Chương 17: Mai Châu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen như một tấm màn mỏng bao trùm vạn vật, gió đông mang những cơn rét buốt lạnh đến thấu xương, khiến con người chỉ mong được trở về nhà đoàn tụ với gia đình, được chui vào chăn ấm nệm êm làm một giấc ngủ say và được ở bên cạnh người mình yêu thương.

Bố nói cả đời nên chỉ yêu một người, sống chết phải bám chặt lấy người ấy, bằng mọi cách phải có được người ấy. Nếu được thì hãy dùng sự ngọt ngào và dịu dàng để khiến người ấy cam tâm tình nguyện yêu mình, ở bên cạnh mình.

Mẹ thì dặn tôi khi yêu một ai cũng nhất định phải bao dung, thấu hiểu, khiến người ấy hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc ấy không phải mình đem đến thì cũng hãy thành tâm chúc phúc.

Trong lòng tôi hiểu rõ, tôi có thể theo đuổi cậu đến khi nào cậu hiểu lòng tôi, bằng lòng yêu tôi. Nhưng tôi lại sợ cậu rung động với người khác, chẳng đoái hoài gì đến tình cảm của tôi nữa.

Ai cũng khen tôi đẹp trai, học giỏi, tài năng, ngoan ngoãn, ... Ai cũng nghĩ tôi đạt được mọi thứ rất dễ dàng, dù trước đó tôi có cố gắng thế nào, gắng gượng sự mệt mỏi trong thân lẫn tâm, nghiêm khắc trừng phạt bản thân khi không đạt được mục tiêu.

Chỉ khi tôi trở nên hoàn hảo, trở nên xuất sắc thì lòng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Tôi dần chẳng để tâm đến lời nói của người khác nữa, tôi chỉ theo đuổi những gì mà bản thân khao khát.

Nhưng lần đầu tiên, tôi tự ti với chính mình, tôi ngờ vực vào bản thân mình, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp, dù trong trái tim tôi cứ thúc giục tôi tiến bước.

Tôi không còn nhìn thấy bậc thang nào ở trước nữa, nó là một màu u tối của vực thẳm.

Rõ ràng cậu ở ngay trước mặt, nhưng tôi không thể thấy được con đường dẫn đến nơi cậu đang đứng nữa.

Ngày đêm tôi nghĩ về cậu, từng giây từng phút tôi ảo tưởng có được tình yêu của cậu, mỗi giấc ngủ đều tưởng tượng về tương lai mà chúng ta có nhau.

Bởi thế mà chỉ cần thấy cậu nhíu mặt thôi là tim tôi đã lệch nhịp, nhìn cậu vui vẻ với những người bạn khác của cậu là tôi lại chẳng muốn nhìn nữa, trái tim tôi không chịu nổi khi địa vị của mình có khi còn chẳng thể so được với bọn chúng.

Tôi không đếm được là mình đã ghen tị với con Mai biết bao lần nữa. Tôi không đếm được số lần mình ước được là người duy nhất ở bên cậu.

Tình cảm của cậu chia đều cho mọi người, không riêng gì tôi cả.

Tôi không chắc bản thân có thể ngừng ghen tuông vớ vẩn, tôi lại càng không thể kiểm soát trái tim mình ngừng đau, nên tôi lựa chọn cách im lặng đứng ở xa mong chờ cậu, sau đó lại không nhịn được tiến đến gần cậu, nếm mùi vui buồn lẫn lộn một cách tự nguyện.

Tôi lỡ thích cậu ấy nhiều quá, tôi không thể ngăn bản thân để tâm đến cậu ấy, quan tâm và chiều theo ý cậu ấy. Những gì tôi thể hiện ra chỉ là một phần nhỏ trong hàng vạn điều mà tôi muốn làm. Tôi đã cố dằn lòng lại, cố ném bỏ những ý tưởng điên rồ, cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh trong khi trái tim sắp nổ tung.

Cậu ấy không cần làm gì cũng khiến tôi rung động.

Ban đầu, tôi còn suy nghĩ mãi, phân vân mãi mới đủ can đảm bắt đầu theo đuổi cậu. Tôi đổi lớp học thêm, cố ý ngồi ở cái bàn cậu hay ngồi để gây sự chú ý của cậu, nhìn vẻ chăm chú quan sát tôi của cậu làm trái tim tôi loạn nhịp, tôi sợ vẻ ngoài của mình không đẹp, tôi sợ cậu không nhớ được tên tôi, không có ấn tượng gì về tôi nữa cả.

Cả buổi trời lo nghĩ, tôi chẳng dám bắt chuyện với cậu dù con Mai đã cố ra tín hiệu. Lúc ra về, trong lúc tôi đang lơ ngơ suy tư thì cậu lại gọi tên tôi, cậu chẳng biết được đâu, giây phút ngắn ngủi đó mây đen trong tim tôi như dần tan, tôi giả vờ nói hỏng xe để được cậu đưa về, dù sự thật là lúc ấy tôi chỉ đi lấy xe đã gửi ở cái nhà gần đấy mà thôi. Ai bảo cậu ấy tốt bụng như thế, ngây thơ tin lời tôi, chẳng hề nghi ngờ chút nào đã ngỏ lời muốn giúp tôi.

Nỗi lo không biết phải làm quen với cậu ấy thế nào đã dần hạ xuống.

Nhưng ai nói chuyện với người mình thích mà chả thấy căng thẳng. Rõ ràng nhà tôi ở gần nhà cậu, tôi còn hay cố tình lang thang trước cửa nhà, thế mà cậu không thấy tôi lần nào. Tôi sẽ phạt cậu, bằng cách chạm vào cậu. Eo cậu thật nhỏ, cái bóng lưng nhỏ bé này vậy mà lại vừa đủ trong tim tôi, khiến tôi phải ngước mắt nhìn biết bao lần.

Khi tôi đang ước phút giây có thể tồn tại mãi thì cậu nói muốn đưa tôi đi học cho đến khi xe tôi sửa xong với ánh mắt lấp lánh, khẩu trang đã che đi nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn thấy được sự nhiệt tình tràn đầy trong hai con ngươi đen láy.

Cậu ấy còn hỏi tôi mấy câu về gu con gái, dù người tôi thích là cậu.

Lúc ấy tôi chỉ muốn cắt lời cậu, hét lên rằng "Gu tôi là cậu!", "Mẫu người tôi thích là cậu", "Tôi thích đôi mắt, mái tóc, dáng vẻ nào của cậu tôi cũng thích!", nhưng tôi đã phải trả lời rằng tôi chưa thích ai bao giờ, bởi vì tôi sợ cậu hiểu nhầm mình đã thích người khác mà không phải là cậu, suy nghĩ ấy thật ngu ngốc, nhưng đó là phương án an toàn.

Có lẽ tôi trong ấn tượng của cậu là tên chảnh chọe, tôi cũng không muốn thế đâu, biết sao giờ, tôi có ngàn lời muốn nói với cậu, nhưng lại chẳng lựa được câu nào nên hồn.

Sau đó, hình ảnh cậu đèo tôi đi học được lan truyền, con Mai cũng có cớ đẩy thuyền cho tôi, lòng tôi vui lắm. Chỉ đến khi tôi "tình cờ" đi ngang qua lớp cậu, thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ khi bị gán ghép với tôi, tôi đã dẹp bỏ mong muốn được đi học với cậu, quay trở về làm một hot boy lạnh lùng như trong tưởng tượng của cậu.

Tôi cố xuất hiện nhiều nhất trước mặt cậu, trông thấy cậu mỉm cười nhận lấy nước của tôi, giúp cậu ghim quần, ánh mắt lại tham lam nhìn thấy quần lót màu xanh đậm ở trong, tim tôi gia tốc, không thể chịu được kích thích mà lẩn trốn.

May mà cậu không phát hiện ra hành động kém tinh tế ấy của tôi, cậu mua nước mía cho tôi uống, đèo tôi về, dù tôi mới là người được gọi đến để đưa cậu về.

Cả buổi hôm ấy trong đầu tôi ngoài hình bóng của cậu ra thì chẳng còn lại gì. Cả câu trả lời sẽ không đồng ý quen chị kia nữa, nó khiến tôi lâng lâng suốt cả dọc đường.

Cậu ấy hình như luôn sợ mắc nợ người khác, tôi cũng vậy, nhưng tôi mong cậu ấy có thể thoải mái với tôi hơn, tôi muốn mối quan hệ này thân thiết hơn nữa cơ.

Thế mà con Mai lại cứ làm phiền tâm trạng vui vẻ của tôi, nếu không phải nó còn có thể lợi đụng được thì tôi đã block nó từ lâu rồi.

Tôi không làm cái gì không công cho ai cả, vì thế nên tôi lợi dụng tình hình, nói mình bị ốm để được dựa sát vào người cậu.

Mùi mô hôi lẫn với mùi nước xả vải nhẹ nhàng khiến tôi chỉ muốn dính mãi lấy cậu ấy thôi.

Dường như giữa tôi và cậu ấy đã trở nên thân thiết hơn một chút, cậu ấy còn ngượng ngùng trước những lời trêu đùa có phần thật lòng của tôi làm tim tôi run lên vì sung sướng.

Trong khoảnh khắc nào đó, tôi lại có thể nhìn thấy nấc thang hi vọng dẫn lối đến trái tim cậu.

Sau đó tôi lại rơi xuống vạch xuất phát khi thấy cậu có vẻ tránh mặt tôi, đến việc tôi mở lời cho cậu mượn áo tôi cậu cũng không muốn.

Tôi đã buồn lắm đấy!

Con Mai đã nhắn tin cảnh báo tôi, cho nên tôi hiểu rõ câu trả lời của cậu là gian dối, cậu đang lấp liếm cảm xúc thật của mình. Nhưng chẳng sao cả, tôi có đủ kiên nhẫn để đợi cậu, và tôi cũng lo sợ nếu mình vạch trần sẽ khiến cậu càng xa cách tôi.

Tôi đã đánh giá quá cao lòng khoan dung của mình. Tôi không thể ngừng tức giận, ngừng ghen tuông khi thấy cậu cho người khác mượn áo, cười nói vui vẻ với người ta. Tôi nhận ra mình chẳng có quyền gì để chạy đến tách hai người ra, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.

Tôi muốn từ bỏ việc làm MC, tôi suýt bỏ thật, nhưng Hiếu và Mai đã khuyên tôi tiếp tục.

Sáng sớm hôm sau con Mai nắm đầu tôi, nó bảo chỉ có người đẹp mới khiến bạn thân nó không cưỡng lại được mà mềm lòng mà thôi.

Và đúng là thế thật. Cậu đã cư xử vui vẻ như bình thường lại với tôi, và tôi đã có trong tay tấm hình chụp chung duy nhất của chúng mình.

Tôi lập tức in ra mười cái, để ở trong ví một cái, dưới gối một cái, đóng khung để ở bàn học một cái, nhà tắm một cái, ... Tôi muốn mình ở đâu, đi đâu cũng có cậu ở bên, đi cùng.

Cậu là người duy nhất tôi muốn được đồng hành.

Cậu cũng là người duy nhất khiến tôi vui đến nở hoa, cũng khiến tôi đau đến lụi tàn. Dẫu vậy thì tôi vẫn thích cậu đến điên, khao khát đến gần cậu khiến tôi không thể kiên nhẫn được nữa mà chuyển sang học với cậu một lớp.

Lúc bốc thăm chọn chỗ ngồi, tôi đã mong ngóng và cầu nguyện được ngồi với cậu, dù tôi biết xác suất ấy không cao, mà thôi, được cùng tổ với cậu cũng đã đủ, tôi không nên đòi hỏi thêm.

Dường như mấy đứa trong lớp cũng biết tôi, bọn nó nhiệt tình đẩy thuyền cho tôi lắm, trong lòng tôi thích muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường.

Khi tôi nói chỉ có tôi mới được làm cho cậu "đỏ mặt" không phải là một câu nói đùa đâu.

Tôi sẽ biến nó thành thật. Bởi vì tôi quá thích cậu, rất thích cậu.

Lòng tôi quyết tâm thì cậu càng "miễn dịch" với tôi.

Tôi muộn màng nhận ra cậu đã hoàn toàn cho tôi vào danh sách bạn bè thân thiết của mình, chẳng còn thứ cảm xúc "kì lạ" ấy với tôi nữa.

Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu.

Ở trước mặt cậu thì tôi luôn có một áp lực thúc đẩy mình nỗ lực hơn, tôi vắt não giải bài để nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cậu, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ để đuổi theo cậu, để được cậu chú ý, tôi xót xa bôi thuốc lên vết thương của cậu, hi vọng rằng sau này người ở bên cậu cũng sẽ là tôi như bây giờ.

Khi nghe về câu chuyện tình của Nhật Hưng và Thanh Tùng từ con Mai, tôi đã nghĩ mình có nên theo đuổi bất chấp tất cả như Hưng không, tình cảm của tôi, sự chiếm hữu của tôi, sự dịu dàng của tôi không muốn bị lí trí dồn ép nữa.

Tùng thích Hưng, chỉ là nó không nhận ra thôi. Còn cậu, cậu chẳng có tình cảm ấy với tôi, thế nên tôi chẳng dám theo đuổi như thế đâu.

Tôi sợ nghe từ chính miệng cậu nói câu "Tớ không thích cậu", "Tớ xin lỗi", "Tớ không có tình cảm với cậu theo cách ấy", ...

Tôi sợ, tôi sợ lắm...

Tôi không biết cách nào để có được cậu. Nhìn cậu tựa vào vai tôi, vui vẻ để tôi chăm sóc, đứng ra bênh vực tôi, quan tâm tôi, lo tôi cô đơn, lo tôi xảy ra chuyện mà dính lấy tôi cả ngày, trái tim tôi dường như đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cậu mất rồi.

Vậy mà trái tim cậu thì lại chẳng dành cho tôi. Tôi chỉ chiếm một phần nhỏ trong trái tim cậu như những người khác mà thôi.

Dẫu vậy nhưng tôi vẫn cố tình gài cậu hôn tôi, gài cậu nắm tay tôi. Nỗi lòng thiếu vắng này của tôi đã được cậu lấp đầy, dù chỉ trong phút chốc.

Tôi nằm ngủ cạnh cậu, đắp chung một cái chăn với cậu, nhưng tôi chỉ có thể nhìn được bóng lưng mà tôi chẳng thể chạm vào.

Tâm hồn tôi lạnh lẽo.

Tôi cần cậu.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, bỗng quay người lại, gương mặt xinh đẹp kia cuối cùng cũng chịu để cho tôi nhìn.

Có vẻ còn ngái ngủ nên giọng cậu như đang làm nũng với tôi: "Mày không ngủ được à?"

"Ừm." Tôi mải nghĩ ngợi về cậu, cho nên tôi chẳng thể chợp mắt nổi.

Cậu di chuyển đến gần tôi, chân hai đứa tôi chạm vào nhau, tim tôi bắt đầu đập mất kiểm soát khi cậu ôm lấy tôi: "Người mày ấm quá đi..."

Cậu ấy dường như bị lạnh tỉnh, tôi không chút mảy may nghĩ ngợi gì đã vòng tay bao bọc lấy cậu, còn cậu thì vỗ về lấy tôi, hệt như đang ru một đứa con nít đi ngủ.

Không biết cậu ấy có nghe thấy tiếng trái tim tôi loạn nhịp vì cậu ấy hay không.

Tôi không quan tâm nữa, tôi quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi cậu tới khi nào cậu thích tôi. Cho dù cậu có khước từ, chạy trốn, tôi cũng nhất định đuổi theo cậu, giữ lấy cậu, siết chặt vào lòng, tuyệt đối không để cậu chạy đi mất.

"Tao được ôm Hoàng Khang ngủ nè..." Cậu nói mớ cũng đáng yêu nữa, giá như cậu nói thích tôi thì tốt. Có lẽ tôi sẽ mềm lỏng mà tha cho cậu.

Tiếng rầm rì trong lồng ngực của tôi lại vang lên lần nữa, "Thích quá ..."

Là thích tôi, hay là thích hơi ấm từ tôi?

Tôi khẽ vuốt ve mái tóc rối của cậu, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc.

My prince...

Please don't be in love with someone else,

Please don't have somebody waiting on you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro