Chương 20: Bỏ bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải không biết mình ngủ quên lúc nào, cậu nhớ mình nằm trong cái ôm ấm áp của Hoàng Khang, cùng nhau xem pháo hoa đón giao thừa, đang đắm chìm trong vẻ đẹp trai ngời ngời của nó thì lại ngủ quên lúc nào không hay.

Cơ thể đã nhẹ hơn hôm qua, cậu chống tay gượng dậy, đầu óc còn hơi choáng, khăn mặt từ trán rơi xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong phòng không có ai cả, cửa sổ được khép kín, nhưng hình bóng đêm qua sẽ chẳng thể phai nhòa.

Tuấn Khải thoáng cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu lục tìm điện thoại ở đâu đó trên giường, ánh sáng từ màn hình khiến đôi mắt khẽ nheo lại.

7:02 sáng, dưới đó là hàng loạt tin nhắn chúc mừng năm mới.

Cậu trả lời hết tất cả rồi mới rời giường, tự nhủ sao mẹ không gọi mình dậy cơ chứ. Đây là năm đầu tiên cậu dậy trễ vào mồng một, có chút không quen.

Tuấn Khải vừa đánh răng, rửa mặt, vừa tự hỏi bây giờ Hoàng Khang đang làm gì, đêm giao thừa chạy ra ngoài liệu có bị mắng hay không đây.

Cậu thay đồ, chỉnh trang lại vẻ ngoài, mỉm cười một cái, sốc lại tinh thần để đón ngày đầu tiên của năm mới.

Khải xuống nhà, cậu giúp mẹ bưng đồ ăn ra bàn, không khí Tết ở khắp xung quanh làm cậu cảm thấy lâng lâng trong người, sự mệt mỏi vì cơn sốt đã hoàn toàn biến mất.

"Hôm qua sao Khang lại qua nhà mình muộn thế nhỉ? Hai đứa con có hẹn à?" Mới sáng sớm, mẹ vừa gắp miếng giò vào bát vừa hỏi bằng giọng trêu ghẹo con nít.

Khải vờ nhìn về phía ti vi, muốn né tránh câu hỏi nhưng biết là mình không thể nên đành thành thật: "Không ạ, bọn con xảy ra chút chuyện, mãi cậu ấy mới chịu gặp con."

Mà khoan, cậu có nói tên thằng Khang cho mẹ lúc nào nhỉ?

"Là bạn thôi hả?"

"Vâng?" Khải khó hiểu trước câu hỏi của mẹ.

Mẹ cậu cười mỉm một cách bí ẩn, gắp đồ ăn cho ba rồi mới nói: "Tiếc ghê, thằng bé đẹp trai thế cơ mà." Mẹ hoài niệm: "Hồi xưa bố con cũng đẹp trai lắm, mẹ phải dụ mãi ổng mới quyết theo đuổi mẹ."

Cậu liếc thấy sắc mặt bố hơi nhăn, nhưng tay vẫn gắp đồ ăn cho mẹ.

"Thằng bé đẹp trai, học giỏi, lễ phép thế mà con không thích à?"

"Là sao mẹ? Nhìn con giống như ghét cậu ấy à?"

Mẹ lắc đầu, chẹp miệng: "Không phải, ý mẹ là tại sao hai đứa chưa hẹn hò?"

Khải suýt nghẹn miếng bánh trưng trong cổ họng, cậu chộp lấy cốc nước ở bên cạnh, vừa uống vừa vỗ nhẹ ngực.

"Mối quan hệ bọn con không phức tạp như mẹ nghĩ đâu." Khải phản bác suy nghĩ có phần làm quá của mẹ.

Mẹ cậu chậm rãi nhai thức ăn, có vẻ chẳng tin lời đứa con trai nói, "Không phức tạp mà nó đến tận nhà đêm giao thừa thăm con."

"Con trai bé bỏng của mẹ còn chạy như bay đến, được nó ôm ấp bế bồng lên tận phòng."

Khuôn mặt Khải đỏ bừng, cậu ho khụ khụ mấy tiếng, từ chối việc giải thích. Càng nói thì càng chết, đó là chân lý cậu nhận ra khi nói chuyện với mẹ.

Ba cậu có thói quen im lặng khi ăn cũng không nhịn được nói một câu: "Dù con có như thế nào thì vẫn là con của bố mẹ."

Tuấn Khải gắng gượng cứu vãn tình hình: "Con vẫn bình thường mà!"

"Ừ, ừ, có ai bảo con bất thường đâu." Mẹ húp miếng canh xương hầm, ánh mắt nhìn thấu tất cả.

"Con vẫn còn nhỏ, mẹ không cấm đoán việc yêu đương, nhưng làm gì cũng nên có chừng mực."

Mẹ cậu bỗng trở nên nghiêm túc: "Con nên trân trọng tình cảm của Khang hơn đi, đừng để nó đợi quá lâu." Mẹ chống cằm nhìn thằng con trai đang đần mặt ra, cười nói: "Dù thằng bé có vẻ đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của con."

Tuấn Khải cảm thấy mẹ đang nói đến một câu chuyện xa vời nào đó, hệt như lúc cô Phương giảng về mấy cái bài vật lý nâng cao khó không tưởng.

Cậu nghĩ mẹ đang hiểu nhầm cực lớn về mối quan hệ của cậu và Khang.

"Khang thích người khác cơ, con với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi."

"Mẹ đừng trêu con nữa."

Trí nhớ của mẹ cậu không tốt, nhưng bà chẳng thể quên ánh mắt thằng bé kia nhìn con trai bà, là người có kinh nghiệm, lướt qua một cái cũng phát hiện quan hệ giữa hai đứa có vấn đề.

Rõ ngay trước mắt mà đứa con trai ngốc này không nhận ra.

"Con nghĩ mà xem."

"Nó thích người khác mà vẫn đối xử như thế với con thì đúng là nó giàu lòng nhân ái quá." Mẹ nhìn cậu chăm chú, "Trên đời này hiếm ai như thế lắm con, người ta đối xử tốt với mình đâu chỉ đơn thuần là cho đi mà không cần nhận lại."

Mẹ bình thản gắp một cái đùi gà sang cho bố, còn bố thì rất biết ý gỡ thịt ra bỏ vào bát mẹ.

Mẹ dịu dàng nhìn đứa con ngây thơ lỡ dại của mình, khuyên nhủ: "Mẹ nói vậy để con không bỏ lỡ người thật lòng thương mình thôi."

Tuấn Khải lơ đãng nhìn mẹ, khẽ chớp đôi mắt hai mí tròn tròn, ngẫm nghĩ.

Mẹ cậu mỉm cười, tựa lưng ra sau ghế, liếc cậu: "Đừng nghĩ mẹ không biết con bị ốm là vì dậy sớm ra đường đứng đợi ai đó."

Câu nói ẩn ý của mẹ khiến đáy lòng Tuấn Khải khẽ động, có tật giật mình.

"Được rồi, năm mới đừng chọc ghẹo con nữa." Ba cậu lên tiếng phá vỡ không khí trì trệ, nhìn ba có vẻ nghiêm khắc thế thôi chứ con người ông ấy đơn giản lắm.

Mẹ cậu ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn ông.

Ba cậu xoa rối mái tóc đã được chải chuốt kĩ càng, rồi lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Bé sâu à, con cứ vui vẻ sống theo ý mình đi. Thằng kia có thích con thì sao? Mặc kệ nó."

Thấy cậu im lặng, ba nói tiếp: "Tuy rằng mẹ con nói cũng đúng đấy, nhưng con đừng vì đó mà nghĩ ngợi quá."

Cuộc sống này đâu chỉ mãi xoay quanh một người, thay vì cứ mải mê suy tư mà không có kết quả thì sao ta không thử để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhất là trong tình cảm, con người chẳng thể điều khiển trái tim mình ngừng rung động, người ta thích mình nhưng không có nghĩa là mình phải đáp lại tình cảm ấy.

Nếu thằng nhóc đó cho đi để nhận lại thì nó chẳng xứng đáng với con trai bé bỏng của ông đâu. Không có người cha nào yên tâm khi giao đứa con là cả trái tim mình cho một người mà mình không tin tưởng cả.

"Thích thì nhích, không thích thì thôi. Nó dám làm gì thì con mách bố."

"Vâng ạ! Con cảm ơn..." Dù ba mẹ đang nghĩ hơi xa, nhưng điều đó có nghĩa là hai người rất yêu thương cậu, lo lắng cho cậu từng chút một.

Cậu cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được làm con trai cưng của bố mẹ.

"Nhưng mà bố đừng gọi con bằng cái biệt danh đó nữa."

Khải càng xấu hổ ba mẹ cậu càng thêm hăng say gọi cậu bằng biệt danh ấy.

...

Sau cuộc trò chuyện sáng mồng một, Khải cảm thấy đầu óc mình thông suốt hơn một chút, vốn dĩ đêm qua làm rõ mọi thứ với Khang đã cắt bỏ phần nào những sợi dây trói buộc trái tim cậu rồi.

Khải biết rằng, cậu đã không còn một mình nữa, ba mẹ luôn ở bên sẵn sàng đưa ra những lối đi cho cậu, và quan trọng là cậu đã gắn kết sâu sắc với một người bạn nữa.

Rõ ràng cả hai chỉ là bạn nhưng ba mẹ nói vậy làm cậu cũng phải suy nghĩ lại.

Quan hệ giữa cậu và Khang có quá thân thiết hay không? Nó cũng đã có người mình thích, cậu không nên dính với nó nhiều như thế, mà Khang cũng không được tùy hứng hay làm cậu phải buồn lòng nữa. Cậu rất để tâm đến thái độ và cử chỉ của những người gần gũi với mình, sẽ rất nhạy cảm mà nghĩ rằng người ta ghét mình, không còn yêu quý mình.

Cậu chính là đứa hay suy diễn, không cho cậu một câu trả lời thỏa đáng cậu sẽ không thể buông bỏ.

Những cảm xúc đêm giao thừa ấy vẫn còn vương trên đầu quả tim, nó khiến người ta phải quyến luyến, không nỡ xa rời.

Luồng suy nghĩ rối ren về những gì đã xảy ra trong quá khứ lần nữa khiến Tuấn Khải phải đau đáu trong lòng. Cậu chỉ là muốn thân thiết hơn với Hoàng Khang, không muốn giữa hai người xảy ra mâu thuẫn mà xa cách, chỉ là cậu rất trân trọng người bạn này mà thôi...

Khải sờ sờ trán mình, nghĩ đến nụ hôn hôm qua, nhiệt độ trên gương mặt nhỏ tăng lên nhanh chóng, trái tim trong lồng ngực cũng xao động một cách khó hiểu.

Cậu vừa muốn đào sâu tìm hiểu những cảm xúc mới mẻ này, vừa ngại ngần không dám nghĩ thêm điều gì nữa.

Rốt cuộc người Hoàng Khang thích là ai?

Cậu rất tò mò.

Phải là người tuyệt vời đến mức nào mới có thể khiến Hoàng Khang rung động...

Không biết vì sao, từ đêm ấy trở đi, Hoàng Khang lại luôn tồn tại ở sâu trong tâm trí của cậu.

Cậu giống như bị bỏ bùa mất rồi. Cái đầu nhỏ lúc nào cũng xoay quanh Hoàng Khang mà không phát hiện rằng đôi mắt đen có vẻ lạnh nhạt xa cách ấy của nó mỗi khi nhìn cậu đều như đang thoảng nét cười, dịu dàng như nắng xuân, có khi lại ủ dột như ngày mưa dầm.

Tình cảm mãnh liệt không cách nào che giấu được của Hoàng Khang ai cũng dễ thấy, chỉ có mỗi cậu là lơ ngơ lóng ngóng, chẳng nắm bắt được điều gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro