Chương 22: Tao muốn đứng cùng mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là người nổi tiếng thì thở thôi cũng làm người khác chú ý.

Từ ngày Hoàng Khang được ngồi ở cạnh cửa ra vào thì có biết bao cô gái cố tình đi ngang qua lớp cậu chỉ để ngắm nhìn hot boy, dù là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đến hai giây.

Bởi thế mà con Mai mới hay nói trêu rằng CLB bóng rổ mất một Hoàng Khang cũng như mất một nửa khán giả.

Lượng người thích Hoàng Khang có dao động nhưng vẫn giữ nguyên, phần vì những đứa con gái khác thích nó đã có người yêu, phần vì lại có thêm người ở những trường khác thích nó.

Nhờ vài bức hình chụp trộm mà facebook nó thiếu gì chứ không thiếu những lời mời kết bạn.

Hồi CLB nhảy đi thi ở trường khác con Mai cũng được nhờ cho xin info Hoàng Khang, nó phải nói Khang thích người khác rồi thì mới thoát được khỏi đám con gái.

Mai kể từ hồi mẫu giáo thằng này đã được con gái yêu thích rồi, càng lớn càng giống yêu tinh chuyển kiếp chuyên đi mê muội người khác.

"Nhưng mà mãi vẫn chưa quyến rũ được thư sinh Tuấn Khải nhỉ? Lạ thật!"

Khải không muốn đôi co với nó, cậu làm vẻ mặt ghét bỏ nhìn đứa bạn đang luyên thuyên bên cạnh, ánh mắt tập trung nhìn tờ đề, nhưng lời giải vừa nghĩ ra lúc nãy bỗng biến mất, cậu không biết phải làm gì nữa.

"Ngày mai thi mà mày vẫn rảnh rỗi quá ha?"

Khánh Khoa quay xuống hỏi, một đứa đã từng thi thố nhiều như nó vẫn đang phải vật lộn với đống đề toán thầy Viễn giao cho đây này.

Con Mai vô cùng tự tin, nó hất mặt lên, trả lời vô cùng dứt khoát: "Tại tao giỏi! Vừa lòng mày chưa?"

"Chưa!" Khoa đáp trả.

Mai đang định lên tiếng gầm thì lớp trưởng đã chặn lời nó trước.

"Những bạn trong đội tuyển các môn lên phòng hội đồng ăn liên hoan nhé!"

Dù suốt ngày chửi trường nhưng lúc dắt nhau lên phòng truyền thống để nhận tiền và liên hoan thì nhân dân A1 vẫn vui vẻ mà không ngại chút nào.

Những người khác đi vào phòng thì không sao đâu, đến khi Hoàng Khang bước vào thì tiếng "ồ" vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này.

Mọi người ở lớp khác đã đến gần hết, tuyển toán với lý ngồi ở bàn cuối cùng, nhờ các bạn "nhường" mà Khải được ngồi gần Khang, thật là vinh dự quá đi.

"Nhiều người nhìn mày quá." Khải nhỏ giọng nói.

"Ừm." Khang dửng dưng chẳng hề quan tâm đến những người khác, nó chỉ mải nghịch khối rubik tam giác của lớp trưởng đưa cho vừa nãy.

"Có bạn gọi mày kìa!" Khải lay lay cái người đang bận giải nốt khối rubik.

Khang ngẩng đầu lên, nó khó hiểu nhìn về phía trước. Đúng là có bạn nữ đang vẫy tay chào nó thật.

Người ta nhiệt tình bao nhiêu thì thằng này lạnh lùng bấy nhiêu, nó chỉ gật đầu một cái xem như đã biết, sau đó chẳng thèm nhìn con gái nhà người ta thêm một giây nào nữa, cứ như sợ bỏng mắt ấy.

Khánh Khoa chống cằm nhìn đĩa hoa quả ở trước mặt, than thở:

"Được nhìn mà không được ăn, chán ghê!"

Phải đợi mấy đứa cao su đến hết rồi mới bắt đầu ăn liên hoan, Khải cũng đồng tình với nó.

Hải lén ăn một cái kẹo, chẹp miệng: "Tí nữa mỗi đứa một nắm, mang về cho lớp mình ăn."

"Tất nhiên rồi, đồ miễn phí lúc nào cũng ngon." Khải ngả người ra sau ghế, cười nhìn thằng bạn háu ăn của mình.

"Mang hết về không để đây cũng có ai ăn đâu." Hải nói như đúng rồi, "Cô dạy các em không được lãng phí đồ ăn, hiểu chưa?"

Cả bọn bật cười vì trò đùa của nó.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì cô hiệu trưởng bắt đầu lên phát biểu, căn phòng đang ồn ào bỗng trở nên thật yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng cô đang nói.

Cô nhắc nhở vài điều trước khi đi thi như nhớ bình tĩnh, mang đủ đồ dùng, không ăn bậy, ngủ đủ giấc, ...

Thằng Hải nghe câu được câu không, nó chỉ chăm chăm giấu kẹo vào túi áo và mukkbang đống hoa quả trên bàn, tự nhiên như ở nhà.

Khải chỉ ăn mỗi mấy quả táo thêm miếng xoài, thong thả vừa ăn vừa nghe lời các thầy cô dặn dò phía trên, lúc sờ vào túi áo khoác mới phát hiện ra có một đống kẹo ở trong từ bao giờ.

Cậu nhìn sang Hoàng Khang, thấy nó cũng nhìn mình, cả hai ngầm hiểu ý nhau mà không cần nói chuyện.

"Mày ăn táo không?" Khải vội cướp lấy quả táo cuối cùng trước khi bị Hải ăn, đưa sang cho Khang.

"Ăn!" Dứt lời, Khang liền cúi đầu cắn một miếng.

Để lại cho ai ăn tiếp?

Khải tiện tay tiếp tục đút cho nó ăn hết quả táo, đầu ngón tay cũng dính nước từ quả táo, cậu lấy khăn giấy lau đi.

Khánh Khoa đưa đĩa xoài sang chỗ hai người, hỏi: "Ăn xoài không? Thằng Hải sắp ăn hết rồi."

Khang lắc đầu, nó chỉ muốn ăn táo Khải đút thôi.

Thầy Viễn dường như nghe được tiếng lòng của nó, thầy bưng đĩa táo ở bàn mình sang cho hết, không quên ghẹo: "Ăn nhiều vào cho mau lớn."

"Cảm ơn thầy ạ!"

Thằng Hải liếc qua đĩa bánh kẹo vẫn còn đầy ụ, bảo: "Tiện thì thầy cho bọn em ít kẹo đi, em mang về cho các bạn ăn đỡ phí."

"Chứ không phải mang về cho vào bụng à?" Thầy nói thế nhưng vẫn đem đĩa kẹo đổ hết vào cái đĩa đã trống trơn dưới ánh nhìn phát sáng của đám học trò, nhất là Hải.

Nhận lộ phí gồm năm mươi nghìn và kí giấy xác nhận xong thì cả lũ kéo xuống dưới sân khấu chụp ảnh tập thể. Các thầy cô đứng ở giữa, lại là cái kiểu "nối vòng tay lớn", tay người này đặt lên tay người kia, còn tụi học sinh thì mỗi người một vẻ.

"Bạn ơi, bạn đổi chỗ cho tớ được không?"

Khải nhìn cô bạn tuyển văn đang ngượng ngùng xin mình đổi chỗ để đứng gần ai đó, cậu suy nghĩ hai giây, định mở miệng nói thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau che kín miệng lại.

Một áp lực vô hình ở sau ập đến, Khải dựa vào người nó, nghe thấy tiếng thằng Khang trả lời thay mình.

"Không được, bạn này nhận đứng cùng tôi trước rồi."

Cậu nhìn thấy vẻ mặt bạn nữ thoáng "xịt keo", Khải đưa tay muốn gỡ bàn tay đang chặn miệng mình, muốn lên tiếng giải thích thì cô bạn đã thất vọng chạy đi mất.

Khang thả cậu ra, lòng bàn tay nó vẫn còn vương vấn cảm giác vừa rồi, nhịp đập con tim lại bắt đầu biến hóa.

"Bạn đấy hỏi tao mà?"

"Nhưng tao là người quyết định."

Ờ thì... cũng đúng. Cậu đổi vị trí cho người ta, nhưng chắc gì tên này đã chấp nhận đứng cùng người ta. Muốn lưu giữ kỉ niệm với mối tình đầu là Hoàng Khang chắc chỉ có mỗi tấm ảnh tập thể thôi, mà có khi cắt ra còn bị mờ không thấy rõ mặt ấy chứ.

"Oke." Khải mỉm cười, thành thật nói: "Tao định từ chối rồi, vì tao muốn đứng cùng mày để lấy vía."

Câu nói của cậu có lẽ chỉ là đùa giỡn hay vô ý thốt ra thành lời. Hoàng Khang không để ý tới điều đó, trong đầu nó chỉ có một dòng chữ chạy qua chạy lại "tao muốn đứng cùng mày".

"Tao cũng vậy." Khang trả lời một cách lơ đãng.

Khải quay sang nhìn nó, miệng vẫn còn vương nụ cười.

Gió xuân thổi lướt qua gương mặt tràn ngập thanh xuân của những con người tài năng nhất, để lại trong mỗi người tấm ảnh kỉ niệm khó phai.

Lúc quay lại thì thầy đã chụp xong, thế là lúc xem ảnh Khải chỉ thấy hai đứa con trai là mình và Hoàng Khang đứng ở hàng cuối góc bên phải đang mỉm cười nhìn nhau, hệt như "thế giới là của riêng ta".

Cậu thấy con Mai với mấy đứa bạn chuẩn bị mở miệng trêu chọc, nhanh chân nhanh tay kéo theo cả Hoàng Khang lẩn đi, trốn về lớp trước khi quê không ngóc đầu lên được.

Không biết bạn kia xem được có hiểu lầm gì không nữa.

...

Về đến lớp đầu tiên, Khải lôi hết đống kẹo trong túi quần túi áo mà Khang nhét vào hào phóng nói:

"Cha kiếm cơm về cho các con ăn đây."

Một đống người bao vây lấy cậu, Gia Huy bám lấy cánh tay của cậu, giở giọng nhão như cháo loãng: "Ông nó tuyệt vời quá đi mất!"

"Lớp trưởng ghen giờ!" Khải dọa nó cho vui mà ai ngờ nó buông tay cậu ra, sắc mặt cảnh giác nhìn xung quanh, cứ như sợ thật ấy.

"Chồng mày kia kìa Gia Huy!"

"Bọn mày có mang gì về không?"

Cả lũ tụ họp lại chỗ Khải, lấy hết bánh kẹo và hoa quả lấy ở trên phòng hội đồng để trên bàn cậu, vừa ăn vừa tám chuyện. Tiết toán nên thầy Viễn cho ngồi thư giãn vì thầy còn đang bận chụp ảnh và buôn dưa dưới sân trường với các thầy cô.

Có lớp trưởng đứng cạnh là Gia Huy ngoan ngoãn ngay, nó cười hề hề, không dám đùa lố như thường nữa.

"Này, này, tụi mày biết gì không?" Khánh Khoa hào hứng kể lại: "Lúc chụp ảnh tao thấy có chị nào xinh xinh xin đứng gần lớp trưởng ấy."

Khải đang ăn táo cũng phải thoáng nhẹ lòng, cậu cứ tưởng nó nói chuyện cậu với Hoàng Khang ra cơ.

"Chị Phương Anh lớp 12D1 chứ ai." Con Mai nói như nó biết hết mọi thứ trên đời này vậy.

"Lớp trưởng thấy chỉ sao? Hợp gu không?" Một đứa lên tiếng hỏi, cả bọn mong chờ câu trả lời.

Chiếc kính lẫn mái tóc thấp thoáng che đi phần nào cảm xúc trong đôi mắt ấy, lớp trưởng lắc đầu, ánh mắt vô thức liếc qua vẻ mặt của Gia Huy ở bên cạnh.

"Không có ấn tượng."

"Chị xinh vl mà mày bảo không có ấn tượng?" Hot girl trường mà bảo không có ấn tượng, thằng này đúng là người máy.

"Mày thích kiểu người trưởng thành rù quến hả?"

Lớp trưởng quan sát sắc mặt của Gia Huy, thấy nó cười không nổi nữa, còn đang giả bộ tập trung nhìn mình, lớp trưởng cũng giả bộ đắn đo theo nó.

"Sao mày im lặng thế hả? Mày thích kiểu đấy thật à?"

"Không thích." Lớp trưởng mỉm cười thần bí, nhắm mắt làm ngơ trước những câu hỏi mang tính thăm dò tình cảm này.

Gia Huy bĩu môi ăn xoài, nom rất vừa ý với câu trả lời của lớp trưởng.

"Chị ấy mà biết chắc buồn lắm." Gia Huy lên tiếng, nó nói như để giấu đi nỗi lòng của mình.

Khải nhếch môi cười, "Mày buồn thì lớp trưởng mới quan tâm thôi."

Mọi người cười lên, cả lớp trưởng đang ăn táo cũng không nhịn được mà cười mỉm như ngầm đồng ý với lời của cậu.

"Thế Khải thì sao? Khang buồn thì mày có quan tâm không?" Con Mai thiếu đánh bắt đầu dở chứng chọc bạn.

Khải cười haha, một nụ cười giả trân hết cỡ, nhướn mày thách thức nhìn Ngọc Mai, "Để tao gọi Đăng Dương lên hô hấp nhân tạo cho cái miệng bé nhỏ của mày im lặng nhé?"

"Đệt..."

Mai lấy tay bụm mặt lại, muốn biến mất khỏi chỗ này ngay lập tức.

"Hahaha..." Lần này thì cả nhóm cười oang, đứa nào đứa nấy phải khâm phục miệng lưỡi thâm độc của cậu.

Khang đi từ ngoài vào, không hiểu mọi người nhìn mình cười vì chuyện gì, nó chỉ đưa hộp sữa chua cho Khải, thấy con bạn mình độn thổ che mặt chỉ biết trốn vào người Quỳnh.

"Mày bỏ lỡ rất nhiều chuyện đấy bạn hiền." Khánh Khoa vỗ vai nó, vẻ mặt nuối tiếc thay phần bạn mình.

Khải yên lặng thưởng thức sữa chua trước ánh mắt ghen tị của các bạn, coi như cứu vớt cô bạn mỏ hỗn của mình mà giải vây cho nó: "Sáng mai thi rồi, thời gian trôi nhanh ghê."

"Đừng có đánh trống lảng."

Gia Huy lấy lại vẻ tinh nghịch tràn đầy sức sống như xưa, nó liếc nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp, hí hửng nói:

"Tao nghe kể vừa nãy Khang với mày nhìn nhau đắm đuối lúc chụp ảnh ấy. Lãng mạn quá đi!"

Tuấn Khải: "..."

Cậu quên là lớp trưởng cùng phe cùng hội với ông trời con này.

Nhìn cái mặt đắc ý của nó, Khang cười nhạt: "Sao? Ghen tị vì không được chụp chung với ai đó hả?"

Khải nháy mắt hiểu ý của Khang, cậu đổ thêm dầu vào lửa, "Chắc vậy á, chị Phương Anh chiếm mất chỗ rồi còn đâu."

"Má, nhìn giống như vợ chồng nhà này hợp sức đâm chọc vợ chồng nhà kia xem ai miệng lưỡi hơn ai vậy." Mặc dù ngữ điệu đùa cợt nhưng đùa rất thật, trông nhìn rất giống long hổ tranh đấu, hai nhà hàng xóm không ưa nhau từ lâu tới giờ mới có dịp bung xõa.

Mấy đứa xung quanh lại có dịp cười lớn một trận.

Cuộc battle tạm ngưng.

"Mày càng ngày càng to gan rồi đấy Khải." Mai khoanh tay nhìn thằng bạn như ông vua đưa hộp sữa chua cho hot boy vứt hộ mình, rất là giận nhé.

Khải ôm cái bụng no của mình, thoải mái ngả người ra sau ghế, tủm tỉm cười: "Quá khen!"

"Đừng tưởng có người chống lưng là hay!" Gia Huy hừ nhẹ.

"Không hay chẳng lẽ dở?" Khải vô tư đáp lời, nhún vai tỏ ra khó hiểu.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro