Chương 15: Mai Châu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp 10A1 đi theo chị nhé!"

Chị hướng dẫn viên cầm tấm bảng ghi tên lớp giơ lên cao, dẫn đầu đoàn người. Từ chỗ đỗ xe vào làng đi qua một con đường được bao quanh bởi những ruộng lúa xanh.

Mấy đứa mang theo cả đống đồ bây giờ đang kêu trời vì nặng, vì mệt. Có đứa mang hai cái vali kéo muốn gãy tay, bởi đường ở vùng quê thanh bình này đâu có được bằng phẳng. Có đứa xu hơn thì vali bị hỏng bánh xe, vác muốn lao xuống ruộng nằm.

Khải chỉ mang một chiếc balo du lịch đầy ụ đồ, đeo trên lưng cũng thấy cực chứ đừng nói phải vác cái vali kia.

"Để balo của mày lên đây, kéo đi cho dễ." Khang đề nghị, nhưng nó đã cướp lấy balo của Khải đặt lên trên vali của mình.

"Cảm ơn mày nha." Khải xoay xoay hai cánh tay, "Vai tao muốn gãy luôn rồi."

"Yếu thế thì sau này làm gì ăn." Gia Huy với chiếc vali hồng nhạt bĩu môi khinh thường.

"Làm vợ Hoàng Khang được chưa?" Con Mai cướp lời thằng bạn, "Mày bớt lại đi thằng bị ăn "đá"!"

Tuấn Khải: "..."

"Cay!!" Mấy đứa khác ở cạnh rú lên, cười lên nỗi đau của nó một cách điên khùng.

Gia Huy tổn thương sâu sắc, nó chạy biến lên ăn vạ lớp trưởng ngay.

Đuổi được con kì đà cản mũi, trả lại yên bình cho đôi tình nhân xong thì Mai cũng bốc hơi đi sang với Quỳnh và Hà.

Khải tự cảm thấy mình không thể đi tay không, cậu nhìn xung quanh, thấy bạn Thúy Hiền đang khổ sở với đống đồ, cậu chủ động đến giúp đỡ.

"Cảm ơn mày." Hiền lắc lắc cái tay mỏi nhừ của mình, oán giận: "Không biết đứa nào mua một đống hoa quả mang đi nữa, ăn không hết tao thề sẽ nhét vào họng nó."

Thủ phạm Ngọc Mai và Huyền Trang ở phía trên nhìn nhau, cười hề hề.

Lúc đến được nhà sàn còn phải leo lên thang. Khải thề, cậu chỉ sợ mình hụt chân ngã thôi, vì cái thang này độ dốc khá cao.

Cả lũ chất đồ vào một góc, đứa nào đứa nấy ngồi xuống sàn nhà nghỉ ngơi sau bốn tiếng di chuyển, mấy đứa con trai còn nằm xuống thở như cún.

"Thằng Gia Huy bớt quấy đi, lớp trưởng mệt lắm rồi!" Thúy Hiền vừa quay video chụp ảnh vừa lớn tiếng.

Gia Huy ngồi trên người lớp trưởng, tay cầm cái kính vừa cướp được của nó, mặt bỗng dưng đỏ lên, như có hơi nóng bốc ra.

"Mày bỏ kính ra nhìn đẹp hơn đấy lớp trưởng..." Gia Huy nói trong sự ngượng deo thể ngượng hơn được nữa, nó leo xuống khỏi người lớp trưởng, trả kính lại rồi bò sang chỗ khác, trước khi đi còn lạy ba cái.

Thầy Viễn từ đâu xuất hiện ở ngoài cửa, không biết thầy kiếm đâu cái chảo, gõ keng keng, "Đến giờ ăn rồi các bé heo ơi!"

"Ụt ụt, ỉn ỉn."

"Đám kia nhanh lên, cám chín rồi!"

"Gia Huy ăn vụng thầy ơi!"

"Bố đang ở đây thì ăn vụng kiểu gì!"

Ngay dưới nhà sàn là quán ăn. Mùi thức ăn bốc lên làm đám heo mốc bụng nhanh chóng ngồi vào bàn.

Mai, Quỳnh, Khang, Huy và Khải ngồi cùng một bàn.

Khang lấy giấy lau qua đũa và bát cho cậu rồi mới lau cho mình, nó đứng dậy đi lấy đá và chai 7 up, rót cho mọi người.

Thịt nướng là một trong những món Khải miễn cưỡng ăn được, cậu dùng đũa tách thịt nạc và mỡ ra, chỉ ăn mỗi phần thịt nạc.

Khang gắp cho cậu vài miếng nộm, sau đó dùng tay xé phần thịt nạc để vào bát cậu, còn phần mỡ thì tự mình ăn.

"Khang ơi tao cũng muốn ăn thịt nạc." Gia Huy cầm theo cốc nước ngọt đã đi đến, há miệng chờ thịt.

"Nhìn mày lành lặn đầy đủ tay chân..."

Gia Huy cắt lời nó, "Đủ, đủ rồi. Tao không tranh sủng nữa được chưa!"

"Khôn quá cơ!" Quỳnh gặm thịt gà, liếc mắt sang bàn lớp trưởng rồi nói: "Sang bên lớp trưởng đại nhân đi, nó sủng mày."

Mai giơ ngón tay cái: "Đỉnh quá bạn tôi ơi!"

Khang vẫn tiếp tục công cuộc "sủng" ái phi của mình đến mức Khải phải đút lại cho nó thì nó mới ăn.

Một đứa gỡ thịt gà, một đứa gắp thức ăn đút cho đứa kia, lọt vào trong mắt ba đứa còn lại như một thế giới riêng màu hồng.

"Tao no rồi." Mai đặt đũa xuống, tự giác uống hết cốc nước của mình rồi mới đứng dậy lên trên phòng. Quỳnh và Gia Huy cũng bắt chước theo đứng dậy giải tán.

Đợi cả lớp có mặt đông đủ ở phòng, thầy Viễn đi ăn cùng các thầy cô khác mới về.

"Hai giờ chiều tập trung chơi teambuilding, mấy đứa nghỉ ngơi ở đây, đứa nào thích đi lang thang thì cứ đi." Thầy Viễn nhắc nhở, "Đi lạc quê thì tự chịu."

Nghe thầy nói xong cả lớp vâng một tiếng rõ to, đứa nào đứa nấy toe toét cười.

"Khang, Hiếu với Tuấn Anh rủ đi chơi, mày có đi không?" Mai hỏi, trước khi nó kịp mở miệng từ chối thì cô bạn đã chặn họng nó: "Không chấp nhận bất kỳ lí do nào! Miễn từ chối."

Khải đã nằm ngủ trưa ngon lành ở một bên, chẳng hay rằng Hoàng Khang đang phân vân giữa việc ngủ cùng nó hay đi tụ họp cùng bạn bè.

"Tối mày tha hồ ôm nó!" Mai cáu lên, "Giờ thì nhấc mông lên!"

Hoàng Khang: "..."

Đúng quá không cãi được.

...

"Tao thề, tao không bao giờ muốn chơi mấy trò kia nữa."

"Mệt vcl!"

"Cho tao về đi!"

Hơn năm giờ chiều sau khóa teambuilding khủng khiếp, nhân dân A1 đều mệt bở hơi tai. Nhà tắm chỉ có ba phòng, một đống người xếp hàng đợi vào tắm trong sự mệt mỏi, sàn nhà đầy dấu chân và bụi bẩn, ướt át.

Mai cầm theo quần áo ngán ngẩm nhìn một hàng dài ở phòng tắm, thầm ước được quay về phòng tắm nhà mình.

"Tóc bết quá, thế này lại phải gội đầu rồi." Quỳnh đứng ở sau lên tiếng, vuốt vuốt phần tóc mái đã biến dạng của mình, than thở.

"Tao có mang máy sấy tóc, gội qua phần mái thôi cũng được."

"Oke!"

"Tối bọn mày tách lẻ đi chơi hay đi quẩy?" Hà vừa tắm xong, tóc còn đang ướt nhẹp.

Mai ôm mặt, chưa gì đã thấy một áp lực dâng lên, nó nói nhỏ: "Tao định tỏ tình với Dương, chắc phải tách lẻ."

"Cố lên nha!" Hà nắm lấy vai nó, lắc nhẹ, "Dù có thế nào thì bọn tao vẫn luôn bên mày."

"Tao sẽ cầu nguyện người tối nay ở bên mày là Dương chứ không phải bọn tao."

"Ờ ha!"

"Cảm ơn các chị em! Tao thấy căng thẳng hơn rồi..."

...

Màn đêm dần buông xuống, sân cỏ lại đầy ắp người. Chụp ảnh lớp trên sân khấu xong thì mọi người liền tách nhóm đi chơi.

"Mày không đi chơi với Hoa à?" Mai hỏi đứa bạn đã nốc hết mấy cây xúc xích bên cạnh.

"Hoa bận đi giúp bạn tỏ tình rồi."

Bỗng nó nhíu mày, thốt lên một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời:

"Sao tao có cảm giác như mình đang đi Fan Meeting của idol Lê Dương Hoàng Khang nhỉ?" Hiếu khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hoàng Khang bị gái "bu" kín.

"Nhóm "ba anh chàng lính ngự lâm" còn mỗi nó là độc thân." Mai chọc chọc miếng xoài muối ớt, cắn một miếng thật lớn, "Mày có ny, thằng Tuấn Anh được bede, nhân lúc Hoàng Khang chưa tán được em Khải thì phải tranh thủ bẻ thẳng nó chứ sao."

"Bẻ thế deo nào được!" Cái giọng cợt nhả của thằng Tuấn Anh vang lên, nó và Tú nắm tay nhau, mặt Tú còn hây hây đỏ.

"Hai đứa mày vừa chim chuột với nhau thì cũng đừng lộ liễu như thế." Mai giả vờ ôm lấy ngực mình, nhăn nhó như khỉ phải gió: "Tim tao cũng biết đau mà!"

Mặt Tú càng thêm đỏ, nó cười cười, "Mai cố lên nha!" Thằng Tuấn Anh nói nốt nửa còn lại, "Để được như chúng mình ấy."

"Hoàng Khang dạy mày câu đấy đúng không?" Mai chỉ vào cái thằng đang cố thoát khỏi vòng vây của đám con gái, lớn giọng: "Nhìn kìa, trông nó như thằng hề ấy nhỉ. Bày đặt giữ hình tượng với Khải."

"Ủa tao tưởng mày bảo nó dần thoát vai rồi chứ?"

"Có nhưng không đáng kể." Mai nhún vai, "Ngược lại còn hút thêm gái thích nó."

"Tuấn Anh dạy vài mẹo cho nó đi." Tuy rằng thằng Hiếu ngày thường nghĩ ra rất nhiều những kế sách thâm độc nhưng riêng trường hợp này thì nó bó tay. Nó đã theo đuổi nam bao giờ đâu mà biết!

"Cũng không có mẹo gì đâu." Thằng Tuấn Anh nói ra như kiểu tự hào lắm ấy, nó khoe khoang: "Là Tú nhắm tao trước."

"Bé nhà tao cũng nhắm tao từ trước này." Hiếu hớn hở như tìm được đồng đội, "Làm tao tự ti mấy ngày, còn tưởng mày giỏi hơn cả tao, hóa ra cũng như nhau cả."

"Vui quá nhỉ..."

Mai cay đắng thốt lên, "Chúng mày hãy ước đêm nay tao thành công đi. Không thì tất cả cùng xuống ruộng với tao!"

Hiếu cắn nửa cây xúc xích của nó, đề nghị: "Có cần tao bỏ bùa giùm mày không?"

"Tao đi lên bằng thực lực, không giống mày, hạt thóc ạ."

"Đúng là làm ơn mắc oán mà!"

"Ăn nhiều là mắc..."

Chưa nói hết câu thì tiếng Khải từ xa đã cắt đứt.

"Mai ơi! Đăng Dương bị ngã xe xuống ruộng rồi!"

Cậu vẫy vẫy tay, vẻ mặt rất hoảng, thành công khiến Mai hết hồn hết vía, chạy theo sau.

[Ông trời ơi đừng để Đăng Dương xảy ra chuyện gì, con còn chưa tỏ tình đâu.]

Nơi viền mắt đã hơi đỏ, trái tim trong lồng ngực đập thật mạnh, tâm trí hỗn loạn, chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc mong cầu cậu ấy sẽ không sao.

Đường tới nơi Đăng Dương "tiếp đất" rất tối, không có đèn điện, gió đông thổi vù vù bên tai, cô bé chỉ biết chạy, và chạy, chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì nữa.

Tuấn Khải dẫn Mai đến một bãi đất cạnh ruộng lúa, nó nghe thấy tiếng cậu vỗ tay một cái, dây đèn được chăng trên những cây trạng nguyên đang nở hoa đỏ thắm.

Không đợi Mai phản ứng lại, tiếng ghita đã vang lên, giai điệu của bài "Falling in Love".

Ở phía đối diện là hình ảnh Nguyễn Đăng Dương đang cúi đầu gẩy ghita, trên cổ nó vẫn quàng cái khăn Mai tặng hồi sinh nhật.

Mai ngẩn người, ánh mắt dán chặt vào Đăng Dương.

"Vì dường như anh đã fall in love mất rồi..."

Tiếng hát của Dương rất hay, nó vừa hát vừa cười nhìn về phía Mai đang tròn mắt nhìn.

Lời nhạc như thay lời trong lòng Đăng Dương thổ lộ với Mai:

"Vì thế giới sẽ trở thành những màu tối đen nếu không có em. Nên là anh chỉ muốn nắm tay em dù chỉ một chút thôi."

Đoạn cuối nó hát thật nhẹ nhàng, đong đầy tình cảm, giống như đang hỏi người đối diện:

"Được không babe? Hãy yêu anh nhé? Cho anh được bao bọc trong vòng tay của em ngày mai này được không?"

Lúc này, Đăng Dương ngừng hát, nó để đàn sang một bên, nó đứng dậy, hét lớn: "Ý em sao?"

Giây phút này mà còn chần chừ thì đúng là đồ ngốc.

Đón cơn gió ùa vào mặt, dẫu mặt trăng có bị mây che khuất, những bước chân của Mai không hề chậm lại, nó chạy về phía người yêu, sà vào lòng, giọng như sắp khóc tới nơi vì xúc động: "Em đồng ý!"

Những cánh hoa hồng đỏ lẫn giấy kim tuyến lấp lánh từ trên rơi xuống, tiếng hò hét dần lớn.

"Chúc mừng nhá!"

"Cuối cùng cũng có đứa hốt mày! Tao hạnh phúc quá Mai ơi!"

"Mắc yêu nhau lắm rồi chứ gì!"

"Trăm năm hạnh phúc nhé đôi trẻ!"

Cả lũ chạy đến ôm nhau, giống như vui quá hóa rồ, cả bọn cứ vừa hét vừa hú lên, ôm nhau xoay vòng dưới ánh đèn lấp lánh.

"Tách ra, thằng Gia Huy cấm ôm người yêu tao!"

"Lêu lêu!"

"Ăn mừng thôi! Tao mang xúc xích đến này."

"Tao có bò khô!"

"Tao có miệng!"

"Hahaha..."

Hoàng Khang đứng bên cạnh Tuấn Khải, hai người kề vai, cùng nhau nhìn những cây hoa trạng nguyên được giăng đèn sáng lung linh.

Nó quay đầu, nhìn sườn mặt được chiếu sáng của cậu, trong mắt như có ngàn vạn đốm sáng.

Khoảng cách giữa hai người vỏn vẹn chỉ hơn 2cm, nhưng đó là khoảng cách Hoàng Khang chưa thể rút ngắn ngay lúc này được.

Từng nhịp đập dồn dập của trái tim đều như nói muốn hôn người ấy, biến khoảng cách của hai người thành zero.

Lê Dương Hoàng Khang siết chặt tay thành nắm đấm, khẽ hạ tầm mắt, ngừng việc ngắm nhìn đối phương. Trong đầu âm thầm tưởng tượng một ngàn lẻ một khung cảnh trong tương lai, khi mà nó có thể tùy ý làm Tuấn Khải "đỏ mặt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro