Chương 14: Mai Châu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eo ơi!" Huy nằm ườn ra bàn, gối lên cánh tay của nó, bất mãn: "Mày nhìn thấy cái bong bóng tình yêu kia không? Lúc mới yêu tao cũng không sến thế đâu!"

Khải ngước mắt lên nhìn thằng Tùng đang nhắn tin cho người yêu, vừa nhắn vừa cười toe toét.

"Kệ người ta thôi. Tao FA mà tao còn chưa kêu thì thôi." Khải trách ngược lại thằng Gia Huy.

Mai chống cằm, cũng chẳng khá hơn Khải là bao: "Tao theo đuổi mãi chưa được đây. Nỗi buồn của hai đứa mày không xứng."

"Yêu vào nhìn thằng Tùng sáng sủa hẳn ra." Khánh Khoa ở trên quay xuống nói.

Khải gật đầu, quả thật lúc trước nhìn Tùng cứ man mác buồn, nó thường cố hòa nhập, rồi sau đó lại tự khép mình lại. Sức ảnh hưởng của thằng người yêu kia rất lớn đấy chứ, làm thay đổi hẳn cả con người ta cơ mà.

Con Mai liếc qua chỗ Hoàng Khang, trong lòng có chút lo ngại. Thằng bạn mình cứ giữ thái độ tỉnh táo, không chút rung động nào trước Hoàng Khang thế này thì không ổn.

Nó bắt đầu lo sợ thằng bạn phản diện kia của mình tán không nổi Tuấn Khải. Từ lúc nghe Khải khuyên bảo Tùng là nó đã thấy lo nhẹ rồi.

Người như Thanh Tùng còn không giữ được tâm trí trước Nhật Hưng, thế mà cái thằng Tuấn Khải này minh mẫn gớm.

Trò gán ghép dùng mãi cũng không ổn, phải nghĩ kế khác thúc đẩy tình cảm của hai đứa nó.

Trong khi Mai đang đau đầu thì cô Phương thông báo tuần sau đi tham quan hai ngày một đêm ở bản Lác Mai Châu Hòa Bình.

Nó chắp tay, cảm thấy cơ hội đã đến.

Cầu trời phật phù hộ.

...

"Mày định ngồi với ai?"

Tan học, sân trường rụng đầy lá bằng lăng, Mai tựa vào lan can trên tầng nhìn xuống dưới.

Khải suy nghĩ, "Tao định ngồi với Khang. Nó rủ tao hôm qua rồi."

Đụ má, nay thằng bạn mình thẳng thắn thế.

"Thế tao với Quỳnh sẽ ngồi sau mày."

"Hiếm lắm mới được đi tham quan hai ngày một đêm, mày theo đuổi Dương cũng được hai tháng rồi." Khải nhướn mày, "Có định tỏ tình nó không?"

"Đương nhiên phải tỏ tình rồi." Mai nhìn xa xăm, "Đến lúc đấy nhờ mày giúp tao."

"Ừ, có người xích được mày tao cũng yên tâm."

"..."

"Nếu có người mà mày quen biết tỏ tình mày trong chuyến này thì sao?" Mai thăm dò.

Khải trả lời nhanh chóng, không cần suy nghĩ, "Tao sẽ từ chối."

Trong lòng Mai âm thầm tụng kinh cầu phúc cho Hoàng Khang, ngoài mặt thì vẫn cười phớ lớ. Chắc nó phải nhắn tin cảnh báo thằng phản diện nhất định không được tỏ tình Khải. Đưa đẩy nhau lâu thế mà thằng Khải không nghĩ ngợi gì đã bảo từ chối thế này thì thằng Khang kém thật.

Nhìn sân trường dần vắng bóng, Khải với Mai lững thững ra về, lúc đi ngang qua hàng lang thì chợt nghe thấy âm thanh nói chuyện rõ mồn một vọng vào tai.

"Tao nhận thua, làm đủ mọi cách mà Hoàng Khang vẫn không để ý đến tao."

Hai đứa ngầm hiểu ý nhau, nép vào sau tường lắng nghe cuộc trò chuyện phát ra ở dưới cái cây phượng vĩ gần đó.

"Tao đã bảo rồi, em Khang khó lắm, bao đứa nhắn tin nó còn chả rep đứa nào."

Đây hình như là giọng của chị Diệp Chi với Bích trong CLB bóng rổ.

"Mày không nhanh lên là Khang rời CLB đấy. Lúc đấy thì hết cớ." Bích giễu cợt nói.

"Tao sẽ tỏ tình." Diệp Chi nói bằng giọng yếu ớt, "Bọn mày phải giúp tao."

"Biết rồi, có bọn tao ở đấy thì đố nó dám từ chối mày."

...

Khải cảm giác như trái tim mình lạnh xuống, chân như chôn xuống mặt đất, không thể di chuyển.

"Ơ Tuấn Khải!" Thằng Hiếu đột nhiên hét to.

May mắn hai người đang núp ở sau tường nên không bị phát hiện. Mai dẫn đứa bạn đang đực mặt ra đi về phía nhà để xe, mặc kệ thằng Hiếu đang ở sau chạy đến.

"Sao hai đứa mày lại bỏ đi thế?" Hiếu chạy thục mạng đến, đánh vào đầu con Mai một cái.

"Má mày!"

"Đừng gọi bậy, chỉ có Tú của tao mới được gọi má tao thôi."

Tâm trạng căng như dây đàn của Khải được nới lỏng, cậu đứng cười nhìn hai đứa như nước với lửa.

"Hai đứa mày đứng nghe lén Diệp Chi nói chuyện à?" Thằng Hiếu nói bừa một lí do, nhưng khi nhìn sắc mặt hai đứa bạn thì nó đã hiểu, "Rồi thế nghe được gì? Kể tao xem nào."

"Kế hoạch tỏ tình Hoàng Khang." Mai nhíu mày, "Ép nó phải nhận lời."

"Bao giờ?"

"Tối hôm ở Mai Châu."

"Vãi shit!"

Thằng Hiếu miễn cưỡng kìm nén biểu cảm cực sốc của mình, liếc nhìn gương mặt "nghiêm trọng" của Khải, lập tức nhận được tín hiệu từ ánh mắt con Mai.

"Đơn giản thôi, hôm đấy mình nhốt nó ở phòng không cho ra ngoài là được." Hiếu sờ sờ cằm, nghĩ ra một kế hoạch không thể hoàn hảo hơn.

"Nhớ mang bộ bài truth or dare đi đấy!"

"Oke."

"Thế mình có nên nói cho Khang biết không?" Khải nhìn về phía sân bóng rổ đằng xa, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

"Cứ nói cho nó biết để đề phòng bị tấn công hội đồng."

"Cùng lắm thì sáp lá cà. Tao với Tuấn Anh phụ trách đấm nhau, mày phụ trách mắng chúng nó, Khải thì bảo vệ bé Khang."

"Chốt kèo!"

Tuấn Khải: "..."

Vậy là kế hoạch giữ bồ cho Nguyễn Tuấn Khải cứ thế được xây dụng hoàn tất.

Giờ thì cả lũ còn mong đến cái đêm định mệnh ấy hơn bao giờ hết.

...

"Khải ơi Khải à... Mày có muốn ngồi với tao không?" Gia Huy lân la mãi ở chỗ Khải, điệu bộ tha thiết: "Xin mày đấy, thằng Tùng mê trai bỏ tao rồi..."

Tùng với Hưng học khác trường, thằng Hưng khi nghe tin phải ngủ một đêm ở đấy nó đã nhảy dựng lên, không chịu để vợ nó đi. Được cái Tùng dễ tính với chiều người yêu, nó xin không đi vì lí do gia đình có việc, hôm cả trường đi tham quan thì Thanh Tùng và Nhật Hưng đi hẹn hò riêng.

"Xin lỗi phải nói điều này nhưng mà..."

"Mày là người đến sau."

Thằng Huy đau đớn bỏ chạy, nó đến chỗ lớp trưởng - người đang bận làm việc cho cô năn nỉ ỉ ôi. Mọi chuyện sẽ không có gì to tát với Gia Huy nếu như nó không bị bồ đá cách đây hai ngày...

"Tao cần một bờ vai để dựa vào. Lớp trưởng đừng từ chối tao."

"Được."

Nhờ chữ "Được" của lớp trưởng mà Gia Huy vui lắm, nó phơi phới như vừa được hồi sinh, và nó sẽ chẳng thể nào ngờ "bờ vai để dựa vào" lại là thầy Viễn.

"Sao thế Huy? Nhìn mặt xanh như tàu lá chuối thế này. Bị đá rồi à?"

Nỗi đau x2

Trên chiếc xe đưa học sinh đi tham quan ngày hôm ấy rất sôi động, duy chỉ có một người âm thầm khóc trong lòng.

Xe dừng chân ở đèo Thung Khe, nói thật là Khải chẳng thiết tha gì nữa, cậu buồn ngủ đến díu cả mắt. Sáng nay phải dậy sớm, đêm qua bị con Mai giữ lại đến hơn mười một giờ mới ngủ, thêm tác dụng của thuốc say xe nên cậu không thể mở mắt nổi.

"Ê, mày với Khải không xuống à?" Mai đứng ở cửa xe hỏi.

Khang chỉnh lại chăn cho cậu, đáp lời Mai: "Khải buồn ngủ, không xuống được."

"Cô gọi bọn mày tập trung để làm kiểu ảnh phố về edit giật giật kìa!" Gia Huy quay lại xe gọi.

"Vãi òn Khang ơi mày làm thật à?" Huy ngó đầu vào thì tình cờ thấy cảnh Khang cúi đầu, ở góc độ của nó thì nhìn giống như Hoàng Khang đang hôn Khải.

Tiếng hét của nó làm Khải giật mình, hé mắt ra.

"Be bé cái miệng thôi!" Khang tặc lưỡi một cái, tỏ thái độ gắt gỏng.

Con Mai gõ vào đầu thằng ngu, "Đừng có ăn không nói có. Khang chỉ định bế công chúa ngủ trong rừng xuống xe thôi."

Mặt Khải đỏ lên, đúng là vừa nãy có cảm nhận được có người ở ngay sát mình, mở mắt ra thì thấy Khang đã ở trước mắt.

"Tao lấy tai nghe bị rớt." Nó lừ hai đứa đứng ở cửa xe, "Cấm đồn linh tinh!"

Sao thằng này cọc thế nhở? Ai chạm gì bồ bạn?

Khải vươn vai, cơn nóng ở mặt cũng giảm xuống, cậu gập gọn chăn, hòa hoãn không khí: "Được rồi, giờ đi xuống thôi. Mọi người đang đợi rồi."

Sự tức giận vì chột dạ một tí của Hoàng Khang xẹp lép, ngoan ngoãn để Khải dắt xuống xe trong ánh mắt coi thường của hai đứa bạn.

Đấy, yêu vào thì có bị con là cún nó cũng vui.

Cảnh núi non trùng trùng điệp điệp lẩn hết trong làn sương mù, chẳng thấy được gì ngoài xa cả.

"Tiên, tao đắc đạo thành tiên rồi!" Gia Huy giả vờ bay nhảy như điên, đã hết buồn vì bị lớp trưởng "trôn".

Làm vài kiểu "cháy phố" xong thì chuyến hành trình lại tiếp tục. Khải dựa vào vai Hoàng, hưởng thụ sự săn sóc của nó, ngủ thì nó đắp chăn cho, thức thì nó đút đồ ăn.

"Quỳnh ơi tao cũng muốn được làm công túa như Khải." Con Mai nói bằng điệu chảy nước,

Cái miệng đang nhai bò khô của Khải cũng phải dừng lại, khó ở quay xuống: "Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương."

"Con cún bốn chân này!" Mai giơ tay định làm vài đường cảnh cáo thì bị Khang lườm, nó bình tĩnh ngồi xuống, dùng miệng chứ không dùng bạo lực nữa.

Đã trót để giặc ngồi cùng giặc rồi thì Nguyễn Ngọc Mai đành nuốt căm hờn vào trong, và đợi đến ngày trả thù.

"Thằng Tùng bây giờ chắc đang chim chuột vui vẻ với người tình của nó rồi." Mai ghen tị nghĩ, người ta có đôi có cặp, còn mình thì phải ngồi đây nhìn đôi chim cu hợp lực lật đổ mình.

"Mày cũng cố lên để được như nó ấy!" Khang giả bộ cổ vũ chân tình.

Mai - người đang lo nghĩ kế hoạch tỏ tình cảm thấy mình đang bị hiền quá.

"Xem lại mình đi nhé thằng phản diện!" [Làm như tán được thằng Khải rồi ấy mà lên mặt.]

"Khang rất đẹp trai, học giỏi, biết chơi bóng rổ, tính cách tốt, ... " Khải liệt kê 7749 điểm tốt ở Khang dưới cái nhìn bất ngờ của Quỳnh và cái nhìn cay đắng của Mai.

"Còn Mai thì được mỗi cái hơi xinh gái và học giỏi gần bằng Khang."

"..."

Quỳnh vỗ tay, khen "Hay!"

Mai im miệng được một lúc, khi gần đến nơi thì nó lại ngứa miệng hát: "Đôi ta ở trên tình bạn, dưới tình yêu..."

"Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu. Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn..."

Hoàng Khang: "..."

Thầy Viễn ngồi ở trên nhìn về phía Mai, cầm mic xuống đưa cho nó:

"Thầy thấy Mai hát rất hay, lên kia làm vài bài cho các bạn thưởng thức nào."

Nguyễn Ngọc Mai vừa nhớ ra ở đây còn có người thầy thích dồn người khác vào đường cùng, trêu người ta xấu hổ đội mười cái quần ... thì cũng đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro