Chương 43: Sao mày không cút luôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt mẹ sao mày không cút luôn đi!"

Đó là câu nói huyền thoại của Mai mà Khải nhớ được khi dẫn Hoàng Khang đến gặp lũ bạn. Cậu bị khống chế bởi Gia Huy, trơ mắt nhìn người yêu bị con quỷ Mai và lớp trưởng hành hạ. Chúng nó khênh Hoàng Khang xuống biển, dìm hắn xuống nước, cậu nhìn mà sốt hết cả ruột.

Quỳnh – người có khả năng giảng hòa nhất lại chạy biến đi đâu mất từ nãy đến giờ, chắc lại kiếm anh nào ngon dai rồi, hết cách luôn mà.

"Biển mặn cũng đéo mặn bằng cái lòng của mày đâu."

Con quỷ Mai vừa đè đầu hắn xuống, vừa gào thét.

Lớp trưởng giữ hai tay hắn ra sau, vô cùng phối hợp với nó để trừng trị thằng bạn mất tích hai năm của mình. Làm khổ anh em bạn bè thì xứng đáng bị nước biển rửa ruột.

Nước văng lên tứ tung, nhìn cứ như đám bạn thân thiết đang đùa nghịch vui vẻ, Khải thấy mắt cô bạn đỏ lên, nước mắt như hòa với nước biển, không phân biệt được.

Hóa ra quỷ con cũng biết rơi lệ.

Cậu thầm cảm thán, may là ở đây không có Hiếu với Tuấn Anh, không thì hắn còn phải uống nước biển nhiều lắm, có khi còn bị treo lên vách núi rồi thẩy xuống biển mất.

"Mai thuê mày bao nhiêu tiền?" Cậu hỏi thằng đang rất tích cực giữ chặt lấy mình không cho xuống biển.

"Một căn villa của Hoàng Khang."

Khải làm gì có nhiều tiền đến thế, cậu cố gắng thương lượng: "Nhưng nó không đưa mày về nhà được."

"Tao sẽ chia nửa cho anh Hùng." Oke, rất tỉnh táo.

"Ảnh cưng tao lắm, không lấy tiền của mày đâu."

"Cưng đến mấy thì cũng thuộc hội anti Hoàng Khang thôi."

"..."

Khải chợt nhớ tới lời anh nói với mình cách đây không lâu, cậu thấy thật trêu ngươi, ai ngờ được ngày ấy đến thật nhanh. Nhưng bồ cậu tốt thế mà, cậu cũng đâu sống với ông anh chán ngắt cả đời được, chắc chắn là có vấn đề khó nói thì mới độc thân hoàng kim đến tận ba mươi tuổi chưa có mảnh tình vắt vai nào. Độc thân thì độc thân một mình thôi, đừng kéo cậu theo.

Thương anh trai thật, nhưng trái tim này đã không còn là của cậu nữa rồi.

"Anh tao sợ vợ lắm, tao mách chị dâu một cái là ảnh nghe tao liền." Khải thấy mình càng nói dối càng thuận miệng.

Gia Huy hơi lung lay, nó ngó về phía Mai, thấy Hoàng Khang đang tranh đấu quyết liệt với hai người, thấy cũng đủ ác rồi, nó thả cậu ra, "Đi đám cưới tao nhớ mừng cây vàng đấy!"

"Con chuột hám tài này!" Khải bật cười, cậu chạy ra ngoài biển, sóng nước ngăn bước tiến của cậu, bọn kia nó lôi nhau ra chỗ sâu đến tận ngực, khó thở muốn chết.

"Đủ rồi!" Cậu lớn tiếng, "Tao không muốn góa vợ đâu!"

Hành động dã man như tra tấn tù nhân mới tạm dừng, cậu đỡ lấy Hoàng Khang đã bị sóng đánh mệt nhừ, hắn nằm trên vai cậu, để cậu mang vào bờ.

"Đừng có vờ vịt!" Mai đánh bốp vào lưng hắn một cái, "Vừa nãy còn đá tao một cái đau vl!"

"Thôi, lâu rồi nó mới gặp chồng, để nó hưởng thụ phút giây cuối đời đi." Lớp trưởng bẻ khớp tay, kêu răng rắc, nó không đeo kính, tóc vuốt ngược ra sau, áo thun trắng ướt nhẹp dính sát vào người, da thịt thoát ẩn thoát hiện, ngay cả Khải cũng thấy Gia Huy hốt được mối tốt, mối ngon, sau này không lo thiệt, có khi không xuống giường được luôn ấy chứ.

"Sao lại nhìn người khác?" Hoàng Khang thôi không dựa vào người cậu nữa, nó dùng khuôn mặt đẹp như gu người yêu của cậu, chắn ngang tầm mắt cậu, mày hơi nhăn: "Tôi không đẹp bằng nó à?" Tuy biết lớp trưởng cũng đẹp trai đấy, cũng có tí cơ bắp đấy, nhưng còn lâu mới so được với hắn.

Hắn cầm lấy tay cậu, áp vào bụng mình, "Tôi có tám múi, thằng kia chỉ có sáu múi thôi."

Mặt lớp trưởng nhìn hai người như đang quan sát người ngoài hành tinh mà nó đọc trong sách hôm trước, cố ý đẩy tốc độ vào bờ trước.

Khải như bị bỏng, cậu rút tay lại, lườm nguýt: "Tưởng thế là hay!"

"Hay mà." Hắn bẹo má cậu, "Tôi giữ thân lắm đấy, ngoài cậu ra chưa ai được chạm vào đâu."

Hoàng Khang lạnh lùng của cậu đâu rồi? Đây là thằng quỷ nào vậy? Nhưng mà sờ cũng được.

"Vinh dự quá." Cậu tủm tỉm, để hắn vòng tay qua eo ôm lấy mình, sóng biển đánh vào sau lưng hai người, suýt nữa thì Khải ngã.

"Nhóc yếu ớt."

"Cậu mới yếu!"

Hắn đỡ lấy cậu để cậu không nhào về trước, muốn bế người vào bờ luôn quá. Nhưng nhìn ánh mắt nổi lửa từ bờ, hắn thấy hơi lạnh sống lưng, khẽ bảo cậu: "Anh cậu kia à?"

"Ừ, anh già của tôi đấy." Cậu đáp.

Mới quen nhau được mấy tiếng nhỉ? Khải tự hỏi, thế mà giờ đã phải ra mắt phụ huynh rồi, còn là người khó tính nữa chứ, mẹ cậu ưng hắn từ lớp 10, bố cậu nghe mẹ nên chắc cũng ổn, chỉ có anh trai là không ai quản được.

Khải đứng yên một chỗ, để sóng tạt vào chân mình, nước biển chỉ cao đến đầu gối, nhưng bức tường trên bờ thì cao hơn cả trời.

"Anh có bắt cậu làm gì thì cũng đừng nghe theo." Cậu dặn dò.

"Sao vậy?" Hắn ngây thơ hỏi, "Anh Hùng phạt nặng lắm à?"

"Có khi anh ấy bắt cậu chạy dọc bờ biển đến khi nào đứt hơi thì thôi đấy." Khải giỡn, nhưng vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, làm hắn cũng hơi lo.

Nhưng mà những gì hắn đã chịu đựng trong quá khứ thì thế này không đáng là bao cả, người này đã nắm chặt lấy tay hắn, cậu không ngại công khai tình cảm của mình với gia đình, hắn có gì phải sợ cơ chứ.

Đây chỉ đơn giản là bước đầu trong việc đạt được sự công nhận của người nhà, rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn, nên hắn không thể trốn tránh.

Ngoại trừ việc trốn cậu ấy suốt hai năm qua, hắn chưa trốn tránh vấn đề nào cả.

Hoàng Khang hơi cúi đầu chào anh trai cậu.

"Em chào anh."

"Ờ." Tuấn Hùng hờ hững đáp lại.

Khải vẫn quyết nắm chặt bàn tay hắn, cậu không chút sợ hãi nào, giới thiệu: "Đây là người yêu em, chúng em vừa quen nhau hồi nãy."

"Ồ, gan to quá nhỉ?" Anh cười mỉm, nhìn vẻ mặt không có gì là tức giận cả, chỉ lườm cái thằng cao ngang tầm mắt mình, giọng cứng rắn hơn thường ngày: "Em rể, em để thằng em anh đợi em hơi lâu rồi đấy."

"Dạ, em biết em sai ạ." Hắn ngoan ngoãn nhận lỗi.

Khải vội xua tay, giải thích: "Hiểu lầm, hiểu lầm, em cũng hơi hơi sai, với lại sau này cậu ấy hứa cho em đứng tên tất cả tài sản rồi."

Mai trố mắt nhìn hai thằng bạn, nó thấy đúng là trần đời không gì là không thể xảy ra, bạn bè thì đéo chia cho tí tiền nào, mới yêu cái thôi mà đã vội dâng hết cả rồi, dại trai vl.

Tuấn Hùng cũng không giữ được sự nghiêm nghị nữa, anh cười cợt: "Tối thiểu cũng phải làm được như thế chứ."

Anh đặt tay lên vai cậu, vô cùng chân thành, nhìn thẳng vào đôi mắt đã sáng hơn trước của em trai, nói: "Nếu nó làm em buồn, gọi cho anh."

"Anh đảm bảo sẽ từ từ "chăm sóc" nó giúp em."

Anh biết em trai mình thích thằng nhóc con này bao nhiêu, dù sao thì tụi nó cũng mười tám rồi, có muốn cấm yêu đương cũng không cấm được, mẹ anh chấm thằng này từ hồi nó mới lớp 10, đám bạn của Khải cũng nói nó sống khá đẹp, vì một vài lí do gia đình nên trưởng thành hơn tuổi.

Nhìn qua anh còn tưởng nó nhiều tuổi hơn em mình, hóa ra cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn. Làm anh còn tưởng nó dụ dỗ em mình chứ, suýt thì lao ra biển đấm nó rồi.

"Em thi trường nào thế?" Phải quan tâm hỏi han đứa em trai thứ hai này chút, sau này Khải lên đại học cũng chỉ nhờ được mỗi nó để ý em trai anh.

Hoàng Khang thoáng nhẹ lòng, hắn nghĩ mình đã qua vòng đầu, nhẹ giọng trả lời: "Em được tuyển thẳng vào ngành CNTT: Khoa học Máy tính ở Bách Khoa ạ."

Mai cũng hơi bất ngờ, lớp trưởng đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm ĐGNL khá cao, Gia Huy thì hên xui cũng đỗ được sát nút, còn nó thì all in THPT, thi để thử thách thôi chứ nó biết mình giỏi.

Năng lực của hắn nằm trong dự đoạn nên lớp trưởng không thấy bất ngờ như Mai, so ra thì ban đầu nó cũng thắc mắc không hiểu sao ở vùng quê này lại xuất hiện con người ngoài hành tinh này nữa. Hoàng Khang vừa chuyển trường là lớp trưởng đứng top 1 xếp hạng toàn khối luôn, nghĩ thấy cũng tiếc, vì nó còn chưa đánh bại thì người ta đã đi mất, ở top 1 mãi thấy cũng cô đơn.

Tuấn Hùng thầm khen ngợi trong lòng, cũng khá đấy, thế mới xứng với em trai anh được.

Anh cũng hơi vừa lòng với người em mới của mình, cỗ vũ hắn: "Cố gắng đừng để học lại đấy! Hồi xưa anh đi học cũng chưa rớt môn nào đâu."

"Vâng ạ." Hắn đáp.

Đợi anh trai đi nhậu bữa cuối với những người bạn mới quen, Khải mới khẽ hỏi hắn: "Sao cậu giỏi thế hả?"

"Như vậy với gả cho Khải được." Hắn khúc khích cười, tâm trạng thật thoải mái.

Cậu lẩm bẩm, "Cậu thi ĐGNL được bao nhiêu?"

"Ôn không kĩ lắm nên chỉ được 131."

"Gần đạt thủ khoa rồi còn đâu!" Gia Huy chen vào.

Mẹ, cậu ôn trời ôn đất cũng chỉ thi được 115/150, thằng này là người phương nào vậy?

"Có thi ĐGTD không?" Cậu hỏi nốt thắc mắc cuối.

"Có, tôi được 91,43."

Một con số ước mơ của bao người được thốt lên vô cùng nhẹ nhàng.

Thật ra lúc ấy hắn chẳng biết làm gì ngoài học, ngày nào không nhớ đến cậu thì cũng là giải đề, làm toán tư duy để giết thời gian, ngăn không cho bản thân suy nghĩ linh tinh. Rất khó khăn, rất mệt mỏi, nhưng mà kết quả đạt được cũng tạm.

Khải vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, cậu vô cùng tự hào khi có được người yêu tài giỏi thế này, hắn giống như xé truyện bước ra, đã đẹp trai còn học giỏi.

"Sau này bớt học lại nhé, tôi bắt đầu thấy áp lực rồi." Cậu hôn nhẹ vào má hắn, ánh mắt như phát ra lửa.

Hoàng Khang hôn trả lại vào môi cậu, "Hơi khó." Ngoài việc học ra, hắn không thấy bản thân có ưu điểm nào khác cả, bởi vì biết chỉ khi bản thân trở nên thật xuất sắc hắn mới có thể tự tin đứng cạnh cậu. Từ khi yêu cậu ấy, không lúc nào là hắn không thấy tự ti cả, nhưng từ trước đến giờ Khải chưa từng chê hắn cái gì, cậu lúc nào cũng khen hắn đẹp trai, khen hắn giỏi thể thao, khen hắn thông mình, và hắn đã nỗ lực để xứng với lời khen ngợi của cậu.

Hắn khiếm khuyết về mặt tinh thần, nhưng sẽ không để cậu thiếu bất cứ thứ gì, mọi thứ của hắn đều là của cậu ấy, hắn không cần gì cả, hắn chỉ cần tình yêu của cậu.

Những vết thương rồi sẽ không còn nhói lên từng đêm, tâm hồn hắn không còn cảm thấy trống rỗng vô hồn nữa, người này đã đến bên hắn rồi.

Nụ cười của cậu đáng giá ngàn lần nỗ lực của hắn.

Lời khen của cậu là điều hắn khao khát đạt được hơn cả đống giấy khen kia.

Hắn cô đơn quá lâu rồi, giờ hắn đã không thể buông tay hơi ấm này được nữa.

Tuấn Khải rất giỏi, cậu là người hắn ngưỡng mộ từ rất lâu, hiện tại đã thuộc về hắn, trong tâm trí hắn không còn vướng mắc gì cả.

"Lúc tao mới yêu cũng đâu có thế nhỉ?" Mai bĩu môi nhìn đôi chim cu, khó chịu ra mặt. Đăng Dương ở bên cạnh cũng chỉ biết ôm nó và cười cho qua chuyện.

Gia Huy cũng học theo ôm lấy cổ lớp trưởng, chu mỏ hôn nó một cái thật kêu, "Lớp trưởng ơi anh cũng giỏi lắm, thằng kia chỉ tuổi tép thôi."

Khải: "..."

"Đêm rồi mà chúng mày vẫn dở hơi quá nhỉ?" Quỳnh cầm một đống đồ đi tới, chẳng bất ngờ vì đống cơm cún đang chờ mình, nó liếc nhìn Hoàng Khang, "Ô, thợ lặn cũng biết ngoi lên rồi à?"

Nó hào hứng: "Mày mà lặn thêm tí nữa là con Mai thuyết phục thành công vợ mày theo thằng khác rồi."

Mai: "..." Chết vì cái miệng là cái chết đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro