Chương 38: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hôm đi đền thì Khải phát sốt, nguyên nhân có vẻ là do cậu lao lực cả tuần nay, hết khóc rồi lại dầm mưa dãi nắng chỉ để chạy đông chạy tây ngóng đợi một bóng hình. Khải biết mình dễ ốm, cơ thể cậu khi đó cần được ngủ rất nhiều, hai mí mắt nặng trĩu, cơ thể thì dường như không còn là của mình, bất động một chỗ.

Ngủ cũng rất tốt, ngủ say rồi sẽ không cần phải nghĩ tới điều gì nữa.

Khăn lạnh trên trán cậu dần nguội đi, Khải khó chịu muốn ném nó đi, nhưng cậu không còn chút sức lực nào cả, chỉ có thể nằm im, dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi cậu ngủ dậy thì cơn sốt cũng đã hạ đi nhiều, Khải mò mẫm điện thoại ở giường, nheo mắt nhìn.

11:31, giờ chắc đám kia đã về rồi, nhà Mai lại thành một đống bầy nhầy cho xem. Khải vào nhóm chat, lướt xem từng tấm ảnh chụp để cập nhật tình hình.

Chắc thấy cậu onl nên Gia Huy liền call video cho cậu, cái mặt đầy nhọ nồi của nó hiện lên đầu tiên làm Khải phá lên cười.

"Mày rớt từ cống lên à?"

"Tao nhường bọn này tí thôi."

Gia Huy để điện thoại ở đâu đó, quay lại hết toàn cảnh bọn nó chơi bài tiến lên, mặt mũi ai cũng có vài vết nhọ, chỉ có lớp trưởng là sạch sẽ.

Khải nằm nghiêng trên giường, vừa xem tụi bạn chơi bài đến sứt đầu mẻ trán, vừa ra tay làm trọng tài bất đắc dĩ.

Bọn nó sợ cậu cô đơn, cũng sợ cậu lén khóc một mình nên quyết không cho cậu tắt máy, trước đó còn kiểm tra hỏi han thân thể cậu một lượt, Gia Huy còn tận tâm giữ hẳn cục đá tròn như trái trứng nó nhặt được ở nhà Mai định mai sẽ mang đi cho cậu xem cùng.

Xàm xí khiến cậu không ngừng cười phút nào, cảm giác như mọi người đang ở ngay cạnh mình làm cậu thấy thật nhẹ nhõm, lại ngủ quên lúc nào không hay.

Hai mắt cậu khép chặt, bên miệng vẫn treo nụ cười, thầm ước gì lúc cậu tỉnh dậy sẽ được thấy Hoàng Khang ở cạnh, hắn sẽ lại về đây, giống như mọi lần mà an ủi, vỗ về cậu.

Dù điều đó không thể thành thật, Khải cũng không thấy buồn bực phát khóc như xưa nữa.

Cậu nghĩ, giờ chỉ có gặp lại hắn mới khiến cậu rơi nước mắt mà thôi.

Cuộc đời dài như vậy, lẽ nào không thể tái hợp một lần.

...

Đã trôi qua hơn một tuần hắn xa cách cậu, đây là lần đầu hai người không gặp nhau lâu đến thế, chỉ vỏn vẹn có một tuần mà đã có nhiều chuyện xảy ra. Nhanh đến mức hắn chẳng biết phản ứng thế nào.

Hắn nhớ cậu nhiều đến mức hắn ảo tưởng ra hình bóng cậu, ở trường, công viên, hay bất cứ đâu, cứ thấy ai mang dáng dấp gần giống cậu là tim hắn lại đập loạn xạ, nhưng hắn thừa biết đó chẳng phải Tuấn Khải mà hắn thương.

Vốn dĩ Hoàng Khang chỉ định lánh đi một vài ngày để sắp xếp lại tất cả, hắn đã có ý định quay về, nhưng rồi mẹ hắn qua đời.

Khi nghe cuộc điện thoại từ bố, hắn đã tức tốc bắt xe đến bệnh viện Bạch Mai, hắn không nghĩ ngày hôm đó là lần cuối được nhìn thấy mẹ mình.

Bà tiều tụy nằm trên giường, chỉ đủ sức mỉm cười, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, chẳng kịp nói gì cả.

Bố hắn cũng chuyển trường cho hắn ngay trong hôm ấy, hắn không còn cơ hội nào để thực hiện kế hoạch "cướp vợ" cả. Và hắn cũng không muốn gặp cậu ngay lúc này.

Hoàng Khang đã vĩnh viễn mất đi người mẹ hắn yêu thương, hắn không muốn trở về làm tổn thương cậu.

Nếu không phải tự nguyện thì nhất định không được ép người ta yêu mình. Đừng giống như bố, đừng trở thành một người như bố, hắn luôn tự nhắc mình như thế để giữ bình tĩnh.

Thanh xuân của mẹ, sức khỏe của mẹ bị bào mòn bởi bố.

Không lí nào hắn sẽ bước vào lối mòn này, dù thật tâm là hắn đã từng muốn làm như thế. Hắn không nghĩ ngợi gì cao siêu, hắn chỉ có một mục đích là có được cậu, nhưng rồi tình yêu đích thực có để cho ai yên, hắn sẽ tan nát trái tim nếu người hắn yêu đau đớn trong vòng tay hắn, thế nên hắn cứ lân la mãi, lưỡng lự mãi.

Sự ra đi của mẹ như một hồi chuông cảnh tỉnh hắn.

Hoàng Khang hiểu, mình không đủ cao thượng để rũ bỏ tình cảm trở thành một người bạn trong số nhiều người bạn khác của cậu, bản chất hắn rất xấu xí, hay ghen tị lại còn có tính chiếm hữu cao. Chẳng ai muốn yêu một người như hắn đâu. Nên hắn lựa chọn cách biến mất, không xuất hiện ở bên cậu nữa, hãy để những phần tốt đẹp nhất mà hắn thể hiện tồn tại trong trí nhớ của cậu.

Đời này mất đi một người là quá đủ rồi.

Mẹ sẽ giận hắn nếu hắn đối xử tệ với người yêu. Hắn sẽ luôn ghi nhớ những lời mẹ dặn, sẽ không trở thành một tên bệnh hoạn đâu.

Ánh mắt Hoàng Khang đỏ lừ, hắn trốn trong chăn, vừa ôm tấm ảnh của hắn và cậu, vừa khóc trong yên lặng.

Cô đơn quá, bóng tối dường như trở nên thật đáng sợ. Nhưng không có ai cứu hắn nữa, mẹ sẽ không xoa đầu hắn và dỗ hắn ngủ, càng sẽ không có cậu nữa.

Phải sống tiếp, bằng mọi giá phải sống tiếp, không cần biết làm cách nào, hắn không thể chết.

Mẹ hắn đã cầu nguyện cho hắn sống thật hạnh phúc, Tuấn Khải đã mang đến hạnh phúc hiếm hoi cho hắn, chỉ là bây giờ hạnh phúc của hắn đang lạc đường mà thôi, một ngày nào đó hắn lại có thể sống như bình thường mà không có cậu.

Một ngày nào đó khi những lỗ hỏng này được lấp đầy, hắn sẽ lại mỉm cười được thôi.

Không sao, thời gian sẽ giúp hắn quên đi tất cả, thời gian sẽ mang hết những đớn đau này đi xa, nên hắn phải sống sao cho thật ý nghĩa.

Hoàng Khang lật chăn lên, chân trần xuống giường, khuôn mặt vẫn còn nước mắt đang chảy dài, hắn mở ngăn kéo tủ, run rẩy đặt tấm ảnh vào trong hộp lớn mà hắn dùng để đựng hết những món quà nhỏ cậu tặng, nhẹ nhàng đóng lại.

Hắn ngồi bệt dưới sàn nhà, như người mất hồn, lại lấy điện thoại ở trong túi quần ra, nghĩ muốn đổi hình nền, xóa hết ảnh chụp.

Nhưng hắn chọn mãi mà không hợp ý cái ảnh nào, đến khi chọn được thì lại không thể ấn xóa được.

Hắn không lỡ, hắn còn yêu cậu ấy nhiều đến thế, hắn không muốn buông bỏ bất cứ thứ gì.

Làm như vậy, giống như là hắn đang trốn tránh tình yêu của bản thân, từ bỏ thứ mà ban đầu hắn đã quyết tâm, chẳng giống hắn bình thường chút nào.

Khải cũng sẽ không thích hắn như vậy đâu.

Thế nên Hoàng Khang đặt lại hình nền, sao lưu tất cả ảnh, lôi hết đống đồ ở trong hộp, đặt lại vị trí cũ, từng cái một.

Móc khóa, bút chì, cây xương rồng bằng nhựa, khăn quàng màu xanh thẫm, ... hắn nâng niu vô cùng, hắn đã từng muốn đem hết đống này bên người, tại sao hắn lại có suy nghĩ muốn vứt bỏ, quá ngu ngốc.

Hắn đâu có muốn ngừng yêu Khải, hắn chưa từng muốn quên cậu.

Hắn chỉ là thôi không theo đuổi cậu nữa, mọi kế hoạch đều tan thành mây khói rồi, nhưng kí ức về cậu sẽ luôn thường trực trong tim hắn.

Tình yêu thật khó hiểu, nó khiến hắn muốn chết đi, rồi lại khiến hắn căng tràn nhựa sống.

Muốn bắt lấy người kia, nhưng rồi lại thôi.

...

Ngày lễ bế giảng kết thúc, mùa bằng lăng kết thúc, kì nghỉ hè trôi qua, một năm học mới lại bắt đầu, chỉ là không có Hoàng Khang.

Lớp học thật vắng vẻ, sân khấu đã mất đi một MC tài năng và cũng không còn ai thấy cậu học trò đẹp trai một mình chơi bóng rổ nữa.

Lòng cậu quạnh quẽ, tựa như làn nước trên mặt hồ phẳng lặng, đã không cuồn cuộn dữ dội như trước.

Cậu nói sẽ đợi hắn, là thật đấy.

Ngoài hắn ra, cậu chẳng còn thích ai, mong ai nhiều thế này.

Mối tình đầu thường khó quên, cậu sợ đây là tình đầu cũng như tình cuối của mình. Một mối tình thật buồn, nhưng cũng thật đẹp.

Quên một người rất khó, hết yêu một người còn khó hơn.

Khải để mặc cho cảm xúc của mình lớn dần, bởi cậu cũng không muốn kiểm soát hay buông bỏ chúng. Cậu thích Hoàng Khang, sẵn sàng đợi hắn, cho dù kết quả có ra sao, cậu cũng chấp nhận.

Có khi nghe được lời từ chối từ hắn, cậu sẽ hết yêu hắn thì sao.

Khải mỉm cười, trời thu cao vun vút, cơn gió heo may thổi khắp sân trường, không biết có thể mang theo nỗi nhớ của cậu gửi đến hắn được không.

"Khải ơi! Thằng Gia Huy ăn vụng kìa!"

Tiếng Mai vọng lại từ đằng xa, cậu chạy đến nơi bạn bè đang đứng, tươi cười vui vẻ.

Đợi hắn, yêu hắn, nhưng sẽ không để hắn làm cuộc sống của cậu trở nên buồn tẻ. Là một người lụy tình lạc quan, cậu có đủ ý thức về điều ấy.

...

Đầu tháng 2 ở Hà Nội, trời xám xịt.

Thi cuối kì một vừa kết thúc, Khải đọc thông báo điểm trên web trường, lòng nhộn nhạo. Cuối cấp rồi, cậu không hề buông lỏng học hành, nhưng điểm vật lí vẫn thấp đến đáng thương, các môn khác luôn giữ vững ở mức trên chín điểm, chỉ có vật lú là mãi ở tám cộng, không có cách nào tiến lên được.

Sầu thật đấy.

Giờ cậu chưa biết thi khối nào, học trường nào, ngành nào, sau này định làm nghề gì đây.

"Mày định thi ngành gì?" Cậu quay sang hỏi cô bạn đang toe toét vì điểm số.

"Tao lấy chồng đại gia."

"Bố mẹ Đăng Dương liệu có đồng ý cho nó cưới mày không?"

"Bọn tao cưới chui."

Khải cạn lời, cậu lựa chọn hỏi người khác.

"Sau này tao làm giáo viên thể dục, còn lớp trưởng làm giáo viên dạy vật lí." Gia Huy thành thật trả lời.

Vợ chồng người ta đã có kế hoạch hết rồi, học đại học, đi làm, ... chắc chắn dính nhau như sam. Thế hệ học sinh sau có gặp lớp trưởng và Gia Huy thì cũng xu thật. Một giáo viên thì khó tính, một giáo viên thì hở tí là phạt chạy quanh sân.

"Hưng học kinh tế, sau này nó làm sếp, còn tao làm vợ nó." Một câu trả lời rất thẳng thắn, đúng trọng tâm, không có chỗ nào để chê đến từ phía Thanh Tùng.

Còn cậu thì chưa có kế hoạch gì cả, tương lai là thứ gì đó mù mịt ở trước mắt, mò mãi không ra.

Lớp 12, không khí xung quanh luôn căng thẳng, như đang đè nén một điều gì đó, chỉ trực chờ một ngày bùng nổ. Ai cũng cắm đầu học, hết giải đề thì cũng ôn ĐGNL, ĐGTD, người ngoài nhìn vào cũng thấy sợ, phải quay về bàn học của mình ngay.

Khải định thi ĐGNL đợt 2, cậu đang xem xét ngành học phù hợp với mình, nhưng chưa chọn được ngành nào cả. Mọi thứ đều mông lung, những áp lực vô hình đè nặng lên vai cậu.

Điện thoại rung rung dưới ngăn bàn, Khải lôi nó ra xem.

[Cuối tuần đi tập văn nghệ, thuộc bài chưa em?]

Khải liếc con Mai đang ngồi cạnh mình, nhắn lại: [Không ai bắt mày im miệng đâu.]

"Trêu tí cũng không cho." Mai cất điện thoại đi, cợt nhả: "Tính như ông già."

"Gọi ông đi cháu." Khải khiêu khích.

"Ông thuộc bài chưa để cuối tuần cháu duyệt."

Nói thế mà nó cũng làm thật, Khải bật cười, "Suýt thuộc rồi."

"Dạo này mày lại lên cơn à?" Mai nhíu mày, hết vui.

"Cái gì?" Nụ cười cậu vụt tắt, "Đang vui đừng để tao cọc."

"Dấu hiệu đầu tiên khi nhớ tới ai đó là ngồi ngẩn người, mắt long lanh như sắp khóc." Nó chỉ tay, khuôn mặt xinh xắn tràn ngập vẻ tự mãn, bớt đẹp đi bao nhiêu.

Khải thừa nhận rằng con bé này khá hiểu cậu, lúc nãy quả thực suýt chút nữa cậu nghĩ tới hắn thật, nghĩ tới việc hắn đang làm gì bây giờ, có đau đầu về việc lựa chọn ngành học như cậu không, hay hắn đang tận hưởng một cuộc sống học đường với những định hướng đã có sẵn trong đầu.

"Tao có quên nó bao giờ đâu." Sao mà có thể quên được cơ chứ. Đêm nào nằm không cũng nhớ về hắn, chẳng khác khi trước là bao, có khác cũng là khác ở chỗ cậu không còn khóc nữa.

Mai nở nụ cười chế giễu: "Mày định sống mãi trong quá khứ à?"

"Không, nó là quá khứ, cũng là tương lai tao muốn." Cậu cười nhạt, trái tim này đã bao giờ ngừng rung động vì Hoàng Khang đâu, tâm trí cậu đã bao giờ ngừng nghĩ về hắn đâu, cậu không chọn được ngành và trường đại học là vì đang chờ một phép màu, phép màu nói cho cậu biết Hoàng Khang đang ở đâu.

"Lớn rồi, đừng có ngu muội thế mãi." Giọng nó bắt đầu mất kiên nhẫn, hơi gắt: "Tao thừa nhận trong trường không ai đẹp trai như nó, nhưng mà sau này mày sẽ gặp nhiều thằng đẹp hơn nhiều."

Nó dịu lại, như đang thuyết cậu: "Hai năm qua nó không hề quay về, mày định đợi nó đến khi nào?"

"Mới một năm rưỡi thôi." Khải không muốn bàn về chủ đề này, những lời Mai nói rất đúng, bởi vì nó đúng, nên cậu không muốn nghe.

"Trong phim người ta còn đợi nhau năm năm, mười năm, nhiều hơn thế nữa." Cậu không phải muốn bắt chước, mà là hiện tại cậu thấu hiểu lí do vì sao người ta lại sẵn sàng chờ đợi một người trong vô vọng mà không kêu ca tiếng nào.

Không phải là vì yêu người đó quá nhiều, trái tim này đã không còn là của chính mình nữa rồi.

Cậu lẩm bẩm, "Tao nghĩ mình không đợi được lâu thế đâu, tao chỉ đang đợi mình hết thích nó thôi." Có lẽ sẽ lâu lắm, nhưng biết sao được.

Khải lại cười, "Cho đến lúc đó, tao vẫn sẽ chờ câu trả lời của nó." Vẫn sẽ một lòng hướng về hắn, yêu hắn, làm gì cũng sẽ nghĩ đến hắn trong vô thức. Rất buồn, cũng rất cô đơn và đương nhiên cũng rất vui vẻ, vì cậu nguyện hết lòng hết dạ với tình yêu này, không hối hận.

"Hai đứa mày như dở ấy." Mai bâng quơ nói, nó thở dài, "Thôi về mẹ với nhau đi đời bớt khổ." Mặc kệ, nó tin Hoàng Khang không phải là đứa hai lòng, nó chỉ sợ tuổi trẻ của Khải lỡ mất nhiều cơ hội, ngay từ đầu người phải đuổi theo tình yêu là Hoàng Khang, chứ không phải là Tuấn Khải. Giờ thì hay rồi, một đứa âm thầm chờ đợi, một đứa bặt vô âm tín.

Khải nghe nó nói, cậu chỉ biết cười, "Tao cũng mong thế mà không được đây."

"Mày có gặp được nó thì phải gọi cho tao ngay!" Mai dường như đã nghĩ đến 500 kịch bản để trả thù, và hàng vạn câu kháy đểu để soi mói hắn, "Tao thề sẽ chừa cái mặt nó ra cho mày!"

"Cảm ơn."

Hoàng Khang chỉ bị thương một chút thôi cậu cũng thấy đau lòng rồi, sao dám để hắn bị liệt toàn thân. Dù hắn có làm trái tim cậu tan vỡ, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn hắn ăn đấm được.

Hình như cậu cũng dần trở nên ngu ngốc như mấy cô nàng si tình chuyên đi làm phiền người yêu cũ rồi.

Nhưng cậu còn chưa kịp nghe lời từ chối thì đối phương đã bỏ trốn, nhất định phải bắt về hỏi cho ra lẽ mới được.

Khải đinh ninh rằng câu trả lời mà mình nhận được chắc chắn là "Tao không thích mày", "Tao không có tình cảm với mày", "Im lặng chính là câu trả lời của tao", ... cậu đã nghĩ tới nhiều thứ như thế, nhưng chưa dám nghĩ tới một đáp án khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro