Chương 28: Không còn đơn thuần là tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Kim Ngân chuyển trường sau vụ bê bối ấy, danh tiếng hội anh em không ngán bất cứ ai của cậu một bước lên mây. Lúc trước có vài đứa con gái bị Ngân dằn mặt vì theo đuổi Hoàng Khang một cách lộ liễu quá mức bây giờ đã dám xuất hiện trước của lớp cậu tặng đồ cho nó, thỉnh thoảng chơi bóng rổ hay đi học thêm cũng có người dám hỏi dám nói.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là nhờ con bé Ngân ấy mà Hoàng Khang bớt gặp rắc rối với con gái thật.

Khải ngồi nhìn cái khuôn mặt đẹp trai kia ngày càng lạnh đi, bộ dáng không quan tâm đến việc mấy người khác đang làm phiền mình trước mặt, chỉ cúi đầu giải đề như để che giấu sự chán ghét của mình với đối phương, con Mai ngồi ở cạnh cũng thấy phiền giùm nó.

"Lớp trưởng cũng được yêu thích lắm kìa."

Nghe con Mai nói, ánh mắt Khải lia đến chỗ lớp trưởng đang đứng ở ngoài hành lang, tay nó vẫn đang cầm tập đề, chắc vừa đi lấy về, chưa kịp vào lớp thì đã bị con gái chặn lại hỏi chuyện.

Từ cái đêm đi đánh nhau gãy kính về, ảnh chụp lớp trưởng 10A1 bị phong ấn nhan sắc được đăng lên Confession đã làm mưa làm gió hội chị em suốt mấy tuần nay. Thế là ngoài Hoàng Khang ra thì 10A1 còn sở hữu một nghiêm túc boy ẩn mình sâu dưới lớp vỏ mọt sách rất được chị em săn đón.

Khải thở dài, Gia Huy ngồi ở phía trước cũng đồng thời thở dài theo cậu.

Nó hỏi vu vơ: "Sao mình cũng đẹp mà chẳng có mống nào đến hỏi thăm nhỉ?"

"Tại có tin đồn mày cong á!" Mai nói với một vẻ mặt tự nhiên, cứ như đây là việc hiển nhiên, cả thế giới đều biết.

"Đứa nào đồn ác ôn vậy?" Gia Huy đảo mắt, khẳng định chắc nịch một điều: "Tao thẳng 100% không calo."

Mai chẳng thấy buồn cười chút nào trước câu nói giỡn của nó, cô bạn tốt bụng chỉ ra một trong nhiều lí do đến giờ trong tim nó vẫn chưa có bóng ai, "Gái không thích mấy thằng nhảm như mày đâu."

Nó cười đầy ẩn ý, "Nhưng lớp trưởng thì chưa chắc."

"Tao không thèm!" Gia Huy lè lưỡi, dù trong lòng nó đang lẫn lộn nhiều cảm xúc, nhưng vẫn đủ sức lấy trứng chọi đá với con Mai: "Lớp trưởng chảnh hơn cả mấy con công ở nhà ông ngoại tao nữa, đẹp mà chảnh."

Mai nhìn nó bằng ánh mắt không thể nào coi thường hơn được nữa, "Tốt hơn mấy thằng trong một đằng ngoài một nẻo, thích người ta mà cứ làm bộ."

Hai mắt Gia Huy đầy lửa hận thù, cố chối cãi sự thật: "Ai thích! Mày đừng có mà gắp lửa bỏ tay người!"

"Tao có nói người đấy là mày à?" Mai nhếch mép, ra vẻ nắm thóp mọi thứ trong tay, "Gớm, không thích mà tai đỏ hết cả lên thế kia."

"Tao nóng máu nên mới thế!"

"Để tao gọi lớp trưởng hạ hỏa cho mày nhé?"

Khải ngồi cười, không có nhu cầu tham gia cuộc cãi vã như cơm bữa của hai đứa này. Sau cậu và Hoàng Khang thì Gia Huy và lớp trưởng chính là đối tượng tiếp theo bị thần cupid hàng pha - ke này nhắm đến.

Chơi với nhau bao lâu, ban đầu cậu cũng chẳng để ý đến khuôn mặt sau lớp kính dày kia sẽ như thế nào, trong ấn tượng của cậu thì lớp trưởng rất gương mẫu, biết cách quản lý và quan tâm đến mọi người trong lớp, thi thoảng có phần hơi âm u, là kiểu học nhiều quá nên bị hỏng người.

Ai mà ngờ được Gia Huy lại vô tình khám phá ra một vẻ đẹp tiềm ẩn như thế, khiến cậu phải có ấn tượng khác về lớp trưởng.

"Đây là ba đề của chương cuối, thầy dặn về nhà làm rồi tiết sau chữa."

Lớp trưởng thông báo xong liền bắt đầu đi vòng quay lớp phát bài. Đến chỗ Gia Huy đang ngồi bĩu môi nhìn mình, lớp trưởng đặt tờ đề lên đầu nó, dặn: "Không biết làm thì đến hỏi tôi."

Gia Huy lại nghe thấy tiếng con Mai và cậu ở đằng sau rì rầm với nhau.

"Đấy, tao bảo là có gian tình ở đây mà."

"Bình thường tao hỏi lớp trưởng còn cười nhạo tao bài dễ thế này cũng hỏi nó."

"Nhưng mà do mày hỏi lớp trưởng câu ngớ ngẩn thật."

Con Mai lườm cậu, cảm thấy thằng bạn mình ngày càng to gan, đúng là có người chống lưng thì cái miệng cũng không còn nói lời dễ nghe như xưa nữa rồi.

"Về với người tình của mày đi! Đừng ngồi đây với tao nữa."

Đuổi là đi, Khải cầm theo tờ đề về chỗ mình, ánh mắt vô thức nhìn liếc qua chỗ Hoàng Khang, trước đống đề của nó là một hộp sữa milo và hai cái kẹo mút.

Ngồi ở gần cửa cũng tiện quá ha. Tiện trò chuyện với người khác, tiện nhận đồ của người ta luôn mà không cần ai gọi ra ngoài như trước nữa.

Cho dù biết là nó không thích con gái, nhưng Khải vẫn cảm thấy tim mình bỗng trầm xuống một nhịp mỗi lần thấy người khác tiếp cận Hoàng Khang. Sự ích kỷ này có giống với việc cậu ích kỷ chỉ muốn anh trai quan tâm một mình mình hồi nhỏ không nhỉ?

Lồng ngực cậu cứ nghèn nghẹn, một cảm giác khó chịu kể từ rất lâu, cậu thường bỏ qua và chẳng buồn suy nghĩ, nhưng càng ngày nó càng lớn, không thể không để tâm.

Tuấn Khải muộn màng nhận ra một điều.

Dường như đây không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi.

"Sao mặt mày đỏ lên hết thế này?"

Gương mặt trong tâm trí bỗng xuất hiện ngay trước mắt, Hoàng Khang lẫn cậu đều cùng lúc say đắm bóng hình đối phương đến ngẩn người.

Khoảng hai giây ngắn ngủi, Tuấn Khải hơi giật mình, cậu lập tức hạ tầm mắt, ánh nhìn tập trung vào mấy tờ đề lộn xộn trên bàn học, vừa thu gọn chúng lại, vừa tỏ ra tự nhiên đáp: "Học vật lú nhiều, máu dồn lên não."

[Lại nói dối, sau này tao nhất định sẽ trị cái tật thiếu trung thực này.]

"Vậy à."

Nó cười, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút vui vẻ nào. Nói một câu cụt ngủn, để lại một cái kẹo mút vị dâu rồi rời đi.

Khải dõi theo bóng lưng thẳng tắp ở bàn đầu đang ngồi lặng thinh, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, trái tim trong ngực trái đã loạn nhịp.

Cậu gục xuống bàn, cố gắng điều chỉnh trạng thái có chút mất kiểm soát của mình.

Tuấn Khải đớn lòng, cậu chấp nhận hiện thực, rằng chỉ trong giây lát, cậu đã bị Hoàng Khang hớp hồn. Mà đây còn không phải là lần đầu.

Thủ phạm còn sầu hơn cả cậu, thẫn thờ một chỗ, con ngươi không có lấy một cảm xúc.

Trong phút chốc, Hoàng Khang đã nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với mình.

Nhớ đến cái miệng nhỏ kia chỉ biết nói ra những lời ngon ngọt dụ dỗ, kể cả khi đó là một lời nói dối, Hoàng Khang vẫn vô thức liếm môi, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ điên rồ.

Muốn nếm thử quá đi... Xem xem cậu ấy ngọt hay kẹo ngọt hơn.

...

Giờ về, cây kẹo mút vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu, Khải thả chậm từng bước đi xuống cầu thang, tình cờ thấy Hoàng Khang đang định ném túi đồ ăn vào thùng rác.

"Khang!"

Cậu hô lên một tiếng là cái đầu nhỏ lập tức ngoảnh về phía cậu.

"Sao mày lại vứt nó chứ? Lãng phí quá!"

"Đồ hết hạn."

"À, làm tao cứ tưởng." Khải nhận ra mình đã hiểu lầm người tốt, cậu cười xòa, rồi lại quay sang hỏi: "Nhưng sao mày không ăn mà lại để hết hạn mới mang đi vứt?"

"Quên." Hoàng Khang thản nhiên trả lời cậu, đứng ở nơi nhiều người đi lại này từ nãy đến giờ đã có vài ánh mắt liếc sang đây khiến nó không thoải mái, đã thế cách đây không lâu có người còn không chịu ăn kẹo nó cho, tâm trạng vốn đã tệ nay càng tệ hơn.

Tuấn Khải lén quan sát sắc mặt của người đi cạnh mình, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cậu lục lọi trong ngăn nhỏ trên cặp sách, khó khăn lắm mới kiếm được một cái kẹo bạc hà còn sót lại, không chút do dự bắt lấy tay Hoàng Khang, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay nó, mỉm cười:

"Ăn đi rồi kể tao nghe ai làm mày buồn."

"Mày không thích kẹo mút à?" Nó nhìn cậu, đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan gì, sau đó vội cất báu vật quý giá vào trong túi.

Khải đưa mắt nhìn chăm chú khuôn mặt hoàn hảo kia, lắc đầu: "Đâu có, tao thích mà."

Ánh mặt trời chiếu qua đáy mắt đen tuyền trong veo của cậu, nụ cười tinh nghịch ấy hằn sâu trong tim Hoàng Khang, nó nghe thấy tiếng cậu ở bên tai:

"Kẹo của người đẹp tặng nên tao không nỡ ăn thôi."

"Cứ ăn đi." Giọng Hoàng Khang nhẹ tựa mây bay, nó nói: "Mỗi ngày tao sẽ mua cho mày."

Tuấn Khải chẳng biết lời này của nó có bao nhiêu thật lòng, chỉ là đáy lòng của cậu khi nghe thấy lại gợn sóng, có một thứ gì đó căng lên trong lồng ngực.

Tiếng cậu lẫn vào tạp âm ở quanh, nhưng Hoàng Khang vẫn nghe thấy cậu nói: "Được."

Chết thật, sao cậu cứ có cảm giác như mình đang bị hot boy tán tỉnh thế này? Liệu nó có nghe được tiếng tim cậu đập liên hồi hay không? Vẻ mặt của cậu không có gì thiếu tự nhiên chứ? Cậu bắt đầu cảm nhận được vành tai của mình nóng lên mất rồi. Không được, phải thả lỏng, không thể mới thế đã rơi vào bẫy của nó.

"Đồ ăn được tặng ấy, mày giải quyết thế nào?"

Hoàng Khang nhìn trộm cậu, nó có thể cảm nhận được ai đó đang hồi hộp nghe câu trả lời.

"Tao cho người khác hết rồi, chưa ăn bao giờ cả."

"Mày không sợ người ta buồn à?" Khải nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, hỏi câu này có ngu không cơ chứ.

Nhưng chưa kịp mở miệng bào chữa thì Hoàng Khang đã nói: "Tao chỉ sợ người tao thích buồn thôi."

Bàn tay cậu khẽ siết lấy vạt áo, cậu nhận ra niềm vui trong lòng như đang bị rút cạn từng chút một. À, sao cậu có thể quên Hoàng Khang đã có người mình thích rồi nhỉ, nó đã không còn là Hoàng Khang hồi mới quen nữa.

"Si tình quá nha!" Tuấn Khải ngoảnh mặt sang một bên, đôi mắt liếc nhìn khuôn viên trường, cố gắng để nước mắt đang dồn lên khóe mắt ngừng lại, trong đầu nghĩ đến một điều khác, nỗ lực khắc chế cảm xúc cuồn cuộn như dòng nước trong sâu thẳm lòng mình.

Nhiệt độ trên mặt cậu giảm đi, trắng bạch, chỉ có đôi mắt là long lanh bởi lớp nước mỏng như màn sương mờ.

Hoàng Khang chỉ cười mà không đáp, ánh mắt nhìn về phía trước, không phát hiện ra cảm xúc đã thay đổi của cậu, nó cứ lẳng lặng sánh vai bên cậu, vừa xót xa vừa vui vẻ. Vui khi được ở cạnh người mình thích, xót xa bởi lẽ người ấy chẳng thích nó.

Tuấn Khải từ xa đã thấy nhà để xe, cậu không dám quay mặt lại, bỏ lại một câu tạm biệt rồi tăng tốc đi trước. Nếu còn ở cùng nó, nghe được những lời xuất phát từ tình cảm nó dành cho ai đó mà không phải mình, cậu sợ mình sẽ buồn chết mất.

Cậu không kịp nghe câu hẹn gặp lại của Hoàng Khang, cũng không có cơ hội trông thấy vẻ mặt thoáng thất vọng của nó, nơi hốc mắt đã đỏ lên từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro