Chương 24: Non lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tuần sau thì có kết quả thi Olympic, nhân dân A1 không có ai tạch cả, 15/15 đứa đều đỗ và có giải ở các môn khác nhau.

Độ nổi tiếng của 10A1 như diều gặp gió, lớp gì mà toàn trai xinh gái đẹp lại còn học giỏi, chỉ có một điểm yếu duy nhất là hầu hết trai xinh gái đẹp không có người yêu thì cũng tương tư ai khác rồi.

"Tao tưởng thằng Khang nói đùa, ai ngờ nó thi được tròn 20 điểm thật!" Gia Huy cực sốc khi soi điểm số của tuyển lý, hai mắt nó mở lớn, nghờ vực: "Thằng này có còn là người không?"

Khải cũng rất bất ngờ, phải nói là cậu chưa thấy ai làm bài thi hoàn hảo đến mức đạt điểm tối đa 20/20 cả, hóa ra lời nó nói hôm đi ăn là thật chứ không phải đùa. Lớp trưởng bảo trong phòng thi lúc còn hơn nửa tiếng mới hết giờ là nó đã nằm gục xuống bàn ngủ rồi.

"Điểm chồng mày cũng cao phết đấy Huy!" Con Mai – idol vì sai ngu mà chỉ được 16,5 đang cay chảy cả nước mắt cũng không quên ghẹo bạn.

Lớp trưởng và Khang bề ngoài cả hai có vẻ chẳng quan tâm đến nhau, có khi ra đường gặp còn không thèm chào ấy chứ, nhưng cả lớp luôn cảm nhận được hai đứa nó đang âm thầm cạnh tranh, luôn tận dụng mọi cơ hội đá thằng kia xuống dưới mình. Nhất là những đứa trong tuyển lý, buổi ôn nào hai ông thần này cũng đua nhau giải đề, năng lực chênh lệch không quá nhiều, hở chút là khiến người ta yếu tim.

Hiếm lắm mới xuất hiện hai thằng thi điểm sát sít nhau, kẻ 19,75 kẻ 20, chênh nhau 0,25 thôi mà đứa hạng nhất đứa hạng hai rồi.

Không biết tại sao nhưng Khải thoáng buồn cho lớp trưởng, chắc chắn thầy cô chấm bài hai đứa này đã soi lỗi kĩ, trừ được đến đâu liền trừ thật mạnh tay mà xem.

Gia Huy bĩu môi, "Sao mà bằng anh Khang bồ Khải được."

Bên trong một đằng bên ngoài một nẻo, rõ là đau lòng giùm người ta nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

"Cảm ơn." Khuôn mặt cậu tươi như hoa, nói cảm ơn mà không thấy sượng như hồi nào đó nữa.

"Cô hiệu trưởng thưởng thêm mỗi đứa năm trăm nghìn nữa, phen này hai thằng giàu!" con Mai càng thấy tiếc khi mình không được như mong đợi, tiếc đứt ruột.

"Ai bảo mày quay vlog cho lắm vào, bày đặt lạc quan trước thi." Gia Huy cà khịa không chút nể tình huynh đệ, khoanh tay như bố đời, "Thôi đừng buồn, dù sao cũng được giải nhì, cô hiệu trưởng thưởng ba trăm, ngon thế còn gì."

"Ừ, nghe cũng ngon."

Nói chung thì ba đứa đang ngồi ngưỡng mộ bọn giải nhất lý đều đồng giải nhì, người ngoài nhìn vào còn tưởng ba đứa này thi tạch.

Tối hôm đó thi về thầy Viễn đã chữa vài câu khó nhất, Khải cũng đoán được phần nào điểm số của mình. Không trách được, cũng do năng lực tư duy có hạn, nỗ lực chưa đủ.

"Đừng sầu nữa, mấy đứa kia đấm bọn mình giờ." Khải sốc lại tinh thần hai đứa bạn đang tiếc muốn quay ngược thời gian để thức tỉnh bản thân trong quá khứ.

"Tao đang nghĩ đến mấy mẫu edit giật giật để cuối năm làm vài kiểu đăng story."

"Còn tao đang nghĩ đến cảnh Dương dẫn tao đi ăn mừng."

À, ra là cậu nghĩ nhiều rồi. Hai con giời này có biết buồn quá năm phút là gì đâu.

Cả bọn đang cười đùa thì chợt Mai "suỵt" một tiếng, Khải theo cái liếc mắt của nó nhìn lên chỗ Hoàng Khang thì thấy Khang đang nói chuyện với cô bạn từng chào nó lúc ăn liên hoan ở phòng hội đồng.

"Ai đấy?" Gia Huy hỏi nhỏ.

"Bạn Kim Ngân 10D1 thích thầm Hoàng Khang từ hồi cấp hai đến giờ đấy!" Mai trả lời bằng chất giọng chanh chua nhất của con bé, với một thái độ chẳng mấy thiện chí.

"Nó từng chơi với hội bọn tao, ở trước mặt tao thì niềm nở, sau lưng lại đi nấu xói tao với người khác nên bị tao kick khỏi nhóm."

Khải ngẫm nghĩ, con bạn mình mỏ hỗn thôi chứ tâm nó tốt, mấy đứa con gái ở lớp còn thích chọc nó như chọc chó, chưa thấy đứa nào ghét Mai cả.

"Đáng đời thật." Khải rất đồng tình với cách làm của nó, thà nói thẳng mặt còn đỡ tổn thương hơn là nói xấu sau lưng, gián tiếp chia rẽ tình cảm. Nhớ hôm nào cậu còn nghĩ Khang đối xử lạnh lùng với con gái nhà người ta, nay thì thấy nó làm thế là rất đúng, rất tốt, đáng khen.

"Thế giờ sao nó lại đến ve vãn idol tao?"

Khải khó hiểu nhìn Gia Huy, không biết từ bao giờ Hoàng Khang lại trở thành idol của nó.

"Ra mặt cạnh tranh chức hoàng hậu với Khải chứ sao." Mai ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn nó không khác đang họp mặt bàn chiến thuật tống cổ con nhỏ kia khỏi tầm mắt.

"Tao thấy mày đùa hơi quá." Khải bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi nam nữ đang nói chuyện ở trên kia, mày hơi nhíu lại, "Chít ít thì tao cũng phải được làm tể tướng hay vương gia gì đó chứ!"

"Chức hoàng hậu này tao không thèm!"

Hai đứa lập tức quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó nói, ngờ vực.

"Mày không làm thì hoàng thượng ế cả đời à?" Mai tỏ ra rất lo lắng cho tương lai cô độc của "hoàng thượng".

Khải nở một nụ cười mỉm gian xảo, cậu chống cằm, làm Mai cứ có cảm giác như cô vợ nhỏ đang cố diễn cho mọi người xem là mình rất "ổn" khi thấy chồng đang nói chuyện với gái.

"Hậu cung ba nghìn giai nhân lo gì chứ."

Gia Huy thấy câu chuyện đang theo đà muốn bùng nổ chiến tranh, nó cười xòa: "Làm gì có hậu cung nào, thằng Khang còn chưa yêu ai bao giờ mà."

"Nó bảo thích ai rồi cơ mà." Hồi chơi Truth or Dare cậu vẫn nhớ rõ là Khang thích ai đó trong căn phòng ấy nhé, không thể nào sai được.

Thấy Khải có vẻ chẳng tin tưởng vào tấm lòng chung thủy của thằng bạn phản diện nữa rồi, con Mai muốn nói [Sao mày ngu thế hả?] thẳng vào mặt cậu, cho cậu tỉnh ra. Nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt ra được.

"Đùa vậy thôi."

Bỗng nhiên Khải đứng dậy, cậu nháy mắt, hệt như mấy thằng con trai chuyên đi gieo tương tư cho người khác.

"Để tao đi giải cứu hoàng thượng cho chúng mày xem."

Dưới ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô, tràn ngập sự ngưỡng mộ như muốn nói "wao" lên của hai đứa bạn đang dõi theo từng bước đi của mình, Khải mỉm cười nhẹ, đi đến chỗ Hoàng Khang, nở một nụ cười xã giao:

"Ngân nói chuyện với Khang xong chưa? Cho mình mượn Khang một lúc được không?"

Cô bạn quay sang nhìn cậu, chưa kịp mở miệng trả lời thì đã có người ngắt lời.

"Sao vậy? Có việc gì?" Hoàng Khang đứng hẳn dậy, nó dường như còn gấp hơn cả cậu.

"Mày quên mày đã hứa gì với tao rồi à?" Cậu nói như để ai kia nghe thấy rõ, đồng thời nhắc nhở về cái đêm định mệnh ấy.

Mà chẳng phải nhắc thì Khang cũng nhớ rõ mồn một rồi.

"Hai người hứa gì vậy? Nói cho mình nghe một tí thôi." Bạn Ngân cố gắng tham gia cuộc trò chuyện.

Cậu liếc qua thấy cô bạn đang dần cảm thấy không thoải mái vì bị cậu làm gián đoạn thời gian trò chuyện cùng hot boy, ra hiệu cho Hoàng Khang trả lời.

"Cậu không cần biết." Hoàng Khang đáp đơn giản, đến Khải còn thoáng ngạc nhiên khi nghe cái giọng điệu nhạt nhẽo kia của nó.

Thấy nụ cười bên khóe môi của Ngân khựng lại, cậu vội lên tiếng:

"Đi xuống căng tin với tao đi, sắp hết giờ rồi."

Chớp chớp đôi mắt nhìn nó, "Mày bảo muốn thử ăn sữa chua vị mới nhất mà."

Khang nín cười, ánh mắt lại không giấu được sự cưng chiều dành cho người trước mặt.

Đương nhiên mọi việc mà dễ dàng thế thì chẳng có gì đáng cho hai đứa bạn kia xem. Khải rủ luôn cô bạn đi cùng, mời lơi mà nó đồng ý đi theo thật.

Kim Ngân đi ở trước, Hoàng Khang và cậu ở sau, còn hai con bọ hóng thì lấp ló ở gần đấy.

Khang mở tủ lạnh, như đã quá quen thuộc với việc này, liếc mắt qua một cái là nó lấy được đúng loại cần tìm, không đợi cô bạn lựa gì đã đóng cửa tủ lại, lấy thêm mấy gói bim rồi đi xếp hàng chờ thanh toán.

Khải đứng ở ngoài căng tin, hài lòng nhìn thằng bạn mình.

Ngân nhìn thẳng vào cái người cứ cười mỉm từ nãy đến giờ, hỏi: "Này, cậu cố ý đúng không?"

"Cố ý gì cơ?" Khải giả ngu.

"Lúc trước tôi cứ nghĩ là tin đồn, ai ngờ cậu lại thích Khang thật."

"Cậu cũng muốn được đồn như thế hả?"

Khải nhún vai, khinh thường nhìn cô gái đã không diễn vẻ hiền lành được nữa mà lộ con người thật, "Để tôi đồn giúp."

"Cậu là con trai mà lại đi hơn thua với một đứa con gái à?" Cái giọng đầy gai nhọn nhắm vào Khải, khuôn mặt cô bạn đến là căng.

Thái độ của cậu thì ngược lại, vẫn dư sức cợt nhả: "Tôi hơn mà, thua chỗ nào đâu mà cậu nói thế."

Khải thích thú nhìn vẻ mặt tức giận của Kim Ngân, không hề phát hiện ra Khang đang nhìn về phía mình.

Ngân bất mãn lên tiếng, móc mỉa: "Sao Khang lại làm bạn với một thằng đàn bà như cậu nhỉ?"

"Hơn cô bạn nấu xói sau lưng người khác."

"Làm như cậu tốt đẹp hơn tôi ấy." Khuôn mặt của Kim Ngân mang cái nét của mấy bà phản diện trong phim, bắt bẻ: "Tôi chưa thấy thằng con trai nào hai mặt như cậu."

"Đâu? Tôi có một cái thôi mà."

Khải cố tình giả ngây đến cùng, cậu chưa bao giờ chấp nhặt hay đi đàn áp một cô bạn nào. Nhưng mà không hiểu sao cứ nhìn thấy bạn Kim Ngân diễn trò là cậu lại thấy ứa gan.

Đang yên đang lành thì Ngân bỗng đỏ mắt như sắp khóc tới nơi.

Khang từ trong đi ra, nó mới đi một lúc mà đã bỏ lỡ nhiều thứ thế rồi cơ à.

Khải đảo mắt, cảm thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi. Đừng tưởng cứ biết khóc là ngon.

"Khang..." Cái điệu mếu máo cùng đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn Hoàng Khang như muốn đòi lại công bằng cho mình khiến Khải nổi cả da gà.

Là người khác thì chắc sẽ động lòng mà về phe của cô nàng đấy.

"Nếu tao nói tao vô tội thì mày có tin không?" Khang bình thản hỏi thằng bạn.

"Tin." Trước ánh mắt "không thể tin nổi" của Ngân, nó trả lời ngay mà không cần đắn đo suy nghĩ.

"Chẳng hiểu sao trên đời có người giỏi ăn vạ như thế nữa." Khải khoác lấy cánh tay của Hoàng Khang, mỉm cười vô số tội, "Mình lên lớp đi, sắp trống rồi."

Lần này thì Khải thấy cô bạn khóc thật rồi, nhìn đáng thương ghê.

Đi được vài bước thì cậu quay đầu lại, tặng cô bạn đang đứng khóc trong sự cay đắng một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Ánh mắt như muốn giết người của Kim Ngân càng khiến cậu sung sướng.

"Non lắm."

Đọc được khẩu hình miệng của cậu, con bé tức tối, những ánh mắt của người xung quanh làm nó xấu hổ, vội chạy biến đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro