Chương 41: Gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối ở biển, một buổi chiều lộng gió.

Khải cùng đám bạn mình ra biển chơi lần cuối trước khi lên đường trở về vào sáng mai.

Cậu ngồi trên tảng đá, ngẩn người ngắm nhìn những vệt nắng còn vương trên làn nước sóng sánh ngoài xa, cho đến khi đường xá, quán hàng bán buôn bắt đầu lên đèn rực rỡ.

Màn hình điện thoại sáng lên, một lời mời kết bạn zalo được gửi tới.

"Tôi là Đức Thắng, người hôm trước bị mắng là "thằng vô duyên" nè!"

Ồ, hóa ra là cái thằng với cái vẻ bad boy đó.

Ảnh đại diện của nó là hình con mèo lông trắng đang tròn mắt nhìn vào camera, biểu cảm ngố không chịu được. Nhưng cậu không có nhu cầu làm quen với động vật vô duyên đâu.

Khải thẳng tay từ chối, sau ba giây, lại có thông báo lời mời kết bạn nữa.

"Cậu có quen ai tên Lê Dương Hoàng Khang từng học ở THPT X không?"

Tim cậu giật nảy, dây thần kinh như căng ra.

Khải không nhấn từ chối nữa, cậu chấp nhận lời mời, vừa ấn xong thì một tin nhắn đã đến.

[Cậu có phải là người trong ảnh không?]

Cậu căng mắt nhìn tấm ảnh chụp lén từ màn hình điện thoại ai đó, phải phóng to ra mới thấy lờ mờ được mặt của mình và người bên cạnh.

Đây đúng là ảnh chụp chung của cậu và hắn.

[Phải, cậu là ai?]

Là một trong số những người thích hắn hay đã là người yêu luôn rồi?

[Tôi là bạn của tên nhóc đó.]

Bạn? Tên nhóc đó? Vậy là có khả năng thích hắn.

[Thế mà lúc tôi hỏi cậu lại chối, giữa cậu với nó có ẩn tình gì đó đúng không?]

Khải không quan tâm, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

[Hoàng Khang có ở đó không?]

Hắn có còn ở đây không? Cậu có cơ hội được gặp hắn không? Cậu đã tìm người này rất lâu, đợi trước cửa nhà hắn rất lâu, sáng nào cũng dậy thật sớm chạy bộ, còn dặn ông bà hắn nếu hắn có về thì gọi điện cho cậu, Khải đã làm tất cả những việc có thể, và cậu mong ngóng hắn biết bao lâu.

Đối phương im lặng khoảng mấy phút, sau đó gửi qua cho cậu một tấm hình chất lượng không tốt lắm, hơi mờ.

Trong ảnh là người con trai đang dùng khăn lau tóc bên cửa sổ, cái khăn che mất nửa khuôn mặt hắn, nhưng cậu vẫn nhận ra được đây là Hoàng Khang.

Hắn mặc chiếc áo phông in hình cún con golden chibi cậu tặng, tay phải cầm điện thoại, cái ốp y hệt cái cậu mua cho hắn lúc đi đền.

Tay cậu run hết cả lên, nhắn lại.

[Có thể bảo cậu ấy ra bãi đá gần quán trà sữa Vịt được không?]

[Đừng nói là tôi gọi cậu ấy ra.]

[Xin cậu đấy.]

Đức Thắng đọc tin nhắn, nó ngẩng đầu lên, lớn tiếng gọi: "Hoàng Khang!" Nó nhếch mép, lia mắt về phía biển, "Có người muốn gặp mày ở bãi đá, chỗ tối qua mày ngồi ấy."

"Gặp không?"

"Không."

"Chắc chưa?" Thắng xuống giường, cầm điện thoại đến muốn đưa cho hắn xem, hớn hở: "Không gặp thì đừng tiếc đấy!"

Hoàng Khang dừng việc lau tóc lại, mặt mũi nhăn nhó, rất khó ở, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện cuộc trò chuyện, thấy được avt quen thuộc, vẻ mặt hắn giãn ra, trong lòng như nổi cơn giông bão.

"Mày...!" Giọng hắn nghe hơi tức giận, trừng mắt nhìn thằng bạn, "Đợi tao về sẽ hỏi tội mày sau!"

Hắn ném khăn tắm xuống ghế, chỉ kịp cầm theo chiếc ví mà Khải đã tặng mình vào ngày lễ tình nhân lớp 10, chạy như bay xuống dưới khách sạn.

Những ý nghĩ như sẽ đứng ngoài ủng hộ cho cậu, hay cái hành động "anh sẽ rời đi để em được hạnh phúc" giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì với hắn. Trong khoảnh khắc ấy, có hai luồng cảm xúc đang mâu thuẫn với nhau, một là liệu mình có đẹp trai không, mình lớn lên có đúng sở thích hồi xưa của cậu ấy không, hai là gặp nhau sẽ nói gì đầu tiên nhỉ, cậu ấy có nhớ hắn không, hắn thì nhớ cậu đến điên rồi.

Hoàng Khang cười thành tiếng, vẻ mặt hắn tràn đầy sự nhiệt huyết đã đánh mất từ lâu, băng băng qua con đường dài, qua những hàng cây xanh rì rào, hướng tới biển cả xanh mát.

Khải của tuổi mười tám liệu có khác em bé tuổi mười sáu là bao không? Cậu vẫn xinh đẹp, vẫn tươi cười, ngượng ngùng như xưa chứ? Cá chắc là dáng vẻ bé sâu của hắn sẽ không khác là bao, chỉ là đẹp hơn trước thôi mà. Hắn ngắm ảnh cậu đủ lâu để ghi nhớ về hình dáng năm cậu vẫn còn non nớt ấy.

Liệu cậu ấy đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và cậu ấy có thích hắn hơn chút nào không?

Crush khi trước của cậu ra sao rồi? Hai người đã thành đôi, cậu tỏ tình thành công hay thất bại? Chí ít thì cậu ấy còn dám tỏ tình, hắn thì không được như thế đâu, hắn sợ rất nhiều thứ, cũng đánh mất rất nhiều thứ. Bây giờ hắn không muốn phân vân lựa chọn nữa, người hắn yêu đâu phải sự lựa chọn, một là yêu hai là yêu rất nhiều, tại sao hắn lại để vụt mất cậu nhỉ, để cậu ùa vào vòng tay người khác chứ không phải mình, đau đớn và nuối tiếc biết bao.

Từng bước chân của hắn đang giúp hắn tiến gần hơn đến bên cậu, tâm trí hắn âm thầm cầu nguyện.

[Mẹ ơi, hãy phù hộ cho con được không? Con yêu cậu ấy nhiều lắm, con không muốn cậu ấy yêu người khác, con không thể xa cậu ấy thêm nữa. Là Khải tự nguyện đến bên con lần nữa, con sẽ không buông tay cậu ấy ra nữa đâu, con sẽ không nhường cậu ấy cho ai khác.]

Hai năm không quá dài, nhưng nó đủ cho một kẻ tâm thần như hắn điên dại.

Biết bao đêm hắn mơ về cậu, giấc mơ đẹp cũng có, ác mộng cũng có. Mỗi ngày hắn phải uống thuốc an thần, nỗ lực kéo dài sinh mạng, không ai quan tâm đến hắn, nói thật ra là ngoài mẹ và cậu thì hắn không cần ai quan tâm đến mình.

Hắn đã dồn nén bản thân quá lâu, tự tay thiêu đốt tình yêu của mình. Nhưng biết sao được, nó cứ cháy mãi không dứt, kể cả ngày hay đêm, nỗi nhớ ăn mòn trái tim hắn, bóng hình người con trai ấy làm lu mờ lí trí của hắn.

Sau lưng hắn là vực sâu, phía trước là một con đường gai phủ đầy sương mù khuất lối.

Dẫu thế, Hoàng Khang vẫn lao đầu chạy về trước, đến khi nào hắn tan biến trong cõi nhân gian, có lẽ bước chân của hắn sẽ dừng lại.

Hắn muốn nơi dừng chân của mình là Tuấn Khải, có được tình yêu của cậu là đích đến cuối cùng.

Cuộc sống nát bét của hắn trong hai năm qua như một cơn ác mộng, quay đi quẩn lại, không có gì đáng lưu luyến.

Chỉ có người trước mắt là đáng để hắn lưu luyến suốt cuộc đời này.

"Cậu đến đây làm gì?"

Hắn mở miệng định đáp lại, nhưng chẳng tài nào phát ra tiếng. Cho tới khi khóe mắt cậu đẫm lệ, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết nói:

"Gặp cậu."

Tiếng sóng biển ngoài kia như tiếng lòng cậu hiện tại, ồn ào, dữ dội, mãi không yên. Những ấm ức, cơn giận dữ, sự tủi thân, ... tất cả như hòa vào bóng đêm, bị gió thổi bay đi mất.

"Hoàng Khang!" Khải gằn giọng, cậu gào lên: "Cái tên cún con này!" Cậu thật muốn mắng mỏ một câu thật ác, nhưng lời ra đến miệng lại không đạt được như mong muốn.

Nhìn nhau một hồi, hắn lững thững từng chút một, tiến đến bên cậu, giống như cái đêm hôm ấy, dịu dàng siết chặt lấy cậu vào lòng, muốn lấp đầy nỗi nhớ hai năm qua.

Khải không thể diễn tả cảm xúc của mình ngay bây giờ, tim cậu căng ra, nước mắt tích góp suốt bấy lâu ồ ạt tràn ra ngoài, dụi mặt vào vai hắn, khóc đến ngây người.

Hoàng Khang tự nhắc nhở bản thân không được phép run, đừng run nữa, người hắn yêu đang ở gọn trong vòng tay hắn rồi, cậu sẽ không biến mất giống như trong mộng nữa.

Ở đây không có thuốc, nhưng có cậu ấy rồi.

Tim hắn đập nhanh quá, cậu có nhận ra không?

Hai năm không gặp, người này vẫn nhỏ bé như thế, dường như chẳng lớn lên là mấy, chắc vẫn sẽ khóc bù lu bù loa khi gặp ác mộng, kén ăn từng tí một, vụng về muốn chết. Hắn có lẽ khá hơn cậu ấy một chút, hắn không còn khóc khi gặp ác mộng, học cách ăn uống thật nhiều kể cả khi muốn nôn ra hết tất cả, kìm nén bản thân không trở về gặp cậu trong suốt hai năm, ...

Hai năm, cậu ấy vẫn còn dựa dẫm vào hắn, vẫn tựa vào vai hắn mà rơi lệ.

Hoàng Khang đột nhiên vỡ lẽ, bé yêu của hắn đã từng đẩy hắn ra đâu, cậu tin tưởng hắn vô điều kiện, ánh mắt của cậu, nội tâm đơn thuần của cậu, dường như chưa từng tỏ ra ghét hắn, hận hắn.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, cậu ấy khẽ nép vào lòng hắn, bàn tay nhỏ còn nắm chặt lấy áo hắn, cứ như sợ hắn chạy đi mất vậy.

Không phải lần đầu dỗ người yêu nín khóc, nhưng hắn vẫn lúng túng, chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt, đặt lên đôi mi ướt nhòe nụ hôn an ủi tận sâu đáy lòng.

Hắn sẽ không che giấu tình cảm của mình nữa đâu.

Thời khắc gặp cậu, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Hơi ấm từ da thịt lan tỏa sang nhau, hắn cảm nhận được sự sống của trái tim rồi.

"Hoàng Khang..." Cậu nói mang theo giọng mũi, "Đừng đi nữa."

Lúc trước hắn rất thích mỗi lần cậu gọi tên mình, đến tận bây giờ vẫn rung động như ngày ban đầu.

Tim hắn như tê liệt, hai mắt đỏ lừ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc của cậu, ghé sát vào vành tai của cậu, nói: "Ừm, không đi nữa."

"Ở lại với cậu."

"Lừa đảo." Cậu cắn vào cổ hắn một cái, xem ra vẫn còn giận.

Hoàng Khang cười khe khẽ, hắn nói: "Vậy tôi để cậu mang tôi về nhà trông chừng nhé, có được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro