nhìn lại một lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tiếp theo khá yên bình, Song Tử chẳng mảy may quan tâm tới những con người đã từng bỏ quên mình, như thể nó cũng đang học cách để "bỏ quên" người ta. Kì thi giữa kì để phân loại lại học sinh cũng được diễn ra nhanh chóng trong một tuần, Song Tử khoe rằng nó đã làm bài rất tốt, ngoại trừ toán mà thôi.

Nhân dịp được nghỉ hai ngày cuối tuần sau khi thi, Song Tử đã nảy ra ý định mà nó mong muốn từ lâu, cùng Bảo Bình ăn nướng ở ngoài sân của mình. Ngay khi môn thi cuối cùng vào sáng thứ sáu kết thúc, nó gọi Bảo Bình, Bảo Bình liên kết Thiên Bình lên kế hoạch ăn uống ở nhà nó vào tối thứ bảy. Cuộc vui ấy chỉ có ba người, nhưng trông thảo luận náo nhiệt hẳn.

Giữa tháng mười một trời se lạnh, cùng bạn bè ăn nướng thì phải gọi là tuyệt vời cực kì. Nó hào hứng lạ thường vào sáng thứ bảy, chuẩn bị hết thảy đồ dùng, nó dọn lại nhà theo thói quen, rồi nó ngồi chờ thời gian trôi qua trong hồ hởi, tới tận chiều tối, như đã hẹn, Bảo Bình cùng Thiên Bình đã cùng nhau xuất hiện ở nhà nó cùng đống đồ ăn đã được lên kế hoạch từ trước.

Thế rồi ba người nọ, một papa, một mama (tự nhận) và cậu con trai cưng đã ngồi quây quần bên bếp nướng thịt, ăn uống và nói chuyện vui vẻ như thể đã lâu không gặp. Bảo Bình để Thiên Bình nướng thịt, miếng nào ngon thì cậu gắp cho Song Tử còn miếng nào cháy thì tặng Thiên Bình cho vui, rau tươi, thịt và gia vị, mọi thứ hòa quyện cùng tiếng cười rộn rã. Ngập trong căn phòng bếp từng cô đơn, hiện tại đang bao phủ lấy niềm vui khó nói.

...

Sáng thứ hai tuần tiếp theo lại tới, mọi câu chuyện lại trở về như cũ, vẫn những hoạt động thường ngày, vẫn là họ và nó. Nhưng chắc mọi người cũng chẳng biết gì về câu chuyện của Song Tử cả, nó sẽ chuyển lớp và sẽ chẳng còn là tác nhân vô hình ở đây nữa.

Khi giáo viên đến lớp và bắt đầu nói về bài kiểm tra giữa kì vừa qua, cô cũng thông báo với lớp về điểm số. Bạn cùng lớp khối đầu luôn đạt được điểm số cao vời vợi đến suýt soát tuyệt đối, thật chẳng có gì lạ lẫm, nó cũng hào hứng lắm khi nghe cô giáo đọc từng con điểm một của các bạn, tại tên nó ở cuối mà, lúc nào cũng phải chờ cả.

"Song Tử, toán 7, hóa 7, sinh 7, vật lý 7,5..."

Hình như đây là lần đầu tiên nó được 7 điểm môn toán thì phải, từ khi lên lớp 11, nó tụt dốc không phanh môn toán và hầu như toán đều dưới trung bình, đột nhiên điểm tăng vọt lên như thế làm nó vui ra mặt luôn. Phải cảm ơn Bảo Bình những ngày qua đã không ngại khó ngại khổ ngại cả việc lên cơn đau tim khi dạy học cho nó mới được, trưa nay nó sẽ mời Bảo Bình ăn sữa chua thôi.

Khi nó còn đang chìm trong những suy tư vui vẻ thì đột nhiên nó nghe được bên cạnh lên tiếng.

- Có bảy điểm thôi mà vui thế à?

Thiên Yết, bạn cùng bàn với Song Tử, hiếm lắm mới thấy cậu ấy bắt chuyện với nó đấy, chắc cũng mấy tuần rồi, nếu Song Tử không lên tiếng trước thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ hỏi thăm cả.

- Với tớ thì đấy là điểm số cao đó.

Song Tử toan quay sang bắt nối câu chuyện thì thấy Thiên Yết đã quay lên nhìn giáo viên, rõ ràng cậu ấy chẳng quan tâm đến cậu, chỉ là một câu nhận xét vô thưởng vô phạt mà thôi.

- Dù sao cũng chẳng liên quan tới cậu.

Nói xong xuôi, Song Tử cũng ngoảnh đi chẳng lên tiếng nữa. Thái độ nửa vời đó làm Thiên Yết cho liếc mắt nhìn lại đôi chút nhưng rồi cũng chẳng mảy may chú ý nữa. Cả hai nên như thế, cứ thế mà bỏ quên nhau cho thảnh thơi.

Chỉ là trong lòng Song Tử muốn chào Thiên Yết một câu trước khi chuyển lớp, đằng nào sau này cả hai cũng ít khi gặp lại, khác tầng học, khác suy nghĩ sở thích, ở ngôi trường đủ lớn này làm nó nghĩ nó sẽ chẳng còn gặp họ nữa.

- Thiên Yết...-

- Đừng có gọi tôi. - Thiên yết chen ngang lời nói của nó, dứt khoát chẳng để nó nói gì cả.

Đúng là lạnh lùng thật đấy. Hình như hồi đầu mới gặp cậu ấy cũng như thế. Vậy là sau hơn một năm gặp nhau, cả hai lại quay về đúng điểm khởi đầu rồi nhỉ. Quanh đi quẩn lại, chẳng có gì thay đổi cả, Thiên Yết vẫn là Thiên Yết thôi, đâu phải người khác; Song Tử vẫn là Song Tử, chỉ là giờ họ không còn là gì của nhau nữa rồi.

...

Thứ ba, lịch chuyển lớp được giáo viên chủ nhiệm trao cho Song Tử, nó sẽ chuyển qua khối C, chính xác là lớp 11C3, ở tầng trên. Nó sẽ chuyển qua lớp mới vào thứ hai tuần sau, còn đâu thì giờ nó vẫn sẽ học ở lớp này nốt tuần cuối cùng.

Thực ra thì nó có chuyển hay không cũng chẳng ai mảy may quan tâm đâu, nó sẽ ra đi trong im lặng, tự thoát ly khỏi đây mà chẳng ai biết cả. Nhưng nó vẫn muốn chào cả lớp tử tế một chút, ít ra thì cậu cũng đã học ở lớp này được hơn một năm học rồi cơ mà. Nó nhắn tin cho Ma Kết, nhưng chẳng nhận được chút phản hồi nào cả.

Đôi khi Song Tử không hiểu vì sao bản thân mình, không hiểu cả bạn bè từng thân của mình, nó chả biết gì cả. Tại sao nó lại có thể làm bạn với họ nhỉ? Ngủ vùi trong tấm chăn với màn đêm bao quanh, nước mắt trào ra cùng tiếng khóc lóc trong họng, trông thật là yếu đuối.

Sáng thứ bảy, theo thông lệ thường thấy ở các lớp học là giờ sinh hoạt lớp vào cuối tuần, nó cũng chờ tới giờ ấy để đứng lên nói lời tạm biệt với mọi người. Khi tiếng chuông reo từng hồi dài báo giờ sinh hoạt lớp tới, mọi người nhanh chân di chuyển về chỗ ngồi cố định của mình để bắt đầu giờ sinh hoạt. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm có việc bận nên việc quản lý giờ sinh hoạt được giao cho Ma Kết - lớp trưởng. Những câu chuyện thông thường vẫn được nêu ra, giờ học tốt, giờ học khá, ai đi muộn, ai không dọn vệ sinh,... mọi thứ đều chẳng có gì quá nổi bật cả.

Cho tới khi kết thúc phần ghi nhận lại tình hình lớp học trong tuần qua, Ma Kết tiến lên phía bục giảng, quay lại nhìn cả lớp rồi bắt đầu đưa ra thông báo về sự kiện sắp tới của trường.

"Thứ ba tuần sau chúng ta có một buổi lao động tập thể, địa điểm của lớp mình là khu vực sân trước nhà E và toàn bộ luống hoa trước sân khấu, lớp có bốn tổ nên tớ chia làm hai nhóm, tổ một và tổ hai phụ trách vườn hoa; tổ ba và bốn phụ trách sân nhà E. Có ai có ý kiến thêm không?"

Mọi người xôn xao bàn tán, chán chê vì những buổi lao động tập thể như thế nhưng cũng chẳng ai phàn nàn về việc phân chia công việc của Ma Kết.

"Nếu không có ý kiến gì thì tớ chuyển sang chủ đề tiếp theo, hai tuần nữa là tuần thi đua trọng điểm của kì học này. Chúng ta sẽ chuẩn bị kế hoạch thi đua, lát nữa các tổ trưởng và lớp phó ở lại một lát để bàn nhé."

Và những câu chuyện trôi theo thời gian, Song Tử chống tay nhìn Ma Kết chuyển từng chủ đề một, nó hi vọng là không quá muộn để chào mọi người.

"Được rồi, tớ đã thông báo hết cho mọi người hoạt động tuần tới, có ai có ý kiến gì không?"

Vậy là xong hết rồi nhỉ? Song Tử nghi ngại.

"Nếu không ai có ý kiến thì mọi người có thể về, còn các tổ trưởng và lớp phó ở lại bàn thêm một chút."

Có một cánh tay nhỏ bé vươn lên, nhỏ xíu. Mọi người đang thu xếp đồ để chuẩn bị về thì thấy Song Tử đưa tay rồi hơi rụt rè đứng lên.

- Cậu có ý kiến gì à? - Ma Kết khoanh tay nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt sắc lẹm như cắt đi hết thảy những tự tin nó đã cố gắng vun đắp nãy giờ.

- Không, tớ không có ý kiến gì cả, tớ chỉ muốn nói tạ-

- Nếu không có gì thì đừng nói. - Ma Kết giật lời nó rồi nói tiếp. - Dù sao thì ý kiến của cậu cũng chẳng bao giờ thiết thực cả, đừng có lên tiếng thì tốt hơn.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, họ cảm thấy hơi khó chịu vì Song Tử đang cản đường họ đi về.

- Đừng làm mất thời gian mọi người nữa. - Ma Kết thu lại giấy tờ dùng để thông báo cho mọi người rồi lại nói tiếp. - Mọi người có thể đi về.

Xung quanh, các học sinh bắt đầu đeo cặp lên để chuẩn bị đi về. Chuyện Song Tử bị nói nặng lời như thế với họ chẳng phải chuyện lạ là mấy, rồi Song Tử sẽ ngậm ngùi im miệng lại rồi lủi thủi đi về mà thôi.

- Cậu cũng về đi, đừng có làm ra vẻ mặt oan ức thế. - Lớp trưởng chẳng hay về kẻ đang đứng im sau khi nghe hết thảy những lời nói đâm chọc kia.

- Đừng cố tỏ ra mình là trung tâm nữa. - Thiên Yết ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa mà cũng lên tiếng nói.

- Nghe không hiểu à? Ngồi xuống dọn đồ về đi. Chẳng ai nghe cậu đâu. - Bên kia, Bạch Dương lên tiếng.

- Ừ thì nó có bao giờ nghe hiểu đâu.

- Nhanh nhanh lên đói lắm rồiiiii.

Chẳng hiểu sao, vào giây phút ấy, Song Tử lại thấy khó thở. Thiên Yết ngồi bên cạnh, cậu ta biết Song Tử đang buồn tới độ bàn tay nó nắm lấy trang sách giáo khoa tới nhăn nhúm nó lại.

- Cậu đã bao giờ nghe tớ nói một cách nghiêm túc đâu hả Ma Kết? - Song Tử nhìn chằm chằm vào lớp trưởng, tiếng nghẹn ngào khó khăn vang lên.

- Vì đơn giản là ý kiến của cậu chẳng có chút giá trị nào mà thôi.

- Hay đơn giản là cậu chẳng hề coi trọng người nói? Hay cậu là kiểu người không muốn bị người khác bác bỏ ý kiến?

- Nói gì thế hả? - Ma Kết dừng việc đang làm hiện tại lại rồi ngoảnh sang đối chất với Song Tử. - Một người lúc nào cũng phải sống dựa vào người khác như cậu thì làm gì có chính kiến mà lên tiếng hay đưa ý kiến?

Song Tử gập cuốn sách trên mặt bàn lại.

- Tôi biết cậu muốn tự do ngôn luận, nhưng cái tự do của cậu quá bỗ bã, ít ra muốn nói gì thì cũng phải chứng minh mình có thể nói chứ? Không ai rảnh rỗi để nghe và dịch lại tiếng của cậu đâu.

Nó định dừng lại, nó chẳng muốn phải chào hỏi gì cả nữa, nó muốn đi về thôi. Nhưng Song Tử không hiểu tại sao Ma Kết lại phải nói tới mức như thế.

- Song Tử, về đi, đừng làm mất thời gian nữa. Ma Kết cũng bực mình rồi đấy. - Bạch Dương thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên đành tiến lên kéo tay nó lùi về sau.

- Thôi nào. Giờ mày có giận tới đau tim ngã ra đấy cũng chả ai rảnh mà vác mày vào viện đâu nên là đừng cố nữa. - Sư Tử ở bên cạnh bồi thêm miếng dầu khác.

Tại sao nó lại từng làm bạn với họ nhỉ?

Song Tử hất tay đẩy Bạch Dương ra xa rồi cầm lấy cuốn sách trên bàn ném thẳng về phía Ma Kết. Không trúng Ma Kết, nó va mạnh vào bảng đen tạo nên tiếng "bộp" lớn rồi rơi xuống đất. Bạn bè xung quanh giật mình vì tiếng động, mọi người đang bàn tán cũng đột nhiên trở nên im lặng tới đáng sợ.

Song Tử nhét vội đồ vào cặp sách rồi khóa lại.

- Thật may mắn vì thoát khỏi cái lớp tệ hại này.

Nói xong, nó cầm cặp sách rồi bỏ đi ra ngoài luôn. Không chào, khỏi chào, bái biệt. Để lại một mớ hỗn độn, mọi người xì xào bán tán nhau, họ cảm thấy phấn khởi lạ thường, cái thằng nhóc thường ngày chịu mắng chịu nhục kia đã bắt đầu "phản công" lại rồi à?

- Cậu nói quá lời rồi đấy Ma Kết. - Người ngồi gần đầu bàn, Kim Ngưu lên tiếng, giọng nói cậu ta chứa đầy sự ngao ngán hướng thẳng tới lớp trưởng, người còn đang hoang mang vì bị "tấn công". - Đó không phải lời mà một người lớp trưởng, hay một học sinh có thể nói với bạn học của mình. Người đang nói bỗ bã nãy giờ là cậu đấy.

- Nh...nhưng... - Ma Kết định lên tiếng thanh minh thì Kim Ngưu đã lườm cháy mắt cậu ta.

- Đi mà giải thích với thằng đấy, nói với tôi làm gì? - Kim Ngưu cau có. - Cũng chỉ là một lời tạm biệt trước khi chuyển lớp, cậu cần phải tỏ ra khó chịu đến thế à?

- Chuyển lớp? - Bạch Dương khó hiểu, cậu ta tiến về phía Kim Ngưu hỏi thêm. - Nó chuyển lớp á?

- Nhắn trong nhóm ấy, đừng có hỏi tôi. - Kim Ngưu nói. - Ma Kết, nếu không thể nói chuyện tử tế với Song Tử thì tốt nhất cũng đừng có nói chuyện với tôi.

Nghĩ thêm vài giây, Ma Kết quyết định để đống tài liệu lại trên bàn rồi đi ra ngoài, xem chừng bước chân cũng hơi vội vàng.

Song Tử vừa đi vừa khóc, như mấy đứa trẻ con mất đồ chơi nên về nhà mách mẹ ấy (nhưng nhà nó không có mẹ đâu). Thực ra nó không đau lòng hay tổn thương tới mức phải thê lương khóc, tại bị mắng vốn nhiều cũng quen, nhưng đây là lần đầu tiên nó bị những người bạn từng thân của mình mỗi người một câu xen vào để khịa kháy nó, vừa bực vừa uất làm sao không tả nổi. Sao hồi đó nó lại quen được họ nhỉ, lạ ghê.

- Song Tử.

Từ phía xa, tiếng nói thân quen lại vang lên. Ma Kết chạy lại gần rồi gọi tên nó. Nhưng làm quái gì nó nghe nữa, cứ thế kệ cậu ta mà đi tiếp thôi.

- Đứng lại nói chuyện với tôi. - Ma Kết cầm cổ tay nó rồi giật người Song Tử lại làm nó suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Một tay bị giữ lại, một tay vẫn đang dụi dụi lau nước mắt, nó trụ người lại rồi quay sang đối diện với Ma Kết với đôi mắt đỏ tấy.

- Sao? Nói nhanh lên. - Song Tử nhăn nhó bảo, giọng nó khàn đi hẳn một tone so với mình thường.

- Chỉ là... tôi có nói quá lời với cậu. Tại vì... - Ma Kết đột nhiên trở nên loay hoay lạ thường, kì quái làm sao khi mở lời nói Song Tử thế này thế nọ rất dễ nhưng để nói chuyện tử tế với nó lại trở nên ngượng ép.

- Thì sao? - Nó giằng co không muốn nói chuyện tiếp với Ma Kết nữa nhưng lực tay của cậu ta quá khỏe, nó chẳng thể nào thoát ra được. - Cậu muốn nói cái gì là trọng tâm.

- Xin lỗi.

- Để làm gì chứ? Cậu nghĩ tớ cần cậu xin lỗi chắc?

Song Tử dùng tay còn lại bấu chặt lên cánh tay Ma Kết rồi giật mạnh tay cậu ta ra khỏi mình, vì kẻ ấy đã giữ cậu quá mạnh nên cậu cũng dùng lực tay nhiều hơn, kết quả là nó đã bấu tay Ma Kết tới bật máu.

- Nếu có hối hận thì cứ ôm hối hận đến chết đi.

Nói đoạn, nó lùi mình về sau không để Ma Kết tóm được mình nữa.

- Cậu rất đáng ghét, Ma Kết. Làm bạn với cậu hay với đám bạn độc hại đó là điều hối hận nhất đời tôi.

Sau đó nó chạy thẳng đi chẳng quay đầu lại nữa.

...

Khoảng chừng bảy rưỡi tối, khi nó còn đang nấu ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên. Khi nó chạy ra mở cửa thì thấy Bạch Dương.

- Cậu chuyển lớp à? Sao không nói gì cho tôi biết?

- Thế cậu nói thử xem sao tôi phải nói cho cậu biết? - Song Tử khoanh tay đứng dựa vào thành cửa rồi hỏi ngược lại.

- Nếu lớp mới của cậu không ai chăm sóc cậu thì sao?

- Thế lớp cũ có à?

- Tôi vẫn giúp cậu đấy thôi.

- Cảm ơn Bạch Dương nhé, nhưng đừng có tỏ ra quan tâm tôi như thể tôi dựa vào cậu để sống nữa.

- Cậu nói thế là sao hả?

- Tôi không cần cậu giúp tôi, cũng không muốn làm bạn với cậu hay cả đám bạn của cậu nữa. Nên là hãy kệ xác tôi sống hay chết đi. - Nói đoạn, nó đóng sầm cánh cửa lại trong khi Bạch Dương còn đang muốn nói gì đó.

Rõ ràng nó chỉ là giận từ sáng, giận từ Ma Kết chuyển sang Bạch Dương mà thôi.

góc nhìn từ chương sau chuyển sang các bạn nam chính cũ nhiều hơn nhé.
ban đầu là cái nhìn của Bảo Bình, sau đó là Song Tử, tiếp theo sau đây sẽ là Bạch Dương hoặc Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro