Chương 18: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đông thổi tung mái tóc của Khải, cậu đưa tay chỉnh trang lại mái tóc đã hơi rối của mình, kéo cao cổ áo.

Sau cái đêm cậu ôm Hoàng Khang ngủ bị thằng Gia Huy phát hiện rồi bị con Mai chụp mấy tấm ảnh lưu niệm thì mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến khi cậu loáng thoáng cảm giác được giữa hai người có một bức tường ngăn cách.

Hoàng Khang vẫn tỏ ra bình thường, thỉnh thoảng vẫn mua đồ ăn cho cậu, nói chuyện với cậu, ở trên lớp học thêm vẫn tích cực chỉ bài cho cậu, ...

Chỉ là một túi đồ ăn ấy được chia một nửa cho cả Mai, những cuộc trò chuyện với nụ cười nhạt nhòa, không còn nói những lời trêu đùa dễ khiến người ta ngượng ngùng kia nữa, và cũng chỉ dừng lại ở việc chỉ bài, không hề xòe tay xin trả công bằng một cái kẹo nữa, ...

Cậu rất thích đôi mắt của nó, bởi vì đôi mắt ấy thật lấp lánh, thật cuốn hút, cứ nhìn cậu mãi thôi. Bây giờ đôi mắt ấy đã dần không nhìn vào cậu nữa, đôi mắt ấy mang một vẻ đượm buồn khó tả, tựa như dòng sông êm ả trôi giữa đêm trăng, nỗi buồn như dòng nước trôi chảy một cách dai dẳng.

Tuấn Khải đem thắc mắc của mình hỏi Mai thì nó trả lời:

"Mày nghĩ nhiều rồi. Tính nó lúc nào chẳng như con gái đến tháng."

Nghe nó nói như vậy, cậu cũng buông bỏ những ý nghĩ trong lòng, thoải mái hơn nhiều so với việc cứ suy nghĩ vẩn vơ. Thay vì nghĩ ngợi về những "dấu hiệu" mờ nhạt ấy, cậu cứ nghĩ theo cách thông thường giữa những người bạn. Nếu Hoàng Khang không muốn chơi với cậu nữa thì chắc chắn nó sẽ nói thẳng, chứ nhất định sẽ không lằng nhằng. Đến Mai là một đứa chơi thân với nó lâu hơn cậu mà còn thấy nó bình thường thì cậu chẳng có lí nào lại đi bắt bẻ từng hạnh động ấy của nó.

Khải nghĩ thông suốt, ngừng nghi ngờ về tình bạn giữa hai người.

Nhưng cậu không thể biết được lúc mình hỏi câu đấy đã khiến cô bạn của mình toát mồ hôi hột, trong lòng mắng cậu cũng quá tinh ý rồi, ngoài mặt thì vẫn bao che cho Khang mà trả lời thắc mắc của cậu.

Thế rồi giáng sinh trôi qua, kì nghỉ Tết cũng cận kề.

Cả bọn rủ nhau đi ăn tất niên ở nhà Mai, tại vì ba mẹ nó không có nhà hôm 26 Tết ấy, cả bọn có thể thỏa sức bay nhảy.

Trong những buổi ăn liên hoan thế này, tình cảm giữa con người với nhau cũng thêm gắn kết. Và độ bày trò của Gia Huy cũng tỉ lệ thuận với điều đó.

Hôm ấy cả Gia Huy và Hoàng Khang đều uống bia đến say. Mai nhanh trí gọi điện cho lớp trưởng đến đón Gia Huy, trước khi đi lớp trưởng nhắc nhở: "Lần sau đừng để cậu ấy uống bia rượu." Ngừng lại hai giây thì lớp trưởng nói thêm: "Có tôi ở đấy thì được."

Mai cười đau cả bụng, mở cổng cho hai đứa đèo nhau về.

Khải nhìn Hoàng Khang đang ngồi trên ghế, nó đã say, nhưng nhìn qua lại giống như đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó. Hai má đỏ ửng, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không, tay chống cằm, cả người bị bóng tối bao trùm, vừa quyến rũ lại bí ẩn.

Đã hơn tám giờ tối, những người khác đã về nhưng Hiếu, Tuấn Anh vẫn ở lại chơi thêm một lúc nữa.

Hoàng Khang ngồi bất động, đến khi thằng Hiếu ra gọi nó thì nó như vừa tỉnh khỏi cơn mê, giọt nước lấp lánh chảy từ hốc mắt, lăn dài trên má.

Nó khổ sở nhắm chặt mắt, gạt tay thằng Hiếu thật mạnh, khóe mắt cay cay như lại muốn khóc, vừa thô bạo lau đi nước mắt, vừa thủ thỉ bằng giọng khản đặc: "Không muốn... Hức..."

Thằng Hiếu nhún vai, mặc kệ nó yếu ớt ngồi trên ghế, bia dường như đã ngấm hoàn toàn vào người nó.

Mai nhìn sang thằng bạn Khải của mình, hỏi: "Nó bị sao vậy?"

Khải lắc đầu, đặt cốc nước xuống, bước đến chỗ nó, cúi người, lay lay vào cánh tay của nó, cố gắng gọi nó từ trong cơn mê tỉnh dậy.

Thằng Khang đột nhiên bắt lấy bàn tay cậu, nặng nề mở đôi mắt đang khép chặt ra, như đã xác nhận được người đối diện là ai, nước mắt nó tuôn ra như dòng nước nhỏ, mãi không chịu ngừng.

"Nguyễn Tuấn Khải..."

Khải sợ càng nói nó càng khóc, cậu để yên cho nó siết chặt lấy tay mình, nhẹ giọng đáp: "Ừm, tao đây."

Mặt nó nóng bừng, nhưng không thể bức bối như trong lồng ngực nó bây giờ, lòng ngổn ngang bao cảm xúc lẫn ý nghĩ bị dồn nén từ rất lâu, tự hỏi vì sao cái người này lại không thích mình, giải mấy bài toán của thầy Viễn cũng không khó bằng việc tìm cách đoán trúng ý người mình thích.

"Tao vừa mơ thấy ác mộng."

Hoàng Khang vẫn đủ tỉnh táo để nói ra một lí do lấp đi lí do thật sự là nó vừa bị chính sự xa cách, sự cố ép bản thân giữ khoảng cách với cậu trong suốt một khoảng thời gian làm cho rơi nước mắt. Từng giọt lệ tựa như giọt nước tràn ly trào ra ngoài, đầu óc lên men, không khống chế được mà suýt buột miệng nói ra tình cảm của mình.

Thích một người, nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời.

Thứ tình cảm này cứ như vậy bị chôn dưới đáy lòng.

Khải đâu có biết được bên trong con người này lại chứa đựng những cảm xúc ấy, cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại trên gương mặt thấp thoáng nỗi niềm buồn tủi, nở nụ cười an ủi:

"Ác mộng cũng chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì không có thật."

Cậu khẽ vuốt ve bàn tay đang hơi run lên, "Hồi nhỏ tao mơ thấy ác mộng sợ đến mức không dám ngủ tiếp. Giờ nghĩ lại mới thấy nó cũng không đáng sợ như thế."

"Mày mơ thấy gì?"

Khải cười cười, lắc đầu khe khẽ, "Đã qua lâu rồi, không còn nhớ nữa."

[Nói dối. Mày lúc nào cũng thế. Chẳng chịu mở lòng với tao chút nào...]

"Tao bình tĩnh hơn rồi, cảm ơn mày..." Hoàng Khang rút tay lại, nó gượng dậy, né tránh khỏi vòng tay đang định đỡ lấy nó, lững thững từng bước đi ra ngoài.

Mai với Hiếu không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi căn phòng.

Khải lấy túi đồ của mình ở trên giá treo, đi theo sau nó ra ngoài, thấy nó túm cổ áo thằng Hiếu, bắt thằng bé đưa về.

"Để tao đưa nó về. Tao với nó cùng đường." Khải lấy chìa khóa ở trong túi quần, tiến đến muốn giành lại Khang về tay.

"Thôi để tao đưa nó về, thằng này nặng lắm, nó ngã ra đường thì mày không lo được đâu." Hiếu nhanh nhẹn kéo thằng bạn đã bắt đầu rơm rớm nước mắt ra xe, vẫy tay tạm biệt.

Mai với Tuấn Anh liếc nhau, hai đứa tự động hiểu ý mà đứa bạn truyền đạt qua ánh nhìn.

"Dạo này gia đình nó xảy ra chuyện, chắc vì thế mà tâm trạng nó xấu đi." Mai vỗ vai cậu, giải thích.

"Đúng đấy..." Tuấn Anh tỏ ra bất ngờ, "Lần đầu tao thấy nó khóc trước mặt bọn mình."

"Thảo nào hôm nay lại nốc bia như nước lọc, bình thường nó có thế bao giờ đâu."

"Men rượu khiến người đàn ông mạnh mẽ cũng có lúc yếu lòng." Mai cảm thán.

Mặc cho hai đứa lải nhải bên tai, ánh mắt Khải không chút lay động, những nghi ngờ đã chìm trong lãng quên lần nữa hiện lên, khiến cậu không thể để yên được nữa.

Rõ ràng đã có gì đó xảy ra.

Nhưng bọn nó đều không chịu hé nửa lời, nỗ lực đánh lạc hướng cậu, giấu giếm một điều gì đó.

Nếu Tuấn Khải dễ dàng bị dư luận dẫn dắt thì có lẽ cậu đã trở thành người yêu của Hoàng Khang từ lâu rồi.

...

Tuấn Khải cố tình dậy sớm thật sớm từ lúc năm giờ sáng để canh lúc Hoàng Khang chạy bộ về thì sẽ chặn đường, hỏi thăm nó vài chuyện.

Cậu đã đợi ở con đường nó hay chạy đến hôm nay là ngày thứ ba rồi, vậy mà không thấy bóng dáng nó đâu. Có khi nào thằng này đổi giờ chạy từ bốn giờ sáng hay không?

Và thế là rạng sáng 30 Tết, trong khi cả nhà đang ngủ say thì cậu đã lẻn ra ngoài, từ lúc trời vẫn còn tối đen đã ra đường đứng đợi Hoàng Khang.

Nhưng chẳng có ai đến cả. Không có một phép màu nào xảy ra. Cậu hối hận, hối hận vì đã không lén đi theo để tìm xem nhà nó ở đâu, biết được thì đã đến tận nhà rồi chứ đâu cần chịu lạnh chịu rét thế này...

Bất hạnh hơn nữa là đến chiều tối thì cậu lên cơn sốt cao.

"Đồ ngu! Sao mày không hỏi tao nhà nó ở đâu!"

Mai gần như hét vào điện thoại.

Giọng Khải đã hơi khàn, "Có hỏi thì mày cũng không nói..." Cậu ho nhẹ, nói trúng tim đen của ai đó, "Tao biết là bọn mày đang giúp Khang giấu tao chuyện gì đó..."

Mai cắn môi, nó không thể tưởng được cậu sẽ phát hiện ra điều bất ổn. Tuấn Khải nói đúng, cho dù cậu có hỏi thì nó cũng sẽ lảng tránh đi thôi.

Hoàng Khang đã nói sẽ tạm ngừng việc theo đuổi Khải, nó muốn giữ khoảng cách với cậu, nó không nói lí do, nhưng lúc ấy nhìn nó như đã quá tuyệt vọng và sắp chết tới nơi nên không ai hỏi thêm gì đã thống nhất sẽ giữ bí mật.

Mọi chuyện diễn ra rất trôi chảy, cho đến khi thằng điên này uống say và để lộ sơ hở.

"Tao không muốn làm khó mày... Khụ khụ..." Khải cố gắng nói hết câu, "Tao hiểu tấm lòng của mày, nên tao sẽ tự tìm nó nói chuyện rõ ràng."

Cả cậu và Khang đều là những người bạn mà Mai trân quý, nó không thể vì người này mà phản bội người kia. Cậu hiểu, rất hiểu sự bất lực của nó.

Im lặng được một lúc thì Mai cất tiếng: "Mày nghỉ ngơi đi... Khi nào khỏe lại thì tính tiếp."

"Ừm, tao biết rồi... Mồng một gọi lại nha!"

Cuộc gọi kết thúc, Khải liền mệt mỏi nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ là cành cây đã đâm chồi non, có chú chim sẻ đang rỉa lông trên đó...

Cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu, không đủ tỉnh táo để nghĩ thêm gì được nữa, cả người không có chút sức lực nào để chống đỡ cơn buồn ngủ đã ập đến.

Hoàng Khang... Lê Dương Hoàng Khang... Tại sao lại khóc cơ chứ?

...

Đến gần mười hai giờ đêm mà cơn sốt mới giảm từ ba chín xuống ba tám độ, cậu bỗng nhiên thấy hối hận vì đã từ chối xuống kia ngồi với gia đình đón giao thừa, căn phòng tối đen này bây giờ chỉ có một mình cậu, cô đơn quá đi mất.

Khóe mắt cậu đỏ lên, không biết là vì sốt hay là vì cảm thấy tủi thân.

Cậu chán nản ngồi dậy, cầm lấy điện thoại đang để ở trên bàn học cạnh giường, rất nhiều tin nhắn, nhưng chẳng có tin nhắn nào từ người cậu mong ngóng.

Cậu đã đợi Hoàng Khang, đợi nó mấy ngày liền, lần đầu tiên trong đời kiên trì dậy sớm như thế, bị sốt cao cũng thỉnh thoảng mở điện thoại canh tin nhắn của nó.

Nhưng vẫn chẳng có gì xuất hiện cả.

Bởi vì Lê Dương Hoàng Khang đang đứng ở dưới nhà đợi cậu.

"Khải ơi!" Tiếng mẹ vang từ dưới nhà lên, "Có bạn đến tìm con này!"

Tuấn Khải ném điện thoại sang một bên, lật chăn chạy xuống nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Cả người như có thêm sức mạnh, một nguồn lực nào đó thôi thúc cậu, khiến trái tim loạn nhịp.

Cửa nhà vừa được kéo ra thì Khải đã trông thấy người mình đợi lâu thật lâu suốt mấy ngày trời đang đứng dựa vào gốc bằng lăng trước nhà, lặng lẽ nhìn cậu.

Cậu chưa kịp suy nghĩ gì miệng đã thốt lên trong vô thức: "Hoàng Khang!"

Đó là cái tên duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro