Chương 27: Khép màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bắt nạt em à?"

"Không dám." Tuấn Hùng thấm dung dịch vệ sinh ra bông, nhẹ tay hết sức chạm vào vết thương.

Khải hít sâu một hơi, theo thói quen nắm chặt lấy ống tay áo của anh trai, nhỏ giọng: "Chỗ đấy bị mèo cào, không phải em bị ngã đâu."

"Sao không nói cho mẹ?" Bàn tan anh nhanh nhẹn xử lí vết thương, lấy túi chườm nóng ở trong hộp ra, đặt lên chỗ bị tím bầm.

"Lúc đấy em không thấy đau."

Tuấn Hùng cố tình dí nhẹ lên vết thương của em trai, có vẻ đã giận, "Giờ thì biết đau rồi?"

"Ừm, anh nhẹ tay chút." Khải không ngốc để nhận ra anh trai mình tức giận, đôi mày kiếm kia nhăn lại thành một đường, hệt như lúc nhỏ bất lực nhìn cậu làm vỡ cốc.

Cậu cố lảng sang chuyện khác, "Sao anh có túi chườm sẵn ở trong đây thế?"

"Biết trước cái tính hậu đậu của ai đó nên mang theo phòng trừ."

Lại là cái giọng trầm mang theo hờn dỗi này.

Khải bật cười, dùng ngón trỏ nhấn vào giữa hai lông mày đang nhíu lại.

"Anh cứ làm cái mặt thiếu nợ đấy thì chị dâu của em chạy đi mất."

"Lo cho em trước đi." Ánh mắt sắc như dao kiếm nhìn cậu, nhưng trong đó còn chan chứa thật nhiều tình cảm, dù trải qua bao lâu đi nữa, đây vẫn là anh trai luôn luôn yêu thương cậu, cho nên mới dễ giận khi thấy cậu bị thương hay gặp nguy hiểm.

Khuôn mặt cậu tràn ngập niềm vui, tinh nghịch: "Em có anh lo rồi mà."

"Biết thế thì đừng lao đầu vào mấy cái việc ngu ngốc này nữa." [Anh đau lòng.]

"Tuổi trẻ phải có sai lầm thì mới trưởng thành được."

Tuấn Hùng gõ một cái vào trán của cậu, "Em học hư ở đâu thế hả?"

"Em nói đúng mà." Khải lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị anh trai tác động vật lý, cậu bĩu môi: "Vết thương cũ còn chưa kịp khỏi mà anh đã tạo thương tích mới cho em rồi."

Tuấn Hùng hỏi bâng quơ một câu: "Bao giờ em mới chịu lớn cho anh đỡ lo đây?"

Nói vậy thôi chứ trong lòng anh chẳng mong em mình lớn nhanh chút nào, cứ từ từ thôi cũng được, có anh trai chính là để dựa dẫm mà. Em trai mà lớn sẽ không còn bám theo gọi "anh ơi" nữa, có khi còn mắng anh đừng can thiệp vào chuyện của em ấy.

Tuấn Khải mỉm cười, mỗi lần được ở cùng anh trai là khoảng thời gian thư thái nhất của cậu, chẳng cần lo nghĩ gì cả, "Em đang lớn đây."

"Bé bằng con sâu mà bảo lớn." Anh cậu cố ý nói bằng giọng khinh thường.

Giọng cười mỉa mai của anh trai làm cậu xấu hổ muốn độn thổ.

"Anh bảo các chú đừng gọi phụ huynh bạn em lên được không?" Ngồi nãy giờ mới nhớ đến việc hệ trọng, Khải vội chắp tay, cầu xin anh trai, "Bọn em phòng thân nên mới đánh nhau thôi, anh giúp mấy đứa nó đi mà."

"Không phải lo. Anh của em làm đâu vào đấy trước rồi."

Nguyễn Tuấn Hùng của cậu lúc nào cũng là người anh trai thấu hiểu đứa em này! Đủ bốn tế thế mà vẫn chưa kiếm được vợ mới hay.

Cậu ngước nhìn anh trai bằng ánh mắt lấp lánh, hứa hẹn: "Về nhà em sẽ nấu cho anh một nồi mỳ cay thật to!"

"Quý hóa quá!" Tuấn Hùng chẳng tin tưởng vào cái tay nghề đụng đâu banh đấy của em trai, lườm cậu trêu ghẹo: "Anh không muốn ngủ ở bên bồn cầu đâu."

Cả hai người đồng thời cười rộ lên, Khải ngọ ngoạy chân, cảm giác rất là cảm giác, cậu hỏi: "Anh về mấy ngày?"

"Hai ba ngày gì đấy!"

"Anh của em là người sống không dứt khoát thế à?"

"Ừ, anh mà dứt khoát thì đám bạn em còn phải ngồi uống nước chè lâu lắm."

"..."

Khải nín họng, cậu uể oải lên tiếng: "Em đói rồi!"

"Anh hái lá cây cho ăn nhé!"

Cậu im lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được mà đánh vào cánh tay anh trai mình một cái, lông mày nhíu chặt, "Em mách bố!"

"Được rồi, anh thua."

Nguyễn Tuấn Hùng để cậu tự chườm lấy, anh đi ra ngoài, đóng cửa xe rồi vào ghế lái khởi động xe. Cổ tay đeo đồng hồ thiết kế đơn giản, bàn tay rắn chắc nổi vài đường gân lướt nhẹ trên vô lăng, trong cái không gian đầy mùi polymer này, từ đằng sau nhìn anh tràn ngập cảm giác của người có tiền, là trai đẹp có quyền có tiền.

"Muốn ăn gì?"

Thêm cả tông giọng trầm như mấy anh trai trong phim nữa chứ, suýt thì hoàn hảo rồi.

"Em muốn ăn thịt bò sốt vang với bánh mì."

Khải cảm thấy hơi ghen tị với cái thân hình cơ bắp ẩn sâu dưới lớp áo kia, ngẫm không biết tại sao cùng một mẹ sinh ra mà chênh lệch nhiều quá.

"Nhà còn thịt không?"

À, anh cậu còn biết đi chợ và nấu ăn nữa đấy nhé!

"Chắc là còn, trưa nay em thấy bố bảo tối ăn thịt bò xào ớt chuông."

Khải trả lời anh, rồi lại lấy điện thoại ra hỏi thăm tình hình.

[Về chưa anh em ơi?]

Khoảng năm phút sau mới có người nhắn lại cho cậu, và người đó là Mai chứ ai.

[Anh mày đỉnh vãi! Một mình anh mày cân hết chục thằng luôn!]

Nói thế thì hơi quá, vì ngoài anh cậu thì còn mấy chú công an xã với bọn Hoàng Khang ra tay nữa mà. Nhưng mà phải công nhận là anh cậu lúc ấy ngầu đét.

[Con Ngân quả này khả năng cao bị đuổi học.]

[Động vào toàn con ông cháu cha thế này thì hết cứu.]

[Anh tao bảo nhà nó làm to, chắc chỉ chuyển trường thôi.]

[Biến khỏi tầm mắt anh em mình là được.]

Khải nhắn tin một lúc với Mai xong cũng vừa về đến nhà, từ chỗ công an xã cách nhà chỉ có gần năm phút đi xe, ba bảo xây nhà gần xã để sau này anh cậu có chuyển công tác về cũng có thể thường xuyên về ăn cơm cùng gia đình.

Nhưng nhìn anh ấy còn đam mê leo rank thế này thì ngày ấy còn lâu lắm.

Công việc ở trên kia nhiều hơn, cơ hội thăng tiến cũng cao hơn.

Khải cũng muốn cả nhà được đoàn tụ, mở mắt ra là thấy anh trai ở trong bếp nấu cơm cho mình, dọn phòng cho mình, đưa đón mình đi học như hồi nhỏ, thế nhưng cậu cũng tôn trọng ước mơ và tham vọng của anh mình. Cậu càng hi vọng anh sớm tìm được bạn đời lí tưởng, chứ già đầu rồi mà vẫn đi chọc con nít quanh xóm mỗi lần về nhà thì thật là không hay.

Không phải cậu lo lắng vô ích đâu, mà anh cậu hơn hai mươi tám tuổi rồi vẫn chưa có mối tình đầu, quãng thời gian còn là học sinh cũng chưa thấy anh bảo thích ai bao giờ, bố mẹ có ẩn ý nhắc nhẹ vài lần nhưng anh ấy chỉ bảo muốn tập trung cho sự nghiệp.

"Còn không mau xuống xe, muốn anh bế vào nhà như xưa hả?"

Khải bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, cậu không muốn bố mẹ lo lắng nên phải vội đi tất với giày, vết bầm cũng đã đỡ, không còn đau như trước nữa.

Ba mẹ cậu hình như nghe thấy tiếng xe, cậu vừa bước xuống là đã thấy hai người đi ra.

"Bố mẹ!"

Mẹ cậu ôm chầm lấy hai đứa con thân yêu, "Sao về mà không báo trước cho mẹ? Hai đứa đi đâu mà tối mới mò về thế này?"

Khải chỉ cười không đáp, anh cậu một tay ôm mẹ, một tay vẫn đang cầm túi đồ của mình, cứu cánh cho em trai.

"Con đưa em ấy đi chơi một lúc để giải tỏa căng thẳng thôi mà."

Bầu trời đã tối hẳn, mặt trăng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ trên bầu trời, ánh sao lấp lánh rải rác như ánh kim tuyến trên chiếc váy đen tuyền.

Cả nhà cậu ôm lấy nhau, trong mắt ba mẹ còn lấp lánh hơn cả sao trời.

...

Sau vụ "đụng là chạm" có sắp xếp, Kim Ngân phải chuyển trường, dù sao thì sống dưới miệng lưỡi cùng ánh nhìn không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh thì không ai chịu đựng được, nhất là một đứa luôn đứng trên tầm mắt của người khác như Ngân.

Trong nhóm cậu không có ai bị thương cả, chỉ sây sát vài chỗ không đáng kể, vết thương cũ của lớp trưởng và Gia Huy cũng đang lành lại. Nhờ sự lập luận chặt chẽ cùng bằng chứng ở ngay trên con mắt trái của mình, lớp trưởng đã thành công đòi lại công bằng, tống cổ hết bọn kia về chuồng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bè bạn.

Anh cậu còn phải khen đám bạn của cậu ranh ma như quỷ, sau này ra đời không cẩn thận sẽ hại đời lắm đây.

Lớp trưởng thì biết cách bẻ lái dư luận chuyên nghiệp như luật sư, ba con cáo gồm Mai, Hiếu và Tuấn Anh thì ở hai bên hỗ trợ lớp trưởng, tiện tay đổ dầu vào lửa, Gia Huy kêu đau chỗ này đau chỗ kia, những vết bầm tím ở người nó là bằng chứng rõ ràng nhất, Hoàng Khang và cậu chỉ cần ngồi im, hỏi gì trả lời nấy, phối hợp với lời lớp trưởng là ổn.

Teamwork rất hiệu quả.

Nhưng dù sao thì lớp trưởng và Gia Huy cũng vô tình bị kéo vào mâu thuẫn, lúc xin lỗi hai đứa nó thì lớp trưởng chỉ đưa tay chỉnh lại kính của mình, không mặn không nhạt đáp lời:

"Coi như là cái giá để nhổ gai trong mắt đi."

"Với lại lúc tự vệ tao cũng đánh trả lại mấy thằng đánh tao rồi."

"Coi như hòa."

Cậu thề, cậu sẽ không dám trêu lớp trưởng nữa đâu. Nhìn nó mọt sách nhưng lúc đánh nhau rất ác, lúc bình tĩnh thuật lại quá trình không chút căng thẳng, tự mình phản biện lại đối thủ, cũng tự mình dồn ép đối thủ đến cứng họng mà cái mặt vẫn lạnh tanh.

Má, đáng sợ.

Con Mai thì khỏi nói, nó vốn đã như cái loa phát thanh, nhưng nó nói rất có cơ sở, không biết nó cài máy ở đâu mà quay lại được cảnh bọn giang hồ kia xông lên đánh trước, quay rất rõ nét là đằng khác.

Tú với một bác ở gần đấy làm nhân chứng, rất có tính thuyết phục.

Hoàng Khang không nói quá nhiều, tay nó siết chặt dưới bàn, như để kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ trong lòng, cậu đã nắm chặt lấy bàn tay đang run nhẹ lên của nó, giúp nó bình tĩnh lại.

Có anh trai bảo kê nên đứa em trai là cậu chẳng cần tốn chút công sức giải thích nào.

Nhìn chung thì bên thắng bên thua cũng rõ như ban ngày.

Lúc ra khỏi phòng, lấy xe chuẩn bị về, mặt mũi đứa nào cũng tủm tỉm, con Mai không nhịn được mà bật cười, không tốn lít máu nào đã đá được bọn xấu kia xuống địa ngục, tính ra kế hoạch còn thành công hơn dự định.

Đứa ác nhân quyết không tha cho Ngân nhất là thằng Tuấn Anh, nó gọi điện báo bố nó ngay lúc còn trên đường lên công an xã rồi, kể lể nghe cứ như nó là đứa bị ăn đánh thê thảm nhất ấy.

Bê bối hoàn toàn được khép màn.

Khải cảm thấy mình thật may mắn khi quen được những người bạn như thế, không bao giờ để cậu phải cô đơn lạc lõng hay nơm nớp lo sợ bị phản bội cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro