãng đường về, đến cả con sâu ngủ Gia Huy cũng phải gượng dậy dí giấy vào mặt cậu kêu cậu trật tự một tí cho nó ngủ. Đúng là cái thằng, không có lớp trưởng ở đây là cậu đánh nó rồi.

Vừa về đến nhà là cậu lăn ra ngủ một mạch đến gần tối, quên luôn việc nhắn tin cho người yêu, để hắn gọi nhỡ một đống, khủng bố điện thoại cậu bằng hàng dài tin nhắn.

Khải kiên nhẫn đọc hết, hai mắt vẫn còn lim dim, nhắn trả lời từng cái một để xoa dịu trái tim yếu đuối của cô vợ nhỏ.

Thấy cũng vui, thì ra cảm giác yêu đương là thế này, là lạ mà thú vị.

[Tính ra tụi mình đang yêu xa ấy nhỉ?]

Xa có hơn 40km thôi nhưng mà so với khoảnh cách mấy trăm mét lúc trước thì đúng là yêu xa thật.

Cậu vừa nhắn chưa đến một phút thì Hoàng Khang đã rep lại ngay.

[Ngày mai tôi về rồi, chỉ còn cách cậu 12 cái đèn thôi.]

Nói được làm được, đúng trưa ngày hôm sau, Khải thấy hắn vừa xuống xe đã đến nhà mình đầu tiên, cậu ôm chầm lấy hắn, cười như được mùa.

"Anh đẹp trai ơi em nhớ anh quá!"

Vừa mở miệng ra đã khiến hắn đau tim rồi.

"Ừm, tôi cũng nhớ cậu." Hắn khẽ hôn lên gáy cậu, "Khỏi cảm cúm chưa?"

"Sắp khỏi rồi." Cậu dụi mặt vào áo thun của hắn, thoải mái để hắn ôm mình lên, chân không chạm đất được hắn mang vào nhà tránh nắng.

"Cháu chào cô ạ!" Cậu nghe thấy tiếng hắn chào mẹ mình, xấu hổ muốn giãy ra.

"Chào con rể nhé!" Mẹ cậu tủm tỉm cười, còn trêu lại cả hắn: "Sao con kém thế, giờ mới tán được thằng nhà mẹ."

Khải bị hắn đánh nhẹ vào mông, cậu vẫn khoác lấy tay hắn, ngượng muốn chết, "Mẹ, tụi con còn chưa hẹn hò được hai ngày đâu."

"Khải ở cao quá, con sợ không xứng với cậu ấy." Hắn hùa theo mà mặt mũi không hề thấy ngại chút nào.

"Ôi trời, câu đấy phải là Khải nói mới đúng." Mẹ cậu đưa cốc nước cho hắn uống, nụ cười chưa dứt.

Khải níu tay mẹ, "Cậu ấy theo đuổi mãi con mới đồng ý đấy!"

Mẹ dùng ngón trỏ nhấn vào trán cậu một cái, "Khóc bao hôm mà giờ mạnh miệng ghê nhỉ?" Bà đương nhiên biết con mình đang gặp vấn đề về tình cảm, cậu cứ nhốt mình trong phòng, bớt ra ngoài hẳn, những cuộc hẹn với bạn bè cũng không còn, mấy đứa nhóc lúc trước cũng không qua rủ cậu đi đây đi đó nữa, mặt mày thỉnh thoảng lại nhăn tít lại, có lúc nửa đêm bà dậy đi uống nước còn thấy con mình đi từ nhà tắm ra với đôi mắt đỏ hoe như mới khóc xong.

Tâm sự mãi cậu mới nói ra, rồi sau đó "come out" với gia đình luôn. Nghĩ lại vẫn thấy con mình quá là dũng cảm và mạnh mẽ. Dù tương tư một người nhưng thành tích học tập vẫn ổn định, chỉ là mít ướt với hay nghĩ ngợi linh tinh nhiều hơn trước mà thôi.

Tuổi trẻ mà, đứa nhóc nào mà chẳng phải khóc vì tình vài lần. Đôi lúc bà cũng muốn khuyên cậu buông bỏ tình cảm đi, nhưng rồi lại thôi. Nhìn cậu kiên định như thế, dùng nỗ lực để chứng minh rằng yêu thầm không hề ảnh hưởng đến học tập, chỉ hơi buồn xíu thôi.

Sau khi biết được ẩn tình và hoàn cảnh gia đình của Hoàng Khang, bà lại thấy thương thằng bé, dù sao thì một đứa bé mất mẹ cũng rất thiệt thòi, bố hắn còn đang trong tình trạng sầu đời hơn cả, từ nhỏ đến lớn ở bên mẹ chẳng được bao năm, đa số là ở cùng ông bà.

Vì hôm nay ông bà hắn đi du lịch ở nước ngoài, không thể về kịp nên hắn mới đến nhà cậu đầu tiên.

"Con cứ tự nhiên đi nhé, nhà mình chỉ có bố mẹ với Khải thôi, thằng Hùng đi làm từ sớm rồi." Mẹ cậu nhiệt tình chào mời hắn, quay sang bảo cậu: "Đưa con trai của mẹ lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn cơm."

"Mẹ hết thương con rồi à?" Khải nũng nịu, cậu thấy mình càng diễn càng hăng rồi.

Mẹ búng vào trán cậu một cái, cười bảo: "Ra kia chồng con thương, ở đây làm giá với mẹ có ích gì?" Nói xong liền bỏ cậu lại đi vào bếp phụ bố nấu nướng.

Cậu biết mẹ cậu thích chàng rể Hoàng Khang này, ưng ý từ lâu rồi, nhưng không ngờ mẹ thiên vị rõ ràng thế này. Nghĩ đùa vậy thôi, chứ Khải mong hắn sẽ sớm hòa nhập với gia đình cậu, trở thành một thành viên quan trọng không thể thiếu.

Cậu mỉm cười với hắn, "Nào đi thôi." Rồi khẽ thì thầm bên tai hắn: "Đêm nay có muốn tôi làm ấm giường cho không?"

"Muốn." Hoàng Khang như bị hớp hồn, hắn đê mê trong ánh mắt mềm mại của cậu, xách vali lên phòng theo bước chân của cậu.

Cậu mở cửa phòng, nhường lối đi cho hắn. Anh trai mà biết cậu chung phòng với hắn chắc bỏ việc về đánh hai đứa quá.

"Em giúp vợ treo quần áo nhé?" Khải giành mở vali giúp hắn, hớn hở như đang đào kho báu.

Hoàng Khang để mặc cậu nghịch ngợm, hắn ngồi xổm ở cạnh, khẽ hôn lên sườn mặt xinh đẹp. Mới xa nhau một ngày mà hắn đã thấy nhớ rồi, đúng là một lần nếm mật thì ngàn lần thèm muốn mà.

Khải bận rộn lục tung quần áo của hắn lên để tìm xem trong này có đồ gì đáng ngờ không cũng phải khựng lại một giây, cậu ngoảnh cổ định mắng yêu thì liền bị hắn chặn miệng bằng cơn mưa nụ hôn.

"Này, này, tôi chết ngạt mất." Cậu đưa tay che miệng hắn lại, vành tai đỏ bừng, "Không được như thế đâu, hư quá nha."

"Xin lỗi." Hắn hôn lên từng ngón tay của cậu, mắt như kẻ mê man khó thoát khỏi cơn mộng mị, "Tôi nhớ cậu, không nhịn được."

Không nhịn được muốn hôn cậu mãi thôi. Lúc trước cậu nói dối hắn nhiều lần, bây giờ hắn đòi lại.

Khải ậm ừ, tiếp tục lấy móc ở góc nhà ra, không động linh tinh vào đồ hắn nữa. Vô lễ quá, ai đời lại đi lục lọi đồ của người yêu thế này.

"Cậu có ghét không?"

Khải đang móc quần áo cho hắn cũng thấy lạ, cậu trả lời mà không cần suy nghĩ, "Thích lắm, ghét thì đã đấm cậu một cái rồi."

"Vậy có thể hôn thêm lần nữa được không?" Hắn ngơ ngác như đứa trẻ đòi kẹo, tay khẽ giữ lấy góc áo cậu, mặt ngây ngô chờ mong nhìn cậu.

Khải ngước mắt quan sát hắn, hai giây sau, cậu chúi người sang, dịu dàng môi chạm môi với hắn, cảnh cáo: "Hôn thế thôi, không được đòi thêm."

Mới hẹn hò được gần hai ngày đã bằng con Mai hẹn hò hai tháng rồi, tiến triển có nhanh quá không? Lớp trưởng với Gia Huy lúc mới hẹn hò thì thế nào, hai đứa nó có thế này không?

Hoàng Khang chớp mắt, có vẻ đã hài lòng.

Cậu mang đống quần áo treo vào trong tủ, ngay bên cạnh đống đồ của mình. Sao mà thấy lâng lâng khó tả thế nhỉ?

Hoàng Khang tiến đến ôm eo cậu từ sau, hắn tựa cằm lên vai cậu, nói: "Không cần treo quần áo cũng được mà, lúc tôi đi chỉ cần kéo vali đi là xong rồi."

"Đằng nào cậu cũng ở đây cả đời mà, để chút quần áo cho có cái mà mặc." Khải cong mắt cười, chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản đây là nhà mới của hắn, phòng này là phòng chung của hắn và cậu, đồ đạc của hắn cứ để đây luôn cũng được.

"Hay là sau này chúng ta xây nhà riêng nhỉ?" Khải treo xong đống quần áo của hắn, cậu xoay người đối diện với tầm mắt ai đó, ngữ điệu nhẹ tênh: "Chứ ở đây muốn hôn nhau còn phải canh bố mẹ, khó khăn cho chúng mình quá, vợ nhỉ?"

Khải cảm nhận được cánh tay bên hông mình siết lấy cậu, cũng thấy được dáng vẻ tràn ngập ý cười của hắn.

"Ừm, nghe lời cậu." Hoàng Khang ngượng chín mặt, chỉ biết ngả đầu vào vai cậu, hai mắt đong đầy ý cười, thì thào: "Chồng tôi nói gì cũng đúng."

"Gọi cũng thuận miệng quá ha?" Cậu thơm một cái vào má hắn, hài lòng khi thấy sự xấu hổ hiếm có.

Hoàng Khang bỗng rơm rớm nước mắt, thầm ước gì khoảnh khắc này đừng kết thúc. Khi con người lần đầu được trải nghiệm niềm hạnh phúc mới mẻ, họ sẽ khao khát cả đời.

Không chỉ là hiện tại mà cả mai sau, hắn muốn vào một ngày chủ nhật bình thường nào đó, khi đó người hắn đang ôm, người đang cười nhìn hắn sẽ vẫn là cậu.

Thích cậu, thích đến mức cẩn thận từng tí một, không muốn cậu nhìn ra dấu vết về tình trạng bất ổn của hắn lúc trước. Đã lâu rồi hắn mới háo hức tới mất ngủ mà không phải là vì khổ sở với nỗi nhớ của mình mà mất ngủ.

Hoàng Khang đã nghĩ, nếu hắn dựa dẫm vào cậu quá thì liệu cậu ấy có thấy hắn phiền không? Vừa nãy hắn lỡ hôn cậu ấy nhiều quá, cậu ấy có khó chịu không?

Cậu ấy không khó chịu, cậu ấy luôn vui vẻ khi ở với hắn, số lần cậu biến thành trái cà chua chín còn nhiều hơn hồi lớp 10, điều đó nghĩa là cậu yêu hắn nhiều hơn hắn tưởng, bao dung hắn nhiều hơn hắn nghĩ.

Nụ hôn của Khải rất đặc biệt, nó khiến hắn thấy mình được sống, trái tim hắn đập thật nhanh, xúc cảm trên môi làm hắn vô thức cười lên lúc nào không hay.

Những cảm xúc này đều là do cậu mang đến.

Làm hắn hạnh phúc quá.

Khải thấy mắt hắn long lanh thì hơi hoảng, cậu hôn khóe miệng hắn, dỗ dành, "Sao vậy? Sao lại xúc động rồi?"

"Bụi bay vào mắt." Hắn chớp chớp đôi mắt, lẳng lặng nhìn người yêu đang nén cười.

"Nhóc mít ướt!" Cậu nhéo mũi hắn, "Khóc nhiều thế này thì sao mà lớn được?"

"Lớn rồi mà." Hắn cười khẽ, âu yếm nhìn cậu, "Chồng muốn sờ thử không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro