Chương 39: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào mắt Hoàng Khang khiến hắn phải đưa tay lên che bớt. Hắn vốn chẳng thích cái mùa hạ này chút nào, gần đến bế giảng lớp 12, những kí ức xa xôi lại bắt đầu ùa về. Cũng trong thời điểm ngay gần bế giảng, hắn đã đón nhận hai cú sốc đầu đời, nó đã hằn sâu trong tim, không cách nào xóa bỏ.

"Hoàng Khang! Có em gái nào tìm mày này!"

Không đếm được bao nhiêu lần trong tháng này hắn bị gọi ra ngoài trong giờ nghỉ rồi. Hoàng Khang nhớ mang máng là mình đã nói rõ hắn thích nam, còn đang yêu thầm người ta được mấy năm rồi, sẽ không từ bỏ, vậy mà giờ cả nam cũng nhắm làm quen hắn.

Hắn không hiểu mình có lỡ bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không, bị làm phiền nhiều hắn cũng bực, và hắn cọc, ở đây hắn chẳng cần giữ hình tượng với Khải, thế là hắn mặc kệ, hắn ngồi yên giải đề, nói vọng ra ngoài: "Tao đang học, cấm làm phiền!"

"Xin lỗi em gái nha, bạn anh đến tháng nên tính nó kì." Đức Thắng tươi cười nhìn cô bé đang buồn thỉu, an ủi: "Thằng đấy không được, vậy anh thì có được không?"

Con bé cất hộp quà vào trong túi, dõng dạc trả lời: "Không, em chỉ thích anh Khang thôi!"

"Quê..."

"Quần này đội đi!"

"Về đây đống đề vật lý sẽ thương mày!"

Đức Thắng miễn cương mỉm cười, nó quay vào phòng học với sự nhục nhã, nhưng vẫn lân la đến chỗ Hoàng Khang, quan sát hành động "học bài" của hắn.

"Người yêu mày à?" Đây là lần thứ N trong ngày thấy thằng bạn mình ngắm ảnh cậu trai xinh xẻo nào đó, cứ như thằng ngố lần đầu biết yêu.

Hoàng Khang tắt điện thoại, "Người yêu tương lai."

"Vãi, thế cái lần mày bảo đang yêu thầm đấy là thật à?"

Thắng nhìn vẻ mặt siêu cọc của hắn, gật gù: "Làm mấy đứa trong lớp tưởng mày đùa, đồn ra ngoài toàn là "hot boy Hoàng Khang là kẻ si tình" này nọ."

Nó cầm móc khóa đặt ở cạnh hộp bút của hắn, xem xét.

"Đừng đụng linh tinh." Hoàng Khang lấy lại đồ từ tay nó, cất vào túi áo.

"Xin lỗi, mà cái đấy cũ thế rồi mày vẫn giữ à?" Thắng thắc mắc, chẳng hiểu sao lại có người cứng nhắc nhàm chán như thằng này xuất hiện trên đời, mặt mũi lúc nào cũng khó ở, được mỗi cái đẹp trai học giỏi.

"Đồ người yêu tặng mày có dám vứt không?" Khang hỏi ngược lại nó.

Thắng bất ngờ, không nghĩ tới hắn lại hỏi thế, nó cười cười, "Còn tùy người nữa."

"Thằng fuck boy."

"Ê đừng nói thế." Đôi mắt nó như biết cười, khẽ cong lên, "Tính từ hồi lớp 10 đến giờ tao mới có hai mối tình thôi. Rất là chung thủy luôn."

"Ồ..." Hoàng Khang chống cằm, lại bắt đầu giải đề, chẳng đoái hoài đến nó nữa.

Người bình thường sẽ hiểu ý mà chim cút về chỗ, còn Đức Thắng thì không, nó nổ một đống câu hỏi:

"Người mày thích học ở đâu?"

"Nhìn trẻ con thế chắc nhỏ tuổi hơn mình hả?"

"Mày định dụ dỗ trẻ em đấy à?"

"Hình như tao đã từng gặp ở đâu rồi thì phải."

Hoàng Khang dừng bút, ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt như phát ra tia lửa, "Ở đâu? Bao giờ?"

"Thời điểm này hồi lớp 10 ấy, hôm tao trốn học đi bắn bida thì thấy có thằng nhóc vừa bấm điện thoại vừa khóc, đáng thương lắm."

Tim hắn như ngừng đập trong giây lát, tay mò xuống ngăn bàn lấy điện thoại, mở màn hình lên, đưa ra cho nó xem.

Đức Thắng gật đầu, "Đúng là thằng nhóc này rồi, nhìn kĩ thì thấy dễ thương thật." Bảo sao hot boy lớp chuyên lý không ngại khước từ mấy em gái xinh đẹp, chỉ chung tình với em trai này.

Thấy Hoàng Khang đứng hẳn dậy, nó hỏi: "Mày đi đâu?"

"WC."

Hắn nghĩ mình sắp không xong rồi.

Trong đầu hắn lại bất bình tĩnh, những ý nghĩ ùa ạt trào ra ngoài, những cảm xúc dưới tận cùng con tim dần nảy nở, không chịu nằm yên một chỗ nữa.

Cho dù không phải tận mắt trông thấy, hắn vẫn rất buồn, rất lo. Cho dù đó là chuyện xảy ra từ hai năm trước, hắn vẫn có cảm giác như nó vừa xảy ra ngay bây giờ.

Thời gian qua không ai nhắc đến cậu ấy, cái tên của cậu chỉ có mình hắn gọi, chỉ có mình hắn là biết cậu ấy, nhớ cậu ấy, hắn đã ngừng khóc lóc và phát điên lên từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khi có người nói đến Khải, hắn lại thấy đau đến thế, lại thấy nhớ đến thế, những cảm xúc này giống như thuở ban đầu hai người xa cách.

Hoàng Khang đi đến bồn rửa tay, hất nước lên mặt, sự lạnh lẽo của dòng nước giúp cảm xúc của hắn bớt xao động.

Thảm hại quá, nhưng mà nhớ cậu ấy quá.

Hắn xóa nick facebook cũ của mình đi rồi, cắt đứt toàn bộ liên lạc với đám bạn ấy, năm nay đã là năm cuối cấp, hắn lạc lõng ở đây đã được hai năm rồi.

Hắn tự cô lập chính mình, hắn không có nhu cầu, không thấy hứng thú để chơi với ai cả.

Hoàng Khang nghĩ ở một mình cũng rất tốt, không nghĩ tới việc ở một mình quá lâu thì hắn sẽ càng thêm nhớ nhung da diết về người mình khao khát được ở bên.

Đã quyết tâm sẽ để cậu ấy hạnh phúc yêu người khác rồi mà.

Giờ thì chẳng chịu nổi nữa.

Hắn thầm ước cậu ấy chia tay, ước cậu ấy tỏ tình thất bại, sau đó quay trở về bên hắn, yêu hắn như cách hắn yêu cậu.

Đầu ngón tay hắn dần lạnh đi, không biết có phải do ngâm nước lâu hay không nữa, nhưng hắn không quan tâm, hắn cứ đứng đó một lúc lâu, dùng nước làm cho mình tỉnh táo, giọt nước ở đọng ở khóe mắt cũng không phân biệt được đó là nước mắt hay là gì nữa.

Hắn nhìn bản thân mình trong gương, nhớ ra Khải rất thích khuôn mặt này của mình, hắn chỉnh trang lại cho ngay ngắn, vuốt phần tóc bị ướt ra sau, cảm thấy ổn ổn mới ra ngoài.

Sau đó hắn bị ánh mắt chăm chú và bị nhiều người chụp trộm quá nên hắn phải vò rối tóc, mặt lạnh tanh như thường.

Hắn quên mất là Tuấn Khải làm gì có ở đây. Bé sâu lớn của hắn bỏ hắn theo người khác rồi.

Giữa biển người mênh mông, hắn thấy ai cũng đang quay lưng với mình.

...

Ngày nghỉ hè đầu tiên sau kì thi tốt nghiệp, cả nhóm rủ nhau đi biển chơi, như một trò đùa, Mai say xe gần chết, suýt nôn ra người Dương, còn Gia Huy thì ngây ngất bên lớp trưởng, chỉ có cậu và Quỳnh là còn sống sót.

"Có ba phòng, hai phòng đôi một phòng đơn, mấy đứa tự phân chia nhé." Anh cậu vừa lái xe, vừa nói.

"Em với Quỳnh ở phòng đôi." Mai dứt khoát giơ tay chiếm chỗ trước.

"Còn em với lớp trưởng ở phòng đôi còn lại!" Gia Huy được lớp trưởng đỡ dậy, giọng hét cũng yếu hơn thường ngày.

"Không được, hai đứa mày yêu nhau, cấm ở chung!" Tuấn Hùng lớn tiếng hù dọa trẻ thơ.

Bất đắc dĩ, lớp trưởng và Đăng Dương phải ở với nhau, còn Gia Huy thì ở một mình.

Cậu thì đương nhiên phải chung phòng với anh trai rồi, không có lựa chọn.

Xuống xe, tất cả đều khỏe khoắn, mấy đứa say xe cũng hồi sức, khỏe như trâu, chỉ có anh cậu là đơ cái mặt ra, "xịt keo" đứng cạnh cậu.

"Sao ở đây nóng thế?"

Là con người làm việc trong môi trường điều hòa, anh cậu rất ghét nóng và không chịu được nóng.

Mặt trời ở trên đỉnh đầu, cái nắng cháy da cháy thịt khiến một người đàn ông trưởng thành cũng phải né vội.

Sau khi nhận phòng, đứa nào về phòng đứa nấy, hưởng thụ điều hòa mát lạnh.

"Có cần anh xếp đồ cho không?" Tuấn Hùng vừa mở tủ quần áo, vừa treo quần áo của mình vào đấy.

Khải đang nằm trên giường cũng ngồi dậy, cậu bao lớn rồi mà hỏi có cần xếp đồ cho không, "Có ạ!"

"Lười như quỷ!"

Cậu rót nước, "Đâu, em đi rót nước cho anh uống anh còn nói em."

"Đừng uống nhiều quá, lát không ăn cơm được đâu." Anh trai dặn cậu.

Khải đang lén uống nước suýt thì sặc, cậu thành thật mang nước ra cho anh mình, rồi lại nằm ườn xuống giường.

Cậu tự hỏi, "Sao anh đảm đang thế này mà vẫn không có ai yêu nhỉ?"

"Anh của em tốt quá, người ta với không tới."

Cậu bĩu môi, cười xòa: "Không ai thèm thì có."

Tuấn Hùng đóng tủ, ra cửa sổ kéo rèm cho cậu đỡ chói mắt, nửa đùa nửa thật: "Anh đợi em gả đi thì mới lấy vợ."

Vành tai cậu dần đỏ lên như phần da vừa bị nắng hun, nghĩ tới ai đó, ruột gan nóng bừng.

"Nhỡ em độc thân cả đời ở với bố mẹ thì sao?"

"Thì kệ em."

"Sau này em sẽ mách chị dâu anh bắt nạt em."

"Tin anh ném em ra biển cho cá mập ăn không?"

Khải lườm anh cậu, nhìn cái khuôn mặt đáng ghét đang cười đểu kia, hơi giận, "Thế anh có tin em kéo anh xuống cho cá mập ăn anh trước không?"

"Lớn rồi còn đùa vô tri."

"Anh đùa trước mà!"

Khải bốc khói, thật là giận.

"Được rồi, lát nữa cho em ăn hai con cua luôn." Tuấn Hùng nắm cánh tay, dùng lực kéo cậu đứng dậy.

"Em không phải con nít." Cậu vừa qua mười tám tuổi, đủ tuổi đi tù rồi nhé, không phải là đứa nhóc chạy lông nhông theo sau anh trai nữa.

"Em ghét ăn cua, anh quen chị nào rồi nhớ nhầm sang em đúng không?" Cậu đùa.

Ai ngờ anh trai lại trả lời: "Ở cơ quan có ông sếp thích ăn cua, mua cho ổng nhiều quá nên lẫn rồi, đúng là nhớ nhầm sang em thật."

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro