Chương 34: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn chơi phá nhà người ta, hai tuần sau đó mối quan hệ giữa hai người vẫn không có chút tiến triển nào. Khải đăm chiêu suy nghĩ ra bao nhiêu kịch bản, làm cái đuôi nhỏ bám theo Hoàng Khang mọi lúc mọi nơi, tiền trong túi cũng dần cạn, thế mà hot boy vẫn đứng sừng sững như ngọn núi, không lay chuyển chút nào.

Bình thường người ta theo đuổi hot boy thế nào nhỉ? Cậu đã học theo cách chị em từng làm, Hoàng Khang cũng nhận hết đống đồ của cậu, không hề tỏ thái độ bực dọc hay ghét bỏ gì mỗi khi cậu động chạm, thế có tính là thành công bước một không?

Bước hai là phải gieo tương tư.

Nhưng gieo kiểu gì trong khi chính cậu là người còn nhớ nó gấp bội.

Cậu đã ngắm tấm ảnh chụp chung đầu tiên giữa mình và Hoàng Khang mấy trăm lần rồi, tự tin khi nhắm mắt lại thì khuôn mặt của nó vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

"Không ra đánh cầu lông với Gia Huy à? Nó sắp bị chồng mày thiêu rồi kìa!" Mai và em Quỳnh của nó kéo đến chỗ cậu, chiếm gần hết chỗ trên ghế đá.

Khải nhìn con chuột nhắt đang chạy nhảy như điên ngoài sân khi dám dũng cảm solo 1:1 với Hoàng Khang mà thầm thấy nực hộ nó.

"Thôi, tao sợ tao với nó đánh nhau chứ đánh cầu cái gì."

Hai đứa cùng cười rộ lên.

"Sao vừa nãy nhìn mặt mày sầu thế?" Quỳnh cười, trêu: "Biết yêu rồi à?"

Khải gật đầu không do dự.

"Đệch!" Mai chửi thề, nó túm lấy vai cậu, lắc như điên, "Mày đừng đùa, có người chết đấy!". Vừa mới hôm nào Mai còn tưởng Khải cũng có tình cảm với thằng phản diện, thế quái nào hôm nay đã bảo thích người khác. Không thể tin nổi! Sốc hơn cả trời sập!

"Con khùng này!" Khải gằn giọng, cậu giãy ra khỏi móng vuốt quỷ, chỉnh trang lại cổ áo, "Tao rất nghiêm túc."

Quỳnh thốt lên một câu tuyệt vọng: "Thôi xong." Nó thở dài thườn thượt, lắc đầu ngán ngẩm: "Lại có thêm một đứa thất tình rồi."

"Tao cần một cái tên!" Mai cảnh giác nhìn xung quanh, hạ thấp giọng: "Nói đi tao không làm gì nó đâu mà sợ."

"Mày nói thế tao mới sợ ấy!" Khải nhìn thẳng vào mắt nó với vẻ không mấy tin tưởng.

Quỳnh ngồi ở đầu bên kia bình tĩnh hơn nhiều, nó hỏi: "Mày tỏ tình người ta chưa?"

"Mới tán tỉnh được một thời gian, sao mà tỏ tình được."

Nó hỏi tiếp: "Phản ứng của người ta thế nào?"

"Tao thấy nó cũng không né tránh tao." Khải hồi tưởng, "Nó nhận đồ tao tặng, để tao khoác vai, lúc trò chuyện cũng rất thoải mái cười đùa."

Cậu toe toét cười: "Nó thường xuyên mua đồ ăn cho tao, có lần còn chủ động ôm tao, nắm tay tao, giúp tao nhiều thứ lắm á."

"Hai đứa mày yêu nhau mẹ đi!" Mai nhăn mặt, cáu kỉnh: "Đến thế rồi mà mày vẫn chưa tỏ tình, mày định trap con gái nhà người ta à?"

"Nó là con trai." Khải siết chặt tay, làm mặt như sắp khóc tới nơi, "Là con trai, nên tao không..."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa ba người, một cơn gió mùa hạ thổi qua làm cậu như chợt bừng tỉnh, cậu cúi đầu, hơi hối hận khi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của hai đứa bạn.

"Tao ủng hộ mày!" Mai vươn tay vò rối mái tóc của cậu, "Mày là nhân vật chính mà, thằng phản diện kia sao xứng."

"Mày bẻ lái ghê quá đấy Mai!" Quỳnh mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn cậu, nói: "Tao tình nguyện làm quân sư tư vấn tình cảm cho mày!"

"Cảm ơn." Lúc này cậu mới có thể thả lỏng, cũng thoải mái giãi bày hơn.

"Thế thằng đấy học ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà đâu, bọn mày quen nhau bao lâu rồi?" Quỳnh mở đầu buổi tư vấn bằng một loạt câu hỏi gây choáng.

"Bí mật." Khải nháy mắt, "Đợi đến khi nào tao tán được nó thì sẽ dẫn đến đây ra mắt bọn mày."

"Vl! Mày định bắt tao đợi đến khi nào?" Lần thứ ba trong vòng năm phút Mai nói tục, nó vắt chéo chân, mày nhăn như khỉ: "Chiều nay hẹn nó ra tỏ tình luôn cho tao!"

"Vờn nhau mãi cũng không hay đâu." Quỳnh ngồi xổm trước mặt cậu và Mai, nó cầm que củi nhặt ở đâu đấy, vẽ ra hai cái hình nộm, nói: "Một là nó chỉ muốn đùa giỡn với mày, hai là nó hèn thì mới không dám tỏ tình với mày."

"Hai đứa nó đều là đàn ông mà." Mai nói, "Ai tỏ tình trước cũng được, quan trọng là cả hai có biết đối phương thích mình hay không thôi."

"Lúc mày với nó nắm tay, ôm nhau bầu không khí thế nào?" Mắt Quỳnh như sáng lên, "Nó nhìn mày bằng ánh mắt thế nào?"

"Tao không rõ, tao chỉ thấy ngượng muốn chết." Khải che mặt, "Tao chỉ nhớ đôi mắt nó rất đẹp, khi cười lên thì càng đẹp, như có sao trong đấy ấy."

"Chết mẹ!" Mai đột nhiên thoảng thốt, nó giựt giựt áo cậu, "Có một sinh vật nguy hiểm đang tiến đến gần!"

Khải ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Mai cậu chỉ thấy Gia Huy mồ hôi nhễ nhại đang lao đến đây, rồi sau đó bị lớp trưởng túm cổ áo kéo đi mất.

"Nói tiếp đi."

Quỳnh hạ giọng, phân tích: "Theo tao thì ánh mắt của kẻ si tình chắc chắn không giấu được, mày mê nó lộ thế này, không lí nào nó không biết mày thích nó."

"Khả năng cao nó là một thằng đầu đất." Quỳnh chọc chọc vào cái mặt hề nó vẽ dưới mặt đất, trong mắt đầy sự ngờ vực: "Tính cách nó ổn không đấy? Tao sợ mày yêu vào bị quáng gà."

"Tốt mà." Khải bỗng trầm xuống, "Nó có nhiều người theo đuổi lắm, tao nhớ nó từng bảo là có người mình thích cách đây khá lâu."

"Vãi shit!" Mai chống cằm, hai mắt mở lớn, "Thế mà mày vẫn quyết đâm đầu!" Không bằng một góc thằng phản diện kia nữa, Mai thấy tiếc hộ thằng bạn luôn.

Khải giải thích: "Nhưng mà nó giữ khoảng cách với mấy đứa theo đuổi nó ghê lắm, không bao giờ nhận đồ, lúc nói chuyện cũng hờ hững, với lại..." Cậu ngừng lại chừng nửa giây, "Nhỡ đâu người nó thích là tao thì sao..."

"Có đáng không?" Quỳnh lên tiếng, "Mày nghĩ lại xem, nó có thực sự xứng đáng với tình cảm của mày không?"

Không phải đáng hay không, mà là cậu đã không thể yêu một ai khác nữa rồi.

"Tao tôn trọng quyết định của mày." Quỳnh nghiêm mặt nhìn cậu, "Tỉnh táo lên nhé, tao không tiếp xúc với thằng đấy bao giờ nên không thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích."

Quỳnh liếc mắt sang chỗ hot boy đang một mình chấp hai ở sân cầu lông, bông đùa: "Nếu mà nó từ chối mày thì còn Hoàng Khang mà."

"Đúng rồi!" Mai vỗ vai cậu, "Không việc gì phải buồn, cứ mạnh dạn lên, thích thì nhích mà bị từ chối thì thích anh khác." Nó chỉ ra chỗ Hoàng Khang, đảm bảo: "Nếu mày muốn anh Khang sẽ là của mày trong đêm nay."

"Nghe bọn mày nói vậy là tao yên tâm rồi." Khải cười nhẹ, như rũ bỏ được hết tâm sự đã dồn nén trong lòng.

Thế nhưng Quỳnh và Mai thì thấy không yên tâm chút nào. Chơi với nhau gần năm trời mà giờ mới biết thằng bạn mình đang thích một thằng khác, mà mình còn hết lòng ủng hộ trong khi lỡ nhận tiền booking từ thiếu gia Hoàng Khang nữa chứ.

...

"Này, vừa nãy bọn mày với Khải nói chuyện gì?" Khang ngồi trên ghế đá khuất sân thể dục, hỏi con bạn.

"Mày kiểm soát thế?" Hiếu đang nghịch điện thoại cũng phải ngẩng đầu nói: "Không sợ ai đó chạy mất à?"

"Chạy thì bắt lại." Hoàng Khang lơ đãng trả lời, dường như đây chỉ là việc cỏn con như mua rau bán cá ngoài chợ, ánh mắt nó liếc Mai, hỏi lại lần nữa: "Nói nhanh, sắp đến giờ về rồi."

Mai không nghĩ là mình sẽ bị bắt khai ra sớm thế này, nó phân vân không biết có nên tiết lộ sự thật hay không, nhưng dưới ánh mắt thiếu kiên nhẫn của thiếu gia nhà giàu, nó thở ra một hơi, nói: "Ờ, ờm, chuyện riêng của hội chị em thôi mà."

Khang nâng mí mắt lên nhìn nó, "Nói hoặc tao sẽ ném mày xuống sông."

Mai nghĩ ngợi, bây giờ cứ giấu nó cũng không được, tạo hi vọng ảo cho người khác là một tội lỗi, để thằng bạn mình lao đầu vào chia rẽ người ta thì thật không hay, đến khi Khải tỏ tình thành công thì lúc đấy thằng Khang kiểu gì cũng phát rồ tính sổ từng đứa một, nhất là đứa giấu nó. Nhưng với cái tính của nó, bây giờ để nó biết Khải thích người khác thì sao nhỉ? Tự nhiên thấy cũng thú vị.

Tâm tình Nguyễn Ngọc Mai thư thái hơn hẳn, cô bạn lấy lại sự tự tin như ngày thường, khoanh tay nói: "Nghe cho rõ đây."

Cả Hiếu ngồi cạnh Hoàng Khang cũng tắt điện thoại, tập trung lắng nghe.

"Nguyễn Tuấn Khải thân yêu của mày thích thằng khác rồi, nghiêm trọng hơn là nó mê người ta như điếu đổ, có thể sẽ tỏ tình sớm."

Đôi mắt Hoàng Khang mở lớn, dường như trở nên trống rỗng, cả người như run rẩy, gặng hỏi lại bằng giọng khàn khàn: "Ai? Thằng đấy là ai?"

Nó cố gắng đàn áp cảm xúc như sóng cuộn trong lòng, từng những ý nghĩ điên cuồng trào lên khỏi lồng sắt, như muốn nuốt chửng lấy lí trí.

"Khải không nói cho bọn tao biết." Mai ngây người nhìn biểu cảm trên khuôn mặt thằng bạn mình, trong lòng lộp bộp, lắp bắp an ủi: "Thôi, mọi chuyện cũng đã thế này, mày không chấp nhận thì Khải cũng không quay ra thích mày được đâu."

Hiếu lườm con bạn, trần đời có ai an ủi như thế không cơ chứ, nhưng thằng Hiếu cũng không dám chạm vào người nó, chỉ xua xua tay, cố nặn ra nụ cười, "Cuộc sống mà, vấp ngã là cơ hội để ta đứng lên."

Nhưng mà nó đã lỡ sa vào hố đen tình yêu, đâu phải cứ nói buông là buông được. Hiện tại ập vào lòng hắn là những âm thanh nức nở đến tuyệt vọng.

Hoàng Khang cúi gằm mặt, thở dốc, cắn chặt răng chống đỡ cơ thể ngồi trên băng ghế đá, mái tóc nó vẫn còn hơi ươn ớt, rũ xuống che đi phần nào đôi mắt đang đỏ hoe.

Nó vẫn không nói gì.

Điều này khiến hai đứa bạn càng thêm lo lắng, thi nhau nói lời động viên, xoa dịu dù biết không có tác dụng với nó. Thằng điên vì tình thì ai cứu cho nổi.

Chốc lát, Hoàng Khang đứng dậy, giọng nó nghèn nghẹn: "Tao về trước đây."

"Đệch mẹ thật đấy à?" Hiếu đá hòn sỏi một cách bực dọc, "Giờ tính sao? Thằng Khang có máu điên như bố nó trong người, tao sợ nó không vượt qua nổi cú sốc này!"

"Bố ai mà biết được!" Mai đáp lại bằng sự bực tức hơn cả nó, cô bạn nhìn bóng lưng đơn độc của thằng bạn ở trước, chống nạnh, "Cùng lắm thì ép yêu thôi."

"Bạn bè mà mày không lo gì cả." Hiếu quay sang trách móc, "Nói nghe đơn giản lắm ấy."

Mai nhắm mắt, thở dài: "Hôm đi ăn với nhau tao thấy hai đứa nó thả thính nhau ghê vãi, còn ôm ấp các kiểu, tưởng Khải đổ Khang đứ đừ rồi. Ai ngờ..."

"Mày gọi cho Khải đi, nhắc nó né thằng này một thời gian."

"Né thế đéo nào được!" Mai vẫn lấy điện thoại trong túi quần thể dục của mình, vừa bấm số vừa kêu: "Nó đã điên thì chỉ có cảnh sát mới lo được thôi."

"Kệ mẹ, cứ gọi đi!" Hiếu sốt sắng, "Nhỡ nó có làm gì dại dột thì mình còn đến cứu trợ kịp thời."

Nhạc chờ điện thoại kì dị của con Mai vang lên, sau đó là âm thanh quen thuộc.

"Alo?"

Mai chầm chậm nói rõ ràng từng chữ một, "Hoàng Khang lên cơn dại, mày cố gắng né nó ra xa nhất có thể, không được thì gọi tao đến ngay, nghe rõ chưa!"

"Mày coi boss là cún đấy à?" Hiếu không giữ được sự nghiêm túc với con bạn mình nữa, nó cười cợt.

Mai cúp điện thoại sau cuộc nói chuyện cụt ngủn với thằng bạn mình, nhướn mày: "Chẳng lẽ coi nó là bố tao?"

"Khang xử lí xong thằng cuỗm mất vợ nó thì đứa tiếp theo tới số chính là mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro