quay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhật tớ được rủ đi chơi nè.

Song Tử khoe khoang về buổi đi xem phim được hẹn trước cho Bảo Bình nghe, nó bày ra dáng vẻ háo hức như một đứa trẻ sắp được bố mẹ hứa thưởng cho buổi đi chơi vậy. Bảo Bình cũng thấy lạ, bình thường cũng ít khi thấy Song Tử đi cùng nhóm người kia, mà thôi cậu cũng không thắc mắc nữa, có lẽ cậu không ở cạnh nó đủ lâu và đủ nhiều để biết hoạt động thường nhật của nó có liên quan tới nhóm bạn cũ không.

Chỉ cần nó thích thú là được rồi, những thứ khác cũng chẳng quá quan trọng lắm. Cuối tuần này cậu cũng có hẹn với Thiên Bình đi trung tâm xem mấy thứ đồ công nghệ rồi, hi vọng cả hai sẽ có một ngày vui vẻ.

.

Thời gian cứ thế trôi qua như gió như mây, cứ vậy rồi đã tới sáng chủ nhật đã hẹn trước.

Song Tử thức dậy từ sớm, khoảng hơn sáu giờ, nó lọ mọ dậy tự làm bữa sáng nhanh với ít bánh mì, trứng, xúc xích và đổ sữa ra cốc đặt trên bàn trông thật ngon lành. Mấy món ăn quá đỗi đơn giản này nhưng đã ngốn mất hai buổi để Bảo Bình có thể dạy Song Tử làm được. Nó gặm bánh mì cháy xém một chút ở cạnh, trứng rán cũng hơi quá tay, may mắn là mẩu xúc xích vẫn chín giòn, nó nghĩ hôm nào Bảo Bình tới đây thì nó sẽ bảo cậu ấy dạy thêm mấy món khác cho bữa sáng, ồ, hay là làm cơm hộp đem đến trường nhỉ?

Nó lại nghĩ dông dài lắm, sau cùng thì nó cũng chịu nhìn đồng hồ để nhận ra mình chỉ còn ba mươi phút nữa là tới tám giờ, giờ hẹn như đã định. Song Tử luống cuống đi rửa bát đĩa, rồi nó vào phòng thay đồ, sửa soạn vài thứ tươm tất nhất có thể. Có vẻ như đã lâu không đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, nó quên mất mình phải ăn mặc sao cho đúng. Cuối cùng vì sợ muộn nên nó chỉ khoác thêm áo hoodie khoác ngoài.

Những bước chân nhanh chóng rời khỏi căn nhà, hòa lẫn vào không khí ảm đạm của buổi sáng u ám, dự đoán trời sẽ lại mưa đây, nhìn kìa, bầu trời giăng đầy mây mù, tối mờ mờ. Nó nghĩ về những người bạn mình ít khi nói chuyện, ít đi cùng nhau dù trước đây mọi người cũng từng rất thân thiết, nó nên nói gì khi đến đó, nó nên làm gì,... sự có mặt của nó có thực sự cần thiết hay không?

Nó chạy tới chỗ công viên Hồ Xanh vào lúc bảy giờ năm năm phút, còn tận năm phút nữa mới tới giờ hẹn. Nhưng nó chẳng thấy ai cả, dù cái công viên không phải nhỏ nhưng khá thông thoáng, tầm nhìn nó có thể bao quát được cả khu vực, chỉ là bóng dáng những người quen thuộc chẳng hề tồn tại ở đây.

Song Tử nghĩ mình nên đi dạo một vòng quanh, lỡ nó bỏ lỡ chỗ nào không nhìn thấy họ thì sao, với cả còn năm phút nữa mới tới giờ mọi người hẹn nhau mà. Thế là bằng niềm hi vọng nhỏ nhoi, nó loanh quanh công viên này.

Khi mỏi chân, nó ngồi xuống một cái xích đu ở trong khu vui chơi, bên cạnh mấy đứa trẻ con đang nghịch bãi cát bên cạnh. Tiếng cười nói rộn ràng của đám trẻ bên cạnh làm Song Tử thấy nôn nao hơn bao giờ hết, nó cầm điện thoại lên xem giờ, tám giờ mười phút, rồi lại hạ điện thoại xuống. Mọi người đã quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy tới, hay là vì mọi người tắc đường nên tới trễ?

Cứ thế, thời gian lại chạy dọc chạy xuôi, khi chờ đợi luôn luôn khiến người ta cảm thấy lắng lo, Song Tử nhắn tin cho Bạch Dương hỏi rằng mọi người đang ở đâu. Nó cũng hơi băn khoăn liệu mình có nên nhắn cho cậu ấy hay không vì sợ làm phiền, nhưng cảm giác chờ đợi làm nó thấy ngột ngạt cùng cực, nó chỉ có thể nhắn hỏi.

Tin nhắn được gửi đi vào tám rưỡi, sau hơn năm phút thằng bé tự hỏi bản thân rất nhiều về việc có nên gửi câu hỏi hay không; nhưng mãi tận về sau cũng chẳng có chút hồi âm nào cả.

Cuộc đi chơi nó từng hào hứng kể cho Bảo Bình giờ đây chẳng khác gì một trò chơi trốn tìm cả. Nó ngồi trên chiếc xích đu đong đưa từng nhịp nhẹ nhàng, cơn gió lạ thoáng qua làm nó thấy hơi tê tái ở cổ. Nhưng chắc đó là do vì nó vừa khỏi ốm thôi chứ chẳng phải là do buồn tới sắp phát khóc đâu.

Chiếc xích đu nhẹ nhàng đưa nó lên cao rồi hạ xuống, chậm rãi rồi từ từ để nó đứng im lại, sức ì hệ thống khiến nó đông cứng cả người. Rồi trong một ngày âm u đó, nó ngẫm lại về những gì mình đã trải qua. Dù nó chẳng hiểu gì cả.

Tại sao những người mình từng thân lại trở nên xa lạ đến thế? Song Tử từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng cha mẹ lại rời xa nhau, chẳng phải ly hôn, chỉ là họ tự mình bước đến thế giới riêng của họ. chẳng còn quá quan tâm nhau. Nó cũng từng có những người bạn rất thân thiết, nhưng ở hiện tại thì những người ấy đã quay lưng đi mà chẳng muốn nhìn lấy nó một lần. Tại sao nhỉ?

Lỗi của Song Tử?

Hay đó là lỗi của ai?

Phải chăng là do nó chẳng đủ tinh ý để nhìn ra chính mình hay họ đã thay đổi ở đâu và khi nào?

Siết chặt bàn tay nắm lấy sợi xích của xích đu lạnh tanh, nó cố tìm lại trong đống kí ức của mình mong muốn tìm ra điểm chết trong quá khứ.

Nhưng tại sao nó chỉ còn nhớ được ánh mắt lạnh lùng của họ. Tiếng vali sột soạt kéo đi khi trời lờ mờ sáng, cha mẹ lên đường tới phương trời xa xôi, lao mình vào công việc để không cần phải trở về nhà; âm thanh thăm hỏi của cha mẹ cũng rè rè như thể lời nói của họ luôn luôn phải thông qua máy gọi điện. Bạch Dương lại nhìn cậu với ánh mắt chán nản, Ma Kết lại thở dài khi cậu không hiểu nổi bài học, Thiên Yết lại nhíu mày đầy khó chịu, Sư Tử lại chê trách khi nó mắc mệt vào giờ thể dục, Xử Nữ đã quay lưng mà đi.

Nỗi sợ bị bỏ rơi...

Nó đã sống trong những cảm giác lo lắng và sợ hãi khi phải ở một mình, kẻ hèn nhát này đã trở nên hoảng loạn khi phải tự mình đối mặt với màn đêm đen, trùm tấm chăn phủ kín người chỉ để nén lại tiếng khóc về đêm.

Thật mệt mỏi.

...

- Song Tử?

Cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Song Tử ngồi im lặng trên chiếc xích đu ấy và chạy theo dòng chảy suy nghĩ miên man, mơ hồ không nhận ra xung quanh mình những đứa trẻ đã về từ bao giờ. Trời âm u, chẳng rõ là sáng hay trưa nữa. Chỉ có điều, nó nghe thấy âm thanh "quen thuộc" như thể đang dẫn lối nó thoát khỏi màn đêm.

- Sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu đi chơi với bạn bè? - Giọng nói kia mang hơi hướng ngạc nhiên nhưng cũng ấm áp cực kì.

- Trời sắp mưa đấy. - Lại có giọng nói khác vang lên, tuy lạ mà cũng quen quá.

Lại là cậu à?

Bảo Bình?

Sao lúc nào cũng là thế?

Song Tử ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bình đang đứng đối diện mình, đôi mắt nó rưng rưng như thể sắp khóc tới nơi.

- Sao thế? - Bảo Bình ngạc nhiên nhìn con trai nhỏ đang run run trước mắt mình, cậu ngồi xuống cùng tầm với nó rồi vuốt ve trán nó, không ốm mà nhỉ.

Mười một giờ trưa, Bảo Bình cùng Thiên Bình vừa hay rời khỏi trung tâm thương mại để đi về thì có ghé qua một cửa hàng đồ gia dụng, Bảo Bình muốn mua tặng Song Tử một cái cốc nhỏ dễ thương vì hôm nọ Song Tử "lỡ tay" rửa cốc mà làm vỡ. Đang định ra ngoài công viên đợi người tới đón thì cả hai vô tình gặp Song Tử ở đây.

Song Tử chẳng chịu nói gì, nó nhìn trân trân vào cậu với ánh mắt ngập nước, cậu đoán nó đang cố kìm lại, giờ mà hỏi thêm chắc nó khóc thật đấy. Không nói gì nữa, Bảo Bình nhìn Thiên Bình bảo cậu ta đừng có mà nói gì cả, cậu ta nhún vai rồi đút tay vào túi áo đứng sang bên.

Phía xa kia đột nhiên có toán người vui vẻ đang nói chuyện, ừm... đó là nhóm nam chính, thêm cái cậu dạo trước thích đổ lỗi cho Song Tử, thêm cả Kim Ngưu nữa. Nhưng mà không phải Song Tử đã nói hôm nay sẽ đi chơi cùng họ à, sao tự nhiên nó lại ngồi ở đây, còn họ thì lại đang đi ngang qua chứ?

- Ồ, Song Tử đó à? - Từ tận phía bên kia, cậu trai lắm chuyện (thích đổ lỗi) đưa tay vẫy vẫy chào Song Tử ở bên này.

Cả nhóm người khoảng gần mười người tiến lại gần chỗ Song Tử cùng Bảo Bình, Thiên Bình. Khi nhìn thấy họ, Song Tử cũng lộ ra dáng vẻ bất ngờ lắm, bằng chứng là đôi mắt nó giãn ra và nó đứng lên ngay lập tức khi nhóm người đó bước lại gần mình. Nó thu hết mọi rụt rè mà ngay lập tức hỏi:

- Bạch Dương, cậu không trả lời tin nhắn tớ.

- À... - Bạch Dương như hiểu ý, cậu ta rút điện thoại trong túi ra rồi bật lên. - Tôi để chế độ im lặng khi vào rạp.

- Cậu nói tớ chờ ở đây.

- Ban đầu cần cậu đi cùng, sau đó Ma Kết không còn bận nữa nên bọn tôi đi luôn, quên nói với cậu.

Cậu bạn thân trỏ tay qua bên Ma Kết.

- Chí ít thì cậu cũng phải nói lại với tớ chứ, c-

- Tôi đang nói đấy thôi.

Cuộc trò chuyện của hai kẻ từng thân thiết nhất trở nên xa lạ và mâu thuẫn, mọi người bên cạnh đột nhiên cũng hiểu ra được vấn đề. Bảo Bình nhận ra Song Tử ngồi ở đây là vì nhóm người bạn kia đã cố tình bỏ nó lại ở đây mà đi chơi.

- Trời má, thế là mày ngồi đây cả sáng liền à? Kiên nhẫn phết đấy. - Cậu lắm chuyện lại loi choi xen vào không khí đang dần trở nên căng thẳng. - Trời ạ, thôi thì vì tính kiên trì không bỏ cuộc nên thôi tặng bạn nhỏ bỏng ngô nè, không được xem phim nhưng ăn tạm nhé.

Thú thật Bảo Bình không ưa thằng nhóc con kia lắm, cực kì lắm chuyện và vô duyên.

- Im đi Nhân Mã. - Phía sau, Kim Ngưu có vẻ cũng tự hiểu tình hình mà ra hiệu lệnh thông báo cho tên lắm miệng.

- Đùa thôi mà, Song Tử cũng bao dung lắm, kiểu gì cũng bỏ qua mà. - Nhân Mã lại hướng nụ cười vui vẻ về phía Song Tử thêm một lần nữa.

Bảo Bình nhìn lại Song Tử, nhóc con mơ hồ đứng xem những người đối diện mình, những kẻ từng thân đang cố gắng đổ lỗi cho nhau như một trò chơi.

- Ma Kết không thông báo lại cho Song Tử à? - Bạch Dương khoanh tay hỏi.

- Tôi tưởng cậu mới là người thường xuyên liên lạc với cậu ta, làm sao tôi biết được. - Ma Kết nhún vai.

- Không phải bình thường mấy việc thông báo này là Xử Nữ làm à? Lên kế hoạch đi chơi cũng là cậu ấy làm mà. - Nhân Mã.

- Chịu.

Bảo Bình đưa tay vòng qua lưng rồi kéo Song Tử lại gần mình, nó cũng chẳng muốn nhìn mớ hỗn độn phía trước mà xoay gót thả người mình vào lồng ngực Bảo Bình, ở đây ấm áp biết bao, bỏ ngoài hết những lộn xộn sau lưng mình, nó bám tay mình vào tà áo phía sau của Bảo Bình mà nắm chặt.

Nếu được thì nó sẽ khóc một trận ở đây luôn.

- Đủ rồi.

Người vốn luôn im lặng từ đầu tới giờ, Thiên Bình đột nhiên lên tiếng, cậu ta khoanh tay bước lên trước nhìn Song Tử rồi nhìn cả đám người ấy.

- Các cậu nghĩ Song Tử cần biết đây là lỗi của ai à?

- Nếu không biết thì có thể là lỗi của mình đó. - Nhân Mã nhanh miệng trả lời.

- Còn cậu. - Thiên Bình nhìn về phía Nhân Mã, nghiên đầu làm bộ khó hiểu. - Nếu là cậu thì sao?

- Thì sao?

- Bị cả đám bạn bỏ quên, ngồi chờ một mình ngoài công viên để rồi cuối cùng chỉ nhận lại được mấy lời đổ lỗi của đám người vừa hoan hỉ vui vẻ vừa đi chơi về. Nếu là cậu, cậu-thấy-sao? - Thiên Bình nhấn mạnh vào mấy từ ở cuối, nghe đáng sợ chết đi được. - Cậu sẽ cười tươi đáp lại là, ồ không sao đâu, chuyện nhỏ í mà, chờ mọi người xíu cũng được có chết đâu, bị bỏ rơi thôi mà, có chuyện gì to tát đâu, thế hả?

Song Tử nghe hết lời nói của bạn kia, nó ngọ nguậy ngửa mặt lên, quay sang nhìn Thiên Bình với ánh mắt cực kì "ngưỡng mộ"?

- Tôi nói nhé, thực ra thì cá nhân các cậu chẳng ai có lỗi, mà toàn thể tập hợp các cậu lại với nhau mới tạo ra lỗi. Một mình các cậu thì chả ai có lỗi cả, chỉ lúc nào đi cùng nhau thế này mới thành lỗi thôi, khỏi đẩy lỗi cho nhau nữa.

Bảo Bình hiếm hoi lắm mới được nghe đến giọng nói nhàn nhạt, trầm thấp này của Thiên Bình, nghe có vẻ vừa nghiêm túc vừa khịa kháy kiểu gì đó cậu cũng chẳng biết.

- Thế nên là với đống lỗi đó thì tốt hơn là đừng kéo người khác vào chịu tội hộ nữa, tự giải quyết với nhau đi. - Nói xong, Thiên Bình quay ngoắt sang bên cạnh nhìn Song Tử, bốn mắt nhìn nhau, Thiên Bình xoa đầu bạn nhỏ rồi chuyển sang trạng thái hiền dịu hơn hẳn. - Cậu cũng không cần chịu đựng lỗi của họ đâu.

- Nhưng tôi cũng công nhận một điều, Song Tử cũng thật bao dung. - Thiên Bình lại tiếp tục nói tiếp. - Phải tôi thì tôi đã đấm họ mấy nhát r-

- Thiên Bình... - Bảo Bình vội đưa tay bụp miệng gã ta lại, sao cứ lúc nào lắm chuyện cũng nói nhiều thế nhỉ.

Hai bên nháo nhào lộn xộn.

- Đùa thôi. - Thiên Bình cười khẩy. - Nếu Song Tử rảnh thì đi ăn với tớ và Bảo Bình nhé.

- Ừm.

Song Tử gật đầu cái rụp, trong ánh mắt nó long lanh nhìn Thiên Bình như thể ngôi sao sáng. Bảo Bình chẳng biết chuyện này có phải tốt hay không nữa, nhưng Song Tử đã hết buồn rồi, coi như là tốt đi. Và rồi Thiên Bình cầm tay Song Tử dắt đi như vịt mẹ vịt con, rời khỏi công viên trong sự ngơ ngác của mọi người.

Bảo Bình thở dài, cậu gãi đầu nhìn về phía Bạch Dương và mọi người khác.

- Nếu cậu không muốn làm bạn với Song Tử nữa thì tốt hơn là nên buông cậu ấy đi, đừng dùng thái độ nửa vời ấy để đối xử với Song Tử như thế.

- Chuyện chúng tôi không cần cậu phải nhắc nhở đâu.

- Có chứ. Dù sao thì Song Tử cũng là bạn của tôi mà. - Bảo Bình nghiêm túc nói.


....


ehe rất vui vì đã trở lại, tui nhận ra cmt có thể tác động mạnh mẽ thế nào đến quá trình viết câu chuyện này nên nếu bạn có hứng thú, hay muốn câu chuyện được viết nhanh hơn thì nhớ cmt ủng hộ tui nha. xincamon hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro