xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử được Thiên Bình dắt tay dẫn tới một cửa hàng ăn uống ở gần đó, cả Bảo Bình nữa. Bữa ăn nóng hổi được bày ra sau vài phút gọi món, Song Tử và Bảo Bình đều chọn ăn bún cá còn Thiên Bình lại thích ăn phở hơn; quả nhiên là papa và con trai, ăn giống nhau là chuyện thường tình mà nhỉ.  Song Tử trông đỡ buồn hơn rồi, nó có thể đùa vui theo những câu chuyện mà Thiên Bình bày ra, những lúc thế này cậu lại thấy Thiên Bình hữu dụng thật sự.

- Song Tử biết không, suốt ngày Bảo Bình nói cậu là con trai cưng của cậu ta đấy. - Thiên Bình chống tay lên bàn, cậu ta ngồi phía đối diện Song Tử, nói chuyện cứ thích nhìn chăm chăm vào mắt nó mà kể. - Hồi đầu tớ nghĩ kiểu "cái tên này lạ thật đấy." nhưng sau đó thấy Bảo Bình lo lắng cho cậu y hệt thế thật.

- ... con trai cưng á? - Song Tử nghiêng đầu ngạc nhiên.

Ồ thì nó cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này bao giờ. Ôi, những tưởng Bảo Bình muốn làm bạn mình, ai dè bạn muốn làm papa mình luôn.

Đôi khi Thiên Bình cũng không hữu dụng lắm. Bảo Bình rút lại lời khen vừa rồi.

- Đùa thôi. - Thiên Bình nhận ra ánh mắt Bảo Bình đang lườm nguýt mình như sắp bốc hỏa, cậu ta chỉ có thể xua tay, cười nhẹ phủ định câu nói ban nãy. - Papa dỗi rồi à?

-  Kệ cậu ta đi Song Tử. - Bảo Bình tự đập tay lên mặt mình, bất lực vì độ lắm chuyện của Thiên Bình rồi đặt một hộp quà lên bàn, là cái cốc màu vàng, trên đó in hình một con vịt nhỏ. - Quà cho cậu nè.

- Sao tự nhiên lại tặng quà tớ thế? - Song Tử vừa bất ngờ vừa thích thú nhận món quà rồi cầm chiếc cốc lên ngắm nghía một hồi. - Con vịt trông ngố ghê.

- Vậy mà ban nãy Bảo Bình nói rằng trông giống cậu lắm. - Thiên Bình lại tiếp tục xen vào không gian của hai người kia.

Song Tử nhíu mày con vịt in trên cốc, ngẫm nghĩ một hồi rồi bày ra dáng vẻ "quào..." như một đứa trẻ con mới phát hiện được điều gì đó tuyệt diệu nhất thế gian. Thiên Bình theo dõi biểu cảm đó, đột nhiên nhớ lại vài ngày trước, về chiếc kaomoji Bảo Bình từng khoe.

[ (*゚ロ゚)!!! ]

Nhìn kĩ thì dễ thương thật đấy.

Cuộc trò chuyện tiếp tục được tiếp nối bởi những chủ đề khác nhau, thì ra ba người này có thể nói chuyện với nhau thoải mái đến thế. Song Tử cũng không biết rằng mình còn có thể kết bạn được với những người khác kể cả khi không có Bạch Dương giới thiệu. Nó tận hưởng thời gian vui vẻ hiếm hoi này, những nỗi buồn trong lòng nó cũng vì thế mà dần chìm nghỉm xuống.

Khoảng ba mươi phút sau, khi trời chuyển sang âm u, u ám lạ thường thì Song Tử bảo rằng nó phải về nhà thôi. Cuộc trò chuyện chấm dứt giữa chừng, Thiên Bình nhớ ra điều gì đó, trong đống đồ lộn xộn mà cậu ta đang xách theo, cậu ta rút trong đó ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lục xen màu đen rồi đẩy nó đến trước mặt Song Tử. Một món quà.

- Tặng Song Tử. - Thiên Bình vui vẻ giới thiệu.

Bạn nhỏ chớp mắt hai cái, nó chẳng biết đây là gì. Bảo Bình cũng ngây người ra đó, tự nhiên tặng quà là sao ta?

- Sao lại tặng tớ? - Song Tử suy xét một vòng cái hộp nhỏ đó nhưng không dám nhận.

- Đây là máy phát nhạc. - Thiên Bình thấy nó lơ mơ chưa hiểu thì đành bóc hộp đồ ra rồi đưa một cái máy nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay đưa cho nó. - Khi không muốn phải nghe những câu chuyện xàm xí bên cạnh thì cậu có thể nghe nhạc.

- À... - Song Tử lại bày ra cái dáng vẻ như cái kaomoji kia rồi. Nó xòe hai tay ra phía trước nhận lấy món quà của Thiên Bình, đứa trẻ con cảm ơn Thiên Bình kèm theo nụ cười rạng rỡ.

Sau khi thanh toán, Song Tử chào tạm biệt cả hai rồi lon ton đi về nhà. Bảo Bình và Thiên Bình lại ra ngoài chỗ công viên ban nãy để chờ người nhà tới đón. Bảo Bình đi theo sau Thiên Bình, cậu thấy tên này lạ lắm, chẳng biết thế nào. Sao tên này có thể biết nhiều thứ về Song Tử thế nhỉ, hơn nữa, dù không tỏ ra quan tâm Song Tử trực tiếp như cậu nhưng cậu ta có cái gì đó cực kì đặc biệt, tới nỗi Song Tử sẵn sàng tin tưởng cậu ta dù mới gặp lần thứ hai.

- Này, cậu là ai thế? - Bảo Bình ngẫm mãi không hiểu, cuối cùng chỉ có thể lên tiếng hỏi tên đang ngồi chơi xích đu ở bên cạnh.

- Là ai? Chẳng là ai cả. - Nhịp xích đu lên cao rồi hạ xuống, kẻ vô tư chơi đùa cùng làn gió của thời tiết u ám này.

Khi nhìn thấy Bảo Bình dựa cột chăm chăm nhìn mình khó hiểu, Thiên Bình chỉ đành quyệt chân dừng xích đu lại, cậu ta đứng lên đối diện với Bảo Bình. Người thích tỏ vẻ bí ẩn ấy cao hơn Bảo Bình một chút, tầm nhìn của cậu ta cũng là nhìn xuống, trong thoáng chốc cậu thấy sức ép đè nặng trong tâm trí mình.

- Đúng là tớ chưa có một "danh phận" nào nhỉ? - Thiên Bình cười mỉm, điệu cười thường ngày đột nhiên lại khiến Bảo Bình giật mình. - Papa của em nhỏ Song Tử, cậu có muốn Song Tử có thêm "mama" không?

- Hả? - Xung quanh, trên dưới, khắp mọi suy nghĩ của cậu tràn đầy dấu hỏi chấm tứ tung. - Cái gì cơ?

- Ý tớ là tớ muốn làm mẹ Song Tử ấy. - Thiên Bình dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Bảo Bình, từ từ, cậu ta ghé sát tai cậu rồi tiếp tục. - Hay nói rõ là cậu có muốn lấy tớ làm vợ không?

Đông đặc như đá, Bảo Bình cứng họng đờ người.

Tên này bị cái quái gì thế???

Trông Bảo Bình đần người ra không nói được gì, Thiên Bình nhịn không nổi nữa mà phá lên cười ngay sau đó. Cậu ta ôm bụng cười rôm rả như được mùa làm Bảo Bình vừa tức vừa bất lực.

- Tớ đùa thôi mà.

- Tôi là trò đùa của cậu à? - Bảo Bình đẩy tên đó ra phía sau rồi tiến về ghế đá ngay đó ngồi thụp xuống, suy kiệt tinh thần quá mà, sao cậu lại quen tên này chứ.

- Một nửa đùa thôi. - Thiên Bình cũng theo đó khoanh tay ngồi cùng, cậu ta bắt đầu công chuyện giải thích ý đồ của mình. - Lấy Bảo Bình thì tớ chịu, nhưng mà tớ vẫn muốn làm mẹ Song Tử như cách cậu muốn làm papa bé ấy.

Bảo Bình day day trán, rốt cuộc tên này vẫn không chịu bỏ ý định muốn rước Song Tử làm con à.

- Tôi chẳng hiểu cậu muốn gì nữa Thiên Bình. Nhưng cậu không làm mẹ Song Tử được, tôi không cho phép điều đó được chưa? Còn nếu cậu dám nghĩ lấy tôi thì tôi cũng xin cam đoan là không bao giờ có chuyện ấy, nên là thôi đừng có đùa kiểu đó nữa.

Khi đó, âm thanh ồm ồm từ động cơ xe vang lên, Bảo Bình biết đội xe đưa đón Thiên Bình đã tới rồi, cậu ta đứng lên, gửi lời chào hỏi cuối rồi rời đi trong cái chống tay Bảo Bình nhìn theo sau.

"tên khó hiểu."

.

Song Tử đặt chiếc cốc lên bàn, nó ngắm nghía thêm một hồi rồi tự hỏi con vịt này giống mình chỗ nào. Nó thấy con vịt ngố lắm, không lẽ Bảo Bình trông mình cũng ngố thế á. Nhưng dù thế nào thì cái cốc vẫn rất dễ thương, nó chắc sẽ không dám uống đâu vì nó sợ lúc rửa lại làm vỡ nữa.  Rồi nó nghĩ xem mình nên tặng lại Bảo Bình và Thiên Bình món đồ gì nhỉ, dù sao cũng nên đáp lại họ chút quà gì chứ.

Khi nó nhìn ra bên ngoài, trời vẫn âm u, chẳng biết khi nào sẽ mưa, nhưng nó chẳng còn buồn là mấy nữa. Nó nhìn về khoảng sân trống, nơi đám cỏ dại bị gió tạt qua lại, rồi trong suy nghĩ nó lại ẩn hiện hình ảnh mọi người cùng nhau bày đồ nướng thịt ngoài đó.

Sau khi cơn mưa qua đi, nó sẽ dọn cỏ cho mảnh sân nhỏ đó. Một niềm hi vọng trào dâng làm nó thấy lâng lâng vui vẻ.

Song Tử lại dọn nhà, nó cũng không biết tại sao dạo này mình thích việc dọn nhà, có vẻ tại giết thời gian tốt, hay là vì nó muốn nhà mình trở nên ngăn nắp nhất có thể để đón Bảo Bình tới chơi và dạy nó nấu ăn.

Khoảng tầm chiều tối, nó lục đục tìm trong tủ lạnh mình mấy thứ nguyên liệu để nấu ăn, móc ra cuốn sổ tay nhỏ ghi công thức và cách chế biến món ăn mà Bảo Bình đã dạy, nó bắt đầu vào công chuyện nấu bữa tối. Dạo này nó đã biết nấu mấy món cơ bản, dù sai sót nhiều và có khi cháy cả nồi nhưng nó kiên trì ra trò, chỗ nào không biết thì nó hỏi Bảo Bình, cậu ấy giải đáp ngay lập tức. Nhờ thế mà nó chẳng còn thấy đói vào nửa đêm như trước kia ăn đồ lặt vặt cho qua bữa nữa. Nó thầm tự hào bản thân mình.

Thế thì... tối nay nó sẽ nấu canh xương hầm, nó được Bảo Bình dạy một lần rồi, chắc nó sẽ làm được thôi. Lọ mọ chuẩn bị đủ thứ, nó bắc nồi lên bếp và bắt đầu công cuộc chinh chiến với thịt xương, rau củ và đủ loại gia vị. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt, quào, nó không làm cháy nồi là tuyệt lắm rồi đấy. Rang một tí thịt gà với gừng, có hơi cháy và mặn, dầu bắn lên làm nó tóe khói chạy khỏi bếp rồi lại cầm vung nồi vào che chắn đủ thứ.

Hóa ra nấu ăn cũng vui.

Cứ mỗi khi nấu xong bữa, nó sẽ bày cơm rau thịt ra rồi chụp một tấm ảnh "chiến công" gửi cho Bảo Bình, nó khoe khoang bữa ăn mình vừa hoàn thành, nhưng với Bảo Bình, đó giống như việc nó đang "báo cáo" món ăn thì đúng hơn. Cậu vui vì nó có thể tự nấu những món cơ bản, đủ dinh dưỡng hơn là mấy món ăn nhanh nó thường hay ăn (nó kể thế).

Hôm nay cũng thế, nó vừa chụp bức ảnh đồ ăn rồi gửi cho Bảo Bình thì có tiếng chuông cửa vang lên. Ai thế nhỉ?

Nó không biết. Nhưng nó cũng nhanh chóng chạy ra ngoài để xem.

Sắp mưa to rồi, gió đã nổi lên rất mạnh mẽ làm nó hơi rùng mình vì tê tái.

Đó là Bạch Dương.

Nhưng Song Tử chẳng biết mình phải tỏ thái độ thế nào với cậu ấy. Nó im lặng chờ đợi người bên kia lên tiếng trước nhưng phải tới phút sau, người bạn thân mới mở đầu câu chuyện.

- Xin lỗi về chuyện sáng nay, Song Tử.

Đã rất lâu cậu không nghe được từ ngữ này từ Bạch Dương, cảm giác thật lạ lẫm làm sao. Cậu ta đứng bên ngoài bậc thềm ở cửa, lời nói nhỏ xíu như thể bị gió cuốn đi mất. Chỉ là Song Tử không cảm giác được chút thành ý nào từ Bạch Dương cả, câu nói thẳng thớm trôi tuột đi chẳng đọng lại chút tình cảm nào.

Song Tử đứng yên lặng, chút ngạc nhiên trên khuôn mặt nó là thứ duy nhất Bạch Dương nhận lại được, chẳng lời hồi đáp, chẳng gì cả.

- Cậu không nói gì được à? Tôi xin lỗi cậu rồi đấy.

Song Tử phải nói gì đây, "không có gì đâu" như mọi khi à? Là do bình thường nó luôn bỏ qua mọi thứ của Bạch Dương nên giờ đây khi nó chẳng trả lời khiến cậu ta lạ sao?

- Tớ không muốn nói chuyện đó nữa. - Song Tử đáp lại.

- Được thôi, vậy để hôm nào tôi đưa cậu đi xem phim là được chứ gì? - Bạch Dương cau có nói tiếp.

- Hôm nào? Chiều thứ bảy hay chủ nhật tuần sau, sau nữa? - Song Tử hỏi thêm.

- Cái đó... - Bạch Dương như con cá mắc cạn, cậu ta không trả lời mà chỉ đứng đó ấp úng một hồi.

- Cái hôm nào của cậu đơn giản là không bao giờ thôi. Đến cả một ngày hẹn dự tính cậu còn chẳng có. - Song Tử nhàn nhã đáp lại, đây là lần đầu tiên sau cả một quãng dài thời gian nó e thẹn chẳng dám trả lời hay phản biện lại Bạch Dương. - Mấy lời mời mơ hồ như thế thì tốt hơn đừng rủ tớ nữa.

Nói đoạn, nó nghiêng đầu hỏi Bạch Dương còn chuyện gì khác không.

Bạch Dương cũng lờ mờ đoán được người ở trước mắt mình không còn giống trong suy tưởng của mình nữa, hay chỉ vì nó dỗi Bạch Dương nhỉ?

- Cậu vẫn giận tôi? Thế thì phải làm sao để cậu hết dỗi đây? - Bạch Dương trở nên cau có.

- Tớ không giận cậu đâu, tớ chẳng có lí do gì để phải giận cậu nữa. - Song Tử ngạc nhiên.

- Cậu khác quá đấy, hay vì làm bạn với tên kia nên cậu thế này? - Bạch Dương hỏi.

Tâm trí nó trở nên mơ hồ, một khoảng không tĩnh lặng dội vào người nó. Nó chẳng hiểu, chẳng biết gì cả.

- Tớ không thay đổi, chỉ là vốn dĩ cậu chẳng biết gì về tớ thôi.

Xong, nó lui vào trong nhà.

Song Tử có thay đổi không? Nó đã trở nên vui vẻ hơn, tích cực hơn, nó thích dọn dẹp căn nhà và nói chuyện với mọi người hơn.  Nhưng chỉ là so với những tháng gần đây mà thôi.

Những thứ cảm xúc và tính cách đó là vốn dĩ ngày trước nó cũng thế mà.

Tại sao khi nó trở lại giống bản thân nó thì đó lại là thay đổi chứ?

Bữa tối ấm nóng và vui vẻ ban đầu đột nhiên nguội lạnh tới lạ.

Nó sợ "thay đổi" này.

.



Xin chào, cảm ơn vì đã ở đây.

Tôi rất hồ hởi để giới thiệu tới mọi người nhân vật Bảo Bình và Thiên Bình.

Tôi là một tác giả nghiệp dư, Bảo Bình cũng vậy nhưng ít nhiều chúng tôi từng đặt tình cảm vào các nhân vật trong câu chuyện của mình. Vì thế, khi Bảo Bình - một tác giả xuyên vào câu chuyện mình từng viết, cậu ấy sẽ dành nhiều tình cảm cho nhân vật chính, dù là Song Tử hay Bạch Dương, Ma Kết,... nói chung, cậu ấy tuy có bực mình về đám nam chính cũ nhưng chắc kèo cậu ấy sẽ không nặng lời với họ đâu.  Giống như việc bây giờ tôi - tác giả câu chuyện này có xuyên vào câu chuyện, nhìn thấy Bảo Bình gắt gỏng với Song Tử thì tôi cũng không nỡ lòng mắng Bảo Bình, dù tôi bênh Song Tử hết mình. Bởi sâu trong tôi, nam chính cũ đó đã từng chiều chuộng và chăm sóc Song Tử tốt thế nào, tôi biết điều đó.

Còn Thiên Bình là ai? Có một bạn nói rằng Thiên Bình đại diện cho những người trong trường học không đồng tình với cách hành xử của nam chính cũ với Song Tử, đúng gòi. Nhưng một phần nữa là Thiên Bình được lấy cảm hứng từ chính "độc giả", những người bày tỏ cảm xúc chính xác và ngay thẳng nhất khi nhìn thấy Song Tử bị những người bạn cũ bỏ rơi. 

Vì Bảo Bình sẽ không lên án mạnh mẽ các nam chính cũ, cậu ấy sẽ chỉ vỗ về và an ủi Song Tử là phần nhiều, còn Thiên Bình thì khác, anh ta chả ngán ai cả nên thôi thì anh ta sẽ thay phần mọi người - người đọc lên tiếng hộ tôi - tác giả - Bảo Bình vậy.

Đó là mối quan hệ của Bảo Bình và Thiên Bình, nhưng kì vọng đó cũng là mối quan hệ giữa tác giả - và độc giả trong câu chuyện này.

Bày tỏ tình cảm của mọi người để tác giả có thể xây dựng thêm về Thiên Bình nhé.

Tuy nhiên, cũng cần nói rõ thêm là Thiên Bình có tồn tại, là một "nhân vật" cụ thể nên dù sao cảm hứng vẫn chỉ là cảm hứng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro