Chương 26: Giải quyết mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống tan học một cái, Khải cùng lũ bạn tức tốc thu dọn đồ đạc, không đứa nào bảo đứa nào, tự giác ra lấy xe, tập trung ở gần cổng trường.

Thằng Hiếu lục tìm trong danh bạ, lo hơn cả đứa sắp ăn đánh là Khải.

"Có cần tao gọi thêm người không?"

"Thôi không cần đâu." Mai đội mũ bảo hiểm thật chắc, trên tay nó còn cầm thêm cái mũ nữa vừa mượn được ở đâu đó, khẩu trang kín mít không nhìn thấy mặt trời đâu, "Mình chỉ đến nói chuyện giảng hòa thôi mà."

Nói thế nhưng trong tâm đứa nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để múc nhau nếu bọn kia xông lên.

Để tránh làm cay mắt dư luận, lớp trưởng và Gia Huy đi một xe, Hoàng Khang và Khải một xe, Hiếu và Tuấn Anh một xe, con Mai thì đi một mình.

Mặt mũi đứa nào cũng căng như dây đàn, động cái là bom nổ. Chỉ có Khải, người đang đèo Khang thì rất tận hưởng. Qua một lớp áo đồng phục, cậu cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang đặt trên eo mình, gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt được giấu kín dưới lớp khẩu trang và mũ bảo hiểm, nhưng nhìn qua vẫn mang nét "đây là trai đẹp!"

Sân bóng ở tít sâu trong làng, bình thường chỉ có vài đứa con nít ra chơi chứ không có nhà dân ở gần đấy, một địa điểm khá ít người qua lại, thích hợp để va chạm.

Từ xa đến đã thấy một đám người "boy girl phố" đứng ở đấy, Khải lúc này mới thấy lo.

"Đến muộn mà còn tỏ ra ngầu quá ha?" Một đứa con gái trong nhóm liếc đám người đang đi đến ở phía đối diện.

"Có người muốn ngầu mà còn không được." Mai đá lại nó một câu ngay tức khắc, "Sao? Có chuyện gì mà phải hẹn riêng thế này? Bạn cũ?"

Mai cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn cũ", nó chống nạnh, phong thái của kẻ bề trên không ngán bất cứ đứa nào.

Khang đứng cạnh nó, ánh mắt vô cảm nhìn Ngân làm nó ngẩn cả người. Nhưng khuôn mặt lấp ló ở phía sau người Khang còn khiến con Ngân sôi máu hơn.

"Tao đã nói chuyện lúc đó là hiểu nhầm mà! Mày cứ nhai đi nhai lại thế!"

Mới mở đầu cuộc đàm phán chưa được hai phút mà hai bên đã căng như sắp lao vào tẩn nhau tới nơi.

"Ủa? Không gọi là bạn cũ thì gọi là gì? Bé Ngân hả?" Con Mai quay sang giả ngơ hỏi thằng Hiếu.

Thằng Hiếu lắc đầu, rất phối hợp, "Nhiều đứa thời nay khó hiểu quá."

"Vào chuyện chính đi." Lớp trưởng lên tiếng ngưng cái cuộc hội thoại chỉ làm hai bên thêm ghét nhau, "Bạn có quyền biện hộ cho những hành vi vừa qua của mình."

"Đúng là tao làm." Ngân thẳng thắn thừa nhận, vẻ mặt nó cứ như người bị hại là nó vậy, "Dù sao Khang cũng ghét tao rồi."

Khải thấy lòng mình lạnh lẽo, cậu chẳng thể mường tượng được một cô gái gần mười bảy tuổi có thể độc ác tới mức này. Con bé dường như không còn là chính mình nữa, nó trở nên mất lí trí, bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn, thỏa mãn cảm xúc nhất thời của mình.

Ánh mắt nó dại đi, "Tất cả là tại hai đứa mày!"

Con Ngân chỉ vào mặt Mai, "Nếu không phải mày cứ ve vãn quanh Khang, tao cũng không ghét mày."

"Hở?" Mai khinh bỉ liếc nó, không thể tin nổi.

"Tao chỉ muốn nghe lí do từ Khang thôi." Khuôn mặt xinh xắn của nó đầy sự tàn ác, không còn là dáng vẻ thanh thuần trong quá khứ nữa, nó nhìn thẳng vào mắt người mình thầm mến bao năm, hỏi: "Vì sao không phải là tao? Cho dù tao cố gắng như thế nào thì mày vẫn không thích tao!"

"Lí do là gì?"

Khải ở sau lưng siết chặt áo của Khang như muốn giữ nó gần mình, không để nó tiến thêm một bước nào đến nguy hiểm nữa.

"Tao đã nói nhiều lần rồi. Tao không thích mày, vốn dĩ chỉ đơn giản là tao không có tình cảm với mày." Hoàng Khang bực bội nói, chẳng biết nó đã nói câu này với Ngân bao lần, cũng chẳng biết mình có còn kiên nhẫn để đứng đây nói tiếp hay không.

Ngân gân cổ cãi lại: "Làm sao mày biết được! Mày còn chưa cho tao một cơ hội nào."

"Mày không xứng!" Khang gần như gằn giọng, "Đừng khiến mọi việc đi xa thêm nữa, mày đang đâm đầu vào chỗ chết đấy."

Lời nhắc nhở cũng như là cảnh cáo cuối cùng mà Hoàng Khang dành cho người bạn cũ đang lầm đường lạc lối. Vì thích nó mà Ngân sẵn sàng đâm sau lưng Mai, kêu người chặn đường đánh Gia Huy và lớp trưởng, và giờ còn nhìn Khải bằng ánh mắt bẩn thỉu.

Khang thực sự chỉ muốn Kim Ngân biến đi cho khuất mắt.

Thằng Hiếu trao đổi ánh mắt với Tuấn Anh, cất lời:

"Được rồi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng."

Giọng nó nghiêm túc hơn hẳn ngày thường, "Mày động đến bạn tao, tao đã tha cho mày một lần, giờ thì không được đâu."

Nó mỉm cười nguy hiểm: "Gia đình mày biết chuyện mày qua lại với đám này chưa?" Hiếu nghiêng đầu, hai tay đút trong túi quần, ngả ngớn: "Nghĩ sao nếu tao nói với anh trai mày trước?"

Mặt Ngân thoáng sầm xuống, nó nhếch miệng: "Anh tao đang ở trong quân ngũ rồi, mày nghĩ ba mẹ tao tin lời tao hay tin lời mày?"

"Ba tao cũng đang ở trong quân ngũ cùng khu với anh mày nè!" Tuấn Anh hồn nhiên thốt lên, khuôn mặt đẹp trai của nó trông rất vô hại, nhưng lời nó nói đầy gai nhọn nhắm vào đối phương, "Sẽ không tốn thời gian để anh mày biết hết những gì mày đang làm đâu con khốn."

Quá khứ Kim Ngân từng làm biết bao việc trong tối lẫn sáng, gây thù với biết bao người, bất kì đứa con gái nào theo đuổi mà được Khang chú ý đến đều bị hội nhóm của nó dùng bạo lực, sau vụ đâm Mai một nhát thấu trời thì bộ mặt thật của nó mới lộ ra một phần.

Mai đã từng hối hận biết bao khi tưởng nó là người bị lôi kéo vào cái hội nhóm toàn là những thành phần bất hảo kia, đã từng cố giúp nó hòa nhập với mọi người. Nghĩ đến giờ trong tâm Nguyễn Ngọc Mai chỉ hận không thể đấm vào mặt Kim Ngân một cái thật mạnh.

Gia đình nó quản nghiêm, có lẽ vì thế mà một đứa con gái giỏi diễn kịch, qua mặt và nói dối không chớp mắt dần được hình thành.

Điểm yếu nhưng cũng là điểm mà Ngân có thể lợi dung triệt để. Tình bạn của nó được hình thành nên bởi vật chất và một phần là do mấy đứa tính như shit hay tụ thành một chỗ, chỉ chúng mới chơi thân được với nhau.

Từ góc độ của Khải, tầm nhìn của cậu bị Khang che mất một nửa, cậu chỉ thấy Ngân lấp ló ở cùng đám bạn, đứng im không nói một lời.

"Nhìn xem, đám bạn mày ngoại trừ biết vài câu chửi bậy thô tục thì chẳng biết nhìn người gì cả." Hiếu khoác vai Tuấn Anh một cách thản nhiên, nó châm chọc, "Mày nghĩ chỉ cần dùng bạo lực là giải quyết xong à?"

"Cái tình yêu méo mó của mày cho chó cũng không cần đâu."

Con Mai có hơi bất ngờ về thằng bạn mình, vỗ tay khen ngợi, "Những đứa sống chó thường chơi chung với nhau mà."

Gia Huy dưới sự che chở của lớp trưởng đang niệm kinh thánh trước những câu nói mang tính công kích, khơi mào cuộc chiến tới bất cứ lúc nào.

Một loạt những lời lẽ không hay ập đến như muốn nhấn chìm cả bọn.

Mai không nghe, Hiếu không nghe, vậy ai nghe? Ai chửi thì người ấy nghe.

"Này, mày bị câm à thằng đàn bà!"

"Nó chỉ biết trốn sau lưng như rùa cụp đuôi thôi."

Tiếng cười nhạo vang lên, Khải chẳng quan tâm, cậu thầm nhủ trong lòng, mình lên tiếng là mình chết. Cậu không ngờ là đến tận bây giờ cả hai bên vẫn có thể đối thoại mà chưa va chạm, ấn tượng về mấy thằng nóng tính đụng cái là gọi mẹ gọi cha lao vào đấm nhau cao hơn một tí rồi.

"Lên đi!" Ngân đứng ở sau, tay nó cầm giao rọc giấy, vẻ bình thản: "Bắt thằng Khải lại cho tao!"

"Đệch mẹ!"

Hiếu chửi lên một tiếng trong vô thức, nó là đứa xông lên sáp lá cà đầu tiên, theo sau là Tuấn Anh, lớp trưởng và Hoàng Khang.

Quân địch có mười người, hai gái tám trai cùng lên một lúc cũng khiến bốn đứa con trai khó khăn chống đỡ.

May mắn Mai kéo Khải chạy đi đúng lúc, tạm thoát khỏi móng vuốt của quỷ. Gia Huy cầm gậy gộc xua xua về phía ba đứa đang lao như điên về phía này, sợ nhưng vẫn dũng cảm lắm.

"Đứa nào dám bắt nạt em trai tao!"

Nghe cái giọng trầm vang quen thuộc, gương mặt tái mét không còn một giọt máu của Khải bỗng tươi tắn hẳn, cậu hét lên: "Anh ơi!"

...

"Anh đã bảo là em phải đợi anh đi cùng mà."

Tuấn Khải bị cốc đầu cũng vẫn cười tươi, cậu bám lấy anh trai mình, hớn hở, "Em xin lỗi."

"Anh mà tới muộn chút nữa là em thành Chí Phèo rồi."

Ở ngoài cửa phòng công an xã, Tuấn Hùng xoa đầu em trai mình, "Lâu rồi không gặp bé sâu to gan quá ha?"

Dù chiều em mình, nhưng anh vẫn nghiêm khắc nhắc nhở, "Không có lần sau đâu đấy, nhỡ bọn nó lao lên từ đầu là giờ anh phải vào viện thăm em rồi."

"Em biết là sẽ có đánh nhau nên em đã gọi anh rồi mà." Đôi mày nhăn lại, lời anh nói đúng thì đúng nhưng cậu vẫn khó ở, muốn được anh trai dỗ.

Cậu đã gọi điện mách anh đến trước khi ra trận, dự tính khoảng mười phút là anh có mặt, vậy mà tới tận lúc bọn nó chuẩn bị làm thịt em trai mình thì anh mới đến.

Tuấn Hùng cười bất lực, anh nhấc bổng đứa em trai không thể khiến mình ngừng lo lắng lên rồi bế cậu bằng một tay như hồi nhỏ.

Khải giãy giụa, "Em lớn rồi!"

"Cách đây mấy năm anh vẫn bế mà có thấy em kêu gì đâu!"

"Lúc đấy em vẫn còn nhỏ." Khải ôm cổ anh, được anh trai đối xử như đứa con nít làm cậu thấy xấu hổ vô cùng. Cậu đã mười sáu và sắp sang mười bảy rồi đấy!

Tuấn Hùng cao lớn hơn cậu rất nhiều, cả người tràn đầy sức mạnh, nhìn anh bế cậu lên chỉ giống như đang bế đứa trẻ cấp một, gương mặt đầy vẻ nghiêm khắc lạnh như băng giống hệt ba, nhưng lúc cười lên lại vô cùng ấm áp.

"Chân em bị đau đúng không?"

Nhìn vẻ mặt "Sao anh biết?" của cậu, Tuấn Hùng hiếm khi thả lỏng, anh mỉm cười, nhéo má em trai.

"Ăn cơm trước mày mười mấy năm, anh lại chẳng nắm rõ mày trong lòng bàn tay."

"Thế mà hai năm liền anh không về nhà ăn Tết." Khải đánh cái tay đang véo đau cậu, rất là bực nhé, "Anh lại cá cược thua à?"

"Ừ, nhưng năm nay thì anh về được rồi."

Anh cậu lớn hơn cậu tận mười hai tuổi, chính vì thế mà hai anh em cùng một con giáp. Mẹ cậu bảo là sinh anh cậu đau như sắp chết đến nơi, chăm anh cậu cực như đi ở đợ, thế nên mãi đến khi anh tự nấu cơm mà con mèo hàng xóm không chê nữa thì mẹ mới sinh cậu ra.

Tuổi thơ của cậu chính là anh trai.

Nhớ lúc tiễn anh đi học trên thành phố, cậu đã khóc ngất mấy ngày liền, khóc đến mức mẹ phải đưa lên thăm anh ngay sau ba ngày anh đi.

Tuấn Khải ngồi ở ghế sau ô tô, anh cậu lấy hộp đồ sơ cứu ở trong cốp xe ra, cẩn thận cởi giày với tất cho em trai, xắn ống quần của cậu lên. Xót xa nhìn vết bầm tím dữ tợn ở cổ chân.

"Bị từ lúc nào đây?"

Cậu vội giải thích, "Không phải lúc đánh nhau đâu, em bị ngã lúc ở nhà cơ."

Tuấn Hùng dùng tay cảm nhận nhiệt độ trên trán cậu, tự nhủ: "Không bị sốt mà ta."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro