Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương và Song Tử đã từng là bạn bè, bạn hàng xóm, bạn cùng lớp, bạn thân. Chỉ thế thôi, chỉ như thế thôi.

Chẳng biết từ bao giờ, tiếng gọi bạn bè giữa Bạch Dương và Song Tử lại trở nên mờ nhạt tới thế. Bạch Dương chẳng nhớ được lí do tại sao hiện tại mình lại chẳng có chút ít gì quan tâm tới người kia, vì chán à, hay vì người ấy chẳng có gì đáng để cậu phải bận tâm nhỉ?

Sau lần nói chuyện ngắn ngủi khi mà Song Tử bực mình gào giọng lên bảo đừng có quan tâm sống chết của nó nữa thì cậu mới bắt đầu nghĩ lại. Rõ ràng là cả hai chưa hề có cuộc cãi vã nào, cũng không thù hằn gì nhau, chẳng có lí do gì đáng để bàn cả, nhưng Bạch Dương thực sự chẳng muốn phải bận tâm về nó nữa, nhưng cậu cũng không phủ nhận việc nếu không gặp nó thì chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng gặp rồi vẫn khó chịu...

Sao thế nhỉ?

Cậu không hối hận chuyện gì cả, kể cả việc đã vô tình hay cố ý buông lời làm tổn thương nó, rằng trong suy nghĩ của Bạch Dương vẫn tồn tại việc Song Tử sẽ "bỏ qua" cho cậu hết lần này tới lần khác.

Nhưng có vẻ lần này nó thực sự giận rồi.

Bạch Dương lục lọi trong đống tin nhắn cũ mèn, ở tận mục tin nhắn rác (là thứ tin nhắn dù được nhắn cũng sẽ không có thông báo hay hiện lên đầu trang nhắn tin), trong một nhóm chat được thành lập từ lúc nào không hay, cậu nhìn thấy tin nhắn của Song Tử.

"tớ sẽ chuyển lớp, cuối tuần này Ma Kết để tớ nói mấy câu với lớp nhé :3"

Trong nhóm chat này có bảy người, Bạch Dương, Ma Kết, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết và Xử Nữ, về sau thêm Kim Ngưu vào.

Trong đoạn thông tin người đã xem, chỉ hiện mỗi Kim Ngưu và Bạch Dương. Và rằng Bạch Dương hiện tại mới đọc, thì có nghĩa rằng người duy nhất biết tới thông tin Song Tử chuyển lớp chỉ có mỗi Kim Ngưu thôi.

Sao thế nhỉ? Sao Bạch Dương lại đặt nhóm chat này vào mục tin nhắn rác nhỉ? Rõ ràng là họ vẫn còn đang hoạt động, và cũng chẳng ai mâu thuẫn với ai cả.

Nhưng cậu cũng có một nhóm chat khác vẫn còn đang hoạt động sôi nổi ngày qua ngày, cũng là bảy người, nhưng không có Song Tử mà thay vào đó là Nhân Mã.

Cớ gì Bạch Dương hay mọi người lại đẩy Song Tử đi ra khỏi cuộc sống học đường của mình nhỉ? Nó chẳng làm gì sai, cũng chẳng làm ai phải khó chịu, đúng ra thì nó chẳng làm cái gì cả. Nó chỉ ở đó và khiến mọi người phải làm vì nó mà thôi.

Thật khó chịu khi phải để ý nó từng chút một, từ bữa ăn cho tới sức khỏe, từ trong lớp cho tới ngoài sân tập, từ trường học cho tới nhà ở... thật khó chịu khi sức khỏe nó là thứ khiến mọi người phải thay đổi kế hoạch, không thể leo núi, không thể tắm biển quá lâu, không ra ngoài nắng dài, không chịu mưa lớn... một kẻ yếu đuối.

.

Một tuần kể từ khi Song Tử chuyển lớp, số lần gặp nhau dường như là không. Kể cả khi ở trường, cách lớp nhau có một tầng, cả khi cùng một khu, nhà đối diện nhau... rõ ràng cuộc sống cả hai chẳng có mấy liên kết. Sao trước kia cả hai lại làm bạn được, Bạch Dương tự hỏi.

Nhưng dù là dùng cả chục câu hỏi, Bạch Dương cũng không tài nào nhớ được tại sao mình và Song Tử lại không còn gặp nhau, ai mới là người có lỗi? Hay chẳng ai có lỗi cả, chỉ là việc hai người bạn đã chẳng còn hứng thú chơi cùng nhau nữa nên mới tự tách nhau ra, theo ngôn ngữ đời thường thì là "nghỉ chơi" ấy.

Bạch Dương nhìn chằm chằm vào tấm rèm trước mặt, như trước kia thì chỉ cần mở rèm ra là hai người có thể gặp được nhau. Song Tử hình như thích nói chuyện với Bạch Dương qua ô cửa sổ thì phải, khoảng cách hai bên không quá xa, họ hay trao đổi mấy thứ lặt vặt (gì nhỉ?) trước khi đi ngủ, hình như Song Tử cũng thích thú lắm.

Và rồi như thói quen cũ kĩ và sáo rỗng, Bạch Dương nắm lấy tấm rèm rồi kéo gọn nó qua một bên.

Phía đối diện kia thực sự có người mà cậu đang "tìm kiếm". Song Tử ngồi cạnh cửa sổ và đang ngồi bên bàn học, dáng vẻ nghiêm túc khi học kia thật xa lạ; trước kia có vẻ nó không thích học lắm, nó hay bày trò trong khi được cậu giảng bài, nhưng hồi ấy cậu không hề khó chịu chút nào, thậm chí còn hùa theo Song Tử. Nhưng nếu bảo cậu dạy Song Tử ở hiện tại, chắc chắn cậu sẽ bực mình lắm.

Song Tử ngồi được khoảng năm phút mới nhận ra nhà đối diện của người bạn hàng xóm kia cũng đang mở rèm giống như những ngày họ còn đủ thân thiết, nhưng nó cũng chẳng làm gì, cứ vậy mà học tiếp, không nhìn nữa.

Bạch Dương biết Song Tử giận cậu, nhưng cậu thậm chí còn chẳng muốn "dỗ" nó nữa. Cậu đã quên mất việc phải xin lỗi Song Tử là thế nào, nó chẳng đáng là gì so với những gì Bạch Dương đã làm cho Song Tử, cậu nghĩ thế (một cách thật tự cao).

.

Hình như đã hai tuần kể từ khi Song Tử chuyển lớp, hôm nay Bạch Dương gặp Song Tử ở điểm tập kết rác, nó bê tận mấy hộp giấy carton xuống đây, trông ì ạch chết đi được, còn cậu cầm một túi rác đen, vứt cái là xong rồi.

Cũng đủ lâu cả hai không nói chuyện dù đó giờ vốn cũng chẳng nói nhiều, nhưng đột nhiên Bạch Dương cảm thấy giữa mình và nó có gì đó ngượng ngạo. Song Tử xếp mấy thùng rác của mình gọn lại đỡ vướng đường đi, xong xuôi nó tự làm bộ dạng tự hào (?) rồi tự phủi bụi quanh người mình.

- Chào Bạch Dương. – Nó quay lại nhìn cậu rồi nở nụ cười chào hỏi, y hệt bao lần khác nhưng nom xa cách hơn. – Tình cờ ghê.

Bạch Dương phải chào gì nhỉ, chào nó thế nào mới phải đây.

- À, tớ có chuyện muốn nói với Bạch Dương. – Nó như chợt nhớ ra điều gì đó, cái phong thái trẻ con như nhớ ra một chuyện nó tự coi là cực-kì-quan-trọng-cực-kì ấy lại làm cậu nhảy số về nó của nhiều tháng, nhiều năm về trước.

- Gì thế?

- Tớ muốn xin lỗi Bạch Dương chuyện hai tuần trước. – Nó ngại ngùng để hai tay ra sau lưng rồi nói. – Hôm ấy tớ có quá lời với Bạch Dương, cũng vì tớ vẫn bực mình vì bị Ma Kết mắng ấy, nên là... ừm... tớ lại giận lây qua cả Bạch Dương. Xin lỗi.

Rõ ràng nó đang xin lỗi như bao lần thân quen, nhưng cũng rõ ràng là Bạch Dương chẳng biết phải phản ứng thế nào.

"Không có gì", "Chả sao cả"... hay phải mắng lại nó, hay thế nào...

Không biết nữa.

- Tớ chỉ muốn nói thế thôi, chào Bạch Dương tớ về đây.

Nói xong, nó quay ngoắt người bỏ đi. Giống như tất cả mọi khi nhưng Bạch Dương chẳng thấy quen thuộc gì cả. Ngẩn ngơ một hồi, cậu thậm chí còn chẳng dám chắc đó có phải Song Tử không dù mọi dáng vẻ đến cử chỉ đều như cũ.

Hay vì nó đã đổi cách xưng hô, nó gọi Bạch Dương là Bạch Dương mãi.

Tầm nhìn thay đổi, đột nhiên có con mèo hoang chạy tới rồi nhảy lên thùng giấy của Song Tử xếp chồng ở đó, đống giấy vụn trong thùng giấy rơi ra làm cậu quay lại nhìn chăm chú vào đó, đó là một tập ảnh quen thuộc, trông quen thật.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu cúi người nhặt nó lên.

Mặc dù Song Tử đã dùng sơn làm mờ hầu hết tất cả các tập ảnh nhưng Bạch Dương vẫn có thể nhận ra một vài bức ảnh ở đây. Hình như là ảnh chung của cả nhóm thì phải, lúc mọi người đi picnic, lúc mọi người cùng nhau học nhóm,... mấy bức ảnh này đều do Xử Nữ chụp và gửi cho Song Tử, nó vui vẻ đem ra tiệm in ảnh rồi cho vào Album, nó từng khoe với cậu và mọi người mấy lần, mọi người cũng rất thích thú album này.

Trong một đống lộn xộn khác, con mèo hoang lại lục đục gặm một con cá voi bằng bông ra rồi đùa nghịch ở đó, nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là quà Ma Kết mua tặng Song Tử khi cả nhóm đi thủy cung...
Và cậu cũng nhìn thấy những món đồ cũ mòn hình như mình từng dành tâm sức mua tặng Song Tử vào thời gian cả hai còn đủ thân thiết, con mèo trắng bằng gỗ mình tự làm, chiếc chuông gió, rồi cả đôi găng tay mà trước cả hai tự cười vui vẻ nói rằng là găng tay đôi của riêng cả hai...

Từ ấy có thể tự nhận ra rằng những thứ rác Song Tử bỏ đi hôm nay là những gì thuộc về quá khứ của nó, của họ. Nên đột nhiên khi nó thấy Bạch Dương nên nó tự "nhột"? Nên nó xin lỗi? Chẳng phải thế sao.

Cậu bỏ đống ảnh cũ mèn đó xuống rồi quay gót bỏ đi. Dù sao cũng chỉ là "rác" mà thôi.

Ai mới là người bỏ rơi người còn lại đây. Khó chịu ghê.

Phía trước kia, Song Tử đang vui vẻ quấn quýt bên hai người nào đó trông quen quen, chẳng muốn nhớ, hình như là hai người trước kia đứng ra mặt cho Song Tử ở công viên. Nó có thể cười vui vẻ thế à? Không phải nó luôn tạo dáng vẻ yếu ớt để người khác phải rủ lòng thương nó hay sao. Nó có thể năng động tới thế à? Chẳng phải lúc nào nó cũng ngồi ho khù khụ vì cơ thể yếu ớt hay sao...

Một bộ dáng của Song Tử nhưng chẳng phải là Song Tử trong suy nghĩ Bạch Dương..

- Hôm nay bạn Song Ngư lại đòi ôm tớ ngủ đấy, Bảo Bình ơi tớ sợ Song Ngư quá à. – Song Tử khua chân múa tay kể lại câu chuyện của nó, của nó.

Vì Bạch Dương chẳng biết gì về cuộc sống của nó nữa đâu.

- Có khi Song Ngư thích cậu cũng nên. – Bảo Bình cười đùa theo.

- Không được đâu, mama chưa cho phép con trai yêu ai đâu. – Thiên Bình đứng bên cạnh khoác tay qua vai Song Tử phe phẩy nói gì đó.

- Ai cho mà tự nhận làm mama Song Tử thế hả? – Bảo Bình cau có.

- Song Tử cho tớ mà, Song Tử nhỉ?

Nó bẽn lẽn gật đầu trong cái nhìn khó hiểu của Bảo Bình, thế là hai người kia đã thống nhất với nhau cái gì đó mà Bảo Bình còn chẳng biết nữa.

Thật không công bằng tí nào.

- Kìa papa không được con trai nhận nên cáu đó à? – Thiên Bình huých khuỷu tay mình chọi vào bụng Bảo Bình, kèm theo lời khịa hết sức chân thành.

- Còn cậu thì cứ bày trò với Song Tử thế hả? Đã bảo đừng có gọi tôi thế rồi còn gì. – Bảo Bình bực mình đẩy Thiên Bình ra khỏi người mình.

Rồi Song Tử cầm tay hai người kia, lon ton như vịt con kéo hai người ấy đi trên con đường với nụ cười rạng rỡ, phủ hết lên ánh chiều tan.

Cuộc sống của Song Tử vẫn rất ổn kể cả khi không còn Bạch Dương mà nhỉ? Cậu đang tự hào về cái gì đây? Là người bạn thuở ấu thơ của Song Tử - bạn trúc mã, là người chăm sóc Song Tử mỗi khi nó bệnh, là người ở bên nó khi gia đình nó lục đục chia xa nhau, an ủi nó mỗi khi nó nhớ bố mẹ, là người... là... chẳng là gì cả. Rõ ràng là thế, rõ ràng Song Tử đã chẳng cần Bạch Dương nữa, chứ không phải Bạch Dương không còn cần Song Tử (dù đúng là thế).

Thế giới của Bạch Dương đã mở rộng ra từ khi không còn quan tâm tới Song Tử nhiều nữa, không còn cần nó về cùng mỗi khi tan học, không còn chăm sóc hay ở cạnh nó mỗi cuối tuần, trọng tâm cuộc sống của Bạch Dương không còn chỉ xoay quanh Song Tử nữa, cậu tham gia nhiều hoạt động mới, có bạn bè mới, có nhiều kỉ niệm mới chứ không còn chỉ với Song Tử. Cậu nhận ra thế giới này còn nhiều thứ thú vị hơn là việc chỉ ở cùng một người nhàm chán như Song Tử.

Vì thế nên cậu cũng nên học cách chấp nhận rằng Song Tử cũng phải tìm ra thế giới mới rồi rời đi, nhưng cậu ghét điều đó. Song Tử... yếu ớt tới thế thì nó chẳng đi được đâu xa, chẳng đủ khả năng kết bạn nếu không có cậu đâu, nó sẽ chẳng làm gì ra hồn nếu không có sự giúp đỡ đâu.

Vẫn có gì đó gợn sóng trong người Bạch Dương, vì ích kỉ nên cậu chỉ muốn Song Tử đứng im tại chỗ mà thôi, dù chẳng quan tâm nó, dù lâu lâu chỉ là một lời chào. Có lẽ cậu không phải quá lạnh lùng tới nỗi sẽ bỏ mặc nó, hay là cậu chỉ đang lo lắng nếu thực sự trong hành trình làm mới cuộc sống, nếu phạm sai lầm ở đâu đó và bị bỏ rơi thì cậu vẫn còn một người để tựa vào. Ít ra thì không phải là mất hết.

Song Tử đi được vài bước rồi quay lại, nó nhận ra Bạch Dương đang ở phía xa, nhưng rồi nó chẳng nhìn cậu nữa mà quay sang nhìn hai người bên cạnh. Ánh mắt kia chẳng phải né tránh hay lo ngại, chẳng gì cả, như thể nhìn thấy một người xa lạ rồi chẳng quan tâm gì nữa.

.

- Đi về thôi. – Bạch Dương lên tiếng trước.

Chiều hôm sau đó, Bạch Dương đang trên đường về thì gặp Song Tử đang đứng dựa mình vào bức tường bên cạnh trường...

Cậu thiếu niên tóc trắng quen thuộc kia đứng dựa mình vào bờ tường, trông chán nản, cứ một lúc thì lại liếc vào bên trong trường như chờ đợi ai đó. Theo lý thuyết thì đang chờ Bạch Dương, vì Song Tử và Bạch Dương nhà gần nhau, là hàng xóm.

[Khoảng hơn năm phút sau, đoạn đường cổng xuất hiện một người (nổi bật) nọ, tóc xám đen, cao ráo đẹp trai hết phần mọi người xung quanh. Cậu ta vừa bước ra ngoài cổng thì Song Tử cũng vui vẻ chạy lại chỗ cậu ta, cười nói gì đó. Nhưng đáp lại nụ cười trong veo đó là một ánh nhìn cau có và cái nhíu mày nặng nề, cậu tóc trắng ngừng lại vài giây rồi thu nụ cười lại và đi theo sau lưng cậu tóc xám.

- Bạch Dương ơi hôm nay tớ ăn cá nè, trưa nay cậu ăn gì thế?

- Cơm. – Bạch Dương ngang giọng đáp lại.

- Cá rán ở nhà ăn hơi nhạt, nếu bạn muốn ăn cá thì tớ có thể làm cho cậu.

- Không cần.

- ...]

Trong thoáng chốc, hình ảnh đó lại hiện về. Cậu tiến lại gần Song Tử rồi mở lời hỏi thăm, rằng "đi về thôi" cũng là một câu thăm hỏi.

Thiếu niên kia nhìn quanh ngó dọc rồi tự trỏ tay vào mặt mình, ngượng ngạo hỏi lại cậu.

- Tớ á?

- Ừm. – Cậu gật đầu.

Song Tử gãi đầu rồi thông báo lại một câu khác.

- Tớ đang chờ bạn của tớ, Bạch Dương cứ về đi nhé.

- Ai thế?

- Bạn của tớ.

Một người bạn của Song Tử chứ không phải bạn chung.

Mãi vài phút sau đột nhiên lại xuất hiện một nhân vật mới, một người "bạn của Song Tử" mà cậu chưa từng gặp qua lần nào. Người ấy có mái tóc màu đen óng và đôi mắt màu xanh ngọc nổi bật, khá cao, chắc cũng chừng như Bạch Dương, cậu ta vừa bước ra đã vòng tay qua khoác vai Song Tử.

- Mày không tính cảm ơn tao chuyện sáng nay à? – Vừa nói người ấy vừa vò mái tóc Song Tử rối tung lên.

- Cóoo mà, nên tớ mới mời Song Ngư đi ăn nè. – Song Tử cười khúc khích rồi bám lấy cánh tay Song Ngư.

- Biết thế là tốt, đi nhanh lên tao khát nước lắm rồi đấy. Tao biết trong khu Az có cửa hàng ngon.

- Đi thôi.

Cả hai bày ra hành động thân thiết, như kiểu...

- À... ai đây thế?

- Bạn lớp cũ của tớ thôi. – Nói đoạn, Song Tử liếc mắt lên nhìn Bạch Dương rồi vui vẻ nói tiếp. – Tớ phải đi rồi, chào nhé.

Xong, nó kéo Song Ngư đi rất nhanh.

Cả hai bày ra hành động thân thiết, như kiểu...

Bạch Dương và Song Tử của ngày xưa xa xôi ấy.

Bạn thân...?

Bực mình ghê, dù chẳng có lí do để bực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro