Chương 40: Biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải ngủ quên đến chập tối nên buổi chiều không ra biển được, cậu tiếc đứt ruột.

"Ăn hết đống này đi rồi anh đưa đi chơi."

Một đĩa toàn mực, tôm bóc sẵn, ... ở trước mắt, Khải chán chẳng buồn động đũa, cậu lấy con cua ở gần mình nhất, lâu lâu muốn thử ăn món mình ghét xem nó có ngon không.

"Gia Huy không ăn hết đồ của bạn." Mai giành lại con mực chiên cuối cùng, "Ra đằng kia lấy thêm đi."

Khải vừa dằn vặt con cua, vừa bật cười, không cẩn thận bị càng cua cứa vào đầu ngón tay, câu vô thức rên rỉ, tức mà không làm gì được.

"Đã bảo có ăn thì để anh hầu cho lại còn." Tuấn Hùng cướp lấy con cua từ tay cậu, thuần thục tách vỏ, hỏi: "Muốn ăn nữa không?"

"Ăn cho nó khỏi đẻ nữa."

Khải ăn được một miếng gạch cua, và cậu nuốt không trôi.

"Thôi đưa đây." Anh cậu lại ăn giúp cậu, nhắc nhở: "Ăn hết đống đồ trong đĩa trước đi."

Khải gắp một miếng mực, thong thả ăn. Ngoài trời đã tối đen, giờ ra biển là tuyệt. Cậu muốn uống nước dừa, ăn kem, ngâm chân dưới dòng nước mặn.

Anh cậu vừa ăn, vừa lo gắp thức ăn cho cậu, biết em mình kén ăn, chăm em trai khó hơn chăm con, Tuấn Hùng xem như mình thực hành để sau này đỡ bỡ ngỡ.

"A..."

Bỗng có một âm thanh lạ, Khải ngẩng đầu, cậu thấy một anh chàng có vẻ bằng tuổi mình đang bưng khay đồ ăn đầy ắp, nhìn cậu với khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên.

"Cậu tên là Khải đúng không?"

"Thằng vô duyên." Mai thì thầm sang bên cạnh với Dương.

Khải lắc đầu, "Cậu nhận nhầm người."

Đức Thắng giờ mới phát hiện cả bàn ăn đang nhìn chằm chằm mình với sự kì thị ra mặt, nó cười gượng, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi vắt chân lên cổ chạy đi mất. Trong đầu thầm nghĩ, đúng là giống người trong ảnh thật mà, chẳng khác chút nào.

"Em quen thằng nhóc đấy à?" Hùng hỏi cậu.

"Không ạ, em biết lựa bạn để chơi mà."

...

Ở bãi biển vẫn có nhiều người, nhưng không đông như ban ngày. Trời tối, nhưng Khải vẫn thấy được con sóng bạc đang rầm rì vỗ vào bờ, cậu nhắm mắt, hưởng thụ cơn gió lớn từ biển cả, những ý nghĩ quấn lấy tâm trí như được gột rửa.

Lúc ở nhà ăn của khách sạn, cậu đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Quen thuộc đến mức cậu nghĩ rằng đó chính là người mình tìm kiếm bấy lâu. Nhưng những lần thất vọng cậu tích góp đủ để cậu nhận ra mình đang không tỉnh táo, cậu phải tự trấn an bản thân, không thể để sự tiêu cực lấn át niềm vui khó khăn lắm mới có được.

Cũng có lúc cậu không nghĩ tới hắn đấy chứ.

Lúc ôn thi sấp mặt, áp lực điểm số, áp lực đồng trang lứa, nhiều loại áp lực đổ ập lên đầu khiến cậu từng mệt mỏi đến phát bệnh, những khi ấy làm gì còn sức mà nhớ đến ai.

Anh trai cậu vẫn đang ở đây, anh ấy sẽ dễ dàng nhận ra mọi thứ nếu cậu nhăn mày một cái, chứ đừng nói đến khóc.

Trước ngày thi tốt nghiệp cậu có khóc đâu, thế mà giờ lại muốn khóc ghê. Tưởng rằng nước mắt đã cạn rồi chứ, tưởng rằng tình cảm này đã phai nhòa đi rồi chứ.

Khải dẫm lên cát ướt, cảm giác bàn chân mình lún sâu, sóng biển đánh vào chân cậu, khi con sóng thu mình lại, cậu có cảm giác như mình đang bị hút ra xa.

"Đệch mẹ mày Huy ơi!"

Cậu nghe thấy tiếng Quỳnh mắng Gia Huy khi nó hất nước biển vào chỗ cô bạn đang đứng, gan to bằng trời mà.

Mai với Dương đã ngồi ở tảng đá lớn cách đó không xa để tâm sự, còn lớp trưởng thì đang bưng Gia Huy chạy trốn khỏi bàn tay của quỷ.

Cậu hùa theo, chạy đến ướt cả quần, phối hợp với Quỳnh bắt hai đứa nhóc đang bỏ trốn lại.

"Mặn, mặn vl!" Gia Huy bị Quỳnh dí đầu xuống biển, kêu cứu trong vô vọng khi lớp trưởng đã bị anh cậu và cậu khống chế.

Hai phút sau, nó như chuột trôi sông được lớp trưởng vác vào bờ.

Anh cậu lại cắm rễ ngồi trên bờ canh trừng cả bọn, tránh lạc mất đàn con ngây thơ.

Mai và Dương trở về sau nửa tiếng anh anh em em, hai đứa cũng ướt như chuột luôn.

"Má nó, đang ngồi thì sóng đánh, tí thì dạt mẹ ra biển."

Đó là lời tường thuật thật lòng đến từ Nguyễn Ngọc Mai.

Dương khẽ lấy khăn từ túi xách ra lau mặt cho cô nàng, cậu ta vẫn còn cười được.

"Nhìn em giống như con bạch tuộc tức giận vừa nãy ăn quá."

"Con anh thì giống chồng của con bạch tuộc ấy."

Đăng Dương nựng má nó, "Xàm quá."

Khải bịt tai, tự động rời khỏi hàng ghế nóng, anh trai cậu cũng rút theo, trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở.

"Đừng có lang thang rồi mang cháu về cho mẹ bế đấy!"

Nhìn mặt hai đứa nó đỏ bừng lên là Khải biết hai con bạch tuộc này còn non và xanh lắm.

Quỳnh đúng là nhà ngoại giao thiên bẩm, nó làm quen được hội chị em mới ở xa kia luôn mới ghê chứ, người ta còn mua đồ ăn cho nó nữa, không biết thì cậu còn tưởng chị em lâu ngày không gặp lại ấy chứ.

Lớp trưởng với Gia Huy dắt tay nhau đi về phòng thay đồ rồi, còn mỗi cậu là cô đơn.

"Nhìn bạn bè có đôi có cặp nên buồn hả?" Anh véo má cậu, trêu chọc: "Muốn yêu rồi hả?"

Khải hất tay anh ra, trừng mắt: "Yêu cái đầu sứa biển, em còn nhỏ lắm."

"Sợ gì, đủ tuổi rồi mà."

"Anh thì thừa tuổi rồi đấy!"

"..."

Đang chí chóe với anh trai thì bỗng có vài chị xinh đẹp đi đến, ngỏ lời muốn xin info, anh cậu mỉm cười thật tươi, chỉ vào cậu, vô cùng tự tin mà trả lời:

"Đây là con trai anh."

"..."

Lần này thì đến lượt cậu phải im lặng vì sự ảo ma của anh mình.

Tuấn Hùng dẫn cậu đến một quán nước gần biển, quan trọng là bên trong có điều hòa và trà sữa vị mãng cầu rất ngon.

Yên vị ngồi uống trà sữa và ăn bỏng ngô, Khải thoải mái thở ra một hơi.

"Thằng Khang gì gì đấy đâu? Sao anh không thấy nó đi cùng tụi em."

Đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy cái tên "Khang" nữa.

"Cậu ấy chuyển trường rồi." Khải cố giấu đi nỗi đau lần nữa bùng lên trong lòng, tỏ ra thản nhiên: "Chuyển đi mà không nói lời nào."

"Thế mà lúc trước mẹ còn bảo anh nó thích em, hai đứa còn bế bồng nhau."

Khải suýt sặc trà sữa, cậu lấy giấy lau miệng, "Em bị sốt, không đứng được nên cậu ấy giúp đỡ tí thôi."

"May là anh không có nhà đấy." Tuấn Hùng bóc gói bim bim, để sang chỗ cậu đang ngồi.

"Anh có nhà thì sao?" Cậu khó hiểu.

Ánh mắt anh cậu sắc như dao, khẽ cười: "Anh sẽ bắt nó chống đẩy 500 cái."

"Người ta làm việc tốt mà anh còn phạt người ta." Khải chợt nhớ tới xúc cảm của những nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt cậu, khóe miệng cong lên dù trong lòng chua xót, "Sau này ai dám lấy em đây?"

"Em thích nó?" Anh hỏi thẳng.

Khải có cảm giác đây là câu khẳng định chứ chẳng giống câu hỏi chút nào, chắc chắn trong thời gian qua mẹ lại nói gì đó kì lạ với anh trai, mà cũng đúng thôi, chuyện cậu thích người ta những người xung quanh đều nhận ra dễ dàng.

"Vâng, em thích cậu ấy."

Thế mà hắn lại không cho cậu một câu trả lời đã biến mất.

"Em tỏ tình chưa?" Anh nhướn mày nhìn cậu, khuôn mặt đẹp trai hơi khó chịu.

"Rồi ạ, nhưng cậu ấy không nói gì cả."

Nhìn ra cậu không muốn nhắc đến quá khứ, Tuấn Hùng muốn an ủi em mình, anh vỗ vai cậu, "Dũng cảm thật, em "come out" với gia đình hồi cuối năm lớp 10 là vì nó à?"

"Vâng, em nghĩ mình không thể thích con gái được nữa." [Em chỉ thích mỗi cậu ấy được thôi.]

"Em trai anh lớn nhanh thế mà anh chẳng biết gì cả." Giọng anh cậu hơi trầm, giống như lúc anh ngồi nói chuyện riêng với cậu trong phòng khi nghe tin cậu "come out". Đêm ấy thật đáng nhớ, lần đầu anh bỏ công việc chạy về nhà, tâm sự với cậu thật lâu, còn khóc nữa chứ.

Anh trai rất yêu thương cậu, chẳng đánh cậu bao giờ, không lỡ nói nặng lời với cậu, cứ lúng túng nói này nói kia cứ như người "come out" là anh ấy chứ không phải cậu vậy.

Khải quyết định kể hết tất cả cho anh, đương nhiên là có lược bỏ một số khoảnh khắc và cả cái lần cậu trốn học đi tìm hắn.

"Nghe giống như nó là thằng chuyên đi trêu đùa tình cảm người khác thế." Anh cười nhạt, chẳng vui chút nào khi thấy em mình vẫn nhớ nó sau hai năm xa cách, trong khi tay vẫn không ngừng xé mực nướng cho cậu.

Cậu giải thích, "Không đâu, chắc chắn là có chuyện gì đó, cậu ấy khi đó nhìn rất đau khổ." Cậu nhớ hắn đã khóc khi chạy đi, khi nhìn cậu lần cuối.

"Có khi nào bố mẹ nó cấm đoán nên thằng nhóc mới thế không?" Anh nói, "Kiểu như là bắt nó chuyển trường, không cho liên lạc với bọn em nữa ấy."

"Em cũng từng nghĩ thế." Cậu nghĩ hàng ngàn lí do, nhưng lí do ở trên là hợp lí nhất, cậu đã mong là thế, vì nếu lí do đó là thật, vậy thì có nghĩ là cậu và hắn vẫn còn cơ hội.

Tuấn Hùng hơi bất ngờ vì em trai mình lại có tình cảm sâu đậm với một thằng nhóc chết tiệt nào đó, quãng thời gian qua nhìn cậu vẫn rất bình thường, không có dấu hiệu gì là lụy tình cả, hóa ra là cậu giấu đi tất cả, đến giờ nhắc lại mắt vẫn còn long lanh thế kia.

Anh thấy hối hận vì mình không có nhiều thời gian ở với em mình, lúc nào cũng là người biết mọi chuyện sau cùng.

"Thôi, khi nào em hết thích nó thì bảo anh." Hùng đẩy đĩa mực nướng đã xé thành miếng cho cậu, "Anh dẫn em đi giải sầu."

Cậu cười, "Bình thường lời thoại sẽ là "Để anh giới thiệu vài người tốt hơn cho em" mà?"

"Mơ ngủ!" Anh cậu gõ vào đầu cậu một cái thật nhẹ, cau mày, nói rành mạch: "Anh đây đếch muốn giao em cho thằng nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro