Chương 42: Ý nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải lơ đễnh nhìn hắn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu khẽ mở miệng: "Tại sao lúc đó lại-"

Tiếng pháo hoa trên bầu trời ngắt lời cậu, cả hai nhìn theo tiếng kêu, thấy một nhóm thanh niên đang đốt pháo ở xa. Khải bực bội, thầm nghĩ cảnh sát đến bắt hết lũ này đi cho cậu.

Nhưng khi chúng bị anh trai cậu và người quản lý bãi biển còng tay lên đồn, cậu lại cứng đờ nhìn con cún golden in trên áo của hắn, không biết nói thế nào.

Muốn hỏi hắn có thích cậu không?

Vì sao lại rời đi?

Đã hứa như thế nào, vậy mà vẫn bỏ cậu một mình.

Cậu nhận ra trái tim mình yếu đuối hơn cậu tưởng, nhận ra từ hai năm trước mình thật giống tên ngốc, cậu mấp máy, định nói gì đó thì Hoàng Khang đã cướp lời.

"Nghe nói cậu đã tỏ tình..." Hắn thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng vẫn cố nói hết, "Hai người bây giờ, có đang quen nhau..."

Khải ngừng khóc, cụp mắt không nói gì. Ngón tay cậu hơi lạnh, buông phần áo bị cậu nắm đến nhăn nhúm, trong người như có một núi lửa sắp sửa phun trào.

Thấy phản ứng của cậu, người Hoàng Khang lạnh lẽo, hắn nhấn mạnh lại lần nữa:

"Khải, trả lời tôi." Chậm một chút nữa hắn sợ mình sẽ cưỡng hôn cậu ngay tại đây mất, giữ bình tĩnh vốn không nằm trong sở trường của hắn.

"Vậy còn cậu?" Cậu thấy mình bình tĩnh đến lạ, cậu hỏi: "Hôm đó tại sao không trả lời tôi? Tại sao lại chuyển trường? Sao phải cắt liên lạc với tôi?"

Giọng cậu dần nhỏ lại, như lạc vào âm thanh của biển cả: "Bao năm qua cậu có nhớ đến tôi một chút nào không?"

Đôi mắt đen của hắn lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng rầu rĩ, lại vừa như có một mầm mống kì lạ đang trỗi dậy, hắn cứng họng, một lúc sau mới nói lên lời: "Cậu trả lời tôi trước."

"Hoàng Khang."

"Cậu hơn thua với tôi đấy à?"

"Không có." Tay hắn lướt qua, đặt sau gáy cậu, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên khóe môi cậu, nói từng chữ: "Tôi thua rồi."

Ngay từ đầu đã thua dưới chân cậu, Khải không cần làm gì cả, cậu ấy chỉ cần nhìn hắn một chút thôi là tim hắn đã nằm trong lòng bàn tay cậu rồi.

"Làm gì đấy hả?" Cậu lấy mu bàn tay lau đi chỗ vừa bị điện giật, trừng trừng mắt: "Muốn khiêu chiến à?"

Mắt hắn đỏ hoe, nhưng miệng lại nở nụ cười đã biến mất từ lâu, hắn mê man biết bao đêm, đến tận bây giờ mới thông suốt.

"Muốn gả cho cậu." Hắn khổ sở nhắm chặt mắt, dường như không muốn đối mặt với sự thật, cánh tay đang ở bên eo cậu khẽ siết người vào lòng.

Hoàng Khang hé mắt, giờ hắn lại muốn ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt nhỏ của cậu sẽ có phản ứng thế nào.

Hắn muốn cho người này biết tình cảm thật sự của mình.

"Tôi yêu cậu." Khóe mắt cay cay, đáy lòng như sóng trào biển lớn, căng thẳng đến từng chút một, hắn nghẹn ngào nói với cậu: "Từ rất lâu rồi."

Khải vẫn không nhúc nhích, đầu óc cậu đờ đẫn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hắn nói gì? Tại sao lại nói yêu cậu?

Những dòng chữ xoay mòng mòng trong đầu, cậu ngẫm đi ngẫm lại, hô hấp như khó khăn hơn, tim như nhỏ máu.

Thay vì đồng ý lời thổ lộ của hắn, cậu lại thắc mắc nhiều thứ khác hơn.

Cậu đợi hắn hai năm, chưa một phút giây nào lãng quên người này, cậu nói lời thích hắn thật khó, đợi một câu trả lời của hắn thật lâu, cậu đã tự hứa rằng khi gặp lại sẽ không khóc, nếu hắn từ chối thì đấm hắn một cái rồi bỏ chạy, còn nếu hắn đồng ý thì bắt hắn theo đuổi cậu hai năm. Vậy mà hắn xuất hiện một cái đã làm hàng phòng vệ của cậu tan nát, trái tim lăn xuống đất, lăn đến chân hắn.

Những cảm xúc chất chứa suốt bấy lâu như trực trào bỗng biến đâu mất, giờ cậu chỉ còn nghĩ tới việc mình phải trả lời thế nào.

Hay là cậu cũng không nói gì rồi biến mất như hắn?

Khải bật cười, cậu không thể làm được điều đó. Cậu đã lỡ yêu người này thật nhiều, biết sao được.

Hoàng Khang cảm nhận được đôi tay nhỏ bé kia lần nữa ôm chặt lấy mình, cậu ngẩng đầu, nụ cười lẫn ánh mắt bây giờ không khác đêm ấy là bao, chỉ là lần này cậu nói thật lớn, cậu muốn biển cả nghe thấy lời mình, hãy làm chứng cho cậu:

"Tôi cũng yêu cậu."

"Yêu từ hai năm trước."

Hoàng Khang nhấc bổng cậu lên, một tay đỡ lấy hông cậu, một tay nâng cằm cậu lên để hôn. Hắn muốn hôn kiểu Pháp, nhưng hắn sợ cậu ghét mình, sợ cậu hoảng sợ mà rút lại lời ban nãy. Cho dù là chạm môi, nhưng đó là nụ hôn đầu tiên hắn hôn cậu lâu nhất, khi cậu đang tỉnh táo.

Hai người ôm lấy nhau, Khải thấy cổ mình ấm nóng, biết là ai đó đang xúc động, cậu nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ở bên tai khẽ thì thào: "Đồ mít ướt! Mới đó đã khóc rồi."

Cậu nói vậy, nhưng Khải biết mình cũng sắp khóc theo hắn, cậu lén lau nước mắt, ngữ điệu đùa giỡn: "Sau này kết hôn còn định khóc đến mức nào đây?"

Hoàng Khang thả cậu ra, để cậu lau nước mắt cho mình, híp mắt đón nhận nụ hôn nơi mí mắt, khóe môi, chóp mũi, Khải lần lượt hôn hết tất cả, khuôn mặt đẹp trai này giờ là của cậu.

Hắn hỏi: "Sao lại là hai năm trước?" Ngấp ngứ mãi không nói thành câu: "Không phải, lúc đó, cậu đang thích người khác..." Là hắn rời đi cho nên mới thích hắn, là thương hại hắn đúng không? Hoàng Khang căng mắt nhìn cậu, nghe phán quyết.

"Người tôi thích là cậu, từ trước đến giờ chỉ có cậu." Khải nâng mặt cái mặt đang phụng phịu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hun hút không đáy, mỉm cười chua chát: "Đêm đó tôi tỏ tình với cậu, cậu không nói lời nào đã bỏ đi..."

"Bắt tôi đợi cậu hai năm liền."

Hốc mắt cậu nóng lên, "Có đáng tội chết không hả?"

Ngày nào cũng nhớ cậu, lúc ăn cơm cũng tự hỏi cậu có thích sườn xào chua ngọt không, lúc học ngã xe trật chân, đau đến chảy nước mắt cũng vẫn nhớ, mòn mỏi đợi cậu từng ấy thời gian. Tôi vốn định lên Hà Nội tìm cậu biết bao lần, nhưng tôi chợt nhớ ra mình chẳng biết tìm cậu ở đâu cả, thành phố rộng lớn đến thế, tôi biết đi tìm ở đâu. Số lần tôi khóc trong đời hơn một nửa là dành cho cậu rồi đấy, biết không hả?

"Đáng."

Hóa ra là hắn nghe không rõ, lúc ấy tâm lý hắn không ổn định, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, hắn hiểu sai ý cậu, bỏ lỡ mất bao nhiêu thời gian, suýt thì bỏ lỡ luôn tình yêu của cậu ấy.

Người khác ở đây là hắn, bảo sao hắn không tìm được danh tính, là hắn tự mình dựng lên cơn ác mộng, lạc trong bóng tối không tìm được đường ra, đều là do hắn cả. Đêm đó, lời tỏ tình đó, mối tình đầu của cậu ấy, mọi lần đầu tiên của cậu ấy là dành cho hắn.

Người cậu ấy yêu là hắn, không có ai khác.

Giờ phút này, tâm tư khóa chặt trong lòng như phá kén chui ra, bao phủ lấy hắn.

Hoàng Khang liếm môi dưới, hắn muốn uống thuốc, hắn nghĩ tim mình hạnh phúc đến vỡ ra mất.

Hắn rũ mắt, nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi." Khàn cả giọng, "Để tôi dùng cả đời bù đắp cho cậu được không?"

Dứt lời, nước mắt Khải rơi xuống, cậu vuốt hết tóc mái của hắn ra sau đầu, khẽ hôn lên trán một nụ hôn lưu giữ thầm kín bấy lâu, thủ thỉ: "Được."

"Kể từ giờ, cậu đã là của tôi rồi."

Hoàng Khang vuốt ve hàng mi đọng nước của cậu, nghe cậu nói.

"Không cho đi đâu nữa."

Hắn làm tổn thương cậu ấy rồi, phải dùng cả đời mới trả lại được.

Không cần hắn bắt giữ, cậu ấy đã tự nguyện nằm gọn trong lòng hắn, mặc hắn yêu thương.

Hoàng Khang chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ nhận được tình yêu của cậu mà không cần đánh đổi thứ gì. Thật may mắn, may mắn vì hắn đã lựa chọn sống tiếp, sống tiếp để chính tai mình nghe thấy lời yêu, lời yêu ngây dại từ tình yêu của đời hắn.

Mọi thứ đều chưa quá trễ, bọn họ mới mười tám tuổi, tương lai vẫn còn dài. Hắn vẫn còn thời gian để yêu cậu ấy, vẫn còn hi vọng rằng vào một ngày nào đó khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cậu ấy vẫn nằm ngay bên cạnh hắn, vừa hôn vừa nói yêu hắn thật nhiều.

Nếu không có Khải, hắn nghĩ mình đã chết từ rất lâu rồi.

Là cậu kéo hắn ra từ cái chết, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm sống với hắn cả đời. Mạng của hắn là mẹ cho, mẹ hắn mất rồi, sau này nó là của cậu.

Thiệt thòi cho cậu ấy, bởi vì đã dính phải kẻ điên như hắn.

"Vào bờ đi." Cậu rúc vào người hắn, hơi ấm từ cơ thể khiến cậu thấy thoải mái hơn, rủ rỉ: "Chân không đi nổi nữa." Ý là bế cậu vào đi, người cậu mềm nhũn hết cả rồi.

Hoàng Khang gật đầu cười, hắn ôm cậu như em bé, cẩn thận đi vào bờ, dùng người của hắn chắn gió cho cậu, về sau cũng sẽ bảo vệ cậu trong vòng tay như thế.

Ác mộng của hắn cuối cùng cũng đến hồi kết.

Hai năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng nó đủ cho hắn hiểu được thế nào là "cầu vồng sau cơn mưa".

Hoàng Khang yêu cậu, vì cậu mà gắng gượng sống sót trong chuỗi ngày đau khổ, tăm tối không thấy sáng.

Tuấn Khải yêu hắn, vì hắn mà sẵn sàng chờ đợi, đợi một ngày hắn quay về bên cậu, đợi câu trả lời như có như không cũng được, bởi cậu tin tưởng vào hắn, tin vào tình yêu của cậu là đúng đắn. Dẫu thời gian ấy có lâu hơn nữa, năm năm, mười năm, có lẽ tình yêu của cậu cũng không vơi đi chút nào, cậu vẫn sẽ ngày đêm mong ngóng một người. Khải chấp nhận từ bỏ ánh sáng để được hòa vào bóng tối, chậm một nhịp, đợi hắn sánh bước với mình, cùng nhau tiến về phía trước.

Con đường bọn họ đi rất gập ghềnh, để đến được với nhau đã phải trải qua biết bao thời khắc hỗn loạn, có nụ cười rạng rỡ tuổi xuân, cũng có những giọt nước mắt nặng nề thấm đượm đau khổ, nhưng chẳng sao cả, bọn họ không sợ hãi, không rụt rè, dũng cảm đan chặt tay nhau, quyết không tách rời, từng bước vững chắc đi về phía xa xăm, chìm đắm trong ánh sáng tình yêu.

Những gì đã mất đi đều đáng giá, những gì còn lại thì càng đáng giá hơn. Không có điều gì khác ngoài việc trân trọng và yêu thương lấy người bên cạnh.

Dằn vặt, khổ đau, buồn tủi, ấm ức, ... là bước đầu để hai người chinh phục tình yêu của mình.

Chờ đợi đâu phải lúc nào cũng có trái ngọt? Đâu phải ai cũng đáng để mình chờ đợi? Mình chờ, mình ngóng, vì tim mình không buông được người ta. Điều đó không có gì là sai lầm, như ý nguyện thì chúng ta yêu nhau, còn không như ý thì chúng ta có được một bài học.

"Tôi đợi được rồi."

Khải thì thầm, "Tôi đợi được tôi người yêu rồi."

Đúng như ý nguyện ban đầu, vĩnh viễn không đổi, càng không hối tiếc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro