Chương 33: Tao thích mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải ngủ một mạch đến tận ba giờ chiều, cậu hơi cựa mình, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, cậu hơi hé mắt, điều hòa vẫn đang chạy, con khủng lỏng xanh nhồi bông mà Hoàng Khang đưa cho cậu đã lăn xuống giường lúc nào không hay.

Cậu vươn vai một cái, ngáp ngủ hai cái, ứa cả nước mắt. Đợi đến khi cơ thể hoàn toàn không còn cảm giác nặng nề nữa mới ngồi dậy, xuống giường nhặt khủng long để lên giường, lật chăn lần mò điện thoại.

Bây giờ chính xác là 3:03, một con số quá đẹp để bắt đầu một buổi chiều năng lượng.

"Dậy rồi à?"

Khải giật nảy mình khi giọng nói của Hoàng Khang bất chợt vang lên, cậu xoay người, hơi xoa xoa ngực, "Mày làm tao hết hồn."

"Xin lỗi, tao tưởng mày vẫn đang ngủ." Hoàng Khang mở toang cửa phòng, hỏi cậu: "Xuống kia xem phim với tụi kia không?"

"Có." Khải cầm theo con khủng long bông, lật đật đi ra ngoài.

Cả hai cùng đi xuống dưới nhà, Khải lơ đãng hỏi cho có chuyện: "Mà chúng nó xem phim gì thế?"

"Doraemon movie 42."

"Ồ, tập đấy tao chưa xem."

Khang mở tủ lạnh, Khải cũng nhòm vào xem bên trong. Hơi lạnh phả vào mặt thật dễ chịu, Khải có thể cảm nhận được tóc của Hoàng Khang cọ bên má mình, ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu hơi căng thẳng.

"Hàng đặt riêng của mày này." Hoàng Khang đưa một lốc sữa chua cho cậu, còn nó thì tự cầm một đống đồ ăn vặt khác.

"Để tao cầm bớt cho." Khải đưa tay định lấy bim bim từ tay nó.

Hoàng Khang để cho cậu lấy, nở nụ cười quyến rũ như yêu tinh: "Bé sâu dễ thương quá."

Oát đờ heo?

Crush tự nhiên khen mình dễ thương thì tổ chức đám cưới ở đâu?

Khải thở một hơi nhẹ, ép mình phải giữ bình tĩnh.

Tất cả những lời ngày hôm nay Hoàng Khang nói đối với cậu như liều thuốc bổ, và hiện giờ cậu đã uống quá liều. Một đứa chưa có kinh nghiệm tán tỉnh ai như nó sao có thể nói ra lời thả thính trơn tru như thế được, đã thế từng biểu hiện trên khuôn mặt còn rất sinh động, giống như nó thật sự rất thích người ta ấy.

Cho dù biết trước đó chỉ là đùa, nhưng cậu vẫn rung động chết đi được.

Hai hàng mi dài của Khải khẽ động đậy, cậu đưa mắt nhìn sang nơi khác, chớp mắt liên tục, vành tai đã đỏ lên, giọng cũng lạc đi: "Khùng à?"

"Đi mau thôi, hết phim bây giờ." Cậu xoay người, bước đi thật nhanh.

Khang đi theo từng bước chân nhỏ của cậu, ánh mắt dán chặt lên bóng lưng sớm muộn gì cũng phải làm ấm giường cho nó vào một ngày nào đấy.

Đổi lại là nó làm ấm giường cho cậu cũng được.

"Ủa mà chúng nó xem phim ở đâu thế?" Đi được một đoạn đến dãy hành lang thì Khải mới nhớ ra mình chẳng biết bọn này ở đâu mà đến.

"Phòng cuối dãy." Khang choàng cánh tay qua vai cậu, kéo cậu đi tiếp.

Lần này không phải chạm tóc thôi nữa mà là chạm cả người rồi.

Khải thả lỏng người, tỏ ra tự nhiên nhất, dù đôi tai đã phản bội cậu.

Cửa phòng mở ra, bên trong chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu phim, cả lũ đang ngồi tụ vào một nhóm, chỉ có mỗi Gia Huy là nằm ra thảm để xem phim.

"Sao nhà mày giàu thế Khang?" Khải không chớp mắt nhìn ngắm căn phòng không khác rạp chiếu phim là bao, có khi còn sang hơn ấy chứ.

"Cũng thường thôi."

Nghe cứ như nó đang thầm khoe khoang chứ khiêm tốn đếch gì.

Hàng ghế chỉ có hai cái, hai cô nương duy nhất đã chiếm mất. Khải với Khang đành phải ngồi bệt xuống thảm như mấy đứa con trai khác.

Gia Huy xé gói bánh, càu nhàu: "Đi lấy đồ ăn mà sao lâu thế hả?" Nó nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ: "Hay hai đứa mày ăn vụng gì rồi?"

"Im miệng hoặc ra đường." Hoàng Khang lườm nó.

"Ê, sao nhà mày chỉ mua có hai cái ghế mà không phải là hai mươi cái?" Khải hỏi.

"Vì bố tao chỉ có một vợ." Nó đút cho cậu miếng táo, cười nhẹ: "Tao cũng vậy."

"Ọe, tao nghĩ nên đuổi hai đứa này ra đường trước." Mai vặn chai nước ngọt vừa lấy ra từ tủ lạnh, cằn nhằn.

"Tán thành!" Gia Huy là đứa giơ tay đầu tiên.

Quỳnh bóc quýt, nhìn Gia Huy bằng nửa con mắt, "Đây là nhà ai? Bọn mày quên rồi à?"

"Oke, tao thua." Mai giơ tay đầu hàng vô điều kiện. Ai bảo nó đang ngồi trên ghế nhà Khang, ăn bỏng ngô nhà Khang mua, và xem phim trên máy chiếu nhà Khang lắp.

Phim đã chiếu được hơn hai mươi phút, Khải ôm con khủng long ở trước ngực, tựa cằm lên đầu nó, chăm chú xem bộ phim tuổi thơ.

Chỉ lúc này thì mấy đứa lắm miệng mới im lặng, cậu ngó sang phía lớp trưởng, thấy nó đang bóc từng sợi xơ trắng bao quanh múi quýt rồi mới đưa vào miệng Gia Huy ngồi bên cạnh.

Eo, cưng vợ hơn ông hoàng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của cậu, lớp trưởng ngoảnh đầu sang, nở nụ cười thách thức với cậu rồi sau đó lại quay ra nói chuyện bình thường với Gia Huy.

Rốt cuộc lớp trưởng đã trải qua những gì để biến thành một con người chuyên đi đá đểu người khác như hôm nay, cậu rất thành tâm muốn biết.

"Đừng nhìn chằm chằm người khác." Hoàng Khang chợt gục đầu vào vai cậu, lời muốn nói cũng nghẹn lại ở cổ họng.

Khải tưởng nó đang nhắc mình, cậu ậm ừ, bảo: "Lớp trưởng thay đổi nhiều quá."

"Nó vốn đã xấu tính rồi, chỉ là mày không nhận ra thôi." Khang thì thầm với cậu.

"Cũng chưa đến mức đấy, lớp trưởng bình thường tốt lắm mà." Chuyên gia trị mấy thằng đùa dai nghịch ngu trong lớp, công việc của trường luôn được triển khai rõ ràng rành mạch đến cả lớp, còn thường xuyên nhắc nhở mọi người tránh quên việc, tuy rằng có lúc nó hơi khó ở mỗi khi có người hỏi một câu lý cơ bản.

"Thế tao với nó ai tốt hơn?" Đôi mắt nó ngước lên nhìn sườn mặt xinh đẹp của cậu, vẻ mặt hờn dỗi.

[Đương nhiên là mày.]

Câu trả lời đã rõ nhưng Khải vẫn giả bộ đắn đo suy nghĩ, "Hừm, ca này khó."

"Tao đẹp trai hơn lớp trưởng, học giỏi hơn nó, giỏi thể thao gấp hai lần nó, mỗi ngày đều mua đồ ăn cho mày, còn có thể nấu ăn mang đi cho mày nếu mày muốn, mày gọi một câu là tao luôn có mặt."

Cậu cảm nhận được hơi thở của Khang đang chạm vào cổ mình, cơn nóng lần nữa kéo lên tận mặt.

"Quan trọng là lớp trưởng không quý mày bằng tao." Lúc nói lời này, nó hơi hụt hẫng. Bởi vì ngay khi Tuấn Khải lưỡng lự, Hoàng Khang đã muốn đè cậu xuống hôn đến khi nào cái miệng nhỏ này nói tên nó mới thôi.

"Biết rồi, tao giỡn thôi mà." Khải phì cười khi thấy sự trẻ con của nó, thủ thỉ: "Hoàng Khang là tốt nhất, được chưa?"

"Tạm chấp nhận." Tâm trí của nó đã sớm lạc lối trong nụ cười của cậu, nó trả lời mà không cần nghĩ, trong đầu đang đau đáu một điều gì đó.

Cuối cùng, Hoàng Khang khép mắt, giọng có vẻ uể oải: "Tao ngủ đây, khi nào hết phim thì gọi tao." Nói xong liền choàng tay ôm cả người cậu vào lòng, tựa đầu vào vai cậu, ngọ nguậy mãi mới yên.

Giây phút ấy, Khải biết mình không thể nào tập trung xem phim được nữa.

Cậu liếc sang bên lớp trưởng và Gia Huy, lại nhìn sang cái đầu đang hành hạ vai mình, thở dài.

Trái tim Khải nặng nề.

Sức nặng ở đây không phải là từ cơ thể hot boy, đó là sức nặng của tình yêu và cả sự đau khổ.

Nếu cậu là con gái, cậu có thể dám chắc rằng Hoàng Khang thích cậu qua những cử chỉ, thái độ nó dành cho cậu, tất cả đều quá tình cảm, đã sớm vượt mức thân thiết như hai người bạn.

Bởi vì cậu là con trai, nên những hành động "thân mật" này chẳng nói lên điều gì.

Cậu sợ mình đa tình, sợ mình ảo tưởng. Cậu không biết phải làm thế nào cả, cậu chỉ có thể âm thầm vui vẻ đón nhận những gì nó ban tặng và cậu chẳng thể làm gì để nói ra tình cảm của mình.

Khải cần thêm thời gian để hiểu thêm về con người này. Chỉ đến khi nào cậu cảm nhận được cánh tay đang ôm mình này mang ý nghĩa khác ngoài tình bạn thì cậu mới yên tâm mà tỏ tình được.

Bản chất của tỏ tình vốn dĩ là để bày tỏ tình cảm của mình, thế nhưng trong trường hợp biết rõ đối phương sẽ không thể đáp lại thì cậu lại không muốn tỏ tình chút nào.

Thà rằng cậu cứ chôn giữ tình cảm này cho riêng mình.

Mặt khác, cậu lại hi vọng tất cả những ánh mắt, cái ôm này là biểu hiện cho việc Hoàng Khang cũng có chút tình cảm với cậu. Có lẽ cậu chẳng giấu được nó lâu hơn nữa đâu, tình yêu ngày một lớn dần, tựa như giọt nước tràn ly, trước khi Hoàng Khang sánh vai cùng một người khác, cậu muốn dũng cảm chạy đến bên nó một lần.

Những nụ cười, những ánh mắt của Hoàng Khang luôn hiện hữu trong đầu cậu.

Khải thấy lưng mình nóng ran dù đang ngồi trong điều hòa, nhịp đập vững vàng từ lồng ngực ai đó truyền đến, cậu bỗng thấy thoáng yên lòng.

Rất muốn gần gũi với nó, cũng muốn tránh xa nó.

Hai mắt cậu mông lung nhìn về trước, nghĩ xem những ngày tiếp theo mình nên đối mặt với hiện thực thế nào.

Cậu nhất định sẽ tỏ tình, sớm thì ngay khi cậu cảm nhận được tình cảm của Hoàng Khang, muộn thì tới hôm tốt nghiệp. Cùng lắm thì không gặp lại nữa, mỗi đứa một trường đại học khác nhau, không sợ khó xử khi chạm mặt.

Khải rũ mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đang say giấc, cậu niệm chú trong lòng với tất cả chân thành.

[Tao thích mày, tao thích mày, tao thích mày...]

Mọi người ở quanh không để ý sang bên này, bóng tôi giúp cậu che đậy phần nào hành động xấu xa của mình, Khải lén lút hôn nhẹ lên mái tóc của Hoàng Khang rồi rời đi ngay, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch vì phấn khích.

Cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện, phải tranh thủ tạo kỉ niệm với mối tình đầu để sau này không hối hận vì mình đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro