Chương 16: Mai Châu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc vui đến mấy cũng tàn, lúc trở về phòng Nguyễn Ngọc Mai vẫn còn lâng lâng vui sướng, cười hớn hở cả buổi trời.

Cả lũ trốn hết ra một khu, tách biệt với thế giới nên Hoàng Khang thành công lẩn trốn khỏi vụ tỏ tình ép buộc phải đồng ý.

Về đến phòng cũng đã hơn chín giờ tối, mặt mũi đứa nào cũng vẫn còn hớn hở lắm, thế nên Mai đề nghị chơi bài để gắn kết tình bạn.

Hội nhóm gồm Ngọc Mai, Tuấn Khải, Hoàng Khang, Gia Huy, Quỳnh và Huyền Trang ngồi trong một góc tối, dùng vòng quay may mắn tự chế để quyết định người "may mắn" được quyền bốc một lá bài Truth or Dare, thực hiện thử thách trong đó.

Trong trường hợp không thể thực hiện được thì phải uống nửa ly nước sinh tố hoa quả do Mai chế.

Ván đầu tiên, hay nói đúng hơn là sự cố ý của Gia Huy thì người may mắn được chọn là Hoàng Khang. Nó bình tĩnh rút một lá bài đưa cho Mai, sắc mặt vẫn không có biểu cảm là lo sợ gì.

"Nào, nào, hoàng thượng chọn Truth or Dare?" Mai bắt đầu thả hoa quả vào máy xay sinh tố, tươi cười nhìn Khang.

"Truth." Khang dứt khoát lựa chọn.

"Người bạn đang yêu thầm có trong căn phòng này không?" Mai Ngọc tỏ ra "tiếc nuối" trước lựa chọn thông minh của nó.

"Có."

Mấy đứa cùng "Ồ" lên một tiếng, không tin được là người hot boy đang thích có trong căn phòng này. Gia Huy nhận được ánh mắt của chị em liền lên tiếng hỏi:

"Ai? Là hot gỉ nào chinh phục được mày?"

Chị em thất vọng nhìn nó, thở dài.

"Không được hỏi thêm!" Mai dùng quạt giấy đánh vào đầu nó.

Mai tráo bài, tiếp tục chương trình đang dang dở.

"Chết mày con cún bốn chân!" Mai hét lên thích thú khi Khang quay trúng vào thằng Gia Huy.

"Sống chết có số phú quý do trời!" Gia Huy rút ra được bài học từ Khang, nó dũng cảm hét lên: "Tao chọn Dare!"

"Hôn một người trong phòng do mọi người chỉ định!" Cái giọng lanh lảnh của Mai cất lên khiến Gia Huy như sụp đổ.

"Đệch!"

Gia Huy đỡ trán, đau khổ đưa ra lựa chọn "phú quý": "Sinh tố là một thức uống rất có lợi cho sức khỏe, nó giúp...!"

"Shh! Im miệng và uống đi nha đầu ngốc!"

Một cốc sinh tố màu mắm tôm được đưa đến trước mặt.

Gia Huy bịp mũi, nốc một hơi thật mạnh, sau đó chạy vào nhà vệ sinh.

Khải ngồi cạnh cũng phải ớn lạnh, cậu bắt đầu thấy sợ cái trò này rồi, nhưng giờ muốn trốn cũng không trốn được nữa, phóng lao phải theo lao.

Đợi Gia Huy với gương mặt đầy thù hận quay trở lại, cuộc chơi lại tiếp tục.

Quỳnh là người nhận may mắn tiếp theo.

"Tao chọn truth!"

"Kể tên một thói quen xấu của bạn!" Mai cười hiền từ nhìn con bé.

Quỳnh dành hẳn năm giây suy nghĩ, nó liếc thằng Gia Huy, bóng gió: "Thói quen xấu của tao là không ngồi cùng với thằng Gia Huy được." Dứt lời liền đứng dậy ra chỗ khác.

"Deo thể chấp nhận được!" Gia Huy yết ớt nêu ý kiến: "Lần này để tao tráo bài!"

Những lượt sau cũng rất nhẹ nhàng, Khải may mắn thoát được cuối cùng cũng bị lên thớt.

"Xin hỏi quý nhân đây muốn chọn gì nhỉ?" Con Mai cầm tấm bài mỉm cười nhìn Tuấn Khải như ông kẹ sắp bắt trẻ con.

Trong lúc Khải nháy mắt ra tín hiệu cho Mai thì Khang cũng nhìn thẳng về phía nó, cuối cùng, Mai lén nháy mắt phải với Khải.

Khải nuốt nước bọt, do dự: "Dare..."

"Hôn cổ một trong hai người bên cạnh bạn." Mai khoái chí gào lên.

Khải ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, cậu không ngờ được người mình tin tưởng lại ra tay với mình. Bất đắc dĩ, Khải chồm người sang bên cạnh hôn phớt vào cổ Hoàng Khang, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, nhưng để lại dư vị ngọt ngào trong lòng người mãi.

Mai che miệng cười liếc nhìn Trang với Quỳnh.

"Hay!" Huyền Trang vỗ tay, khen ngợi độ nhanh nhẹn không kì kèo của thằng bạn, "Thế mới là đàn ông chứ! Đã chọn là phải làm được!"

Gia Huy cảm thấy có đứa đang đấm thẳng vào nỗi đau của mình.

Chơi được một lúc thì Huyền Trang và Quỳnh bỏ đi ngủ trước, Mai lập tức alo cho hai thằng bạn đến thay thế. Để trò chơi thêm hấp dẫn thì người bị "may mắn" ở ván trước sẽ đặt câu hỏi và thách thức cho người "may mắn" tiếp theo.

Tuấn Anh đang bận "tâm sự" cùng người yêu nên nó xin cúp một buổi. Còn Hiếu thì bị Hoa tạm cho ra rìa nên nó cực rảnh.

Mai cười nguy hiểm, trò hay sắp bắt đầu rồi.

Mũi tên cứ xoay vòng vòng, cuối cùng dừng lại ở tên Hiếu to đùng. Vì nó là người đầu tiên nên cả bọn sẽ cùng đặt câu hỏi.

"Truth!" Hiếu tự tin, "Tao là người không có bí mật!"

"Việc người yêu cũ làm mà mày thấy rung động nhất!" Mai – đại diện cả bọn đặt câu hỏi gây thù nhất.

"Đụ má!"

"Nhiều quá không nhớ được à?" Mai nói bằng giọng khích đểu.

Hoàng Khang nhìn nó, cười mỉm: "Không có Hoa ở đây đâu mà sợ."

Một giây suy nghĩ trôi qua, Hiếu buộc phải đi theo lối mòn của thằng Gia Huy.

"Ọe... Nước đéo gì đây!" Nó cố nuốt thứ nước kinh khủng kia xuống, rồi lại chạy vào phòng vệ sinh.

"Bổ dưỡng thế mà chê!" Mai chán nản nhìn thằng bạn.

Lần tiếp theo đến lượt Hiếu xu quay vòng, nó quay bằng sự thù hận, quay muốn văng cái mũi tên đi luôn.

"Tèn Ten! Chúc mừng Khải nhé!"

Tuấn Khải nở nụ cười đớn lòng, dũng cảm: "Truth."

Dường như chỉ chờ có thế, Hiếu xu nói luôn mà không cần bàn bạc với anh em:

"Gu người yêu của bạn là gì nhở? Kể cho mọi người nghe xem nào."

Ánh mắt Hoàng Khang không tự chủ được hướng về phía cậu, nhìn nó rất tập trung, cứ như đang lắng nghe điều quan trọng nhất cuộc đời mình.

"Không hung dữ như Mai, ranh ma như Hiếu, kém thông minh như Gia Huy và đặc biệt là phải yêu mình say đắm." Khải đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

Trái tim treo lơ lửng của Hoàng Khang cũng được hạ xuống. Đồng thời, ánh mắt ẩn ý của Mai, Hiếu và đôi chim sẻ cũng nhìn về phía nó.

Bét nhất thì cũng miễn cưỡng đủ tiêu chí làm người yêu của Khải rồi.

Tiếc là Khải không thích nó.

Vòng lặp thù hận lại bắt đầu, Gia Huy lần nữa trúng bẫy rập.

"Dare!" Một người không thể tắm hai lần trên một dòng sông, Gia Huy lạc quan nghĩ thế.

"Hôn má lớp trưởng rồi nói thích nó!" Mai ghé vào tai Khải "thì thầm".

Hồn Gia Huy như bay lên không trung, nó trừng mắt nhìn Khải, "Bạn có thương tôi không?"

"Cơ hội thân thiết với lớp trưởng đến rồi, đớp lấy đi Huy!" Quỳnh nằm ở bên cạnh phải tỉnh ngủ khi nghe thấy lời gợi ý "có cánh" của Mai.

"Con trai với nhau cả, mày sợ cái gì?" Hoàng Khang khích nó, cứ như sợ mình chưa đủ ác.

"Ê hèm!" Khải ho nhẹ, vỗ vai thằng bạn, lờ đi ánh mắt cầu cứu của nó, cổ vũ: "Tao sẽ ở đây đợi mày về trả thù tao."

"Vcl!"

Gia Huy đứng phắt dậy, nó tiến đến cướp lấy ly sinh tố mà Mai định giấu đi, uống ừng ực như nước lọc. Kì diệu là lần này nó không phải chạy ra nhà vệ sinh nữa.

"Bố hận tất cả bọn mày!" Ánh mắt cháy bỏng hừng hực quét qua hết một lượt những kẻ "sói đội lốt người", nó cười hệt như không còn gì để mất, "Tao sẽ tiễn từng đứa xuống địa ngục cùng tao!"

Khải giơ tay xin rút liền bị khước từ...

Gia Huy xoay cái mũi tên một cái, căng mắt ra nhìn, niệm thần chú trong đầu.

Ông trời có mắt.

"Nguyễn Ngọc Mai! Khà khà khà..." Gia Huy cười như điên dại, nó hỏi: "Truth or Dare?"

"Truth..." Con Mai chột dạ, dần thấy thằng này hình như bị tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ nước nó pha chế có tác dụng kích thích dây thần kinh "điên" ở người khác hả ta?

"Nếu Đăng Dương bị biến thành con gián và cần một nụ hôn từ mày thì mày có hôn không?"

Biết rõ con báo Mai "ngại" đối thủ duy nhất là bé gián, Gia Huy rất tự tin vào câu hỏi của mình.

Người ta nói đồ ăn mình tự làm sẽ ngon hơn bình thường. Mai đã làm, Mai đã uống, và Mai đã gục ngã.

Ba phút sau, Khải thấy con Mai xông ra từ nhà vệ sinh, nhìn nó như vừa từ địa ngục sống dậy.

Nỗi sợ đã có sẵn trong Khải càng thêm tăng, cái thứ nước giống mắm tôm ấy kinh khủng đến thế ư? Nó đủ sức hạ gục một cô bé ăn tạp như heo ư?

Tuấn Anh, người duy nhất còn sống sót lấy lí do vợ buồn ngủ nên chuồn đi mất. Đến lúc Mai phát hiện ra thì người cũng đã về.

"Kệ thằng hèn ấy, anh em mình đêm nay khô máu!"

Ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt của Gia Huy và Mai khiến những người còn lại cũng phải ớn người.

Vòng quay ma thuật lại bắt đầu.

Chưa bao giờ Khải lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi tột độ như bây giờ, ngay cả lúc thi tuyển sinh cậu cũng không cảm thấy sợ như thế này.

Mũi tên chỉ vào Hoàng Khang thì cậu mới thấy đỡ lo hẳn, như vứt bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Dare." Ánh mắt Hoàng Khang lần nữa gây áp lực lên cô bé vừa ọe lên ọe xuống, ý tứ rõ ràng: Bạn hiểu ý tôi mà đúng không?

Mai mất mấy giây để suy nghĩ, nó búng tay một cái, hớn hở: "Khang nắm tay Khải cho đến khi xoay đến lượt nó."

Chưa đúng ý Hoàng Khang lắm nhưng cũng tạm chấp nhận.

"Mày có thù gì với tao hả Mai?" Khải vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài đầy nam tính kia của Khang, nửa vui nửa buồn, "Hôm nay mày làm tao mất nụ hôn đầu và mất cái nắm tay đầu tiên rồi đấy!"

Cậu tỏ ra tiếc nuối: "Tao còn chưa được làm thế với ai đâu." Chưa đến một giây sau vẻ mặt lại thay đổi, "Nhưng với hot boy Hoàng Khang thì cũng không tệ lắm."

"Đành chiếm chút lợi từ chị em vậy." Cậu vờ như sợ hãi liếc nhìn chị em ở phía gần, "Đừng ném đá tao nhé!"

Khải cười âm u nhìn Mai như đang ấp ủ một điều gì đó, còn hot boy bên cạnh cậu thì đã bay lên chín tầng mây từ lúc cậu nói nụ hôn đầu và cái nắm tay đầu tiên dành cho nó rồi.

Cuộc chơi vẫn tiếp diễn, nhưng niềm vui thì chẳng được như thế.

Cái nắm tay, cái hôn đó không mang ý nghĩa mà Khang mong muốn.

Tuấn Khải chỉ đơn thuần coi nó là bạn. Bởi vì thế nên cậu ấy sẽ không ngần ngại hôn nó, nắm tay nó, chỉ cần không vượt quá mức cho phép, cậu ấy sẽ không từ chối, cũng càng không ngượng ngùng đỏ mặt.

Khi trước cậu ấy còn phản ứng dễ thương hơn, vành tai đỏ, hai má hây hây, không dám nhìn thẳng vào mắt nó, bây giờ giữa hai người nắm tay nhau, vừa nãy cậu ấy còn hôn vào cổ hắn, nhưng vẻ mặt cậu ấy thật bình thản, thứ cảm xúc "kì lạ" ấy chẳng xuất hiện nữa rồi.

Lí trí đã đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho tình cảm của Khải dành cho nó, thế nhưng trái tim lại không chịu từ bỏ hơi ấm từ lòng bàn tay kia, nhất định không chịu rời khỏi con người khiến tim nhói lên, cứ cố chấp níu giữ tia hi vọng mỏng manh nhạt nhòa.

Vui buồn lẫn lộn.

Đó là cảm xúc đang quấn lấy tâm hồn Hoàng Khang ngay lúc này. Chúng rối như tơ vò, không thể tách rời, không thể bỏ đi một cái nào.

Phải làm thế nào thì mới khiến Nguyễn Tuấn Khải để ý nó, động lòng với nó, và yêu nó đây?

Phải làm thế nào thì cậu ấy mới hôn nó, nắm tay nó vì một thứ tình cảm duy nhất là yêu, chứ không phải là vì một trò chơi nào đó...

"Gần mười một giờ rồi, con trai sang phòng bên kia ngủ đi, các bạn con gái ở phòng này rồi." Thầy Viễn mới đi đâu đó cùng vợ thầy đến bây giờ mới trở về.

Thầy xua đuổi: "Giải tán đi! Ai về nhà nấy! Công an đi kiểm tra đứa nào bị bắt thì đừng khóc!"

Cuộc chơi chưa tàn thì người đã tan, cả lũ luyến tiếc tạm ngừng cái trò "Chết hoặc uống sinh tố" kinh dị này, chuẩn bị đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro