Chương 29: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là thật sự đột ngột, Tuấn Khải không hiểu sao mình lại có nhiều cung bậc cảm xúc như thế trong một ngày, có lúc nó vượt quá ngưỡng, cậu không thể kiểm soát được nó, tim cứ nhói lên, nước mắt ứ đọng.

Cậu đã vô thức bỏ qua những cảm xúc này, chất chứa vào một cái kho, đến một lúc nào đó, nó tràn đầy, không thể tiếp tục ngó lơ được nữa.

Những niềm vui, những nỗi băn khoăn, nhung nhớ, sự nghi ngờ, và cả lí trí đã che mất đi góc nhìn đa chiều của cậu, khiến cho cậu không thể nhìn thấy sự biến đổi trong tình cảm của mình dành cho Hoàng Khang.

Cậu quá yêu mến một người, nuông chiều tình yêu đó, trong khi lí trí của cậu lại chỉ đưa ra một kết luận rằng đó chỉ là tình bạn.

Tình bạn cái quái gì! Cậu đã thích người ta mất rồi! Lỡ trao đi trái tim mình cho người ta mà chẳng hay, còn ghen đến suýt khóc nữa.

Tuấn Khải chôn mặt vào gối, nước mắt lại rỉ ra. Làm sao bây giờ, cậu mới nhận ra tình cảm của mình, chưa tỏ tình mà đã thất tình thế này. Hoàng Khang thích người khác, không có thích cậu, nó dường như có tình cảm sâu nặng với người ấy, chắc chắn không thể dễ dàng từ bỏ.

Hoàng Khang từ chối mọi lời tỏ tình cùng tán tỉnh từ người khác, cho dù hiện tại nó chỉ đang đơn phương mà chưa chính thức theo đuổi công khai, nhưng cậu biết sẽ không có cơ hội nào cho mình.

Khải sợ đánh mất Khang, cậu sợ mình ngay cả tư cách ở bên nó cũng không có.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy tự ti đến mức phát sầu như này cả, cậu chẳng biết phải đối mặt với tình cảm của mình thế nào.

Nhưng nghĩ đến việc phải giấu nhẹm tình yêu này đi, mặc kệ trái tim nhỏ máu mà ở bên ủng hộ nó, giúp nó theo đuổi người khác, dành hết những thứ tốt đẹp cho người ta, cậu lại không chịu được, nước mắt trào ra càng nhiều.

Cậu ích kỷ, cậu tham lam, cậu biết, cậu biết rõ hơn ai hết. Hoàng Khang quá tốt đẹp, nó thực sự coi cậu là bạn tốt, luôn về phe cậu, mua đồ ăn cho cậu, còn che chắn bảo vệ cậu, ánh mắt lẫn nụ cười đều chứa chan tình cảm, giống như anh trai đang chiều em trai mình.

Khải bỗng thấy bực bội trong lòng, cậu day mặt mũi vào gối, tức giận nghĩ, cậu không muốn được coi như em trai, không muốn ánh mắt kia nhìn một ai khác ngoài mình.

Cậu chính là người vô lý như thế.

Cậu thật sự không thể ngừng nhìn về phía Hoàng Khang, không thể ngừng nghĩ về nó, thích nó nhiều hơn mỗi ngày.

Điện thoại ở bên cạnh rung lên, Khải nhấc khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, vươn tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Mai.

[Đi ra bờ hồ chơi không?]

[Có Khang, tao với thằng Gia Huy thôi.]

Khải nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, mới hơn bảy giờ rưỡi, trong khi cậu đang phân vân có nên đi hay không thì Mai đã gửi một tấm ảnh qua máy kèm một dòng tin nhắn.

Xung quanh khá tối, nơi ánh đèn chiếu tới là bóng lưng Hoàng Khang cùng một cô gái nào đó đang đứng nói chuyện.

[Ghét mấy thằng thở thôi cũng được xin info này.]

Khải khép mắt, thở ra một hơi rồi mới rep tin nhắn con bạn.

Bây giờ cậu mà gặp Hoàng Khang thì sẽ khóc tiếp mất, chắc chắn mắt cậu đã đỏ lên rồi, lướt qua một cái kiểu gì cũng phát hiện cậu vừa mới khóc xong, lúc đó kiểu gì nó cũng ở bên cạnh an ủi cậu, lại càng khiến cậu thêm thích nó mà thôi.

Vẫn nên ở nhà thì hơn. Ban đêm là thời gian lòng người nhạy cảm, cậu không muốn vì vài giọt nước mắt cùng cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác.

Nhưng cậu không biết rằng, Hoàng Khang chỉ nghe tin cậu không tới, nó đã thất vọng muốn xách dép đi về luôn. Ban đầu nhận lời rủ rê của Mai là vì muốn cùng Tuấn Khải đi dạo quanh hồ, gia tăng cảm tình với cậu, bây giờ cậu ấy chẳng đến, tỉ lệ tỏ tình thành công cũng giảm.

Vị trí của nó ở trong lòng cậu hóa ra cũng không cao như nó tưởng.

"Ê, mày để lại tiền đây rồi hẵng đi." Gia Huy nhanh nhẹn nhắc nhở thằng bạn trước khi nó rời đi, miệng vừa nhai bắp ngô nướng vừa nói.

Con Mai nhấp một ngụm trà sữa, mỉm cười đưa ra gợi ý: "Hay mày mua trà sữa vị mãng cầu cho Khải đi, nó thích uống cái đấy lắm."

Khang giở ví tiền, đặt hai trăm nghìn xuống bàn, đáp lời: "Biết rồi."

Mai nhận ra thằng bạn mình trầm tính hơn mọi ngày, nó cũng không muốn nói thêm gì nữa, dù sao thì vấn đề tình cảm không phải cứ nói một hai câu là giải quyết được.

Ánh đèn hiu hắt tỏa ra xung quanh, mái tóc nó như được tắm dưới ánh vàng cam, đôi mắt man man một nỗi niềm. Những cử chỉ, ánh mắt, và cả thái độ có phần dựa dẫm vào nó hơn của Khải thực sự khiến nó sinh ra ảo giác. Bởi vì quá thích cậu, cho nên từng cảm xúc, từng sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến Hoàng Khang suy tư thật nhiều.

Cậu ấy vì nó mà cười, vì nó mà khóc, vì nó mà làm rất nhiều thứ.

Hoàng Khang muốn dùng cả đời của mình để trả lại từng thứ một cho cậu, báo đáp cậu gấp nhiều lần, sẽ yêu cậu đến khi nào không còn trên cuộc đời này nữa.

Hoàng Khang yêu Tuấn Khải, yêu cậu nên mới có thể sống chậm lại một nhịp, mở rộng tầm mắt vốn đã bị bó hẹp lâu nay, đối xử với mọi thứ nhẹ nhàng khi trước, vì yêu cậu ấy nên cuộc sống tẻ nhạt này mới dần trở nên vui vẻ.

Nhưng cậu ấy không yêu nó.

Sự tự ti, mặc cảm khiến nó luôn cảm thấy mình không xứng ở bên cậu ấy, vừa muốn gần gũi vừa muốn giữ một khoảng cách nhất định.

Lúc nghe tin có người thích cậu, tin tức đó như ngọn lửa thiêu đốt nó, khiến nó phát điên.

Cái suy nghĩ muốn người mình yêu hạnh phúc ngay cả khi không phải là mình bỗng tan biến.

Tuấn Khải có thể thích người khác, vậy tại sao không phải là nó? Là bởi vì nó là con trai, cho nên một cơ hội cũng không có nổi trong tay.

Cậu ấy vẫn còn nhỏ, cậu ấy rất ngây ngô, chẳng biết người thích mình một cách điên cuồng đang ở ngay gần mình, hằng đêm đều mong ước được ôm lấy cậu, dụ dỗ cậu bước vào trái tim rồi khóa lại, vĩnh viễn không cho cậu thoát ra.

Nhưng cũng bởi vì cậu ấy còn nhỏ, Hoàng Khang không muốn dồn ép cậu, để tình cảm này của nó đè nặng lên trái tim cậu. Khải của nó chỉ nên sống thật vui vẻ, có thể không biết đến tình cảm của nó, vô tình tạo hi vọng cũng vô tình làm tổn thương nó.

Điều đó không có nghĩa là Hoàng Khang sẽ từ bỏ cậu, tình cảm của nó lớn lên từng ngày, ăn sâu vào từng tế bào, quấn chặt lấy trái tim nó, không có cách nào thoát khỏi.

Tình yêu của Hoàng Khang chính là như thế. Người duy nhất được ở bên Tuấn Khải của nó sẽ mãi là nó mà thôi.

...

Trên phòng, Tuấn Khải bật quạt, vừa khóc xong lúc nãy nên giờ tâm trạng của cậu thoải mái hơn hẳn, thong thả đọc truyện cười thì chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi.

"Khải ơi! Khang mang quà đến cho con này!"

Tuấn Khải bật dậy, để quyển truyện sang một bên, chân trần chạy một mạch xuống dưới nhà. Rõ ràng cách đây không lâu còn khóc vì người ta không thích mình, vậy mà giờ đây trong lòng đã vui đến nở hoa.

Khi cậu xuống dưới lầu, cậu chẳng thấy hot boy đâu cả, chỉ thấy mẹ cầm theo một cốc trà sữa. Cậu lại gần mẹ, hỏi:

"Người đâu rồi mẹ?"

Mẹ cậu đưa trà sữa cho cậu, cười cười:

"Thằng bé ngại quá nên chạy về mất rồi. Tiếc ghê."

Dù vậy nhưng Khải cũng rất hài lòng, cậu tung tăng lên phòng, thưởng thức vị ngọt của trà sữa cùng những viên chân trâu đen dai dai, những nỗi buồn dường như tan biến một cách nhanh chóng.

Đến khi ly trà sữa cạn dần, cậu lại thấy tiếc, có lẽ ngày mà cậu thổ lộ với Hoàng Khang, cũng là ngày những món quà bất ngờ, sự quan tâm và cả tình bạn này sẽ chấm dứt.

Không có ai mua trà sữa cho cậu nữa, mỗi ngày cũng không có ai cùng ăn sữa chua với cậu nữa, ai đó sẽ né tránh cậu, nụ cười cũng sẽ nhạt dần, cậu đánh mất đi một người quan trọng.

Lẽ nào mối tình đầu của cậu cứ thế mà kết thúc?

Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, vậy thì đây sẽ là một nỗi buồn đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro