Chương 25: Đụng là chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khuất khỏi tầm mắt của con bé, qua dãy hành lang, Khải buông tay trong sự tiếc nuối của ai đó, cậu vươn vai, không thể nhịn cười được nữa.

"Mày thấy vẻ mặt vừa nãy của con bé không? Không làm diễn viên cũng tiếc!"

Khang cũng cười theo cậu, nó tò mò không biết hai người đã nói gì mà khiến Ngân phải đổ lệ trong sự căm hờn như thế.

"Tao nói chuyện rất bình thường, nó đá đểu tao rồi tự khóc luôn mới ghê."

Khang nhìn cậu có vẻ khó chịu ra mặt, nó vốn định bỏ qua cho con bé nhưng giờ nhìn thấy sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ chỉ được phép vui vẻ này, trong lòng thầm ghi hận.

"Nó nói gì? Tao trả thù cho mày."

Sắc mặt của Khang rất nghiêm túc, hình như định trả thù cho cậu thật, có người chống lưng cho cũng đủ khiến Khải vui rồi. Với lại, người ta cũng là con gái, tính toán quá lại hóa thành cậu đi hơn thua với con gái.

"Vừa nãy là đủ rồi. Dù sao mục đích chính của tao là đuổi nó giúp mày và dằn mặt nó giúp Mai mà."

Khang híp mắt cười, "Cảm ơn nha."

Sự đẹp trai của nó lại khiến Khải nhìn không rời mắt, cậu dè dặt hỏi: "Mày có thấy tao ác quá không?"

"Ai động vào bé sâu róm thì ngứa người thôi. Mày không cần cảm thấy có lỗi."

Khải ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, "Nó mắng tao dữ lắm, còn đặt điều vớ vẩn nữa, cũng đáng đời nó."

"Mà sao mày biết biệt danh ở nhà của tao?" Khải rất là ngượng mỗi khi nhắc tới cái tên này, nó gợi nhớ lại những kí ức mà cậu không muốn nhớ hồi còn nhỏ.

"Nghe ba mẹ mày nhắc tới." Khang trả lời, giọng nó xen lẫn chút vui vẻ: "Đáng yêu mà."

"Tao còn đáng yêu hơn đây này..." Cậu nói lí nhí trong miệng, như đứa trẻ con làm nũng khi mẹ khen người khác mà không khen mình.

Có lẽ Khang cũng bất ngờ vì độ đáng yêu của cậu, cứ nghĩ nó sẽ cười lớn một trận chọc cậu, vậy mà nó lại đưa mặt gần lại, như để nhìn ngắm rõ hơn gương mặt tựa như hoàng tử bé, khẽ gật gù:

"Ừm, Tuấn Khải là đáng yêu nhất."

Vẻ đẹp rạng rỡ từ khuôn mặt hiếm khi thả lỏng kia thực sự rất có sức hút, nụ cười của nó, ánh mắt của nó dành cho cậu khiến trái tim Khải vô thức khắc ghi hình ảnh này lại, không thể quên.

Khải vội quay đi, không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình kia nữa, lần đầu cậu không kiểm soát được cảm xúc mà bật cười lớn.

Ánh mắt Khang không rời cậu phút nào, cả hai cứ đứng ở hành lang tầng ba, một người cười, một người đứng nhìn.

Tiếng trống hết giờ vang lên, con Mai với thằng Gia Huy ở sau chạy qua vỗ vai một cái vào người cả hai đứa, ghẹo:

"Còn cười là còn khổ!"

"Đúng là con trai cưng của ta!"

Khải không nhớ mình đi vào lớp kiểu gì nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh hot boy Hoàng Khang khen cậu đáng yêu. Cái gương mặt đẹp trai kia thật sự rất dễ khiến người ta đỏ mặt.

Mỗi giây mỗi phút được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy có khi cậu cũng thích nó thật mất thôi.

Nhưng mà hot boy cười ít quá, đa số là cười nhạt, cười như không cười, cười mà ánh mắt vô cảm, Khải may mắn khi đa số những lần Khang cười tự nhiên, cười thật với cảm xúc của nó thì cậu đều tận mắt nhìn, và không thể quên được.

Khi bạn thân quá đẹp trai thì phải làm thế nào?

"Húp đi Khải!"

Thằng Hải ở bên cạnh vỗ mạnh vào vai cậu, liếc mắt lên bảng, hào hứng như trúng số: "Bài kia điểm mười kìa!"

Quả tim đang treo lên giữa không trung được hạ xuống, Khải vỗ ngược lại vào lưng nó, mỉm cười hiền từ: "Nhường bạn đấy!"

"Mày giải cho tao đi." Hải đưa giấy nháp và bút chì đến trước mặt cậu, chớp mắt mong chờ.

Khải hết nổi nổi thằng bạn, cậu chép đề vào giấy, nghiêm túc suy nghĩ.

Và nghĩ không ra.

Thấy xấu hổ sao sao khi mình là học sinh giỏi toán nhưng không giải nổi mấy bài này. Đầu óc cậu cứ nghĩ sang chuyện khác, không chịu tập trung tư duy, lí trí phản bội cậu đi theo trái tim rồi.

Cả lớp chẳng ai buồn ngồi làm cái bài này, có mỗi mấy đứa trong tuyển toán và mấy đứa học giỏi mà giấu nghề mới vắt não để làm.

Cũng đã hết mười phút, Khải nhờ những đứa ngồi trên gọi Hoàng Khang giúp mình, đợi nó quay xuống rồi hỏi nó:

"Kết quả ra bao nhiêu?"

Khang nói ra một con số nào đó, thấy giống với kết quả cậu làm, thằng Hải đã giơ tay lên bảng xí chỗ trước.

Khải đưa mảnh giấy cho nó, có ý tốt nhắc nhở: "Xem lại cho chắc rồi hãy chép."

Nhìn nó tung tăng lên bảng trong niềm hân hoan, và trở về chỗ cũng trong niềm hân hoan, Khải thấy lo giùm nó.

Kì vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều.

"Thiếu hai chỗ, chữ xấu, nên cho Hải mấy điểm nhỉ?" Thầy Viễn vờ hỏi ở dưới, lắng tai nghe.

"Hai điểm ạ!"

"Bọn thiếu tình người này!" Hải hét lên.

Thầy nhìn đi nhìn lại bài giải của nó ở trên bảng, ngẫm nghĩ vài giây rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt như cún con chờ chủ vuốt ve, cuối cùng thầy vẫn nói: "Thôi, khuyến khích bạn, mười trừ nhé!"

Khang đỏ cả mắt nhìn Khải đang bị con bạch tuộc kia ôm chặt lấy, còn dụi mặt vào cổ áo cậu, trong lòng tiếc nuối.

Hay là nó giả vờ học ngu toán để lấy cớ chuyển chỗ nhỉ?

...

Cuối tuần, vào tiết sinh hoạt lớp cô Phương bận đi họp hội đồng nên cả lớp tự quản.

Mai – kẻ nắm giữ mọi bí mật bắt đầu thì thầm to nhỏ với Khải.

"Dạo này mày có thấy Gia Huy lạ lắm không?"

"Có hả?" Khải đáp đơn giản.

Con Mai nhăn mày, nhìn là biết nó không hài lòng với sự thờ ơ của cậu, "Sao Hoàng Khang ít nói một câu, rơi một giọt nước từ mắt thôi mà mày nhận ra nhanh thế?"

"Bây giờ đến Gia Huy thì mày bảo "có hả" là sao?" Cái giọng mỉa mai không chút che giấu này của Mai khiến Khải cũng tự thấy bản thân mình tệ.

Cậu xin lỗi chân thành để con quỷ này hạ hỏa, dụ nó kể tiếp.

"Cả ngày hôm nay nó cứ buồn buồn thế nào ấy. Lúc thầy Viễn trêu nó cùng chỉ cười cười mà không sửng cồ lên nữa."

"Câu chuyện cổ tích nào vậy?"

Mai đánh vào đầu Khải một cái, mặt nó như mẹ cậu lúc mỉm cười phạt cậu đứng xó, "Mày đừng tưởng có Khang là tao không dám đánh mày!"

"Tập trung nghe đây này!" Mai túm áo cậu, nhìn có khác gì bọn giang hồ không cơ chứ.

Khải gật gù, nom rất nghiêm túc lắng nghe.

"Hôm thứ năm tao gặp lớp trưởng ở ngoài, miệng nó còn vết máu chưa khô, ở mắt trái có một vết tím..." Bằng một cách thần kì nào đó thì Mai vẫn có thể quan sát hết toàn bộ từ đầu đến chân lớp trưởng giữa đêm tối lập lòe ánh đèn đường, nó nhớ kĩ đến từng chi tiết mới sợ.

"Chắc chắn là nó vừa đi đấm nhau về."

Vẻ mặt Mai lạnh xuống, "Tao hỏi thì nó chỉ bảo là cứu mỹ nhân không tránh khỏi xô xát."

Khải nín cười, cắn môi để không bật cười thành tiếng, cậu cố tỏ ra bình thường, "Thảo nào nay lớp trưởng nghỉ học." Nhìn quanh lớp loạn như cào cào, Khải rất nhớ cái không khí yên bình cách đây một ngày trước, khi lớp trưởng liếc mắt một cái là đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn như trẻ sơ sinh.

"Nó đánh nhau với bọn bổ túc hay sao ấy. Tao nghe loáng thoáng tiếng chửi bậy ở ngõ lớp trưởng đi ra." Mai khẽ thở dài, "Nhìn mặt Gia Huy lo sốt vó sáng nay là tao biết mỹ nhân là ai rồi."

"Bé chuột là mẫn nhi lớp trưởng cứu hả?"

Hai mắt Khải mở lớn, ngạc nhiên đến từng tế bào khi thấy con Mai gật đầu.

"Nghĩ lại thì hai đứa nó cũng đẹp đôi đấy."

Mai hài lòng khi từ nãy đến giờ thằng bạn mình mới nói được một câu giống người.

Phải biết là ánh mắt của kẻ si tình không bao giờ giấu được khi đứng trước người mình yêu. Gia Huy thì cứ hay hờn dỗi vô cớ, nó nhìn lớp trưởng hệt như đang làm nũng, còn lớp trưởng thì chỉ nhìn nó một cách cưng chiều, trong nóng ngoài lạnh. Hai đứa nó vờn nhau dưới mắt cậu nhiều lần, nhưng Khải không muốn tùy tiện gán ghép, cậu sợ lớp trưởng lắm, huhu.

Mai che miệng, sau một hồi suy nghĩ gì đó thì nó dán lại gần cậu, nhìn mặt có vẻ không được tử tế lắm, nói nhỏ:

"Mình bày kế dụ Gia Huy đi thăm lớp trưởng đi."

Khải giơ ngón cái trả lời cô bạn thân, vô cùng đồng tình.

Nói là làm, Mai đến xách cổ Gia Huy, để nó ngồi đối diện hai người, như phạm nhân chuẩn bị chờ phán quyết.

"Mày có quyền chọn phương án kể lại toàn bộ câu chuyện." Mai, nở một nụ cười đáng sợ, đe dọa, "Hoặc là chọn cái chết."

Gia Huy đương nhiên chọn trải lòng, nó vốn không phải là người giỏi giữ tâm sự hay buồn phiền cả ngày, nó luôn muốn nói ra, chỉ là không biết nói như nào.

"Lớp trưởng đánh nhau vì tao."

"Cái đấy thì tụi này biết rồi." Mai ngắt lời nó, "Thế tại sao lại đánh nhau với bọn đấy?"

"Con bé Kim Ngân ấy, đồng bọn của nó đến chặn đường đánh tao." Gia Huy đau khổ kể lại, "Lớp trưởng đánh nhau với nó xong thì một thằng mới ngớ người bảo nhận nhầm người."

May là lớp trưởng thân thủ tốt, từng đi học võ hồi cấp hai nhưng không hiểu sao sau hơn một năm bỏ học mà nó vẫn nhớ bài để bẻ khớp bẻ cổ đá đầu thằng khác. Đương nhiên hai đánh năm thì không thể tránh khỏi việc bị thương, cậu chỉ bị thâm tím vài chỗ trên người, khuôn mặt đẹp trai của lớp trưởng bị ảnh hưởng mới quan trọng.

Đánh người cho đã rồi bọn nó bảo nhận nhầm người! Wtf!!

Gia Huy hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm trọng:

"Người bọn nó định đánh úp là Khải."

Cậu ngẩng đầu lên, suýt thì làm rơi bút bi mượn của Khang xuống đất, "Cái gì cơ?"

"Vãi cả chưởng!" Con Mai sốc tận óc, nó đập bàn một cái, "Con này khá!"

"Mai tao nghỉ học là hiểu rồi đấy." Khải niệm Phật trong lòng, căng cả da đầu khi nghĩ tới cảnh mình bị đánh hội đồng. Trêu con gái đáng sợ thật đấy!

Thời gian có quay trở lại thì cậu thề sẽ trêu cho con Ngân khóc nấc lên thì thôi.

Vẻ mặt đang lo sợ của Khải trong nháy mắt một cái lại trở nên xảo quyệt như chú cáo nhỏ, "Đùa thôi."

"Đụng là chạm! Nhà tao có người làm ở công an huyện mà."

"Mày còn khá hơn cả con bé Ngân rồi đấy!" Mai chơi với cậu từ xưa đến giờ chưa nghe thấy thằng bạn mình nói gì về gia thế của nó cả. Có khi nó là con của chủ tịch giả dạng làm cậu học sinh nghèo cũng nên.

Khải né khỏi cái tay định giở trò xoa đầu mình rối tung lên, vẫn còn tâm trạng đùa giỡn: "Hai đứa mày liệu mà làm hài lòng tao."

"Có con khỉ!" Gia Huy hợp sức vò tóc cậu với Mai, "Có con khỉ Hoàng Khang mới làm hài lòng mày thôi!"

Dường như cảm nhận được ai đó đang nhắc tới mình, Khang ở trên ngoảnh xuống, lườm nguýt hai đứa giặc giời đang "bắt nạt" người trong lòng. Nó gấp gọn tờ đề vào trong cặp, nhanh nhẹn đi đến giải cứu mái tóc của Khải.

Có sự hiện diện của Khang, hai đứa kia cũng bớt nghịch, Gia Huy e hèm một tiếng, bắt đầu nói tiếp.

"Danh tính con Ngân đã bị lộ, có khi nào giờ nó định úp sọt hết cả lũ mình không?"

"Có khả năng." Mai sờ cằm, nghĩ nghĩ, "Có Hoàng Khang ở cùng thì nó không dám làm gì đâu."

"Quan trọng là Hoàng Khang có một nhưng bọn mình có năm người, mỗi đứa 0,25 à?" Khải bấm máy tính, đưa ra một ý kiến vô dụng.

Khang bật cười, chỉnh lại đầu tóc như ổ quạ của cậu, bảo: "Mày là mục tiêu chính nên được ưu tiên trọn gói."

Mai gật đầu đồng ý, "Tao về với Quỳnh nên không lo, Gia Huy có lớp trưởng bảo kê rồi."

"Mày hay lang thang một mình nên dễ bị trùm bao tải đánh lén lắm."

"Nay lớp trưởng nghỉ học rồi, ai đưa tao về đi!" Nhìn đồng hồ đã gần hết giờ, Gia Huy bị ăn đánh một lần có bóng ma tâm lý rất lớn với cái ngõ mà nó phải đi qua.

Con Mai cười ngả ngớn, tay nó chỉ ra ngoài cửa sổ cạnh đấy.

"Chồng mày đến đón rồi kìa."

Gia Huy đưa mắt nhìn theo, thấy lớp trưởng đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt sau cặp kính đang nhìn chằm chằm vào cả lũ ngồi như một băng đảng sắp đi đánh nhau.

Mai vươn tay mở cửa sổ, lớp trưởng bám vào thanh ngang, nói: "Ngân vừa gặp tao ở trường, nó bảo ra sân bóng thôn X giải quyết."

"Không gặp không về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro