Chương 13: Vũ Nhật Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xám xịt, chẳng thể nhìn thấy mặt trời nữa.

Khang dẫn cậu ra nhà vệ sinh rửa tay, nó đứng ở bên cạnh hệt như mẹ cậu đứng canh cậu ăn cơm lúc nhỏ. Tiếng nước róc rách chảy, vết xước dần nhói lên, một người sợ đau như Khải hận nhất là lúc này.

"Ăn kẹo này." Khang bóc vỏ kẹo sẵn, đưa đến, Khải há miệng để nó đút cho mình, vị ngọt kết hợp với bạc hà lan tỏa trong khoang miệng.

Khải "lườm yêu" thằng nhóc Hoàng Khang cứ như đọc được suy nghĩ của mình, thầm nghĩ nó định chu đáo đến mức nào nữa đây.

Đợi cậu lau tay sạch sẽ xong, Khang cẩn thận dùng tăm bông lấy thuốc mỡ bôi một lớp mỏng lên vết xước đã được vệ sinh, cố gắng nhẹ tay nhất có thể, vì nó để ý được Khải là đứa sợ đau.

"Ai cua được mày chắc sẽ hạnh phúc lắm đây!" Khải vô thức thốt lên.

Thằng Khang chỉ cười mỉm, nhướn mày, lơ đãng đáp lời: "Vậy à..."

"Thế mày có muốn cua tao không?" Nó vặn nắp lọ thuốc mỡ, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh trai hơi hồng lên vì vừa phải lao động cực nhọc.

Khải bật cười roi rói, dường như đoán trước được nó sẽ trêu lại mình, cậu hài hước trả lời: "Tao không muốn đối đầu với con gái cả trường đâu."

Cậu thấy Khang chỉ cười không nói, nụ cười của nó tràn ngập bí ẩn khó giải thích.

Hai người rời khỏi nhà vệ sinh, đi xuống từng bậc thang, quay trở lại khu đất ở cuối trường.

Bỏ qua thằng Khang thì khối 10 năm nay đúng là nhiều trai đẹp, trai ngon, thế mà nhiều đứa con gái cứ thích cảm giác mạnh và thích được chinh phục ngọn núi băng giá Hoàng Khang dù chúng nó đã tạch ở vòng gửi xe.

Khải ngẫm, đi cạnh thằng Khang có cảm giác như nhan sắc của nó sẽ làm lu mờ những người bên cạnh.

Lúc quay trở lại, con Mai đang ngồi ở ghế đá nói chuyện với đám con gái thấy cậu thì vẫy tay gọi lại.

"Hai đứa mày đi đâu thế?"

"Tao bị cỏ cứa vào tay, đi rửa tay bôi thuốc mỡ."

"Má, tao phải công nhận Hoàng Khang cuốn hơn bánh cuốn." Thúy Hiền đang dựa vào người Quỳnh phải ngồi dậy, ánh mắt nhìn lũ Gia Huy đang cầm cuốc đi nghịch ở đằng kia như nhìn lũ trẩu, "So với bọn con kia thì đúng là một trời một vực."

"Mấy thằng đẹp trai chất lượng có người yêu hết rồi, còn sót lại mỗi Hoàng Khang. Thảo nào chị em tranh giành nó ghê thế!"

Hà gật đầu, "Cả thằng Tuấn Anh lúc nãy ở đây tao cũng nghe nói nó có người mình thích rồi."

"Thằng Tùng lớp mình cũng ổn nhưng hình như nó bị thằng Hưng ở cái trường top 1 huyện mình theo đuổi rồi." Quỳnh tiếc nuối, "Sao giờ trai đẹp không có người yêu thì cũng yêu nhau hết nhỉ?"

"Vãi! Mày có ảnh thằng Hưng đấy không cho tao xem với!" Mai dường như bị sốc với tin tức thằng Tùng được một đứa con trai trường khác theo đuổi.

"Đợi tí, tao có nick facebook nó luôn." Quỳnh mở điện thoại lên, bấm bấm một lúc rồi đưa cho Mai.

"Má ôi! Trai đẹp chỉ đứng sau Hoàng Khang nè tụi mày!" Mai thốt lên, nó đưa điện thoại ra cho mọi người cùng xem. Khải cũng thò đầu hóng hớt, cậu là đứa con trai duy nhất trong lớp có được vinh dự tham gia vào cuộc trò chuyện của hội chị em.

"Vũ Nhật Hưng, cao 1m86, học A1, xếp hạng 8/560 toàn khối ..." Mai đọc to rõ profile cho cả lũ nghe, mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô, "Thằng Tùng số hưởng vãi!"

"Số hưởng cái shit!" Thằng Tùng đáp lại với một thái độ cọc không thể cọc hơn, nó ôm đầu, dáng vẻ mệt mỏi vì tình hiện rõ trên mặt.

Thúy Hiền kéo nó vào nhóm, "Kể đi xem nào. Nó làm gì mày?"

"Bọn mày không tưởng tượng được đâu." Nhìn nó nhức nhức cái đầu kể về sự tích được một thằng con trai theo đuổi.

"Nó bám riết lấy tao ấy, hôm nào chán học nó xin nghỉ học thêm ở trường rồi phi xe đến đây đợi tao tan học là úp sọt. Thỉnh thoảng ngủ dậy thấy ở ngoài hiên tầng hai xuất hiện túi quà của nó làm tao hết hồn."

"Đéo biết nó tìm thấy nhà tao kiểu gì, mang quà lên cho tao kiểu gì."

Nguyễn Thanh Tùng càng kể càng hăng say: "Tao block tám cái nick facebook của nó rồi mà nó vẫn lập cái mới nhắn cho tao tiếp."

"Nghe sợ vậy." Khải vỗ vai đứa bạn, nửa đùa nửa thật ghẹo: "Có ngày nó bắt cóc mày về nhà nó!"

Mai liếc Khải bằng ánh mắt cực kỳ hờ hững lẫn khinh khi: "Lo cho mình trước đi bạn ạ."

"Này, tao thấy thằng Hưng nó mê mày quá rồi. Sao mày không thử cho nó một cơ hội?" Quỳnh nháy mắt, "Nó tán mày theo cách thông thường mày từ chối nó là cái chắc."

Hà bắt đầu khai thác nội tâm thằng bạn, "Nó là trap boy hay tính nó tệ à?"

Tùng thở dài, "Không, tao với nó quen nhau từ lúc học chung lớp IELTS, nó khiêm tốn, đối xử với mọi người xung quanh khá tốt."

"Thế sao mày lại từ chối?" Mai hỏi.

"Nó tốt, nó hoàn hảo, tao không biết mình có cùng cảm xúc với nó hay không..." Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đôi mắt đầy ưu phiền, "Tao sợ mình không xứng đáng với tình cảm của nó."

Giọng thằng Tùng buồn buồn.

"Xung quanh nó thiếu gì người tốt hơn tao."

"Vậy là mày không tin tưởng vào tình cảm của Hưng." Khải nghiêm túc, "Mày nghĩ cho nó, nhưng mày không nghĩ đến việc thằng Hưng đặt cược tất cả vào mày."

"Nó không sợ ánh mắt người ngoài nhìn nó, nghĩ gì về nó khi theo đuổi một thằng con trai."

Đôi mắt u ám của Tùng dần xuất hiện ánh sáng.

"Mày nên tự suy nghĩ lại đi." Khải cười, thật tâm lo nghĩ cho Tùng, "Mày có thích nó không? Bỏ lỡ một người như thế thì mày có hối hận không?"

Lần đầu rung động trước một người, lần đầu theo đuổi một người, hẳn là Nhật Hưng không biết cách nào làm người ta yêu mình, nó cứ mâu thuẫn giữa lí trí và con tim. Nó muốn gặp thằng Tùng, nó chỉ biết chạy đến trường đợi Tùng, nó muốn tặng quà cho Tùng, nó sợ Tùng không nhận nên nó bất chấp trèo tường leo cây để đạt được mục đích.

Nói thế thôi chứ may người nó thích là Nguyễn Thanh Tùng, là người khác chắc bị báo công an lâu rồi.

Tụi con gái lóa mắt nhìn Khải "răn dạy" đứa con ngu muội của mình, thi nhau ủng hộ.

"Khải nói đúng đấy! Nó theo đuổi mày một cách gần như mất lí trí thì chứng tỏ nó rất yêu mày."

Thúy Hiền mộng mơ tựa vào người Quỳnh, ước: "Tao cũng mong có người như thế theo đuổi tao."

"Tí nữa kiểu gì nó cũng ở ngoài cổng trường đợi tao." Tùng nhìn về một khoảng không, sau đó nó nhìn sang Khải, ánh mắt quyết tâm: "Tao sẽ nói cho nó biết tình cảm thật sự của tao."

Lớp trưởng chán nản hò hét bọn con trai tập trung làm cho xong việc, không phát hiện ra hai thằng khác đang lẩn trong hội nhóm chị em tâm sự.

Chỉ còn một ít nữa là xong việc nên các bạn nam A1 xung phong dọn nốt cho các bạn nữ nghỉ ngơi. Đến bốn giờ mới được thả về, Khải và Mai – người được Tùng trao niềm tin đi theo nó sang trường cấp một nói chuyện với Hưng.

"Nhỡ xảy ra chuyện gì thì chúng mày phải bảo vệ tao."

Tùng đã nói thế thì ai lại từ chối.

Ở sân trường có mấy đứa nhóc đang chơi đùa, bên sân B không có ai cả, Tùng hít sâu một hơi, thấy bóng hình thằng Hưng đang ngồi ở ghế đá đợi mình.

"Tao đi đây!"

"Cố lên!"

Khải và Mai đồng thanh cổ vũ.

"Xong chuyện tụi mình sẽ đi ăn mừng!"

"Được."

...

"Vũ Nhật Hưng!"

Lần đầu nghe người mình thích gọi cả họ tên, trái tim Hưng khẽ nảy lên một cái, nó đứng dậy theo phản xạ, đợi Tùng ngồi xuống rồi nó vẫn chưa dám ngồi.

"Ngồi xuống đi. Tao có chuyện quan trọng."

Lồng ngực thằng Hưng phập phồng như đang dồn nén một cái gì đó, nó gật đầu, tỏ ý lắng nghe. Khuôn mặt nghiêm nghị thoáng hiện lên sự lo lắng, bất an tột độ.

Nó biết ngày này thế nào cũng đến, nhưng cái khoảnh khắc bất lực ngồi đây nghe người mình thích nói ra những lời làm trái tim mình tan vỡ, nó nghĩ mình sẽ không chịu nổi.

Lông mi của Tùng rất dài, khẽ run rẩy, phải mấy giây sau nó lấy đủ can đẩm ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đang căng thẳng hơn cả mình.

Tự nhiên Tùng thấy bớt áp lực hơn hẳn.

Nhưng khi trông thấy đôi mắt đã đỏ lừ lên của Hưng, nó lại đánh mất bình tĩnh. Cứ như chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi là con thú trong thằng này sẽ xổng ra ngoài, vồ lấy nó quắp về nhà.

"Tao thích mày!" Tùng buột miệng.

Một cơn gió lạnh lướt qua bên người, Nhật Hưng ngớ người, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin, cổ họng nó nghẹn lại, da mặt tê rân rân, tưởng như đến không thở được, nó cất tiếng, giọng lạc hẳn đi:

"Cái gì... Tao, tao..."

Chưa nói hết câu thì nước mắt của nó đã lăn dài, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của Tùng lẫn đôi mắt ngấn nước long lanh đang hướng về phía mình, cuối cùng cũng hướng về phía mình, nước mắt thằng Hưng cứ giàn ra.

Những việc mà Nhật Hưng đã làm để theo đuổi nó dần theo chiều hướng cực đoan, nhưng nó vẫn để yên và đón nhận một cách miễn cưỡng. Bởi vì nó quá hèn nhát, nó không dám thú nhận tình cảm của mình.

Biết rõ bản thân có tình cảm với Hưng, vậy mà nó vẫn do dự lâu như thế. Sự cố chấp, lòng mâu thuẫn, sự bất an, cả sự ghen tuông vô căn cứ của Tùng như theo làn gió bay đi mất, không còn bóng dáng. Tâm hồn nó như được gột rửa, là được tình yêu của Vũ Nhật Hưng gột rửa.

Tùng dang tay ôm lấy cái người chỉ biết lặng lẽ khóc trong đau đớn và hạnh phúc kia vào lòng, bàn tay đan vào mái tóc của nó vuốt ve, để nó tựa vào vai mình, khẽ hôn lên vành tai đang đỏ lên.

"Tao thích mày, rất thích mày..." Tùng thì thầm bên tai nó, rót mật vào trái tim đang dần được hồi sinh.

Nó day day khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt vào áo Tùng, sụt sịt mũi, làm nũng: "Yêu, nói yêu tao đi!"

Tùng cười dịu dàng, chiều theo nó: "Tao yêu mày, bé Len ngoan, quay mặt ra đây, tao lau mặt cho mày."

Hồi nhỏ Vũ Nhật Hưng thích nghịch len như con mèo nhỏ nên mẹ nó đặt biệt danh ở nhà cho nó là Len luôn, ngoài Thanh Tùng ra thì nó chưa nói điều này cho ai cả. Nó chỉ muốn người thân của nó gọi mà thôi.

"Ư, không đâu... Bây giờ tao xấu trai lắm." Giọng nó khàn khàn vì khóc, rúc vào cổ Tùng, nhất quyết giấu mặt đi.

"Cho đến giờ tao vẫn nghĩ mày là một đứa không biết mè nheo đâu đấy."

Tùng vừa nói xong thì cánh tay đang vòng qua eo siết lại, giọng nó càng lúc càng nhỏ: "Mày không thích thì tao không thế nữa..."

"Tao thích, mày có thế nào thì tao cũng vẫn thích." Đôi mắt Tùng lại thêm sáng, nó cố kìm nén nước mắt đang trực trào, "Xin lỗi vì đã làm tổn thương mày."

"Không, không đâu." Thằng Hưng bật dậy, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nó tựa trán lên trán người đang sắp khóc tới nơi, lắc đầu: "Là tại tao, tại tao... Không phải lỗi của mày."

Tùng khẽ khịt mũi, vừa nhìn khuôn mặt ửng hồng đẹp trai của Hưng, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đã hoen đỏ, tim mềm nhũn, cẩn thận hôn lên đôi môi đã nói yêu mình biết bao lần kia.

Cái chạm môi làm thời gian như ngưng đọng, cũng làm trái tim cả hai như hòa chung nhịp đập.

Hơi ấm trên môi vương vấn mãi, Vũ Nhật Hưng không chịu nổi lại gục đầu xuống vai người yêu, hờn dỗi: "Mày ăn gian... Tao đã nói mày chỉ cần ngồi yên thôi..." Ánh nhìn nóng rực chiếu thẳng vào nụ cười rạng rỡ của Tùng, "Tao sẽ chủ động làm tất cả."

Dường như lần nữa bị rung động trước Nhật Hưng, mặt Tùng càng nhuốm sắc đỏ, dí sát vào cái người đang nằm trên vai mình, điếc không sợ súng mà thách thức:

"Vậy bây giờ bé Len hôn tao đi. Vừa nãy coi như xé nháp."

Thằng Hưng ngồi thẳng dậy, rũ mắt che giấu cảm xúc phức tạp, khẽ khàng hôn trả lại, nỉ non:

"Tao yêu Tùng..." Nói được một nửa thì nước mắt nó lại rơi xuống như ngọc, "Tùng làm người yêu tao được không?"

Nguyễn Thanh Tùng lấy tay lau đi nước mắt của nó, nụ cười trên môi còn tươi hơn hồi nãy, liếc mắt đưa tình: "Tao đồng ý."

"Tao sẽ lấp đầy trái tim mày bằng hạnh phúc." Tùng nói với giọng dịu dàng xen lẫn chút khàn khàn, cất tiếng gọi: "Người yêu của tao."

Đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro