Chương 35: Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặn sau hàng cây bằng lăng bên cánh đồng, ánh nắng le lói qua tấm rèm tạo thành những vệt dài dưới sàn, một lúc sau, căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Tôi đã ngồi ở bàn học từ rất lâu, lâu đến mức tôi chẳng còn ý thức được thời gian nữa.

Mở mắt ra là khunh ảnh chụp chung của tôi và cậu ấy, Khải cười rất rạng rỡ, cậu rất xinh đẹp, tựa như ánh nắng hoàng hôn dịu dàng bám lấy vạt áo người ta, kéo theo biết bao cảm xúc dưới đáy lòng trào lên.

Tôi nhớ lúc ấy tôi muốn chạm vào cậu biết bao, muốn siết chặt lấy vòng eo thon gọn ấy vào lòng, chỉ khi cậu nằm trong tầm mắt của tôi, cơ thể tôi bao bọc lấy cậu, thì lòng tôi mới được thỏa mãn phần nào.

Tôi là người rõ ràng nhất tình cảm của bản thân, cũng càng rõ ràng việc mình có những ý nghĩ không giống người thường với cậu. Tình yêu của tôi rất nặng nề, ngay cả tôi cũng sắp không chống đỡ được. Những khi ở bên cậu, tôi mới thấy mình như thoát khỏi xiềng xích do chính tình yêu của tôi tạo ra. Bây giờ ở bên cậu, tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giữ cậu lại bên mình, bằng mọi cách.

Người yêu bé nhỏ của tôi rất sợ đau, rất mít ướt, còn dễ xấu hổ, cậu yêu ghét rõ ràng, nhưng tới lượt tôi lại chẳng rõ ràng chút nào.

Khải để cho tôi ôm, tôi nắm tay, cậu nhận lấy toàn bộ sự quan tâm của tôi với một nụ cười, và chính cậu cũng đáp lại tôi một cách vụng về. Sự tử tế và thoải mái của cậu làm tôi tưởng cậu cũng thích tôi, ánh mắt của cậu thật đến nỗi tôi đã sa vào ấy mà không chút cảnh giác.

Tôi đã tự tin cho rằng mình đã nắm gọn trái tim cậu trong tay cho đến ngày hôm nay.

Cậu đối xử với tôi đã tốt như vậy, đối với người cậu thích sẽ tốt đến mức nào đây. Cứ nghĩ đến việc đó là ruột gan tôi lại nóng như lửa đốt, tôi thừa nhận mình ghen tị, cực kì ghen tị với thằng nào chiếm được trái tim cậu.

Trái tim tôi ngay từ đầu đã thuộc về cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy lại, bởi vì tôi đã không thể yêu ai ngoài cậu.

Chúng ta mới mười sáu, mười bảy, có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng tình yêu này tồn tại được bao lâu cơ chứ. Đúng là tôi mới yêu thầm cậu được hai năm, nhưng đó là hai năm cuộc đời tôi thấy mình được trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc nhiều nhất, dồn dập nhất.

Trong người tôi bây giờ như một quả bom chưa nổ, cơn phẫn nộ và sự chua xót lan tràn trong tim. Tôi muốn mắng chửi, muốn đánh nhau, nhưng đánh ai, mắng ai bây giờ?

Khải thích thằng đó hơn cả tôi sao?

Tôi có biết nó không?

Tôi cũng cao hơn mét tám, cung bảo bình, biết chơi bóng rổ, giải nhất hsg lý, tại sao không thể là tôi? Là vì thằng kia khiến cậu rung động hơn tôi, thằng kia đã chiếm trọn trái tim cậu trước cả tôi?

Trái tim tôi thắt lại, tôi muốn khoét nó đi, để có thể sống tiếp mà không có cậu.

Tia lửa trong mắt cậu đã từng dành cho tôi, khuôn mặt nhỏ đã từng vì tôi mà ửng hồng, trái tim cậu cũng đã từng vì tôi mà loạn nhịp. Vậy mà người cậu thích lại không phải là tôi.

Tôi không chấp nhận được điều ấy đâu Tuấn Khải.

Cậu sai ở chỗ gieo rắc cho tôi thật nhiều hi vọng, tôi sai ở chỗ mù quáng yêu cậu. Nếu chúng ta không thành đôi, thì chúng ta sẽ dây dưa với nhau cả đời. Tôi sẽ cắn chặt cậu không buông, tôi sẽ không để cậu tự do nữa.

Xin lỗi, tôi không thể cao thượng để cậu yêu người khác, tôi là người xấu, sẽ phát điên khi không có được cậu.

Khải không còn là thuốc giải của tôi nữa, cậu chính là thuốc phiện, tôi thành ra thế này đều là tại cậu.

Nghĩ vậy thôi, chứ tôi sao lỡ làm tổn thương cậu.

Những suy nghĩ điên cuồng ấy chỉ là để khiến tôi bình tĩnh, tạm thời lấp đi cơn khao khát mãnh liệt của trái tim. Tuy rằng tôi chẳng biết nó có tác dụng "an thần" bao lâu nữa.

Tự nhiên tôi lại nhớ đến quá khứ ngày xưa.

Tôi là đứa giúp mẹ trốn khỏi ông bố điên của mình, chỉ đơn giản là tôi thấy mẹ đã khóc quá nhiều, mẹ luôn cố giấu đi nỗi đau của mình trước mặt tôi, nhưng tôi biết tất cả những gì bố làm với mẹ. Bây giờ gia đình tôi đã ổn định, mẹ đã mở lòng với bố, bố cũng chấp nhận đến gặp bác sĩ tâm lý theo lời mẹ.

Mẹ vẫn rất yêu thương tôi, bố thì hên xui.

Bố ném tôi đến nhà ông bà, may mắn thay đó là cơ hội để tôi gặp lại cậu.

Tôi là con trai của hai người, tôi đương nhiên thừa hưởng gen của ba, tôi nghĩ mình bình thường, cho đến khi tôi nghe tin cậu thích người khác.

Tôi hít thở sâu, cả người như chết lặng.

Tôi úp tấm ảnh trên bàn xuống, nhìn thấy cậu thêm một giây nào nữa tôi sẽ không thể ngừng nghĩ ngợi làm mấy việc xấu xa.

Tiếp theo tôi nên làm gì?

Tôi không muốn ngồi yên một chỗ nhìn cậu chạy theo người khác.

Được rồi, việc đầu tiên là phải tìm ra "người khác" ở đây là ai.

Tôi bật máy tính, ánh sáng đột ngột từ màn hình khiến tôi phải nheo mắt lại, trên màn hình đã hiện thông báo tin nhắn của mấy đứa bạn.

Tôi mặc kệ, chúng nó không có tác dụng gì trong việc giúp tôi tìm kiếm thằng kia cả.

Mấy tiếng sau, tôi thành công hack được nick facebook của cậu. Lúc này tôi mới thoáng nhẹ lòng.

Tôi lướt qua hết một lượt các đoạn chat của cậu, và chợt nhớ ra rằng mình còn chưa kết bạn facebook với cậu, một tin nhắn riêng giữa chúng ta cũng không có.

Buồn cười thật.

Tôi nở nụ cười tự giễu, cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc. Có lẽ ngay từ đầu Khải đã chẳng để tâm đến tôi như thế, không phải tôi chủ động thì cậu cũng không qua lại với tôi.

Suốt cả đêm, tôi chỉ chăm chăm đọc hết tất cả tin nhắn của cậu với mọi người, không bỏ sót bất kì chi tiết nào, tôi cố vắt óc suy nghĩ, nhưng chẳng tìm ra được danh tính thằng đó.

Trong số những bạn học cũ của Khải, chẳng có ai đáng nghi cả. Ở trường ngoài tôi ra, tôi chưa thấy cậu ấy hay mua đồ ăn cho ai, tôi dính lấy cậu mọi lúc, ánh mắt không rời cậu lúc nào, cho nên có thể người Khải thích không học cùng trường.

Tôi mông lung nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị đoạn chat màu xanh quen thuộc, mọi sự suy đoán đều như bỏ đá xuống đáy biển.

Lần đầu tiên tôi không tìm thấy một đáp án khả thi nào.

Hốc mắt tôi nóng lên, tâm hồn như lạc về miền khác, sống lưng lạnh toát.

Lúc gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ, tôi cũng không thấy khó thở như thế này, lúc tôi phát sốt, lý trí dần mờ nhạt, tôi cũng không thấy đầu óc mình một mảng trắng xóa như bây giờ.

Cậu ấy rất nhỏ bé, vừa vặn một cái ôm của tôi, nhưng dường như lại to lớn đến mức đủ sức kéo đi toàn bộ sức sống của tôi.

Tôi lật lại đoan chat đầu tiên, bắt đầu đọc lại lần nữa.

Trừ cách này ra, tôi không biết mình phải làm gì cả.

Thông tin quá ít ỏi, thằng nhóc kia giống như chưa từng tồn tại trên cuộc đời này. Tôi thầm khen Khải giấu quá kĩ, tôi mà thích ai, yêu ai thì tôi chẳng giấu được, ánh nhìn của tôi sẽ dõi theo người ta, không rời.

Tôi xoa xoa thái dương đang nhức lên từng hồi của mình, cố tập trung nhất có thể.

Cho dù là mò kim đáy bể, tôi cũng quyết mò cho bằng được.

Điện thoại đột nhiên rung lên, một lần, hai lần, rồi ba lần, cuối cùng tôi cũng liếc mắt nhìn xem, rốt cuộc thằng nào hơn ba giờ sáng vẫn gọi điện cho tôi.

Thấy được một cái tên, tôi ép mình phải giữ bình tĩnh, nhấc máy chấp nhận cuộc gọi.

"Khang ơi, hức..."

Tôi hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh run rẩy của cậu, sự tức giận vừa rồi của tôi như tan biến, tôi hạ thấp giọng lo lắng hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Tôi đứng phắt dậy, hai chân vẫn hơi tê vì ngồi lâu, tôi gắng gượng chạy đi thật nhanh xuống phòng, vẫn lắng tai nghe cậu nói.

"Cũng không nghiêm trọng đâu."

Không nghiêm trọng mà giọng cậu nghe như sắp khóc tới nơi, dọa tôi sợ muốn chết.

Lòng tôi rối như tơ vò, tôi muốn mắng cậu là đồ ngốc, rồi sau đó ôm cậu vào lòng, tét mông cho cậu tỉnh, rằng cậu đang cần tôi thì xin đừng đẩy tôi ra nữa.

"Nói tao nghe, không nghiêm trọng cũng phải nói."

Tôi nhón chân nhẹ nhàng nhất có thể, khẽ mở cửa, vội vã đi dép, rồi chạy thục mạng ra ngoài đường, tay tôi siết chạy lấy điện thoại của mình, sợ bỏ lỡ lời cậu nói.

Khải sụt sịt vài tiếng, cậu ngấp ngứ không nói lên lời, tôi dường như đang chạy trong một cơn ác mộng không hồi kết, sốt ruột dỗ dành cậu ấy: "Bình tĩnh nào, hít thơ sâu theo tôi, nào..." Tôi nói vậy, dù tôi mới đang là người thở dốc, ánh đèn vàng nhạt mờ mờ ảo ảo trong màn đêm soi bóng tôi, từ nhà tôi đến nhà cậu cách mười hai cái đèn điện, tôi đã kiên nhẫn điếm từng cái mỗi ngày.

Đến lúc Khải có thể bình tĩnh hít thở, tôi nghe thấy tiếng cậu cười ở đầu dây bên kia. Tôi vô thức cười theo, lồng ngực tôi phập phồng vì đã chạy một mạch tới đây, tôi nói:

"Tao đến rồi, xuống dưới đi."

Ngay đó, tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt, khoảng hai phút sau, cánh cửa ngăn cách giữa tôi và cậu mở ra.

Khải lao vào lòng tôi, hai cánh tay tôi siết chặt lấy cậu, khẽ vỗ về cơ thể đang run lên, có vẻ cậu lại khóc, nước mắt thấm ướt áo tôi, thấm cả vào tâm can.

Chúng tôi yên lặng ôm lấy nhau dưới ánh sáng mỏng manh của đèn đường, tôi thở hắt ra một hơi, bao bọc lấy cậu để gió đêm không mang người tôi yêu đi mất.

Khi chúng tôi tách nhau ra, khuôn mặt cậu đã đỏ lên, khóe mắt càng đỏ bừng, tay còn đang nắm lấy áo tôi, nước mắt vẫn đang rơi tí tách, sống mũi tôi cay cay.

Tôi dùng tay cẩn thận quệt đi hàng nước mắt của cậu, tim như bị xé làm hai.

Tôi không dám hỏi cậu lí do, tôi sợ mình mở miệng nói chuyện là nước mắt của mình cũng tuôn ra ngoài.

Mỗi khi ôm Khải, tôi luôn cảm thấy không nên để cậu ấy một mình. Bé cưng thì nên được yêu thương, xung quanh cậu phải luôn là những điều tốt đẹp nhất, đôi mắt này chỉ nên rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đứng trước người tôi yêu, tôi biết mình không thể thực hiện những kế hoạch điên rồ mà từng hiện lên trong đầu. Sao tôi có thể ép cậu ấy yêu mình hay nhốt cậu ấy lại đây, ngay cả hôn cậu tôi cũng không dám nữa rồi.

Khải mỉm cười, mắt cậu lấp lánh nhìn tôi, "Tao vừa gặp ác mộng, may mà có mày."

Tôi có nên vui vẻ vì cậu ấy nghĩ đến mình đầu tiên khi có chuyện chứ không phải thằng kia không? Tôi còn hi vọng chứ?

Tôi nuốt cục nghẹn xuống cổ họng, như một đứa trẻ đang giận mà vẫn phải giữ tâm lý ổn định, "Không sao đâu..." Tôi an ủi cậu, dường như đang an ủi chính bản thân mình, "Ác mộng sẽ không thành thật đâu, mày từng nói với tao như thế rồi mà."

Tôi ước việc cậu đem lòng yêu người khác chỉ là một cơn ác mộng.

Khải gật đầu, "Cảm ơn mày..." Cậu ngượng ngùng tựa người vào lồng ngực của tôi, "Vì đã ở bên tao..."

Tay tôi đỡ lấy mông cậu, nhấc cả người lên, cậu phải ôm lấy cổ tôi, tròn mắt nhìn tôi.

Vành mắt tôi lại đong đầy nước, tôi hỏi: "Nhỡ sau này mày không cần tao nữa thì sao?" Đến lúc đấy tôi phải làm gì, tôi phải sống thế nào, cậu có biết hay không?

Hai mắt Khải vẫn còn đỏ, chóp mũi hồng hồng như muốn được tôi hôn lên, bàn tay ấm nóng của cậu ôm lấy khuôn mặt của tôi, trả lời: "Làm gì có chuyện đó chứ."

Đúng thế.

Làm gì có chuyện tôi ngừng yêu cậu được.

Cũng làm gì có chuyện tôi để người khác cướp cậu đi mất.

Tôi nhoẻn miệng cười, mớ dây quấn chặt lấy tim mình như được gỡ bỏ, tôi cọ cọ mặt vào lòng bàn tay của cậu, ngước mắt nhìn: "Nói cho tao nghe mày mơ thấy gì được không?"

Sự khó xử hiện rõ trên mặt cậu, Khải ậm ừ: "Ừm, tao mơ thấy người mình thích không còn thích tao nữa, đối xử với tao rất tệ, làm tao đau lòng lắm luôn, tỉnh cả ngủ."

Cậu vừa nói vừa nhéo má tôi, vẻ mặt đã thoải mái hơn nhiều, "Nhưng mà người đấy vừa làm tao vui trở lại rồi." Nụ cười của cậu rất chói mắt, chỉ là không dành cho tôi.

Cả người tôi như rơi vào hầm băng, tôi lại bắt đầu thấy khó thở, hai mắt tôi nhòe đi, giọng cũng khản đi: "Đừng thích thằng đó nữa..."

"Hì hì..." Cậu cười thành tiếng, ôm lấy tôi, từng câu từng chữ len lỏi vào tâm trí tôi, giọng cậu như lẫn vào trong gió, "Không được đâu..."

"Tao thích..."

Vế sau là gì tôi đã không thể nghe được nữa.

Đầu óc tôi ong ong, não mất đi khả năng điều khiển, trái tim tôi vỡ vụn, nước mắt cũng không rơi ra được nữa, từng giọt như chảy ngược vào trong.

Tôi suy sụp.

Tôi để cậu ấy xuống đất, quỳ gối đi dép của tôi vào chân của cậu ấy, bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy.

Đây là lần cuối tôi thả tự do cho cậu.

Sau này đừng đến bên tôi nữa, nếu không tôi sẽ không để cậu rời đi, sẽ làm những việc xấu xa với cậu. Tôi sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng mình.

Tôi rời khỏi đôi tay đang níu lấy góc áo mình, lao đầu chạy đi mất. Tôi nghe tiếng cậu ấy gọi mình, nhưng sao tôi có thể quay lại đây.

Tôi khẽ chớp mắt, từng dòng nước nóng bỏng chảy dài bên má.

Rõ ràng phía trước có bóng đèn chiếu sáng, nhưng trước mắt tôi chỉ toàn là bóng tối, tôi không thể nhìn thấy bất kì tia sáng nào nữa, những điều tăm tối nuốt chửng lấy tôi.

Cả người tôi như lẫn vào đêm dài, màn đêm đen ấy vùi dập tôi, lấy đi hết tất cả mọi thứ tôi có.

Tôi cứ chạy, cứ chạy mãi, không còn cảm nhận được sự đau đớn nào nơi trái tim đang rỉ máu cùng với sự tan vỡ của lí trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro