Chương 30: Lỗi sai duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nhận ra tình cảm của bản thân, Tuấn Khải vô thức kháng cự việc tiếp xúc với Hoàng Khang, bởi trong lòng cậu tồn tại một nỗi sợ vô hình.

Cậu sợ không cẩn thận để lộ tình cảm của mình, cậu sợ mình chưa kịp làm gì, chưa kịp tỏ tình thì đã bị đối phương phát hiện rồi từ chối. Những tháng ngày sau ấy cậu phải trải qua như thế nào, cậu không dám nghĩ tới, cũng không muốn nó xảy ra.

Hoàng Khang vẫn chu đáo và tốt bụng như mọi ngày, đến mức cậu tưởng rằng nó hẳn phải quý cậu lắm, ưu tiên cậu đến mức cậu tưởng rằng mình có cơ hội theo đuổi tình yêu của mình.

Từ trước đến giờ, tình cảm của cậu luôn được đáp lại, nhưng lần này, cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm thế nào để người kia chịu ngoảnh lại nhìn mình.

Cậu thấy mình thật nhỏ bé và tự ti.

Ánh mắt cậu cứ dính chặt lấy Hoàng Khang, mỗi khi gần nó là trái tim lại loạn nhịp, không dám nhìn thẳng vào nó, cứ lóng nga lóng ngóng chẳng giữ nổi bình tĩnh.

Bởi vì quan sát một người kĩ hơn trước, một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu đắn đo, suy tư, thế nên không khó để nhận ra những gì vốn "bình thường" nay lại chẳng "bình thường".

Một Hoàng Khang cứ luôn mỉm cười với cậu, từng hành động và lời nói đều hướng về cậu, thế mà bao lâu nay cậu chẳng hề để ý tới.

Tuấn Khải muốn nắm lấy sợi dây hi vọng mỏng manh trước mắt. Đương nhiên cậu rất sợ hãi, nỗi sợ ấy thường trực trong tâm trí cậu, nhưng cậu lại càng sợ mình bỏ lỡ tất cả.

Con người luôn theo đuổi ánh sáng riêng của mình, có thể đau đớn, có thể buồn đến không chịu nổi, cũng có thể bất lực đứng một nơi đưa mắt trong nuối tiếc nhìn ánh sáng kia dần xa mình.

Ánh sáng của cậu, tình yêu của cậu ở ngay trước mắt rồi, không lí nào cậu lại chần chừ.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng.

Khải bấm tay tính toán, cậu đã mua đồ ăn sáng, sữa chua, kẹo cầu vòng, hai chai nước đào, bim bim, ... số tiền trong người cậu cũng đã dần cạn sau bốn ngày tiêu pha cho mối tình đầu, không biết còn trụ được bao lâu đến khi mẹ phát tiền tiêu vặt lần tiếp theo đây.

Nhìn đống đồ trên bàn do hot boy vừa mang tới, Khải thở dài, cậu thấy cách này không hiệu quả lắm, cậu mua cho nó được mấy hôm, còn nó đã mua cho cậu đã tính được bằng tháng được luôn rồi.

Những người khác đều giả vờ đến hỏi bài để thân thiết hơn, cậu cũng đã thử, và cậu mải nghe nó giảng mà quên mất mục đích ban đầu, sau đó còn tranh luận đến khi thầy vào lớp luôn. Cũng không thấy "thân" hơn được chút nào, ngược lại còn chẳng khác gì ngày thường.

Khải học theo cách các bạn gái đến đưa nước cho người yêu lúc hoạt động thể dục thể thao, cậu ngồi xem hot boy chơi bóng rổ, nhìn nó chơi đến mức hâm mộ, ánh mắt không rời phút nào, cũng không nhớ đến việc phải đi mua nước, để nó phải mua nước lại cho mình uống. Xấu hổ quá đi.

Người ta nói để tạo thiện cảm thì nên xuất hiện những lúc crush cần người ở bên giúp đỡ nhất, Khải cũng cố gắng làm theo, trong học tập thì thôi bỏ qua, nó có nhờ cậu cũng không giúp được. Thế nên cậu cố ý quan sát chờ đợi thời cơ, cuối cùng cũng thấy được hot boy đang gặp rắc rối với các bạn nữ. Chẳng cần biết bọn họ đang nói gì, cậu đi tới, nói một câu "Lớp trưởng có việc nhờ mày" rồi kéo nó rời đi một mạch về lớp.

Hoàng Khang mím môi, nhịn cười. Thật ra nó đã định từ chối việc nói chuyện phiếm với mấy đứa "bạn cũ cấp hai" đó, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì người này còn vội hơn cả nó. Nhìn vẻ mặt tự hào khi giúp nó kìa, dễ thương hệt như cún con chờ được khen ấy.

Thực hiện cả ngàn kế hoạch tình yêu mới thành công một lần, Khải thấy mình sắp chạm đến vinh quang luôn rồi.

Con Mai liếc nhìn thằng bạn đang hí hửng như bắt được vàng, nghi ngờ: "Dạo này mày lạ lắm nha Khải."

Nó liệt kê một loại những dấu hiệu:

"Tự nhiên nhiệt tình mua đồ ăn cho hoàng thượng, suốt ngày kêu không chịu được nóng nhưng lại ra sân xem bóng rổ dưới cái nắng 32 độ, mỗi lần thấy gái bu vào hoàng thượng là mặt mày như đang ghen ấy."

"Đôi lúc còn làm mấy hành động ngu không tả nổi, chẳng khác mấy đứa ngốc theo đuổi Hoàng Khang tí nào."

Mai nheo mắt, ngờ ngợ: "Lẽ nào mày thực sự đổ nó rồi à?"

Lưng Khải lạnh toát, cậu biết ngay là con bé này thế nào cũng nhận ra điều khác thường, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa muốn nói với nó, chắc chắn để nó biết thì cái miệng này của nó sẽ oang oang cho cả trường, gán ghép lộ liễu, rồi đẩy cậu vào hố lửa lúc nào không hay ấy chứ.

Nghĩ thế, Khải vẫn cố tỏ ra bình thản, cậu nhìn đề, giả vờ bấm máy tính, đáp lời:

"Mày bớt ảo tưởng đi." Cậu xua đuổi, "Ra chỗ khác cho tao học bài, tuần sau thi cuối kì rồi đấy."

Kể từ lúc đó, cứ thỉnh thoảng Mai lại hỏi về vấn đề này, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa, vẻ mặt không có chút bất thường nào, dường như việc cậu thích hot boy chẳng hề liên quan đến cậu, cũng bởi vì chột dạ, nên Khải cũng tém lại, cậu không còn quá nhiệt tình thân thiện với hot boy như trước nữa, lại quay về vạch xuất phát, không khác khi trước là bao.

Đến hot boy còn cảm thấy lạ lẫm, nói bóng gió: "Tao có làm gì sai với mày không?"

[Lỗi sai duy nhất của mày là không thích tao.]

Khải nói thầm trong lòng, ước gì cái tên này đừng làm tim cậu đập nhanh nữa thì có phải cậu đỡ khổ hay không, suốt ngày phải giữ bộ mặt tự nhiên dù trong lòng đã gào thét liên hồi.

"Làm gì có."

Cậu cố tình lảng sang chuyện khác, tránh đưa mình vào thế khó, "Thi xong là nghỉ 30/4 – 1/5 rồi, mày có định đi chơi đâu không?"

"Tao chưa nghĩ tới." Ánh nhìn của Khang chợt chuyển sang khung cảnh ngoài cửa sổ, cây bằng lăng trước cửa đã sắp ra hoa, vậy mà mối tình của nó vẫn chưa có dấu hiệu "chớm nở".

Khải rủ, "Hay là chúng ta đi cắm trại đi! Tao chưa đi cắm trại bao giờ." Cậu hào hứng, "Nghe nói vui lắm á!"

"Rủ đúng người rồi đấy bạn!" Mai từ đâu nhảy ra, nó trả tờ đề lại cho cậu, bắt đầu luyên thuyên: "Khang có cái villa sịn cực, làm bữa BBQ ở đấy thì nhức nách!"

"Vãi!" Thằng Huy trợn mắt nghe con Mai nói, nó lắc đầu: "Tôi mười sáu tuổi đang lăn tăn không biết trưa ăn gì thì thằng bạn tôi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ."

"Của bố tao..." Khang nhấn mạnh từng chữ, "Không phải của tao."

"Sau này cũng là của mày thôi." Mai nhún vai, "Như nhau cả."

Khang liếc nó, "Mày định mua lại cho tao à?" Nó mỉm cười, "Tao cảm ơn trước."

"..."

"Mua cho tao nữa!" Gia Huy lắc lắc cánh tay của Mai, hớn hở.

Mặt Mai khinh thường nhìn hai đứa nó: "Bảo chồng mày mua cho." Chồng thì giàu mà cứ suốt ngày hở ra là muốn đào mỏ cô bé nghèo giàu lòng nhân ái.

"Thế rốt cuộc bọn mày có định đi chơi không?" Khải ngán ngẩm trước cuộc tranh luận vô nghĩa đã vượt xa mục đích ban đầu, cậu nói: "Anh tao vừa gửi mực khô về hôm qua, nhanh không hết hàng bây giờ!"

Anh cậu quen một người bạn quê ở biển, ba mẹ người ta gửi một đống hải sản lên, chia cho mỗi người một phần, anh cậu biết cậu thích mực nên mới cố ý để dành gửi về cho cậu thưởng thức. Từng con mực to được đóng gói cẩn thẩn, vị ngọt của biển cả được gói gọn trong thớ thịt, dai nhưng ngon.

"Mày nhắc làm tao thấy thèm vãi!"

"Thèm cái gì cơ?"

Gia Huy hơi sững người lại vì sự xuất hiện của một âm thanh quen thuộc, nó chớp chớp đôi mắt nhìn lớp trưởng, sượng cười: "Haha... Mực, mực khô ấy... Bọn tao định mở tiệc BBQ."

Nó hơi cúi đầu, ngước mắt lên hỏi: "Lớp trưởng đi cùng nha?"

Đôi mắt của lớp trưởng hơi nheo lại, khóe miệng cong lên, "Được thôi."

"Bọn mày định cho tao ăn cơm cún thay BBQ à?" Mai nhìn hai đứa nó với vẻ mặt hận thù, chừng nửa giây sau nó quay sang chỗ Khang bảo: "Rủ thêm hai con cún nữa đi, tao không muốn lạc lõng một mình chốn đông người."

"Tuấn Anh với Hiếu có kế hoạch đi chơi với người yêu rồi, mày quên à?"

"Ờ ha!" Mai muộn màng nhớ ra, vẻ mặt hiện lên chút buồn, "Tao cũng muốn tận hưởng kì nghỉ với người yêu."

Đăng Dương về quê cùng bố mẹ cả ba ngày nên Mai chỉ có thể giết thời gian cùng đám bạn "độc thân" của mình, tưởng tượng đến cảnh vừa ăn vừa phải nhìn bọn này "tình tứ", ngay cả mực nướng cũng bớt ngon.

"Tùng hình như rảnh á, rủ nó đi!" Khải đề nghị, trùng hợp làm sao khi người yêu của Thanh Tùng cũng phải về quê ngoại, hiếm lắm thằng bạn mình mới được tự do vài ngày.

Gia Huy lắc đầu, khoanh tay tỏ ra cảm thông cho thằng bạn: "Quay xe rồi! Em bồ nó vừa tối qua còn rủ thằng Tùng sang nhà ở mấy hôm."

"Vãi chưởng!" Mai trố mắt vì ngạc nhiên, thắc mắc: "Tùng có đồng ý không?"

"Chắc chắn là không rồi." Gia Huy thở dài, "Tùng bảo lạ giường nó không ngủ được."

"Thế sau này lấy nhau hai đứa nó định khiêng giường ở nhà Tùng đi à?"

Cậu ngơ ngác hỏi, dù biết là không có ý gì đâu, nhưng những ánh mắt xung quanh vẫn đổ dồn về phía cậu.

Gia Huy đặt tay lên vai Khải, giọng nói mỉa mai, khen đểu một cách lộ liễu: "Bạn có khiếu hài hước đấy!"

"Mày có lạ giường không?" Sự lo lắng giả tạo hiện rõ trên khuôn mặt của Mai, nó cười xấu xa: "Để Hoàng Khang còn biết mà lo."

Không đợi cậu mở miệng phản kháng thì Gia Huy đã đổ dầu vào lửa: "Xời, ngủ trên người Hoàng Khang là được!" Nó nhắm mắt tựa vào vai lớp trưởng, như diễn viên Hollywood, "Đảm bảo chất lượng giấc ngủ, vừa êm vừa ấm."

Thẹn quá hóa giận, cậu nổi khùng: "Hai con quỷ! Tao sẽ phốt chúng mày!"

Khải không dám nhìn vẻ mặt của Khang lúc bấy giờ, cậu cảm nhận được sức nóng đang dồn lên trên mặt mình, có lẽ đôi tai đã đỏ lên mất rồi. Liệu hot boy có hiểu lầm gì không? Có nhận ra điều gì không? Má nó, cậu ăn ở tốt mà sao lại gặp phải hai đứa bạn gieo nghiệp đầy mình thế này.

Mai không khống chế được miệng lưỡi của mình, giở trò cũ, đôi mày nó khẽ nhíu lại, diễn giả hơn cả chữ giả, "Ơ thế thì lại đến lượt ai đó mất ngủ. Không được đâu."

Nó cười cợt, ánh mắt đồng thời liếc nhìn cả hai người, thốt lên một câu xanh rờn: "Tao thấy nên để Hoàng Khang nằm trên."

"..."

Đây là cách đám bạn đẩy thuyền, giúp cậu cưa crush. Một cách lố lăng, kịch cỡm, nguy cơ rạn nứt tình cảm rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro