Chương 36: Thuyền chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó, Hoàng Khang đã xin nghỉ học được năm ngày. Tin nhắn, cuộc gọi, ... hắn đều không hồi đáp, cậu với Mai đến tận nhà hỏi ông bà hắn nhưng nhận lại là câu trả lời khiến cậu càng thêm mất hi vọng.

Hoàng Khang đến ở nhà anh họ trong nội thành, hắn đi mà không có một lời thông báo nào.

Khải hối hận, cậu vô cùng hối hận vì đã tỏ tình với hắn.

Cậu vừa dứt lời là hắn dường như đã biến thành một con người khác, trong con ngươi ấy như bị rút đi hết toàn bộ sức sống.

Cậu không hiểu, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hắn còn chưa cho cậu một câu trả lời đã chạy đi mất, chạy đi rất xa, chỉ để tránh mặt cậu.

Khải thu mình ngồi trong góc phòng, nước mắt cậu ướt cả áo, gục đầu vào tường, cảm thấy mình đã đánh mất tất cả, tình bạn và tình yêu, cậu không còn có cái nào cả.

Tình thần cậu không ổn chút nào, cậu muốn vực dậy bản thân, nhưng cứ mỗi lần như thế lại nghĩ đến kí ức đêm hôm ấy, nước mắt tuôn ra như mưa, cậu chỉ có thể ngã xuống, không cách nào đứng lên được nữa.

Cậu giấu bố mẹ, ngồi trong phòng khóc, cảm giác hai mắt mình đã sưng đỏ, một chiếc khăn lạnh buốt áp lên mí mắt cậu, lạnh đến mức ngón tay cậu co rúm lại.

"Tao biết ngay là mày kiểu gì cũng khóc mà." Mai nói, "Đắp một lúc đi, mày mà mệnh hệ gì là hỏng chuyện đấy."

Khải ngượng muốn chết, cậu tránh nhìn thẳng vào mắt nó, khụt khịt nói cảm ơn.

"Tao không biết giữa hai đứa mày xảy ra chuyện quái gì, nhưng mà thằng điên kia bỏ chạy mất rồi." Nó nhe răng cười nguy hiểm, "Muốn bắt nó về đập cho một trận không?"

Khải mím môi, dí khăn vào mắt mình, nước mắt lại thấm ra khăn càng nhiều, "Muốn..." Cậu muốn tìm hắn, dù có phải nghe những lời như dao găm vào tim, cậu cũng nhất định phải tìm ra hắn.

Cậu sợ, cậu rất sợ khi người mình yêu thương đột nhiên biến mất.

Cậu không rõ mình cảm thấy thế nào lúc bị hắn bỏ lại một mình, chỉ nhớ trong giây phút ấy tim cậu bị đè chết ngạt, mơ mơ màng màng quay vào nhà, thao thức không ngủ đến sáng.

Nước mắt ướt đẫm gối không biết bao đêm.

Cậu không muốn khóc nữa, cũng không muốn ở yên một chỗ đợi hắn. Cậu sẽ đuổi theo hắn, khó khăn thế nào cũng phải tìm thấy hắn, rồi sau đó, sau đó hỏi lại lần nữa.

Nếu tất cả những gì trong quá khứ là giả, những câu nói kia chỉ là bông đùa, những ánh mắt, cử chỉ kia chỉ đơn giản là tình bạn.

Thì cậu chấp nhận mình sai khi đã ngộ nhận. Cậu sẽ chuyển lớp, và không làm phiền hắn nữa.

Mai cau có nhắn tin, cả căn phòng nhỏ không một tiếng động.

Lát sau, cảm xúc bồng bột dần lắng xuống, Khải lấy khăn lau mặt qua loa, cậu thấy bản thân thật yếu đuối.

"Có địa chỉ rồi!" Mai hét lên, giơ điện thoại đến trước mặt cậu, nói: "Thằng Tuấn Anh biết nhà anh họ nó ở đâu này!"

Khải gật gù, "Mai tao sẽ đến tìm nó."

"Mai đi học mà." Mai cốc vào đầu cậu.

Khải không phản ứng, ánh mắt cậu nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, "Kệ, tao trốn học."

"Mày giúp tao báo với lớp trưởng, tao sẽ nói mẹ là ở lại trường buổi trưa với bọn mày, phòng trường hợp mẹ tao có hỏi."

Cậu nói một mạch, trôi qua mấy ngày ngắn ngủi, dường như con người đã thay đổi đi một chút.

"To gan thật!" Mai nhắn tin luôn cho lớp trưởng, cười đểu: "Dám trốn học đi theo trai."

Khải cười nhẹ, cậu không còn cách nào khác, lòng cậu nguội lạnh, giờ chỉ có gặp Hoàng Khang mới nóng lên được thôi.

"Hay tao đi với mày nhỉ?" Mai tự hỏi, nó bộc lộ sự lo lắng: "Tao sợ mày lạc đường, bị kẻ xấu lừa tiền, có khi bị bắt cóc cũng nên."

"Lo bò trắng răng." Tâm trạng cậu thoải mái phần nào khi nói chuyện xàm xí với cô bạn, "Lạc đường thì hỏi, lừa tiền thị chịu, bị bắt cóc thì do tao xui tận mạng, không thể tránh."

"Mày lo cho nó đến thế cơ à?" Mai lơ đãng hỏi.

Khải ừ một tiếng, sao có thể không lo cơ chứ. Cậu dành suốt mấy ngày suy nghĩ mãi cũng nghĩ không ra lí do Hoàng Khang đột nhiên biến mất không tăm hơi.

Mai bĩu môi: "Mày làm tao thấy giống như mày yêu nó chết đi sống lại ấy!"

Khải cũng chẳng muốn giấu nữa, cậu đã tỏ tình, việc nó biết chỉ là sớm muộn, mà nó còn là bạn thân của cậu, cậu đã che giấu việc này quá lâu, cảm thấy có lỗi với nó nhiều lắm.

Thế nên Khải thành thật khai: "Tao yêu nó thật, người tao nói hôm học thể dục là nó mà."

Mai đơ người nhìn cậu cười hai giây, nó hít vào thở ra như đang luyện công, dồn nén tất cả cảm xúc trong lòng, đến Khải còn bất ngờ khi lần này nó không nổi khùng như khỉ trúng thuốc.

Nó để điện thoại xuống, đến túm lấy cổ áo cậu, giận đến gân nổi đầy trên trán, "Hai đứa mày chơi tao đấy à!"

Khải mặc nó túm áo mình, cậu nhìn nó, "Tao đã tỏ tình..." Cứ nhắc đến việc này là nước mắt lại dồn lên, "Nó không nói năng gì, biến mất đến tận bây giờ."

"Tao tưởng nó cũng thích tao..."

Mai ngắt lời cậu, "Nó thích mày! Không phải tưởng!"

"Nhưng nó không nói gì hết!" Thái độ của cậu trở nên gay gắt, "Làm sao mà tao biết được!" Mắt cậu đỏ hoe, "Nó bỏ tao lại một mình mà không có một câu trả lời nào."

"Đệch mẹ!" Mai thả cậu ra, nó tức tối, "Tao sẽ lọc xương thằng này!" Giọng nó đã dịu lại, "Mất công tao đẩy thuyền mệt vl, giờ hai đứa mày tự rơi xuống biển hết rồi!"

Mai nhặt điện thoại đang nằm dưới đất lên, nó bấm bấm, lại lẩm bẩm: "Tao sẽ kêu anh em tấn công mạng xã hội nó!"

Khải bật cười, con Mai luôn biết cách khiến bầu không khí dễ chịu trở lại, cậu than: "Tao bị hack facebook rồi, không biết đứa nào thất đức làm cái việc đấy nữa."

"Đệch!" Mai ném con khủng long mà cậu mang về từ nhà Hoàng Khang vào mặt cậu, nó mắng: "Không biết lập cái mới à?"

Sau đó như nhớ ra gì đó, nó mở lại đoạn tin nhắn của hai người, bảo: "Hai ngày trước tao nhắn tin vẫn hiện thông báo đã xem này."

"Làm tao tưởng mày giận gì tao nên mới không rep."

"Chắc thằng đấy bị rảnh quá mà." Cậu ôm con khủng long nhồi bông vào lòng, giọng nhẹ tênh, "Kệ đi, lát tao lập nick mới."

"Tối nay chuẩn bị đồ đi, mai hẹn ở bến xe buýt gần trạm y tế." Nó nhấc mông đứng dậy, giơ nắm đấm đe dọa cậu, "Mai tao mà thấy mắt mày sưng như quỷ thì liệu hồn."

"Biết rồi."

Cậu cũng đứng dậy, ra tiễn nó về.

...

Sáng hôm sau, Khải đúng hẹn ra bến xe thì nhận được tin nhắn con Mai bị mẹ bắt quả tang, nó được đích thân mẫu hậu đưa đi học, cảnh cáo buổi trưa đến đón mà không thấy người thì sẽ cho nó ra đường ở.

"Đi mạnh giỏi! Có gì thì nhớ gọi cho tao!"

Khải cười tủm tỉm khi thấy những dòng tin nhắn của nó.

Cậu cất kĩ điện thoại vào túi, xe buýt cũng vừa tới nơi.

Khải hồi hộp ngồi trên xe, tối qua cậu đã xem đi xem lại đến khi thuộc lòng chỉ dẫn của Tuấn Anh rồi, nhất định sẽ không đi lạc.

Ngồi được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới, cơ thể cậu nặng nề, cậu hít thở đều, sau đó lấy chai nước trong cặp sách ra uống cho tỉnh táo.

Khung cảnh bên ngoài lướt qua trong mắt cậu, Khải thấy mình cũng gan thật, dám một mình lên Hà Nội tìm người. Thế mà lúc Hoàng Khang rời đi cậu lại chẳng đủ dũng cảm để giữ hắn lại.

Lần này không gặp được hắn, cậu sợ mình về sau cũng không còn cơ hội nữa.

Hoàng Khang cắt đứt liên lạc với cậu, đi tới một nơi khác cách xa cậu, tiếp theo hắn sẽ làm gì tiếp đây? Khải không thể tưởng tượng được.

Nỗi nhớ nhung cùng sự sợ hãi ám lấy cậu, ngày đêm đau đáu về một người.

Nhìn một dãy cuộc gọi của mình đến hắn, Khải lại thở dài.

Trong tâm cậu chỉ còn suy nghĩ về việc mình sẽ nói gì với hắn khi gặp lại. Phải mở lời thế nào, phải nói gì để hắn quay về, cậu chẳng biết nữa.

Đến đâu thì đến.

Thuyền chìm, nhưng cậu còn biết bơi mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro