Chương 37: Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cho tôi số phone được không anh chàng đẹp trai?"

Hoàng Khang ngoảnh đầu sang, thấy một cô gái trang điểm nhẹ, khuôn mặt hơi đỏ lên, đôi mắt hai mí long lanh nhìn hắn, có nét giống ai đó.

"Chị à, tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên." Hắn trả lời.

Chị ta vẫn không bỏ cuộc, còn nắm lấy vạt áo hắn kéo nhẹ, cười ngượng ngùng: "Chị đợi được."

Hắn lùi lại một bước, điềm tĩnh: "Tôi thích nam."

"Cậu đừng lấy lí do đấy lừa chị."

Hoàng Khang mở điện thoại, đưa hình nền của mình ra trước mặt cô gái lớn hơn hắn mấy tuổi, đáy mắt không giấu được niềm vui, "Đây là bạn trai tôi, tin rồi chứ?"

Ảnh chụp hai người trông rất thân thiết, cậu trai trong ảnh rất đẹp, đôi mắt như chứa cả biển trời nhìn thẳng vào máy ảnh, còn hắn thì nhìn cậu.

Cô chị thở dài, xấu hổ nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền." Sau đó chuồn đi mất.

Hoàng Khang nghe loáng thoáng.

"Sao giờ trai đẹp không độc thân thì cũng yêu nhau hết rồi."

Hắn cười, nhưng trên mặt chẳng có chút nào là vui vẻ.

Trước mắt là hồ nước rộng lớn mênh mông, bóng cây râm ran trên đỉnh đầu, tiếng lao xao của lá cùng tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện, ... cùng ập vào tai hắn.

Hoàng Khang hơi khép mắt thư giãn, lúc hắn định đi vòng quanh hồ một lần nữa thì chợt thoáng thấy một bóng hình quen thuộc.

Hắn dừng bước chân, nhíu mày để nhìn cho rõ.

Khải nắm quai đeo cặp, một tay vừa nhìn điện thoại vừa ngẩng đầu đi lang thang trên vỉa hè cách chỗ hắn không xa.

Cậu không tìm được ngõ mà Tuấn Anh bảo dù đã đi đúng đường lúc xuống xe buýt. Ở một nơi xa lạ, những con người xa lạ, cậu không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu, cứ đi mãi, đi mãi, lạc tới bên bờ hồ đúng như lời chỉ dẫn nhưng vẫn chưa tìm được ngõ để rẽ vào.

Cổ họng cậu khát khô, Khải tạm cất điện thoại, cậu dừng chân dưới gốc cây bằng lăng, uống nốt một chút nước còn lại, sau đó ngẩn người.

Có chút mất phương hướng.

Chân cậu mỏi nhừ vì đi bộ lâu, áo đồng phục hơi ẩm ướt vì mồ hôi, dưới cái nắng hè, hai má cậu hây hây, nhưng vẫn chưa tìm thấy người ở đâu.

Bây giờ hắn đang làm gì? Đang ngồi giải đề? Hay đi chơi? Hay đang ngẩn người giống cậu?

Khải bị suy nghĩ của mình chọc cười, cậu chọn một chiếc ghế đá để ngồi nghỉ, thở phào nhẹ nhõm vì đôi chân cuối cùng cũng được thư giãn.

Người già, người trẻ, sinh viên, trẻ con, ... lướt qua trước mắt rất nhiều, thế mà Khải chẳng thấy bóng hình ai quen thuộc mà mình đang kiếm tìm.

Vào khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên cậu thật sự muốn khóc dữ dội.

Nước mắt trực trào liền bị cậu thô bạo lau đi hết, lại đứng phắt dậy, tiếp tục đi tìm số nhà trong điện thoại.

Cậu canh đúng giờ ra chơi gọi điện cho Tuấn Anh, nhờ nó chỉ rõ đường lại lần nữa, sau đó đi mất nửa ngày trời, cuối cùng cũng đến nơi.

Căn nhà sang trọng gần giống phong cách villa của bố Hoàng Khang hiện ra trước mắt, Khải kiểm tra đúng số nhà rồi mới bấm chuông.

Một lúc sau, có một cô giúp việc chạy ra mở cổng, nở nụ cười hỏi cậu: "Có việc gì không em?"

"Cho em hỏi bạn Hoàng Khang có ở đây không ạ?"

Vẻ mặt chị ấy đăm chiêu, lắc đầu: "Không có ai tên như thế ở đây đâu, em có nhớ lộn ai hay nhầm nhà không?"

Khải như rơi xuống vực thẳm, cậu cười gượng, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi rời đi.

Cậu lững thững ra về, cuộc hội thoại ngắn ngủi như vừa rút hết sức lực của cậu.

Cậu gọi điện hắn không nghe, nhắn tin hắn không trả lời, Hoàng Khang thực sự cứ như đã bốc hơi trên trái đất này.

Khải nhắn tin lên nhóm, vừa rep tin nhắn nước mắt vừa tuôn rơi.

Sẽ không có ai ở đây lau nước mắt cho cậu nữa, người ấy biến mất rồi, không một dấu vết nào để lại.

Thông báo tin nhắn đến.

[Tao chịu rồi, hết cách.]

[Xin lỗi mày nha Khải.]

Cậu nhắn lại, [Không sao, coi như đi khám phá thế giới một lần.]

Xung quanh ít người qua lại, tâm tư như sóng trào biển lớn của cậu không yên được phút nào.

Khoảng thời gian qua cậu rất căng thẳng, mỗi ngày đến trường đều mong ngóng nhìn về chỗ ngồi quen thuộc ở bài đầu, mỗi sáng thức dậy thật sớm chờ hắn chạy bộ qua nhà, ... Hôm nay tới tìm đây tìm hắn, cậu đã hi vọng sẽ được gặp hắn.

Nhưng tất cả đều vô vọng.

Không có ai xuất hiện cả, cũng không có câu trả lời mà cậu mong muốn.

Hoàng Khang hoàn toàn làm cho cậu trở nên tuyệt vọng, không vực dậy được nữa.

Cậu đã sai, một sai lầm rất to lớn.

Lớn đến mức cướp đi cả tình bạn lẫn người cậu yêu.

Cậu không tìm được hắn, không còn cách nào khác để tìm ra hắn, không biết đi đâu, về đâu, cậu không biết mình phải đợi hắn ở đâu, phải đợi bao lâu thì hắn mới quay về.

Khải lặng người đứng giữa trời nắng gắt, dường như mất đi cảm giác, cậu ngồi thụp xuống bên hè, ôm mặt nức nở, lòng bàn tay ấm nóng.

...

Khải trở về trường ngay buổi chiều hôm ấy, lúc cậu đến lớp cũng mới chỉ có lác đác vài người.

"Ăn đi." Lớp trưởng đặt một ổ bánh mì lên bàn cậu, khẽ vỗ vai, "Mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi, đừng cố."

Khải cười cười, "Tao ngủ suốt trên xe rồi, về nhà ngoài ngủ ra cũng không biết làm gì, chán lắm."

Gia Huy vừa đến lớp, thứ đầu tiên nó làm là ném khăn lạnh vào mặt cậu, hờn dỗi: "Sao mày đi Hà Nội mà không rủ tao?"

"Tao cũng muốn trốn học!" Nó than vãn, "Sáng nay cô kiểm tra miệng hết cả lớp, tao đứng hai tiết mỏi chân vl!"

Đã trải qua điều đó vài lần, Khải cũng thấu hiểu phần nào sự cay đắng của thằng bạn, cậu dùng khăn làm mát hai mắt đã sưng lên của mình, cười đáp lại: "Ai bảo mày không học bài."

"Tao ngủ quên thôi!" Gia Huy kéo ghế gần cậu, vai vẫn đang đeo cặp, rất tự nhiên mở túi bánh mì cho cậu.

Khải đang nhai bánh mì thì Mai với Quỳnh tới, nó xồng xộc đi tới chỗ cậu, hỏi thẳng: "Sao rồi? Có tìm được không?"

Không khí như ngưng đọng, Huy và lớp trưởng lườm nó vì đã chạm tới nỗi đau của cậu, nhưng lúc ấy tim cậu chỉ hơi thắt lại, không còn thấy đau nữa.

Khải lắc đầu nguầy nguậy, giọng lạc hẳn đi: "Không tìm được."

Kì lạ là nước mắt không còn chảy ra nữa.

Cậu nghe Mai nói tục vài câu, lại nghe lớp trưởng mắng nó, lại nghe tiếng Gia Huy nói nhảm bên tai, sự bộn bề lẫn mệt mỏi dần tan biến.

Chỉ có hình bóng kia cứ vĩnh viễn hiện lên trong tâm khảm.

Bàn tay cậu ấm dần lên, không còn lạnh ngắt như trước nữa, Khải mỉm cười dù tim nhói lên từng hồi. Không sao cả, cậu tự an ủi mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra, cậu hi vọng là vậy, Hoàng Khang đâu thể trốn đi mãi được, hắn chỉ là đang nghỉ phép thôi, hết một tuần sẽ đi học trở lại mà.

Một ngày, hai ngày, Tuấn Khải vẫn đợi.

Nhưng tin tức cậu nhận được là Hoàng Khang chuyển trường.

Lần này thì là thật rồi, hắn đã đi rồi, lớp cậu vĩnh viễn không còn cái thành viên Hoàng Khang, cậu cũng không cần chờ đợi trong đau đớn nữa.

Giờ cậu không biết làm gì cả, ánh mắt cậu vô hồn nhìn cô Phương đang nói trên bục giảng, điếng người.

Vào khoảnh khắc ấy, cậu chấp nhận rằng mình có thể sẽ không gặp lại được Hoàng Khang nữa.

Không một lời từ biệt, đã đi mất rồi.

Sự căm giận, nỗi tủi thân, sự mong nhớ, cả tình yêu đều như dồn vào trái tim cùng một lúc, muốn nổ tung.

Hốc mắt cậu khô khốc, chẳng khóc nổi nữa.

Ngọn lửa trong lòng dần đốt cháy tất cả, để lại tàn tro bay mù mịt, rồi cũng vụt tắt.

"Làm gì mà ngơ ngác ra thế?" Quỳnh quơ quơ tay trước mặt cậu, rủ: "Cuối tuần đi đền đi!"

"Đi." Cậu đồng ý.

"Đừng có ngủ quên đấy Gia Huy!" Mai liếc đểu thằng bạn ở cạnh, "Ngủ quên là ở nhà chơi với khỉ."

"Lo mày trước đi." Huy ôm lấy cánh tay lớp trưởng, làm bộ yểu điệu như con gái, "Tao có lớp trưởng đến đón rồi, dậy muộn là cái gì!"

"Tao phải mang thuốc xịt côn trùng đi mới được, hè lắm muỗi vl!"

"Mang đồ ăn đi, ở đấy bán đắt vãi, vào đền xong mình đến nhà Mai quẩy luôn!"

"Nhà tao là cái ổ cho mày thích thì đến à?"

Mắt Khải đỏ hoe, không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc rồi, chẳng hiểu sao khi nghe đám này nói chuyện với nhau, cậu lại không kìm lòng được.

"Khóc đi."

Khải nghe thấy tiếng lớp trưởng nói.

"Nó còn nợ tao một bữa thịnh soạn. Tao sẽ giúp mày tìm nó."

Cậu bật cười, thay vì bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro