Chương 21: Chuyền thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ Tết kết thúc mà Khải chưa gặp Khang thêm lần nào nữa, mà cho dù có vô tình đụng mặt nhau thì cậu cũng sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Trong người lúc ốm thường dễ tủi thân, một lẻ một ý nghĩ tiêu cực vây hãm khiến cậu trở nên thật yếu đuối, mà Khang lại là người có mặt đúng phút giây cậu sắp "quá tải".

Ngày đầu tiên đi học lại trường đã dán lịch thi ở bảng tin trên lớp, vừa mở mắt ra là đã thấy văn, toán, lý, hóa, sinh, sử, ... đang chào đón.

Hoàng Khang ngồi ở gần cửa ra vào, cậu chắc là người may mắn nhất lớp khi mở mắt ra là được trông thấy hot boy mỉm cười chào mình. Ôi thiên đường!

Vừa đặt mông ngồi vào chỗ thì con Mai đã tung quả mù.

"Sao rồi? Hai đứa mày nói chuyện với nhau chưa?"

Khải nhìn con bé, cười tươi như hoa, "Mày đoán xem."

"Bố tao cũng không đoán được!" Mai mong chờ nhìn cậu, nhìn biểu hiện sáng nay của hai người, có vẻ là mâu thuẫn đã được giải quyết, nhưng quan trọng là thằng phản diện kia có tỏ tình Khải chưa!

Khải bật cười, "Nói chuyện rồi, hóa ra cũng chẳng có gì to tát cả." Vậy mà cậu cứ làm quá lên, còn khóc lóc như bị bắt cóc nữa. Nghĩ lại càng thấy xấu hổ hơn rồi. Giá như lúc ấy tỉnh táo một tí, bình tĩnh một tí, có phải là bây giờ nhìn mặt Khang sẽ không vô thức đỏ mặt tía tai.

Mai ồ lên một tiếng, thì ra là chưa có tỏ tình, cô bé hiếu kì, không biết Hoàng Khang đã lấy lí do gì để lừa được thằng bạn mình, càng tò mò hơn khi không biết lúc ấy giữa hai người đã làm gì nhau mà sắc mặt cả hai đứa đều hồng hào khó tưởng.

"Thằng Khang có động chạm gì mày không đấy?"

Đối diện với ánh mắt của Mai, Khải nghi ngờ nhìn lại nó, lắp bắp: "Động chạm gì chứ!"

"Ồ hố..." Mai ngờ ngợ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn đã làm gì nhau rồi thì biểu hiện mới khả nghi thế này.

"Thôi, hai đứa bây hạnh phúc là được." Mai thả lại một câu rồi định biến về chỗ mình.

"Khoan đã!" Khải vội níu tay bạn, dè dặt hỏi nhỏ: "Mày, có biết người Khang thích là ai không?"

Rồi xong thằng bạn tôi.

Mai âm thầm kêu lên trong lòng.

Nó rất chuyên nghiệp lắc đầu, tỏ ra mình không biết gì hết, quay ngược ra hỏi lại cậu: "Sao tự nhiên lại hỏi? Thấy hứng thú với hot boy rồi hở? Muốn iu đương rồi hở?"

"Con điên!" Khải liếc qua thấy vài người đang nhìn qua đây, cậu vội bịt miệng con nhỏ này lại. Sau cùng vẫn hạ mình, giải thích: "Tao chỉ là tò mò thôi, mày đừng có dẫn dắt dư luận sang chiều ngược lại như thế."

"Ồ vậy hả?" Con Mai cười cười, trong mắt như chứa một hàm ý nào đó, "Bạn làm tôi cứ tưởng bạn muốn có danh phận rồi cơ!"

"Danh phận con khỉ!" Khải cúi gằm mặt xuống bàn, không thèm đoái hoài gì đến con bạn hở ra là muốn đóng gói cậu tặng cho Hoàng Khang.

Mai đang rất hưởng thụ sự phản kháng có phần yếu ớt hơn thường ngày của Khải, nó vỗ vai thằng bạn, không biết cố ý hay vô tình mà nói: "Không cần đòi thì vị trí ấy vẫn luôn là của bạn mà!"

Nó che miệng cười, hài lòng nhìn thằng bạn bị trêu đến đỏ bừng cả tai, thong dong về chỗ.

Mai đã thử dò hỏi Hoàng Khang, nhưng thằng bé chỉ mỉm cười nhân ái như đang khoe mẽ và không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì.

Sợ rằng mình biết quá nhiều sẽ dễ chết, Mai quyết định không tìm hiểu thêm nữa, chỉ cần Khải còn nhìn mặt Khang thì nó vẫn còn cơ hội phong Khải lên làm hoàng hậu.

...

Đầu kì 2, các lớp ôn thi học sinh giỏi để tham gia thi Olympic cấp cụm dần đẩy nhanh quá trình, buổi ôn cũng tăng lên, Khải ghét cay ghét đắng cái lịch học kín cả tuần của mình, ép bản thân tập trung hết mức có thể. Rõ ràng cùng đi ôn với nhau, số buổi cũng như thế, nhưng nhìn con Mai và thằng Khang vẫn vô cùng bình thường, không hề có chút "mệt mỏi" nào trên khuôn mặt.

"Hóa của tao nhàn lắm, cô bảo cứ từ từ thôi." Con Mai trả lời một cách tỉnh bơ, nó còn rêu rao mãi một câu: "Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây."

Khang thì khác, môn lý của nó đã ôn từ giữa kì một đến tận bây giờ, trông nó có vẻ đã quá quen với việc học dồn dập, mà cũng do nó vừa giỏi vừa chăm nữa mới cay.

Lúc đầu Khải còn lưỡng lự không biết có nên tham gia vào đội tuyển không, cậu không thể chịu được việc học cùng lúc nhiều thứ, hồi cấp hai từng ôn thi thành phố là một kí ức ám ảnh đối với cậu. Nhưng mà nếu không tham gia thì tiếc lắm, cậu muốn được đồng hành với tụi bạn, cả lũ cùng chịu khổ, chịu cực ôn luyện, kết quả có thể không được như mong đợi, nhưng những khoảnh khắc nỗ lực ấy đã là món quà giúp mỗi người trưởng thành hơn.

Nghĩ thế chứ thi mà không được giải cũng buồn lắm chứ.

Ngoài việc thi để mở mang kiến thức thì cậu còn thi vì chiếc phong bì được cô hiệu trưởng trao tặng lễ bế giảng nữa. Cảm giác được ngồi hàng ghế riêng dành cho học sinh được trao thưởng nó lạ lắm, cả trường phải ngước lên nhìn mình, tiếng vỗ tay rung trời nở đất bên tai khiến con tim loạn nhịp vì vui sướng.

Đã trải qua cảm giác ấy một lần rồi thì sẽ muốn có lần hai.

Trước đó thì phải nếm đau khổ trước đã. Khải soi gương mỗi sáng đều thấy mắt mình có quầng thâm nhẹ, cậu thường học đến hơn mười một giờ, có hôm một giờ sáng, là người đi ngủ giờ trẻ em như cậu thì đúng là một bước tiến.

Thế nhưng hot boy vẫn đẹp trai lắm, không có bọng mắt hay quầng thâm, nó đã rời CLB bóng rổ từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ở lại sau giờ học chơi cùng mọi người, thoải mái như ngày thường.

"Khang ơi!" Khải nghiêm túc nhìn nó, "Mày thường đi ngủ lúc mấy giờ thế?"

"Ừm... Mười giờ gì đó."

Sáng nó vẫn dậy lúc năm giờ chạy bộ, thói quen sinh hoạt không đổi so với ngày thường, thế mà vẫn giỏi một cách kì lạ.

"Mày có bí quyết gì để cân bằng giữa việc học và chơi không?" Khải chờ mong nhìn nó, đe dọa: "Trả lời "tao không học" là ăn đấm nha!"

Khang chống cằm say đắm nhìn cậu, nó nói một cách hiển nhiên cứ như trái đất xoay quanh mặt trời vậy.

"Trên lớp tập trung nghe giảng, về nhà luyện đề thường xuyên là được."

"..."

Khải bỏ về chỗ, sai lầm khi hỏi top 1 server cách để người bình thường học ít mà giỏi nhiều như nó. Bàn cậu đầy sách vở đủ loại, cảm thấy nản ghê. Thằng Hải ngồi ở cạnh vẫn còn lạc quan lắm, nó chơi game mà không thấy chút lo lắng nào.

Người của đội tuyển vật lí đều thế này hết à?

"Đừng nhăn mày nữa, thành ông già đấy!" Khang đặt hộp sữa milo xuống trước đống sách vở đang rối rung lên của cậu, cười đùa, "Tao xem qua đề thầy Viễn cho rồi, khó quá thì hỏi tao này."

Sự tồn tại của sinh vật Hoàng Khang là sự đáng hổ thẹn đối với những con người trong đội tuyển toán.

"Đây, giảng tao bài này đi." Khải chỉ bừa vào một bài mình đánh dấu chưa giải được trong tờ đề.

Khang cúi người, cầm bút chì cậu đưa cho, đọc đề và nghiêm túc làm ra nháp, vừa làm nó vừa nói: "Cũng khó đấy."

Gần hết giờ ra chơi, khoảng hơn mười phút sau, nó mới viết ra được lời giải vắn tắt nhất cho đề toán, không biết có phải sợ quê hay không mà nhìn nó như trút được gánh nặng sau khi giải xong.

Nhìn đồng hồ, sắp vào tiết rồi nên Khang chỉ dặn cậu:

"Đọc qua đi, chỗ nào không hiểu thì viết ra giấy truyền lên, tao sẽ giải đáp cho mày."

Khải làm thế thật, và cậu bị thầy Viễn bắt được.

"Cái gì đây? Khải gửi thư cho bạn gái nào đây?" Thầy cầm tờ giấy nháp được gấp nhỏ, trêu: "Để thầy gửi hộ cho."

"Em xin lỗi thầy. Lần sau em không làm thế nữa ạ." Khải chân thành cúi đầu xin lỗi thầy, mong thầy đừng truy cứu mình.

Thầy đưa mảnh giấy cho cậu, nửa đùa nửa thật bảo: "Đọc to nội dung lên cho cả lớp nghe thì thầy tha."

Cả lớp cười ầm lên, vài đứa con trai hú hét như khỉ.

Khải bất đắc dĩ, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, cậu hít sâu một hơi, bắt đầu đọc: "Chứng minh đẳng thức ngoài dùng vectơ ra thì còn cách nào khác dễ hiểu hơn không..."

"Ơ thế mày gửi thư cho gái để hỏi bài thật đấy à?" Thầy Viễn lấy lại mảnh giấy từ tay cậu, xem đi xem lại thấy đúng là cậu viết thế thật, thầy trả lại rồi đi lên bục giảng.

"Đấy, các em cứ truyền thư để hỏi bài như bạn thì thầy có phạt đâu." Thầy nói với vẻ mặt rất thật, cứ như thầy thực sự cho phép điều ấy xảy ra vậy.

Cả lớp nháo nhào lên.

Khải lên tiếng muốn giải thích nhưng nghĩ thầy lại trêu mình với Khang nên cậu ngậm miệng, ngồi im chịu trận. Má, giờ thì cậu hiểu cảm giác của con Mai lúc trước rồi. Nhục muốn giấu mặt đi đâu cũng không được.

"Thầy hỏi xem bạn ấy gửi cho ai đi thầy!" Gia Huy hiếm khi giơ tay phát biểu ý kiến.

"Ừ, thế Khải định gửi cho ai nhỉ?" Thầy cũng rất chịu hùa theo ý học sinh.

Chỉ có Khải là như ngồi trên đống lửa, cậu vô thức nhìn về phía Hoàng Khang, thấy nó cũng đang cười nhìn mình.

"Gửi cho Khang đấy thầy!" Con Mai cứu bạn rất đúng lúc, nhưng lời của nó chỉ làm cho mọi việc càng thêm rối.

Dưới ánh nhìn của các bạn, Khải chỉ biết đần mặt ra cười cho qua chuyện.

Trời đất chứng giám, cậu sẽ không bao giờ dám hỏi bài kiểu này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro