Chương 23: Thi hsg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tuấn Khải sau một đêm ngon giấc tràn đầy sức sống có mặt ở trường vào lúc sáu giờ ba mươi phút, không quá sớm cũng không quá trễ.

Trùng hợp thế nào mà năm nay địa điểm thi lại ở trường mà người yêu Thanh Tùng học, từ lúc biết tin là thằng này đã vui sướng rồi. Tuần nào chẳng gặp nhau vài lần mà hai đứa này cứ như mấy tháng không gặp ấy, dính nhau như sam, vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

Thi Olympic chia làm hai buổi, sáng thi văn, toán, hóa, địa lý, tin, còn chiều thi anh, sử, vật lý, sinh học. Bởi thế mà Hoàng Khang, Gia Huy và lớp trưởng được nghỉ ở nhà buổi sáng, tận hưởng giấc ngủ trong lo sợ hoặc dậy sớm ôn bài.

Thầy Viễn là người đưa cả bọn đi thi buổi sáng, thầy cầm tờ danh sách thi, điểm danh từng đứa.

"Oa, nay Gia Huy không ngủ quên nè mọi người!" Con Mai bất ngờ, há hốc miệng ngạc nhiên vô cùng khi thấy Gia Huy có mặt.

"Mới sáng sớm đừng có làm tao mất hứng." Gia Huy ngáp ngủ một cái, "Tao mà làm bài không tốt là tao chém mày!"

"Có vía lớp trưởng rồi mà lo gì." Khải vỗ vai an ủi thằng bạn chắc tối qua vừa mất ngủ, "Tạch thì tiền thưởng lớp trưởng kiểu gì cũng có phần mày."

"Tiền thưởng của Khang cũng là của mày á, nên mày cũng không cần "cố" đâu." Gia Huy nhe răng cười nhìn cậu.

"Trên đời tiền mình làm ra lúc nào cũng đáng giá, tao tin là mình tự kiếm được."

"Tao cũng vậy á!"

Mai coi thường nhìn hai thằng bạn nhìn nhau cười khùng, nó bước lên xe luôn, mặc kệ tất cả.

Trước khi lên xe xuất phát trong lòng ai cũng có chút lo lắng, nhưng nhờ cuộc cãi cọ đáng yêu mà cậu thấy thoải mái hơn hẳn.

Thoải mái cái tâm nhưng khổ cái thân.

Xe chật người, mấy đứa con trai phải đứng để nhường ghế cho các bạn nữ, đến là "ghét iu" cái trường này.

Khải và Gia Huy chen chúc ở hàng ghế cuối, dự định xem qua công thức quan trọng ném ra sau đầu, cả quãng đường chỉ mải nói mấy chuyện linh tinh, ngay cả con chim sẻ đậu trên cột điện cũng là đề tài được đem ra bàn tán.

"Sắp đến nơi rồi, các em kiểm tra xem bạn mình còn ngồi cạnh mình không rồi mới xuống xe nhé!"

Thầy Viễn cổ vũ: "Các em cố gắng hết sức! Thi xong không cảm thấy hối hận vì mình đã không học bài này, hay sáng nay quên không ăn cái này, tất cả các em đi đến chặng đường này đều đã rất giỏi!"

"Thầy treo thưởng cao, mấy đứa đội tuyển toán cố mà bắt lấy nhé!"

Không khí trên xe bớt căng thẳng, mấy anh chị lớp 11 còn đùa lại thầy.

Xe đỗ ngay trong sân trường, Thanh Tùng vừa bước xuống xe là nó đã chạy đến chỗ người yêu đợi gần đó, hai đứa cứ như Romeo và Juliet lâu ngày không gặp ấy.

Thằng Nhật Hưng thi toán, nói chung là đối thủ, vợ nó thi hóa, nó mà dám ong trêu ghẹo bướm là Tùng cho uống axit liều mạnh nhất liền.

Con Mai đi rủ từng đứa một, nó muốn chụp kiểu ảnh làm kỉ niệm.

"Xin chào 500 anh em, đây là tôi trước khi thi!"

Cách giờ vào phòng thi mười phút nó vẫn quay vlog một cách vui vẻ, lần lượt đi quay hết đám bạn mới tắt nguồn điện thoại đi đến phòng thi.

Cô bé lạc quan không hề căng thẳng trước kì thi thế mà lúc được Đăng Dương tỏ tình thì đến cái móng chân nó cũng run.

Ở trong phòng thi, cậu ngồi bàn cuối dãy ngoài, trong lúc rảnh rỗi ngồi đợi tiếng trống phát đề, Khải nhìn ngắm xung quanh và các bạn trong phòng một lượt.

Có vài gương mặt quen thuộc trong đội tuyển toán thành phố hồi lớp 9, do hồi đấy học zoom suốt, gặp nhau có hai lần trực tiếp nên cũng không quá thân quen, nhưng gặp thì vẫn chào hỏi nhau.

Khoảng thời gian ba mươi phút đợi phát đề đúng là thích hợp để một đứa khó giữ bình tĩnh như cậu có cơ hội hít thở và làm quen với không khí phòng học yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt trần.

Mấy đứa bạn trong đội tuyển thỉnh thoảng quay xuống nhìn cậu rồi cười, còn nháy mắt, ý là "cố lên nha người anh em".

Tùng tùng tùng.

Từng hồi trống vang lên, nhịp tim mới vừa bình ổn của Khải lại tăng tốc, ánh mắt cậu thôi không nhìn giáo viên đang phát đề nữa mà tập trung hít thở sâu, hai bàn tay để trên bàn khẽ nắm chặt rồi thả lỏng.

So với việc phải chờ đợi Hoàng Khang lúc trước thì kì thi này cũng không đáng sợ lắm.

...

Về đến nhà, ăn cơm buôn dưa với ba mẹ cũng đã hơn mười hai giờ rưỡi, Khải nằm bẹp trên giường, trong đầu vẫn đang rối tung lên vì đề toán vừa rồi.

Nằm được một lúc thì cậu bật dậy, mở điện thoại ra, tin nhắn trong nhóm đã lên tới 99+, cậu đọc lướt qua hết rồi mới uể oải để điện thoại sang một bên, muốn đi ngủ.

Cậu ngủ đến lúc đồng hồ báo thức kêu, lăn lộn mãi trên giường mới bật dậy được.

Đợi bọn thi ca chiều về là cả bọn rủ nhau đi ăn ốc.

Khải dắt xe ra ngoài, bỗng từ trong nhà có tiếng gào vang lên.

"Cho em đi nữa!" Đứa nhỏ chạy bình bịch từ trong ra, bám lấy chân của cậu, đòi đi theo cùng.

"Anh Khải, cho em đi đi mà."

"Dẫn em nó đi hộ mẹ." Mẹ cậu đầu bù tóc rối đứng dựa ở cửa, có vẻ đã quá mệt mỏi với việc trông con bé nghịch như quỷ sứ này, "Nhớ cho nó ăn uống hẳn hoi đấy!" Nói xong liền đi vào nhà.

Khải thở dài, dù không muốn nhưng cũng đành, cậu bế nó ngồi lên yên xe, dặn: "Bám chắc vào anh không rơi xuống đường đấy!"

"Vâng ạ!"

Con bé ngồi ở sau thích thú nhìn cảnh vật, đôi khi còn muốn nhổm dậy làm cậu sợ hết hồn, phải vội nhắc nhở nó mới ngồi yên được năm phút.

Đến nơi, cả bọn thấy Khải đang dắt một cô bé xinh xắn đi tới, tóc cậu rối tung, sắc mặt có hơi oải.

"Mày có con lúc nào vậy Khải?" Con Mai đã biết còn cố ý gây hiểu lầm.

Khải cho con bé ngồi cạnh mình, cởi mũ cho nó, trả lời: "Em họ má ơi! Nó mới năm tuổi thôi."

"Em chào anh chị ạ!" Con bé lễ phép chào hỏi, giọng lanh lảnh nghe có vẻ lớn lên sẽ đanh đá lắm, "Em tên là Chíp."

"Chíp Chíp ngoan quá! Anh tên là Huy đẹp trai nè." Gia Huy vươn tay nhéo má con bé.

Bé Chíp nhăn mặt, đánh vào tay nó một cái.

Gia Huy xoa xoa mu bàn tay bị đánh đã đỏ lên, giở cái giọng giọa nạt, "Á à, nhóc dám đánh anh cơ à!"

"Đừng động vào ổ kiến lửa." Mai cảnh báo, "Nó mà khóc lên là khỏi ăn."

Hoàng Khang đưa cốc nước đá vừa đi lấy về cho cậu, hơi nhíu mày nhìn con bé không chịu ngồi ghế mà cứ ngồi trong lòng cậu, nó hỏi: "Em họ hay em ruột?"

"Em họ thôi. Ba mẹ nó tối mới sang đón về được nên nó ở nhà tao chơi."

Khải uống ừng ực một hơi, cơ thể thoải mái hơn hẳn.

"Anh ơi, anh tên là gì?" Con bé tròn xoe hai mắt, hỏi.

"Khang."

Chíp trượt xuống khỏi người Khải, sang chỗ Khang ngồi ngay cạnh, nó định đưa tay lên chạm vào mặt Khang thì bị cậu ngăn lại.

"Mặt anh này là hàng quý hiếm, không được chạm vào đâu." Khải làm bộ nghiêm túc, giữ lấy cánh tay mập mạp của con bé.

"Con nhỏ đã biết chọn trai đẹp mà chơi rồi kìa." Quỳnh chép miệng, có mắt nhìn người lắm cô bé.

Chíp nhao nhao đòi sang với Hoàng Khang, nó giãy khỏi người Khải, định sà vào lòng ai đó thì bỗng nhiên Khang đứng dậy né sang một bên.

"Xin lỗi, tao bị dị ứng với trẻ con."

Thấy Chíp vồ vào ghế, nó nắm áo con bé, dựng người đứng dậy.

"Chíp, ra đây với anh!" Khải đến ôm con bé lại, không nhịn được chọc quê: "Người ta có thích em đâu mà em cứ đâm đầu vào."

"Ở đây có anh Huy đẹp trai thế này mà em nó không thích." Gia Huy tiếc nuối thở dài.

Con Mai nhếch mép khinh bỉ cái thằng bị ảo tưởng, nó nhìn con bé đang bị tổn thương sâu sắc, gợi ý: "Anh lớp trưởng lớp chị cũng đẹp trai lắm nè!"

Lớp trưởng đang lau kính nghe thấy liền ngẩng đầu lên, nó còn chẳng thể nhìn rõ sinh vật ngồi ở phía đối diện kia là người hay quỷ.

Con bé nhìn chằm chằm, nó không nói gì mà rúc vào lòng Khải.

"Ngồi xuống ghế đi, anh nóng lắm Chíp ơi!" Khải vỗ nhẹ vào lưng nó, một lúc sau nó mới ngoan ngoãn ngồi sang ghế giữa cậu và Khang.

Đồ ăn được mang lên, hơi nóng tỏa ra nghi ngút.

Nói là đi ăn ốc chứ Khải không thích ăn ốc, cậu chỉ ngồi ăn mang và đậu xào chung với ốc, ít khoai tây chiên, ngô chiên rồi đút cho con nhóc bên cạnh ăn.

"Ngon không?" Khải nhìn con bé nhai nhai miếng đậu, hai cái má phồng lên như bánh bao, nom dễ thương cực.

Chíp gật đầu, cũng dùng dĩa lấy miếng măng trong bát giơ lên muốn cho cậu ăn.

"Anh không ăn đâu, Chíp ăn đi."

"Anh của em chỉ ăn đồ Khang đút thôi." Gia Huy vừa nốc một đống đồ trong miệng, giờ nó chỉ ngồi uống nước ly trà tắc và kiếm trò ghẹo người khác, "Em còn non lắm."

"Xin mày đấy!" Khải rất chân thành, lườm thằng bạn, "Mày đừng tạo việc cho tao nữa."

"Em mách bác!" Chíp không hài lòng, dọa: "Em mách bác anh Huy xấu trêu em."

Con Mai liếc sang, hỏi đểu: "Sướng chưa? Trêu nữa là mất ăn."

"Cũng đâu có xấu lắm." Lớp trưởng gỡ ốc, thản nhiên nói.

Bình thường Gia Huy sẽ ngay lập tức bám lấy cánh tay của lớp trưởng rồi mè nheo như cô người yêu bánh bèo, nhưng nay nó chỉ cười hề hề một cách vô tri.

"Đấy thấy chưa? Chíp không có mắt nhìn người xíu nào."

"Mắt tao thấy mày nên bớt tạo nghiệp lại." Quỳnh có ý tốt góp ý cho thằng bạn đang mắc trêu trẻ con.

Con Mai quan sát thấy thằng phản diện ngồi chọc nát bấy con ốc trong bát, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Khang! Chiều nay làm bài không tốt hả? Sao mặt buồn vậy bạn hiền?"

"Buồn vì làm quá tốt."

"..."

"Mày chê đề dễ hả con cún?" Gia Huy không hề thích cái kiểu hách dịch này đâu nhé, nó nghĩ tới việc mình vật lộn với cái đề tin hồi sáng, cảm thấy muốn thăng thiên.

Khang dửng dưng: "Tao có chê câu nào đâu."

"Ý mày là "buồn" trong "buồn cười" hả?" Khải gắp vào bát nó một ít khoai tây chiên.

Ánh mắt nó dần sáng lên, không còn u ám như trước nữa, nở nụ cười hiếm có: "Đúng là chỉ có Khải mới hiểu tao."

"Được bồ quan tâm cái là tươi hẳn." Mai nói móc ai đó, thấy hai đứa bắt đầu chìm vào thế giới riêng, lòng cũng yên tâm.

Nói chuyện từ lúc mặt trời vẫn còn trên bầu trời đến lúc trời lặn hẳn cả lũ mới dừng.

Gia Huy vươn vai, có vẻ đã no.

Chíp ngáp ngủ một cái, mặt mũi bơ phờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro