Chương 31: Vậy tao gả cho mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 30/4, cả bọn tập trung ở nhà Khải rồi mới xuất phát đến căn villa rộng ngàn mét trong tiểu thuyết của gia đình Hoàng Khang. Chỉ mất tầm hai mươi phút đi xe là tới nơi, đập vào mắt đỗ nghèo khỉ là một khung cảnh sang trọng, ngay cả cánh cổng đen tuyền cũng toát ra mùi tiền, bởi đó là cổng tự động, bấm nút cái là nó tự mở.

Gia Huy cởi mũ bảo hiểm đưa cho lớp trưởng, mỉm cười thân thiện, "Lỡ sau này tao có sa cơ lỡ vận thì mày cho tao chân giúp việc ở đây nhá!"

"Đứng xếp hàng sau tao này, tao xí chỗ từ ba năm trước rồi!" Mai lấy túi đồ treo ở xe, cười cợt, "Mày lo mà lấy lòng vợ ông chủ kia kìa, có khi lại được làm bảo vệ canh cổng."

"Đúng là thấy sang bắt quàng làm họ." Khải liếc hai đứa ham tài, ghét bỏ thằng Gia Huy cứ trưng cái mặt cún con làm nũng của nó, nhăn mặt, "Tuyển hai đứa mày kiểu gì cũng lỗ vốn."

"Mày thấy cái cây hoa hồng ở cái chòi kia không?"

Khải đưa mắt nhìn theo chỗ mà thằng bạn chỉ, chấm hỏi.

"Một gốc như thế giá hơn bốn mươi củ, chưa kể mấy cái cây hoa lá cành linh tinh trải rộng khắp nơi."

Gia Huy chợt nở nụ cười đầy sự toan tính, nó bảo: "Chút tiền lương cỏn con đó tính là gì chứ, đúng không?"

"Tự nhiên tao cũng muốn làm giúp việc ở đây ghê!" Khải cảm thán, cậu phải công nhận là từng viên sỏi ở đây cũng đáng tiền, bảo sao trong phim dù có bị tổng tài gank thì đầy người vẫn tình nguyện làm giúp việc.

Quỳnh nhếch mép cười, cô bạn đẩy nhẹ vào vai cậu, nói: "Giúp ông chủ lớn Hoàng Khang làm ấm giường à?"

Tất cả đều cười hả hê trước câu nói có phần dự đoán tương lai của Quỳnh, mọi chuyện sẽ dừng ở đây nếu như tên hot boy Lê Dương Hoàng Khang không mở miệng thốt lên những lời gây hiểu lầm cực mạnh.

"Trước khi đi ngủ tao có thói quen làm ấm người nữa." Ánh mắt Hoàng Khang cố ý dành cho người đứng dối diện mình, điệu cười nửa vời mang theo sự khiêu khích nhẹ lẫn ẩn ý sâu xa.

"Để tao đốt lửa cho mày nhé!" Khải nháy mắt, khóe môi cong cong, dù trong lòng đã bùng lửa.

"Vãi shit Khải ơi!" Gia Huy đỡ trán, vẻ mặt như fan hâm mộ tận mắt chứng kiến cầu thủ mình yêu thích phản lưới nhà.

Con Mai cũng nghệt mặt ra, một giây sau nó bật cười hềnh hệch, "Mày định leo lên người nó nhún à?"

"Ngọn lửa tình ái, một đêm không ngủ!" Quỳnh chốt câu cuối, cười híp mắt.

Gương mặt nhỏ của Khải đỏ lựng như cà chua chín, cậu khó ở lừ mắt nhìn lần lượt những tên hề với trò đùa quá trớn, "Đùa không vui, tao đã căng."

Thật ra thì cũng hơi hơi vui, chí ít thì Hoàng Khang có có vẻ gì là khó chịu khi bị gán ghép với cậu, nó còn cười tươi hơn cả cậu. Khải cảm thấy lóa mắt trước vẻ đẹp trai cùng ánh mắt dịu dàng của ai đó, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải lòng ai đó rồi.

Sự khao khát mãnh liệt nổi lên trong người, Khải quyết tâm, hot boy Lê Dương Hoàng Khang nhất định phải là của cậu. Nếu mà không được thì đành vậy. Cậu còn chưa dám công khai theo đuổi chứ nói gì đến tỏ tình. Quyết tâm thì có, nhưng mà không dám làm.

Sau khoảng năm phút choáng ngợp trước sự giàu có của Hoàng Khang và mất thêm năm phút nữa vào việc định hướng nghề nghiệp một cách vô nghĩa thì cã lũ mới bắt tay vào làm BBQ.

Ban đầu bố Hoàng Khang định để cô giúp việc ở lại nấu cho cả bọn, nhưng mà thế thì "mất chất" nên nhóm sáu người quyết định tự mua đồ về nấu. Dụng cụ để nướng thịt đã có Hoàng Khang tài trợ, cậu, lớp trưởng và Quỳnh sẽ dậy sớm ra chợ mua đồ, còn Gia Huy và Mai thì sẽ rửa bát, nấu nướng, dọn dẹp thì dọn chung cả lũ.

"Sao thiếu gia với thiếu phu nhân làm còn thành thạo hơn dân thường tụi tao vậy?" Mai chống nạnh nhìn hai đôi bàn tay thoăn thoắt thái thịt, ướp thịt, cắt rau củ, lột vỏ ngô, ...

Khải xiên hành tây, ớt chuông, cà chua vào với thịt bò, thản nhiên đáp: "Ở nhà làm nhiều nên quen." Từ nhỏ đến lớn nhìn ông bố mình hết nấu rồi lại nướng, cậu cũng bị nhiễm một vài kĩ năng cơ bản về nấu ăn, có công thức là nấu được.

"Thế còn mày thì sao?" Mai hất cằm, hỏi cái tên cứ dính ở cạnh Khải.

"Tao học nấu ăn để vợ tao hưởng."

Không biết là trùng hợp hay cố ý, lúc nói câu này nó quay sang nhìn cậu với một nụ cười mỉm cùng ánh mắt rất là ánh mắt, đến mức khiến con tim bé nhỏ của cậu loạn nhịp.

"Ai làm vợ mày chắc may mắn lắm á!" Khải kìm nén sự rung động của mình xuống đáy lòng, tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Hoàng Khang đột nhiên ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ: "Vậy bé sâu có muốn gả cho tao không?"

Cậu sững người, lần này thì cảm xúc của Khải không giấu nổi nữa, sự ngượng ngùng cùng sung sướng hiện hết lên mặt cậu. Bàn tay đang xiên thịt phải dừng lại vì cú sốc cực lớn, cậu cố ý hơi xoay mặt đối diện nó, khoảng cách giữa hai người là mười cm, giống như khoảng cách giữa mối quan hệ bạn bè và người yêu là một lời tỏ tình, không thể tiến thêm cũng không thể lùi lại.

"Tao chỉ "lấy" chứ không "gả"."

Khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập, vốn muốn trả đũa, ai ngờ lại là "gậy ông đập lưng ông". Cậu quay mặt đi, hơi cúi đầu, tiếp tục xiên thịt.

Hoàng Khang cười toe toét như một thằng ngốc, cánh tay hai người vẫn đang dính lấy nhau, hơi ấm nhẹ nhẹ từ da thịt cùng biểu hiện trên khuôn mặt của đối phương khiến trái tim run lên vì sướng.

"Vậy tao gả cho mày." Hoàng Khang nói, đuôi mắt hơi phiếm hồng.

Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn nó, lòng cậu thổn thức. Dẫu biết đây chỉ là lời gió thoảng mây bay, nhưng cậu cứ không nhịn được mà vui mừng, không nhịn được mà cho rằng đó là lời thổ lộ lãng mạn nhất trên đời này.

"Được nha." Cậu nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười nhẹ, trong mắt như có gì đó rất dữ dội.

Nguyễn Ngọc Mai biết ý nên nó không nói thêm gì, Quỳnh ở bên cạnh cũng thế, hai đứa nhìn nhau, ngầm hiểu, cười như không cười.

"Lò nướng chuẩn bị xong rồi! Thịt ở đâu?" Gia Huy đi từ ngoài vườn vào phòng bếp ở trong nhà, nó hỏi xong thì ngơ ngác nhìn cái không khí là lạ.

"Đây, để tao mang ra cho." Khải bưng cái khay đầy ắp xiên thịt đã được phết một lớp gia vị, chạy trốn khỏi ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Khang ở sau, sắc đỏ trên đôi tai vẫn chưa tan.

Gia Huy đến chỗ hai đứa con gái, thì thầm hỏi: "Có chuyện gì thế? Sao idol tao đỏ hết cả mặt thế kia?"

"Chuyện vợ chồng nhà người ta, mày hỏi làm gì!" Mai quát vào mặt nó, mang nốt khay đựng xúc xích, ngô, đùi gà ướp muối ớt ra chỗ lớp trưởng.

Gia Huy nhăn mặt, đi theo nó ra ngoài, ở sau lưng Mai làm mặt quỷ để trả thù.

Suốt bữa ăn, Khải luôn cố gắng đứng cách Hoàng Khang, không phải cậu hèn hay gì, mà chỉ là cậu sợ để lộ ra sơ hở, cậu là người dễ đỏ mặt khi căng thẳng hay xấu hổ. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, dù không ở cạnh nhau, Hoàng Khang vẫn có thể thuần thục gắp thịt cho cậu, gỡ hết cà chua ở xiên vào bát rồi mới đưa qua cho cậu.

"Khang ơi tao không thích ăn ớt chuông." Gia Huy đang chen ngang giữa hai đứa bỗng lên tiếng bằng cái giọng sởn gai ốc.

"Ờ." Hoàng Khang nhai thịt, đáp lời với vẻ mặt đếch quan tâm.

"Quê..." Quỳnh cười khinh thường, liếc mắt sang lớp trưởng đang mải nướng thịt, "Cẩn thận không lại phải ăn đồ khét."

Theo bản năng của động vật, Gia Huy vội ra đứng cạnh lớp trưởng, cười ngu ngơ: "Để tao nướng cho, mày ăn đi."

Lớp trưởng đưa cho nó một xiên thịt đã được bỏ ớt chuông, bảo: "Để mày nướng thì ăn than cả lũ, ngoan ngoãn ngồi đây ăn đi."

Gia Huy ngồi xuống cái ghế bên cạnh lớp trưởng, như đứa con thơ chờ cha cho ăn.

Sự hiện diện của người ấy rất gần, Khải cảm nhận được tim mình bắt đầu gia tốc rồi, trí tưởng tượng cũng bay cao bay xa. Được một lúc thì Hoàng Khang tách ra, nó đi nướng đồ ăn thay cho lớp trưởng.

Thời tiết không nắng nhưng oi, Hoàng Khang phải nối dây điện ra sân ngoài, cắm quạt hơi nước, xua tan cái nóng đầu hè.

Gia Huy nhận lấy cốc nước đầy đá theo đúng sở thích của nó từ lớp trưởng, uống một hơi thật sâu.

Tán lá cây lao xao theo gió, Tuấn Khải hơi ngửa đầu lên, ngẩn ra như đang thưởng thức phong cảnh, tia sáng le lói giữa đám mây trắng đổ lên mặt cậu tạo thành vệt sáng uốn lượn.

Cậu nhìn trời, nhìn đất, ngắm cây, ngắm cảnh.

Còn Hoàng Khang thì ngắm cậu.

...

Lúc dọn dẹp bãi chiến trường xong cũng đã gần mười hai giờ, con quỷ Mai lại bắt đầu hành nghề.

"Bọn mình chơi "Thật giả lẫn lộn" kết hợp UNO đi!"

"Thật giả lẫn lộn là cái gì?" Huy hỏi.

"Chơi UNO ai thua thì phải để người thắng hỏi ba câu, chỉ cần trả lời thật hay giả thôi." Nó hào hứng, "Đơn giản mà."

Cái trò moi móc thông tin, điểm yếu của người khác này đúng là có sức hút rất lớn. Người duy nhất mà không một ai nắm thóp được chính là lớp trưởng. Mấy thằng nói ít làm nhiều trong âm thầm rất nguy hiểm, cần được đưa ra ngoài ánh sáng.

Chơi UNO đến ván thứ ba nhưng lớp trưởng chưa thua lần nào, vợ nó là người gánh xui hộ nó hay sao ấy.

"Tao hết câu hỏi rồi." Mai chống tay ra sau, ngửa đầu kêu ca: "Lớp trưởng ăn gì mà chơi giỏi thế hả!"

"Ăn cơm mẹ nấu!"

Khải bật cười, cậu ghẹo Gia Huy đang nghi ngờ nhân phẩm của mình ở bên cạnh, "Nghe thấy gì chưa? Sang ăn ké cơm nhà lớp trưởng đi kìa."

"Tao sẽ chứng minh ăn cơm mẹ tao nấu có thể hạ gục hết đám bọn mày!" Gia Huy thốt lên trong sự cay đắng.

"Thua liên tiếp ba ván, tốn cơm tốn gạo." Quỳnh bĩu môi khinh thường.

Lớp trưởng ngả người ra sau ghế sofa, ngửa đầu nhìn nó, ánh mắt đầy hàm ý, "Tao ăn thử rồi, có tác dụng thật."

"Đấy thấy chưa!" Gia Huy hét lên.

Quỳnh giả bộ bất ngờ, "Hai đứa mày đã tiến đến giai đoạn ra mắt gia đình rồi à?" Nó quay sang phía cậu, có ý tốt nhắc nhở: "Khải với Khang học tập đi kìa!"

"..."

Nói thật là cậu cũng muốn thế lắm, mà giờ nhìn thẳng vào mắt hot boy còn khó chứ nói gì đến ra mắt gia đình, đúng là...

"Chênh lệch đẳng cấp." Lớp trưởng trao đổi ánh mắt với Hoàng Khang, nở nụ cười mang ý châm chọc, "Số một đôi lúc cũng phải học tập số hai đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro