đi ra khỏi vùng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chất lượng bữa ăn được tăng lên, chế độ ăn uống cũng cân bằng nên Song Tử dạo này trông có vẻ "có da có thịt" hơn trước kia một tí, một tí thôi bởi dẫu sao nó vẫn là nhân vật "yếu đuối" mà. Thật khó khăn làm sao. 

Cũng từ hôm nó bị bùng kèo sáng ấy, nó trông có vẻ dỗi cả nhóm bạn của mình ra mặt nhưng hầu như bạn bè cũng chẳng quan tâm hay để ý làm gì, họ vẫn sống cuộc sống của họ nhưng ít khi thấy bóng dáng Song Tử ở phía sau họ nữa. Cuộc sống xoay chuyển nhịp nhàng theo từng giai điệu khi nó đeo chiếc tai nghe lên và đắm chìm vào từng tiếng ca lấn át đi khung cảnh vui vẻ của bạn bè, người từng thân thiết khi họ cố tình bỏ quên Song Tử. 

Tập tễnh bước từng bước một, rời xa vòng tay của những người từng thân chắc hẳn là điều rất khó khăn, nhưng đó là cách duy nhất để nó trưởng thành hơn. 

Song Tử được Bảo Bình kèm học các môn học tự nhiên, mặc dù nó có tiến bộ nhưng không đáng kể là bao, những con số như chạy từ nơi này sang nơi khác làm nó lú cả đầu óc; nhiều lần học kèm nó giống như đứa trẻ con bị mẹ thanh tra bên cạnh, vừa làm vừa sợ mẹ, nó cứ tìm cách lẩn đi đâu đó như nhà vệ sinh hay ghé vào mấy dãy sách ngồi trong đó. Bảo Bình cũng quen nên thường giãn thời gian học cho nó, khoảng 30 phút thì để nó nghỉ 5 phút, thúc ép nó quá cũng khó khăn. Hơn nữa thì Song Tử cũng hoàn thành bài tập về nhà vào buổi tối, cũng chẳng phải là nó chống đối gì cả. 

Chiều nay cũng thế, nó lại được Bảo Bình dắt lên trên thư viện để ngồi làm bài tập toán, môn mà nó tệ hại nhất. Sau hơn một tiếng rưỡi học hành vất vả (kèm giờ nghỉ) thì Song Tử cảm thấy "hơi nôn nao và khó chịu" nên đòi Bảo Bình cho nghỉ dài hơn. Bảo Bình biết con trai đang giả bộ nhưng không gay gắt làm gì, cậu nói rằng mình sẽ ra ngoài mua hai lon nước để giải khát. Song Tử nghe thế thì vui vẻ lắm, như đứa trẻ được bố mẹ cho ở nhà một mình, nó vẫy tay chào Bảo Bình.

Song Tử đang dựa vào Bảo Bình nhiều hơn trước kia, cậu cũng biết thế nhưng sự thật rằng cậu không có cách nào để từ chối hay chấp nhận nhìn Song Tử phải mệt mỏi cả. Bảo Bình đi cùng Song Tử, cổ vũ, tạo động lực... chính xác là bạn đồng hành của nó thì rõ hơn. Hừm... cậu quá chiều chuộng Song Tử rồi thì phải. Hầy, đến giờ này đột nhiên cậu nghĩ tới Thiên Bình, cái tên kia cứ đòi làm mẹ Song Tử từ hôm chủ nhật nọ tới giờ, mặc dù cậu chả biết Thiên Bình có ý gì với Song Tử hay không, nhưng nếu là tên ấy thì sẽ như nào nhỉ? 

Nằm lì ra bàn, Song Tử cầm điện thoại nghịch ngợm chờ Bảo Bình đi mua nước, nó ngáp dài ba cái vì chả hiểu mô tê bài học vừa nãy. Trong lúc còn đang lơ mơ chả hiểu kiểu gì, nó đã thấy có người ngồi xuống ghế bên cạnh, hơi bất ngờ vì Bảo Bình đi mua nhanh đến thế à, nó ì ạch quay sang bảo.

- Bảo Bình đi mua nhanh th-

Rồi tầm mắt nó dán lên người ngồi bên ghế vốn dĩ của Bảo Bình nhưng không phải Bảo Bình, nó cứng họng lại rồi lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ mở lời chào. 

- Chào Ma Kết, cậu cũng đến đây học à?

- Không, tới mượn sách thôi. Cậu thì sao?

- Tớ đến học toán với bạn. - Song Tử đáp lại rồi chỉ vào mấy bài học trong cuốn sách giở tạm trên bàn. - Mấy bài khó quá nên tớ nhờ bạn tớ kèm. 

- Bạn cậu? Ai cơ? - Ma Kết khoanh tay đăm chiêu nhìn nó. - Người lắm chuyện hôm nọ à?

- Bạn tớ là Bảo Bình. - Song Tử gật gù đáp lại. 

- Sao cũng được. - Ma Kết cúi người về phía trước, nhìn đến mấy trang sách lộn xộn. - Mấy bài này cũng cần kèm à? 

Song Tử như đã đoán trước được câu hỏi ấy, nhưng nó biết làm gì đây. 

- Ừm, tớ không biết làm nên tớ mới nhờ bạn tớ kèm chứ. - Song Tử nhún vai. - Với tớ thì đó là một bài tập khó. 

- Ngồi trên lớp không nghe giảng à, bài này cô từng giải qua rồi. - Ma Kết chỉ tay vào mấy câu hỏi trên giấy rồi bắt đầu phân tích. - Bài này dùng công thức cộng vector, bài này chỉ cần tìm góc ACE, bài này tính tổng,... 

Mặc cho Ma Kết đang cố gắng điểm qua một lượt cách làm bài của tất cả các bài tập chương này, nhưng Song Tử thì không thích thú chút nào, cậu để cho người ấy tự nhiên chỉ dạy bài học nhanh như gió, y hệt trước kia, nó ngồi đung đưa chân nhìn theo đôi tay quen thuộc ấy. Trước kia Song Tử từng được nắm tay Ma Kết, lúc ấy nó sắp ngã cầu thang mà được Ma Kết bắt kịp bàn tay nó kéo lại, hên thật đấy. Bàn tay cậu ấy lớn hơn tay cậu, nhưng tay cậu ấy ấm áp cực kì (dù vẻ bề ngoài cậu ấy lạnh nhạt cực kì).

Song Tử không thể hiểu được tại sao cả hai lại trở nên lạnh nhạt như thế này. Khi nó còn đang mơ hồ tìm kiếm lí do, nó đã nhận đủ những lời nói chê trách từ Ma Kết rồi, giờ thì nó chẳng biết mình muốn gì ở Ma Kết đây. 

- Hiểu chưa?

Ma Kết kết thúc công chuyện giải thích, người ấy liếc mắt lên nhìn Song Tử với ánh mắt sắc lẹm như dao cứa nát sự tự tin khi đối diện với Ma Kết. Nó hơi giật mình mà lắc đầu ba cái. Ma Kết sẽ thở dài, sẽ nhau mày rồi đưa tay gõ bàn hai nhịp và nhắc nhở rằng "cậu bị ngu à?". Những lần thế này nó đã gặp quá nhiều tới nỗi thuộc từng cử chỉ hành vi và lời nói của người ấy, mỗi lần như thế nó chỉ cúi gằm đầu xuống xấu hổ và gãi đầu ngại ngùng. 

Lần này cũng thế, nhưng trước khi Ma Kết lại thốt ra lời nhận xét cay xé kia thì nó đã lên tiếng trước. 

- Cảm ơn Ma Kết, nhưng tớ không nhờ cậu giảng bài cho tớ mà. - Song Tử nghiêng đầu cười. - Tớ đang đợi bạn tớ quay lại để học tiếp, cậu đang ngồi ghế cậu ấy rồi. 

- Tôi cũng không có thời gian mà giảng thêm cho cậu đâu. - Người ấy đứng lên rồi xếp lại mấy cuốn sách trong tay rồi chuẩn bị rời đi. - Nhưng với cái trình độ hiện tại thì cậu đừng mong trụ được ở lớp đầu lâu đâu. 

- Tớ cũng kh- 

Chưa kịp đáp lại lời, Ma Kết đã thẳng tắp rời đi. 

Đúng là phong cách của người chẳng chịu lắng nghe. Song Tử tự nhủ là mình đã quen nên phải bình tĩnh đón nhận thái độ đó nhưng trong lòng nó cũng buồn rất nhiều. Quay người lại gối đầu lên đống sách, nó chán trường cầm điện thoại lên rồi mở ứng dụng nhắn tin, lướt xuống tìm kiếm tin nhắn của mình và Ma Kết, tin nhắn cuối cùng là từ 1 tháng trước nó nhắn tin hỏi Ma Kết về lịch trực nhật, Ma Kết gửi cho một tấm ảnh rồi kết thúc tin nhắn ở đó, nó có gửi mấy cái icon nhưng không có gì trả lời nên chắc Ma Kết cũng kệ. 

Cuối cùng, sau chừng ấy thời gian, nó cũng chẳng có gì để nói chuyện nữa. 

Có những lời nó nghĩ mình nên chôn xuống lòng đất, buộc đá ném xuống đáy biển.

Song Tử từng thích Ma Kết. 

Nhưng giờ thì điều đó chẳng quan trọng nữa. 

Nó biết tình cảm này là thứ nên bị vùi lấp. Nhưng thật mệt mỏi làm sao. 

Cộp.

Một lon nước được đặt trên mặt bàn tạo thành tiếng làm Song Tử giật mình, nó ngoảnh đầu lên thì nhìn thấy Bảo Bình. Đây mới là người nó muốn gặp và nói chuyện vào lúc này. Trong lòng nó rối bời lộn xộn, chắc vì chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, và mọi thứ đó đều hiển hiện lên trước mắt Bảo Bình, cậu khó hiểu hỏi thăm, "sao thế? mặt mày trông buồn thiu vậy?" như mọi khi. 

- Tớ muốn thông báo với cậu một chuyện. 

- Ừm, nói đi. - Bảo Bình bật nắp lon nước cam rồi đẩy qua cho nó. 

Nước cam mát lạnh làm nó thấy thoải mái hơn chút, nó chần chừ một hồi khá lâu, chắc đang suy nghĩ dữ lắm. Bảo Bình mở lon trà đào của mình ra nắm trên tay, chẳng thấy con trai nói gì nên cũng nghi ngờ chắc vừa nãy Ma Kết đã nói gì với nó, vì cậu nhìn thấy Ma Kết ở ngoài cửa.

- Có gì khó n-

- Tớ muốn chuyển lớp. - Song Tử cuối cùng cũng thốt ra lời nói trong lòng, đó là một dự định hay là một quyết định cuối cùng.

- Hả? - Bảo Bình ngạc nhiên lắm, thậm chí cậu còn suýt sặc nước nữa cơ. 

- Tớ đã nghĩ về việc này từ đầu học kì, hôm qua tớ cũng nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm rồi, cô nói tớ cũng nên làm thế vì sức học tớ không theo kịp lực học chung của cả lớp. Sắp tới là kì thi đánh giá năng lực để phân lại lớp học, tớ nghĩ là tớ sẽ chuyển hẳn sang lớp khối C thì tốt hơn. 

Lớp khối C, lớp học ở tầng học khác à?

- Cậu thật sự nghĩ kĩ rồi à? Cậu sẽ chuyển sang tầng học khác, rồi không thể gặp lại bạn bè cũ nữa đấy. - Bảo Bình hỏi lại thăm dò. 

Nếu thế thì cốt truyện của Song Tử và tất cả các nam chính sẽ rẽ ngang từ đây. Chính xác là sẽ tách hẳn nhau ra, vì theo như cốt truyện trong tương lai của họ thì họ đều sẽ thi lên đại học bằng một khối A, nếu giờ Song Tử chuyển sang khối C, chẳng phải hiện tại lẫn tương lai của họ sẽ chẳng còn điểm giao nhau nữa sao?

- Không sao đâu, dù sao thì có gặp cũng chẳng thay đổi được gì. - Song Tử nhún vai, giống như được giải tỏa điều khó nói trong lòng, nó chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, gió ùa vào tỏa hương mát lành làm nó nhẹ nhõm hẳn. - Tớ biết thế mà.

Bảo Bình đoán để đưa ra được quyết định này nó đã suy nghĩ đủ lâu và kĩ càng rồi, bằng chứng là ánh mắt nó nhìn ra bên ngoài cửa sổ trông rất tự tin, khác hẳn so với ngày thường, nó đang trưởng thành mà phải không. Nhưng vốn dĩ trong lòng Bảo Bình đang gợi sóng, rõ ràng câu chuyện về "nam chính" này lại chẳng thể liên quan đến nhưng người "chính" khác nữa, thú thật cậu - tác giả không mong muốn điều đó.

Nhưng chỉ cần là Song Tử lựa chọn, Bảo Bình sẽ luôn ủng hộ nó. Nó can đảm đi ra khỏi vùng an toàn được những người nam chính kia xây dựng kiên cố. Song Tử sẽ là một con chim sẻ, dang đôi cánh nhỏ bay lượn tự do trên bầu trời xanh; còn hơn là một con diều lớn chao liệng theo gió và bị ghìm lại bởi sợi dây, chịu sự điều khiển của người khác. 

Dù là vậy, nó cũng cần biết đến việc liệu nó có ai quan tâm nó ở lớp mới hay không, liệu khi nó ngã ra trong lớp học, có ai (tuy không sẵn sàng hoặc có) đưa nó đi xuống phòng y tế hay không. Quá nhiều thứ cần nghĩ, nó đã có một bước lựa chọn lớn trong khi bản thân nó chưa có đủ nguồn lực chăng?

.

Song Tử lại về nhà, lại hoàn thành hết những công việc cơ bản ở nhà rồi lại lao vào bếp nấu ăn, những món ăn ấm nóng đặt trên bàn làm nó cảm thấy bớt cô đơn hơn tí tẹo. Nó bỏ thói quen xem tivi để ngủ, nó điều chỉnh lại lịch buổi tối theo lời khuyên của Bảo Bình, mọi thứ cứ dần dần thay đổi lề thói của nó từng chút một. 

Tối nay, khi hoàn thành hết mọi thứ cần làm, dù sao mai cũng là chủ nhật nữa, vậy là đã hai tuần kể từ khi nó bị Bạch Dương và nhóm bạn cho ngồi chờ ở công viên, giờ nghĩ lại thì cũng chẳng có gì quá to tát nhỉ. Cũng từ hôm đó, Bạch Dương chẳng nói chuyện gì với nó nữa, cho dù cậu ấy từng nói sẽ dẫn cậu đi xem phim nhưng thực ra đó chỉ là một câu nói vu vơ cho có, cậu của vài tháng trước chắc chắn sẽ rất hóng chờ lắm, nhưng khi nhận ra quá nhiều lần hứa hẹn không có kết quả thì nó cũng quá lười để chờ đợi. 

Nhìn ra cửa sổ đóng kín rèm, nó tự hỏi không biết Bạch Dương đang làm gì. Từ hướng cửa sổ phòng ngủ, hai người có thể nhìn thấy nhau, chẳng hiểu tại sao lại thế nữa, nhưng nó cũng tiện ra trò ấy. Trước kia cả hai thường mở cửa sổ ra rồi cùng nhau ngồi cạnh cửa sổ nói chuyện tới tận đêm muộn, cùng nhau thưởng thức đồ uống nóng, nhìn nhau tán ngẫu chuyện trên trời dưới bể, Bạch Dương nhắc nhở nó nên giữ ấm, nó sẽ cười đáp lại rằng có Bạch Dương ở bên cạnh thật là tốt. Cũng vì nỗi cô đơn khi cha mẹ rời xa, khi tối nó cảm thấy sợ hãi, nhưng có Bạch Dương ngay gần đó nó lại cảm thấy đỡ hơn hẳn. 

Kỉ niệm đúng là thứ giết chết chúng ta nhỉ. 

Vì suy cho cùng nó không thể nào chạy được khỏi kỉ niệm và lấy kỉ niệm đẹp làm cái cớ để tha thứ cho những lời nói có phần đắng cay họ trao cho Song Tử. 

Xoạch. Song Tử tiện tay kéo chiếc rèm cửa sổ ra, hướng mắt tới phía cánh cửa sổ bên kia theo thói quen, Bạch Dương vẫn ở bên cạnh cửa sổ, ngồi bên bàn học đăm chiêu làm bài tập (hoặc gì đó). Chỉ là khi nhận ra Song Tử đang ở phía bên này, cậu ấy bèn kéo kèm phía mình lại luôn.

Đúng là hiện tại cả hai đã chẳng còn nói chuyện gì rồi. 

Chẳng biết là lỗi ai, nhưng nó chẳng quan trọng nữa. Điều duy nhất nó biết là mình không nên can dự vào cuộc sống Bạch Dương, và cũng hi vọng Bạch Dương đừng quan tâm mình bằng dáng vẻ hời hợt cho có nữa mà thôi.

Hoặc bất kì ai cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro