Chương 19: Lời hứa đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khang thoáng giật mình vì tiếng gọi của cậu, nó căng mắt nhìn cậu vững vàng từng bước tiến đến chỗ nó.

"Mày độc ác lắm!"

Tuấn Khải đánh vào người nó, giọng cậu khàn khàn, lực nhẹ nên thật giống như đang làm nũng, làm trái tim ai đó tan chảy.

Tóc nó rối tung như tổ quạ, quầng thâm đậm dưới mắt, môi còn hơi nứt nẻ, nhưng vẻ đẹp trai lại không giấu được.

Bỗng cậu giữ chặt lấy áo khoác của nó, dùng sức kéo người vào trong, nỉ non: "Không cho đi..."

Nó khẽ đưa tay quệt qua khóe mắt đỏ ửng lên vì sắp khóc, cả người vẫn đứng im bất động, nhưng cánh tay rắn chắc lại vòng qua ôm lấy eo cậu, siết chặt vào lòng, ép cậu đứng yên.

"Lạnh lắm đúng không?"

Nó bao bọc cậu vào trong lòng, nửa người trên của cậu dường như đã hoàn toàn bị áo khoác che lấp. Khải mặc kệ nó, cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp của tên độc ác, giọng âm ỉ như mèo con nhớ chủ.

"Lạnh cái đầu mày!"

Tiếng cười khẽ vang lên giữa đêm đen, nó cởi áo rồi mặc vào cho cậu, bế cậu lên theo kiểu bế công chúa, còn cúi đầu cọ mặt vào má cậu.

Tuấn Khải ngẩng đầu lên là có nhìn thấy đôi mắt tràn ngập nỗi lòng khó nói, cậu rũ mắt, rúc vào trong áo khoác, ho khù khụ.

Hoàng Khang thản nhiên bế cậu vào nhà, lễ phép chào hỏi ba mẹ cậu rồi bế cậu lên phòng trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của phụ huynh.

"Thằng bé đẹp trai quá!" Mẹ cậu quay sang nói với ba cậu.

Ông nhăn mày, lập tức khó ở ra mặt.

...

Hoàng Khang đặt cậu ngồi lên giường, rót nước cho cậu uống. Nó kéo ghế sang bên cạnh giường, ngồi xuống bên cậu

Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng không ai nói gì. Tuấn Khải chỉ mím môi, rũ mắt không dám nhìn người trước mặt, ngón tay siết lấy một góc chăn.

"Mày đứng đấy từ bao giờ?" Cuối cùng thì người lên tiếng vẫn là cậu.

"Không nhớ nữa."

"Sao mày không ở nhà với ông bà?"

"Tao muốn gặp mày."

Khải ngẩng đầu, lườm nó, đôi mắt ươn ướt: "Thế sao mày không nói gì?" Thanh âm đầy sự tủi hờn, "Mày không có gì để nói với tao à?"

Cậu nghe được tiếng nó hít sâu một hơi, hai mắt giăng đầy tơ máu đăm đăm nhìn cậu, vẻ mặt có hơi tiều tụy, trông chẳng khác người bị ốm như cậu là bao.

Hoàng Khang chồm lên người cậu, hai tay nó chống xuống giường, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chưa đến mười cm.

"Tao biết mày muốn hỏi gì..."

Nó càng bình thản thì càng khiến lòng cậu nóng như lửa đốt.

Khóe mắt nó rỉ ra giọt lệ nhỏ, miệng mấp máy, dường như đã hạ quyết tâm, giọng nói run rẩy: "Tao không thích con gái..."

[Tao thích mày.]

Đầu cậu ong ong, trái tim bị bóp nghẹt bỗng trở nên nhẹ bẫng, mềm nhũn. Nhưng vẫn tức giận, vừa lau nước mắt cho nó, vừa tra hỏi: "Mày sợ tao kì thị mày cho nên mới giữ khoảng cách với tao?"

Câu hỏi của cậu đúng với con đường mà Hoàng Khang dẫn cậu đi. Nó gật đầu, âm thầm đồng ý với lí do mà cậu nghĩ ra.

"Ba người kia cũng biết rồi?"

Khải thở hắt ra một hơi, lại muốn khóc. Cậu nhéo cái má của con người đáng ghét này, có chút tổn thương: "Rốt cuộc mày có coi tao là bạn không?"

"Mày, mày là... một người rất quan trọng với tao." Khang vội nắm lấy bàn tay đang dần trượt khỏi mặt nó, giữ chặt.

"Nhưng không quan trọng bằng người khác!" Cậu bắt bẻ, vừa muốn xả hết tức giận trong lòng, vừa không lỡ để tên "độc ác" cũng phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực này.

Tuấn Khải cảm thấy mình giống như một trò đùa, cậu còn từng hỏi gu con gái của nó, mắng nó mấy lần trong lòng, dù cậu chưa nghĩ đến việc vì sao nó lại trả lời như vậy. Cậu chẳng hề tinh tế chút nào, còn cố ý hại nó, trông chẳng khác nào thằng hề, cứ vô tình làm tổn thương nó mà không hay.

Tuấn Khải khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trong ánh mắt mông lung và mờ nhạt vì nước mắt, cậu thấy người đối diện cũng đang lẳng lặng khóc giống như mình, chỉ là ánh mắt nó không còn nhìn vào cậu nữa.

Nó yếu ớt lên tiếng, đến giọng cũng lạc hẳn đi: "Mày rất quan trọng... Cho nên tao mới không muốn đánh mất mày."

Đúng vậy, bởi vì rất quan trọng, cho nên trước khi khiến cậu yêu mình, nó nhất định sẽ khóa chặt thứ tình cảm này.

Trong trường hợp tệ nhất, cậu ấy rời đi, và chẳng quay lại nữa, thì trái tim này có lẽ sẽ không hoàn toàn tan vỡ. Nó sẽ kiên nhẫn, chờ đợi, đến một thời điểm thích hợp sẽ như hổ rình mồi, một khi bắt được cậu ấy sẽ không nhả ra, cứ như vậy quấn quýt dây dưa cả đời.

Nhưng người trước mặt là Hoàng Khang, là người cậu đã ấn định trong tim, cậu sẽ không đánh mất tình bạn giữa hai người. Mâu thuẫn chỉ là cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn.

Thời gian làm bạn ngắn ngủi mấy tháng không đủ để khiến Hoàng Khang tin tưởng nói ra bí mật của mình. Vậy thì cậu sẽ ở bên nó thật lâu, lâu ơi là lâu, sẽ không bao giờ phản bội nó, luôn ủng hộ mọi quyết định của nó, sẽ khuyên can khi nó bước sai, an ủi khi nó buồn bã, ...

Khải dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai đang chìm trong nước mắt, mở lời làm hòa: "Mày cũng rất quan trọng với tao."

Tiếng cậu dần trở nên nghẹn ngào:

"Vậy nên đừng giấu tao điều gì, tao sẽ cảm thấy như mình không còn quan trọng."

Nói ra vấn đề sẽ khiến lòng mình nhẹ nhõm, nhưng nước mắt cứ theo dòng chảy cảm xúc ào ra ngoài, chỉ có trái tim bị đè ép bao ngày cũng được buông thả, thoải mái hơn.

Khang không trả lời, nó chỉ miễn cưỡng gật đầu nhẹ.

Bởi trong tim nó đang giấu một bí mật lớn mà hiện tại chưa thể nói ra thành lời.

Nó sẽ kiên trì chờ đợi, cho dù là bao lâu đi chăng nữa, một ngày nào đó nó sẽ nói cho cậu biết. Mặc kệ câu trả lời của cậu là gì, người duy nhất được sánh vai với Tuấn Khải sẽ luôn là Hoàng Khang.

"Tao xin lỗi." Nó nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nóng bừng vì sốt của Khải, hôn lên trán cậu, "Vì tất cả..."

Tuấn Khải híp mắt hưởng thụ nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay của nó, giận thì không giận nhưng vẫn còn chút hờn dỗi nho nhỏ.

"Tao đã dậy sớm mấy ngày liền để đợi mày, sao mày lại không chạy bộ nữa chứ?" Trông cậu hệt như mấy cô nàng đang dỗi người yêu, cứ nói linh tinh, thuận theo cảm xúc đang trào dâng mất kiểm soát của mình.

"Lạnh lắm, tao lạnh lắm..." Cậu nấc lên, cọ mặt vào lòng bàn tay nó, "Nhưng tao sợ không gặp được mày nên vẫn đứng đợi..."

"Tao rất buồn, cực kì buồn, cứ đợi mãi mà không thấy mày."

Nghe cậu nói, tim nó đau như cắt, lại cúi đầu hôn lên khóe mắt đang không ngừng rơi lệ. Sau đêm nay, tình cảm mà cậu dành cho nó đang nảy mầm, cắm rễ vào trái tim, lớn dần lên, không thể dễ dàng buông bỏ được nữa.

Khải không phản kháng, cậu chỉ biết khóc lóc và nói một cách hỗn loạn những điều dồn nén trong lòng ra ngoài mà không hề nhận ra hành động lẫn cảm xúc bấy giờ giữa hai người dường như đã vượt lên trên tình bạn...

Người ta nói con người dễ mù quáng và đánh mất bình tĩnh trong một mối quan hệ đặc biệt. Ngoài mặt nhìn cậu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ngoài cái cách đứng đợi Hoàng Khang ra thì cậu chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ đến một điều gì khác.

Cậu cứ ngu ngốc chờ đợi một bóng hình mà không hay rằng người ấy cũng đang tự dằn vặt chính mình vì cậu.

Hoàng Khang gọi khẽ: "Tuấn Khải."

Đợi cậu ngẩng đầu lên nhìn bằng đôi mắt ngập nước.

Nó nói: "Kể từ bây giờ, chỉ cần mày gọi một tiếng, tao nhất định sẽ chạy đến bên mày ngay lập tức."

Tuấn Khải cố nén tiếng nấc từ cổ họng, khóe may cay xè, trước đó đã khóc nhiều tới như vậy, nhưng dường như nước mắt vẫn chưa cạn.

"Nếu lúc đấy mày đang có việc vô cùng nghiêm trọng thì sao?" Cậu hỏi.

"Không có việc gì nghiêm trọng bằng mày cả." Nó trả lời một cách thẳng thắn, không chút ngập ngừng, nhấn mạnh: "Tao đã nói rồi đấy. Mày không gọi tao thì tao cũng sẽ đến thôi. Nhất định... sẽ đến."

Giọt nước đọng nơi khóe mi Tuấn Khải cuối cùng cũng rơi xuống, đáp trên ngón tay đang vuốt ve má cậu, trên đôi môi đã treo nụ cười rạng rỡ, sự trói buộc lẫn đau khổ trong tim hoàn toàn tan biến.

Hoàng Khang quan tâm cậu rất nhiều, cứ như kiếp trước người này nợ cậu nên kiếp này đến trả nợ vậy.

Tuấn Khải rướn người cắn một cái vào cổ nó, như dồn hết sự tủi hờn còn sót lại vào vết cắn, như đứa trẻ con chỉ biết trả thù người trêu chọc mình bằng việc cắn người ta một cái thật đau.

Cậu tựa vào vai nó, ngước mắt lên nhìn, hệt như đang âu yếm làm nũng.

"Hứa đi."

Ánh mắt của cậu quá mãnh liệt, hay có lẽ là tình cảm của nó quá mãnh liệt, từng nhịp đập rung lên từng hồi, khiến trái tim căng phồng lên vì hạnh phúc bất ngờ. Hoàng Khang không chớp mắt nhìn cậu, trong đôi mắt ấy cuối cùng cũng nhìn về phía cậu, chỉ có một mình cậu, giọng còn hơi nghẹn ngào, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu, buông lời hứa hẹn:

"Tao hứa."

"Nếu tao thất hứa, thì tao sẽ không bao giờ được đón giao thừa cùng người mình yêu nữa."

Tuấn Khải mở lớn hai mắt, không ngờ là nó sẽ nói như thế, cậu có lẽ bị sốt đến phát ngốc rồi, vẫn còn cười được trước cái lời hứa điên khùng này của nó.

"Được." Dù hứa như thế có hơi tàn nhẫn thật, nhưng mà cậu cũng không định ép nó lúc nào cũng phải cong đuôi chạy đến với mình đâu. Cậu vẫn còn lương tâm lắm.

Nhưng bây giờ sắp đến giao thừa mất rồi.

"Năm nay mày có lẽ phải đón giao thừa với tao, thiệt thòi cho mày rồi." Lúc nói ra câu này, trong lòng cậu cũng có chút không thoải mái.

Hoàng Khang cũng không thích khi cậu coi thường vị trí của mình trong tim nó, vội nói: "Không thiệt thòi. Tao rất muốn đón giao thừa cùng mày."

[Bởi vì mày chính là người mà tao yêu, người mà mỗi năm về sau tao đều muốn cùng đón giao thừa.]

Tuấn Khải cười khúc khích, rất vừa ý với câu trả lời của nó, cậu choàng tay qua cổ nó, lắng tai nghe tiếng pháo hoa thưa thớt ngoài cửa sổ.

"Tao muốn xem pháo hoa."

Hoàng Khang hiểu ý cậu, nó quấn chăn kín người cậu rồi mới bế bổng người lên, đi đến gần cửa sổ.

Cùng chờ đợi giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Khoảng hai phút sau, cả hai đều nghe thấy tiếng chuông vang trời từ nhà thờ gần đó, pháo hoa ngợp trời, cậu không phải đón giao thừa một mình nữa rồi.

Có người đang ôm lấy cậu, cùng cậu chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này.

Hoàng Khang nghe thấy tiếng cậu nói nhỏ "Chúc mừng năm mới" bên tai, nó cũng ghé lại gần cậu, trong mắt như chứa chan thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả pháo hoa, khẽ thủ thỉ:

"Chúc mừng năm mới."

Đối với Tuấn Khải, những cảm xúc đêm nay có lẽ chỉ là những rung động nhất thời, là "phút giây yếu lòng" khi cậu đang bệnh, nhưng với Hoàng Khang, nó sẽ không bao giờ quên những cung bậc tình cảm mà cậu tạo ra.

Đêm ấy, pháo hoa dường như đẹp hơn hẳn mọi năm, những bụi cây um tùm cũng không che khuất được ánh sáng đang bừng lên, dù chỉ trong chớp nhoáng.

[Nghỉ ngơi thật tốt nhé, my prince...]

Hoàng Khang cúi đầu hôn lên trán cậu, một lời chúc ngủ ngon.

Ngủ một giấc, sáng mai khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ chẳng còn những cảm xúc này nữa rồi.

Có chút tiếc nuối...

Nhưng cảm giác hạnh phúc vô bờ bến lại chiếm nhiều hơn. Lấp đầy tim nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro