Chương 32: Úp úp mở mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như câu nói bâng quơ trúng ai thì người ấy nhột của lớp trưởng đã dấy lên một cuộc chiến tranh ngầm nào đó.

Ván thứ tư, Khải bất đắc dĩ bị cuốn vào vòng xoáy thù hận của Hoàng Khang và lớp trưởng.

"Đánh cộng hai đổi màu đỏ cho tao!" Mai – thành viên cùng hội cùng thuyền với hot boy lên tiếng, trên tay nó là một đống bài do lớp trưởng ban tặng cách đây hai phút.

Gia Huy vỗ vai cậu, tốt bụng dặn dò: "Người anh em, cậu gây thù với ai chứ đừng gây thù với lớp trưởng."

"À thế à..." Khải dứt khoát rút lá cộng hai đánh xuống, cười gian xảo, "Nhưng mà tao muốn hiểu thêm về lớp trưởng."

Lớp trưởng bình tĩnh rút hai lá bài, mặt không cảm xúc càng khiến lòng ai nấy trong cuộc chơi càng thêm sôi trào.

Một đấu hai thì có khả năng thắng, chứ bốn đì một thì thua là cái chắc.

Nhìn cái mặt hớn hở của Nguyễn Ngọc Mai, cậu cùng phe cũng thấy ghét ghê.

"E hèm..." Nó ngồi ngăn ngắn hẳn hoi, thẳng thắn đặt câu hỏi: "Người yêu cũ hồi cấp hai của mày giờ đang học ở 10D1 trường mình đúng không?"

Gì đây? Con bé này định giúp Gia Huy đào mộ quá khứ tình trường của lớp trưởng à?

Khải há miệng ăn nho Hoàng Khang đưa tới, yên lặng ngồi nhìn lớp trưởng, ngay cả Gia Huy ở cạnh cũng phải lắng tai nghe.

Căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng cam duy nhất còn chiếu sáng trên trần nhà, cậu nghe rõ âm thanh của lớp trưởng nói.

"Không."

Lớp trưởng bổ sung: "Tao không có người yêu cũ."

Khải cảm nhận được ai đó gần mình thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Mày và bạn Minh Anh lớp 10A2 đã từng là mập mờ?" Con quỷ Mai tiếp tục đưa ra cái tên thứ hai nằm trong tầm ngắm.

Nhìn vẻ mặt của lớp trưởng thì không có gì là hoảng sợ, nó chớp mắt một cái, hướng về phía Gia Huy ở đối diện, giọng trầm xuống: "Tao chưa từng qua lại với bất kì cô gái nào, mấy câu hỏi kiểu như thế chỉ tốn công vô ích thôi."

"Mày còn một cơ hội cuối."

Dù là người nắm quyền lực vô hạn trong tay, nhưng Mai vẫn phải rén trước sự xoay chuyển tình thế đỉnh cao của lớp trưởng. Nó cắn móng tay, suy nghĩ câu hỏi cuối. Hai đứa con gái kia là nghe đồn từ lời chị em phụ nữ, đó là hai đối tượng từng được lớp trưởng dành hơn ba mươi phút để nhắn tin và được ngồi sau xe đạp của nó. Thế quái nào mối quan hệ giữa chúng nó vẫn trong sạch. Trách hai cô bé kia quá gà hay phải khen lớp trưởng giữ thân như ngọc đây.

Khải huých vào tay Gia Huy, hỏi: "Mày có ý tưởng gì không?"

Gia Huy lắc đầu, tim nó nãy giờ như ngàn cân treo sợi tóc, nào có sức đâu mà nghĩ đến chuyện đặt câu hỏi.

Bỗng Mai mỉm cười "thân thiện", nó chống cằm, híp mắt nhìn lớp trưởng:

"Mày có tình cảm đặc biệt với một người trong căn phòng này, đúng nhận sai thì thôi."

Sau một loạt những ngôn từ phản đối, từ chối, thì lớp trưởng lần đầu thừa nhận: "Đúng."

Quỳnh huýt sáo một tiếng, liếc qua là thấy Gia Huy đã ngượng đến đỏ mặt tía tai từ bao giờ. Bóng tối là tấm màn che giấu hoàn hảo nhất, cả bọn cười cười nhìn Gia Huy, không để ý thấy biểu cảm như cáo già đạt được mục đích của lớp trưởng.

OTP Tom và Gia Huy đã sắp cập bến, còn OTP double2K thì vẫn ở vạch xuất phát.

Với tư cách là một người bạn tốt, Mai sẵn sàng làm vai phản diện để giúp hai bạn đến với nhau.

Trong phút chốc, Khải nhận thấy một vài đôi mắt hướng về phía mình, hẳn là có ý đồ xấu. Cậu hơi lo lo, nhỡ mà ai hỏi "Người mày thích ở trong căn phòng này đúng không" thì cậu chết chắc. Người cậu thích từ giới hạn con người trên khắp thế giới xuống còn năm người, mà cách đây không lâu cậu còn lỡ tương tác lộ liễu với hot boy nữa.

Cậu chưa muốn "come out" bây giờ đâu, cậu còn chưa kịp tán tỉnh, thả thính, cưa đổ Hoàng Khang mà.

Cầu chúa phù hộ.

Các cụ thường nói mình sợ chuyện gì xảy ra nhất thì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Xu cà na hơn, người đặt câu hỏi cho cậu là lớp trưởng. Chúa có lẽ cũng không cứu được cậu.

Khải nhìn vào đôi mắt phẳng lặng kia với toàn bộ sự cầu xin chân thành tha thiết.

"Mày muốn được tỏ tình giữa sân trường với chín chín chín bông hoa hồng không?"

"Chắc chắn là không rồi." Dù không hiểu tại sao lớp trưởng lại hỏi một câu kì lạ như thế, nhưng cậu vẫn biết ơn vô cùng.

"Người mày thích cao một mét tám, cung bảo bình, biết chơi bóng rổ, học lý rất giỏi, nhưng giỏi nhất là làm mày rung rinh, đúng không?" Lớp trưởng nén cười, nét mặt nó tràn ngập sự hả hê trước nỗi đau của người khác.

Chơi với nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu cậu được trải nghiệm sự cay độc trong lối trả thù của lớp trưởng.

Khải mím môi, nhỏ giọng đáp, lí nhí như muỗi kêu: "Gần đúng."

"Ồ..." Thanh âm đầy sự khiêu khích của lớp trưởng văng vẳng bên tai cậu, nó vẫn chưa buông tha mà tiếp tục hỏi mặc cho ánh mắt hình viên đạn tới từ phía Hoàng Khang: "Mày sẽ tỏ tình chứ?"

Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như mưa, Khải bất chấp sự xấu hổ muốn độn thổ của mình, cậu ngẩng cao đầu, dõng dạc đáp: "Tất nhiên!"

Sống lưng thẳng tắp của Hoàng Khang dường như muốn lung lay, nó rũ mắt, trầm ngầm ngồi nhìn chằm chằm vào lớp trưởng.

Thỏa mãn với kết quả, lớp trưởng thả lỏng dựa người vào ghế, hình tượng học sinh gương mẫu trong mắt Khải sụp đổ hoàn toàn. Đây chính là chúa quỷ!

Mai nín cười, ho khù khụ, "Game vui thôi, Khang đừng ghen nhé." Nó nháy mắt, "Biết đâu đó là người đó là mày thì sao!"

Thời gian quen nhau đủ lâu để Khải nhận ra tâm trạng crush của mình thay đổi, hình như hơi giận thật. Cậu chớp mắt nhìn nó, đáy lòng gợn sóng.

"Bớt đùa đi." Khang quay sang trách con Mai, bàn tay đang siết chặt bộ bài liền thả lỏng, nó chia bài, một cuộc chơi nguy hiểm lại bắt đầu, "Từ ván này trở đi ai thua phải làm theo một mệnh lệnh từ người thắng, chứ chơi mãi thế này cũng chán."

Khải thấy da đầu mình tê dại, cậu muốn rời cuộc chơi.

"Tao thấy Quỳnh chưa thua ván nào, quả này dìm nó nhé mọi người!" Gia Huy cười khà khà, gieo nghiệp.

"Mày đừng để thua đấy Gia Huy!" Quỳnh đe dọa, "Tao sẽ bắt mày ăn hết đống ớt chuông còn lại trong tủ lạnh."

Nghe ớn thật, nhưng anh chàng chuột của chúng ta vẫn hiếu chiến lắm.

"Mấy đứa nói thế hay thua lắm!"

"Nhất là mấy thằng tên Gia Huy."

Khải yếu ớt lên tiếng: "Chơi nốt ván này thôi nhá? Tao buồn ngủ."

Một ván bài UNO trôi qua trong sự căng thẳng, kết quả ngoài dự đoán khi Hoàng Khang lại là người may mắn trúng số tiếp theo.

"Tao tác thành cho bọn mày đấy." Quỳnh vỗ tay như mấy bà mama trong phim cung đấu, giọng nó cao vút: "Ta ra lệnh cho ngươi phải bế thái tử Tuấn Khải lên giường ngủ ngay bây giờ."

Khải cứng đờ người, vô thức nhìn về phía Hoàng Khang đã đứng dậy, định đi đến chỗ cậu đang ngồi.

Một tay đỡ lấy lưng cậu, một tay vòng qua hai chân, nhẹ nhàng nhấc bổng cả người cậu lên trong ánh mắt trầm trồ của lũ bạn.

Khải nhắm mắt giả chết, cậu không thể miêu tả cảm xúc lúc này là thế nào nữa, tim cậu đã nhảy ra ngoài mất rồi. Cậu tựa đầu vào cánh tay nó, ngón tay siết lấy áo nó, trông chẳng khác nào cô vợ bé nhỏ và tổng tài.

Sau khi thấy hot boy cẩn thận đặt cậu xuống giường, tri kỉ bật điều hòa rồi nói chúc ngủ ngon thì Quỳnh và Mai mới yên tâm rời đi.

"Mày không ngủ à?" Không biết lấy dũng cảm ở đâu, Khải hỏi một câu mà chính cậu cũng thấy hối hận.

Khang hạ tầm mắt, nhìn người đang trốn trong chăn, cười ghẹo: "Tao mà ngủ thì có người mất ngủ vì tao đấy."

"Ờm, thế thôi."

Tiếc thì tiếc thật, nhưng sau này lấy nhau về thì hôm nào cũng được ngủ cùng nhau đến phát chán thì thôi. Thế nên cậu nhịn nốt lần này.

Khang hơi cúi người, véo cái má trắng mềm của cậu, "Đợi thần đi đánh trận phục thù xong sẽ trở về làm ấm giường cho thái tử."

"Lên đường bình an." Khải hùa theo, cậu sờ sờ chỗ vừa bị chạm vào, khuôn mặt nóng ran.

Hot boy đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi, giơ ngón cái với cậu rồi rời đi.

Có ngày cậu sẽ chết dưới vẻ đẹp trai ngời ngời của nó mất thôi.

...

Lúc Khang trở lại cả bọn đã chơi ván mới, nhìn chúng nó vẫn còn ham mê lắm.

"Sao thế?" Lớp trưởng liếc cái bóng cao lớn đang đi đến, "Không ngủ cùng người tình à?"

Hoàng Khang ngồi xuống sofa, nó thản nhiên đáp lời: "Có phải thái tử phi đâu mà được ngủ cùng."

Gia Huy ngơ ngác không hiểu hai đứa này đang nói gì, rốt cuộc là đùa hay là thật?

"Mày là vua nước láng giềng mà, dẫn quân sang mà cướp!" Quỳnh vừa xếp bài, vừa gợi ý.

Con Mai cau mày nhìn mấy lá bài, chen vào nói: "Thái tử hình như thích mày lắm rồi, không cần cướp nó cũng tự dâng."

"Khoan khoan, bọn mày đang nói cái gì thế?" Gia Huy lớn giọng hỏi.

"Ngốc cũng là một loại sung sướng ha?"

"Cứ như Gia Huy có phải khỏe không?"

Gia Huy dưới sự châm chọc của bạn bè không thể không giận, nó liếc ngang liếc dọc, bất mãn: "Túm cái quần lại là có chuyện gì? Bọn mày cứ úp úp mở mở."

"Giống việc mày úp úp mở mở với ai đó thôi." Hoàng Khang cười nửa miệng, ngón trỏ và ngón cái mân mê quả nho trong tay, thừa biết vẻ mặt của "ai đó" chắc chắn hiện giờ rất đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro