giữa giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như sau sự kiện "giải oan" cho Song Tử, nó có cái nhìn tích cực hơn về Bảo Bình, bằng chứng là bây giờ nó không còn chỉ đợi Bảo Bình đi ăn trưa nữa mà nó còn cố gắng chạy qua lớp cậu để cùng nhau bước xuống nhà ăn nữa. Bảo Bình thì vui vẻ lắm, dĩ nhiên rồi vì con trai cưng đã mở lòng lại còn thân thiết như thế với mình cơ mà.

Cứ hễ tới giờ trưa, tiếng chuông vừa dứt thì ngay lập tức Bảo Bình đã thấy em bé kia lấp ló ở sau cửa lớp cậu. Thiên Bình hồi đầu còn lạ, sau nhiều lần cũng quen nhưng lúc nào Thiên Bình cũng sẽ nói đùa với Bảo Bình rằng "con giai cưng yêu của cậu tới rồi kìa" với nụ cười treo trên môi. Khi đó, Bảo Bình sẽ thu dọn đồ thật nhanh rồi bay ra ngoài kéo tay Song Tử đi ăn, không thể để nó chờ lâu được.

Thời gian cứ chậm chạm trôi qua như thế, Bảo Bình tự hỏi rằng mối quan hệ như hiện tại đã đủ hay chưa? Cậu có khả năng xen vào cốt truyện của Song Tử hay không, liệu bản thân mình - ở thế giới xa lạ mà quen thuộc này sẽ làm được gì cho Song Tử? Những câu hỏi tiếp tục vòng quanh, xoay vòng như gió cuốn.

Một chiều thứ bảy nhàn rỗi, Song Tử rủ Bảo Bình tới thư viện trường học để cùng nhau học, lại là những bài toán "đơn giản" nhưng Song Tử mãi không tìm được lối thoát, lại là những lần Song Tử mịt mù không biết lựa chọn cách giải, có lẽ nó không hề thích môn học này, nó không hợp để tính toán.

Sau một hồi lê thê giải toán, Song Tử nói mình cần thời gian để bình tâm và nó trốn lủi vào sau mấy dãy sách ở phòng khác bên thư viện. Bảo Bình thở dài mệt mỏi, cậu tự hỏi liệu Song Tử có thật sự ổn với lớp đầu khối chuyên về các môn tự nhiên, tính toán không.

Chắc là không đâu nhỉ?

.

Song Tử loay hoay nhìn những giá sách trên đầu mình, nó tự hỏi tại sao người ta lại xếp sách ở nơi cao thế, có phải là đang thách thức người lùn như nó không. Rõ là nó không quá cao nên mấy dãy sách kia lúc nào cũng là thử thách với nó.  Mải mê chạy qua dãy sách chủ đề văn hóa xã hội, cuối cùng sau vài phút ngẫm nghĩ nó cũng đã tìm được cuốn sách hợp ý mình, khổ nỗi nó ở dãy cao nhất, ngoài tầm tay của nó.

Cái thư viện đúng là thách thức người nhỏ con mà, Song Tử nhíu mày khó chịu một tay bám vào thành kệ sách, nhón chân lên cao cố với lấy cuốn sách kia. Hơn ba phút mỏi nhừ tay chân mà nó vẫn chưa lấy được thứ mình muốn nữa.

Đột nhiên từ phía sau có cánh tay quen thuộc chạm tới gáy cuốn sách Song Tử đang cố gắng với lấy, người ấy xác định được đây là thứ Song Tử cần nên bèn lấy nó xuống.

- Lịch sử văn hóa?

Giọng nói người kia nhàn nhạt vang lên, Song Tử biết đó là ai. Nó thu tay lại rồi chìa hai tay ra như kiểu trẻ con xin kẹo với người đối diện.

- Cảm ơn đã lấy cho tớ, Ma Kết.

Ma Kết nhìn một lượt quanh cuốn sách rồi hơi nhíu mày đưa sách cho Song Tử.

- Cậu cũng biết đọc thể loại này à? - Ma Kết mở lời lạnh nhạt nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt sách lên bàn tay Song Tử. - Thay vì đọc mấy thứ này thì cậu nên dành thời gian học toán thì tốt hơn, điểm số cậu tệ hại.

- Tớ đang cố gắng cải thiện mà. - Song Tử nghiêng đầu cười trừ, nhận lấy cuốn sách từ Ma Kết mà đột nhiên nặng nề hơn hẳn. - Tớ thích tìm hiểu văn hóa hơn là toán, ít ra thì-

- Tớ không quan tâm. - Ma Kết mặc kệ Song Tử đang có ý định kể chuyện hay nói gì mà nói xen thẳng vào câu nói dang dở của nó.

Song Tử thay đổi hẳn sắc mặt, nó có phần hơi hào hứng vì gặp được Ma Kết ở đây, nhưng rồi nghe Ma Kết nói thế thì nó cũng chỉ đành ậm ừ rồi cầm cuốn sách im lặng.

- Đúng là thay đổi nhiều quá nhỉ? Tới sở thích cũng đổi.- Ma Kết biết giữa họ không còn gì để nói nên cũng xoay gót bước ngang qua Song Tử.

- Tớ vẫn thế mà.

Song Tử hạ giọng nói nhỏ, nhưng nó đoán là Ma Kết không nghe được đâu. Nó quay trở lại bàn học với Bảo Bình trong tâm trạng chán chường. Rõ là đi tìm sách khuây khỏa mà cuối cùng lại trông ủ rũ hơn. Bảo Bình khó hiểu, cậu cố gắng hỏi thăm nhưng Song Tử chẳng nói gì.

Tâm trạng thật là thất thường.

.

Song Tử ấy à? Là một kẻ yếu đuối luôn phải sống nhờ người khác.

Nó có được như hôm nay cũng chỉ là nhờ những người khác giúp đỡ nó mà thôi.

Song Tử chào tạm biệt Bảo Bình sau giờ học rồi tha thẩn bước đi về nhà, bóng hoàng hôn phủ lên người nó đơn độc bước đi. Nó ghét hoàng hôn, vì đó là lúc gợi nhớ lại những kỉ niệm không đẹp đẽ. Theo lẽ thường, theo thời gian có thể tính toán bằng công thức quãng đường/vận tốc thù nó mất nhiều nhất là 10 phút để về nhà từ trường nhưng ngày nào nó cũng đi bộ tới 1 tiếng để về nhà. Không phải nó đi chậm như rùa, mà nó toàn lang thang khắp nơi rồi mới về nhà thôi.

Nếu là bình thường có Bạch Dương, nó sẽ đi cùng cậu ấy, cùng nhau nói chuyện, kể nhau nghe những điều thú vị, quãng đường ấy lúc nào cũng ngắn ngủi cả. Nhưng khi Bạch Dương lấy lí do muốn ở lại CLB, hoặc lí do nào khác để Song Tử về trước, nó cảm thấy quãng đường này quá đỗi xa xôi. Nó sẽ đi "lạc" ngay trên quãng đường thân thuộc.

Mua một ít đồ ăn sẵn, xúc xích và phô mai, sữa tươi cùng một ít đồ ăn vặt; bảy giờ tối nó mới đi đúng quỹ đạo đường về nhà. Con đường sáng đèn rực rỡ trong cái lành lạnh chớm đông, nó cố tìm trong đầu mình một bản nhạc để đỡ trống vắng trên đường đi cho tới khi đứng trước cửa nhà.

Tối om.

Cạch.

Song Tử lục lọi trong túi lấy chiếc chìa khóa quen thuộc rồi mở cửa ra. Bên trong nhà im lìm tối đen như mực, nó lò mò bật đèn rồi lại đóng cánh cửa lại. Trong căn nhà này luôn cô đơn một mình nó, nó cũng quen với việc này rồi. Cha mẹ nó không hòa thuận nhau, cả hai cứ thế theo đuổi mục tiêu công việc của mình, luôn đi công tác xa - tới nơi nào nó cũng chả biết, cứ vài tháng về một lần, có khi là nửa năm.

Cũng quen, nên Song Tử cảm thấy chẳng vấn đề gì.

Chẳng có vấn đề gì cả. Dù là hồi đầu khóc sướt mướt vì sợ nhưng giờ cũng đã hết rồi. Dù là việc nó hậu đậu chẳng làm việc gì ra hồn nhưng cũng chẳng ai mắng nó đâu...

Song Tử mở một chương trình truyền hình vô thường để căn nhà có chút âm thanh rồi nó vào bếp nấu ăn. Nói là nấu cũng không đúng, nó chỉ hâm nóng lại đồ ăn nó mua sẵn ngoài cửa hàng tiện lợi mà thôi.

Ăn như nào cũng được, nó đoán là nó là kẻ dễ tính trong việc ăn uống. Hoặc nó là kẻ không biết chăm sóc sức khỏe bản thân. Nhưng dẫu sao thì nó có ra sao cũng đâu có ai quan tâm đâu.

Có những công việc quen thuộc thành thói, ví dụ như việc nó sẽ nằm xem tivi trên ghế rồi ngủ quên tới nửa đêm thì dậy, đánh răng học bài rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp.

Song Tử vốn không định hình được thế nào là sống tốt nữa.

Rồi ngày mới lại tới, nó sẽ lại thức dậy cùng tiếng báo thức sớm, vươn vai mở cửa sổ đón nắng sớm như thể ngày hôm nay là một ngày đáng mong đợi. Cho dù là nó cũng sẽ để ngày hôm nay trôi qua vô định như thể áng mây đen trên bầu trời ngày hôm nay.

Ngày hôm nay Song Tử và Bảo Bình vẫn gặp nhau vào giờ trưa, cả hai lại nói chuyện với nhau về thứ gì đó, nó cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Trời hôm nay nhiều mây và chẳng ai ngốc tới nỗi không biết đường mà tự đem ô đi học, trừ Song Tử. Chiều muộn, Song Tử ngồi ở bên hành lang lớp học vì không có thứ gì che chắn, nó đoán là mình có thể đi nhờ Bạch Dương nên nó cố chờ cậu bạn thân ấy ở đây.

Song Tử biết mối quan hệ giữa mình và Bạch Dương nói riêng và mọi người xung quanh nói chung đang dần tệ hơn nhưng nó không hiểu mình đã làm gì sai, hay nó cần làm gì để níu kéo mọi người lại. Họ cứ thế lơ cậu đi, coi như sự tồn tại nửa vời.

Không có thì thiếu, có thì thừa.

Giống như hiện tại, Song Tử đã chờ được Bạch Dương và mọi người sinh hoạt CLB xong xuôi và chuẩn bị đi về, khi nó tính hỏi thăm Bạch Dương có thể cho mình về không thì được Dương đáp lại rằng mình cần đưa Kim Ngưu về và những người khác thì đều không "tiện đường" mà cho cậu đi cùng.

Dẫu là điều có thể đoán được nhưng thực ra Song Tử vẫn thất vọng, nó ngượng cười nói thôi thì để nó tìm người khác hay chờ trời bớt mưa rồi sẽ về. Cuối cùng nó chỉ đành nhìn đoàn người rời đi phía sau màn mưa dày kín bầu trời.

Ước gì nó có thể nói được những gì nó nghĩ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của người từng thân thiết, nó lại thu lại hết tất thảy niềm tin và im lặng.

...

Tám giờ tối, nó trở về nhà với cơ thể ướt như chuột lột, chẳng may mắn chút nào, trời chẳng hề bớt mưa mà thậm chí còn mưa lớn hơn nữa. Với cái bụng đói meo, nó cần về nhà ngay nên Song Tử quyết định sẽ lội mưa ra cửa hàng tạp hóa mua ô nhưng đi được hai bước thì người ướt nhẹp hết nên nó mặc kệ chạy mưa về luôn.

Hắt xì. Song Tử khịt mũi đi vào phòng tắm rồi ngâm mình trong làn nước ấm áp. Hi vọng thứ này sẽ làm nó ổn hơn một chút. Ăn vội bữa ăn nhanh, nó cảm thấy mệt mỏi nên đành phải chui vào giường ngủ luôn.

.

Nửa đêm, ngoài trời vẫn mưa hối hả xối lên mái nhà, Song Tử cuộn mình trong chăn với cơ thể nóng rực. Nó đoán mình bị cảm vì chạy mưa. Cổ họng khát khô và khản đặc, đầu nhức như búa bổ đau tới muốn khóc (nhưng giờ mà khóc thì còn đau hơn nữa). Nó ngọ nguậy vài hồi rồi cuối cùng không chịu nổi nữa thì nó cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Dương.

Tiếng tút tút kéo dài như vô tận, mãi hơn hai mươi giây sau thì phía bên kia mới bấm trả lời.

- Bạch Dương... Tớ nghĩ tớ ốm... - Song Tử khàn khàn mở giọng nhỏ xíu chạy đua cùng âm thanh rì rào mưa rơi.

[- Thì sao?] - Bạch Dương cau có trả lời lại. - [Dậy uống thuốc đi gọi tớ làm gì?]

Nói đoạn, Bạch Dương cúp điện thoại giữa chừng.

Vấn đề là Song Tử không nhớ thuốc để đâu và trước đây thuốc thang của cậu đều do Bạch Dương cất hộ. Vào giờ này gọi người khác cũng thật vô lý nhưng mà nó thực sự không biết thuốc để đâu, ở trong phòng ngủ của nó hay ở phòng khách, phòng quái nào ai mà biết vì trước đây Bạch Dương luôn là người chăm sóc nó khi ốm.

Hơi thở hóa nặng nề, thôi thì... Ngủ một chút rồi sẽ ổn cả thôi.

...

- Ơ? - Thiên Bình liếc ngang nhìn dọc ra ngoài cửa lớp, sinh vật nhỏ nhỏ kia hôm nay không ở đó. - Con trai cậu đâu?

- Song Tử không ở đó à? - Bảo Bình ngạc nhiên, thói quen thường ngày nhìn thấy Song Tử lấp ló ngoài kia chờ mình đi ăn đột nhiên biến mất làm cậu thấy lạ. - Hay có việc đột xuất gì nhỉ?

Bảo Bình nghĩ là Song Tử có việc gấp nên cậu đem đồ ăn xuống nhà ăn chờ nó, ngồi ở vị trí cũ, chờ người ở vị trí cũ, nhưng qua năm mười, rồi hai mươi sau đó hết giờ ăn vẫn không thấy nó đâu làm cậu thấy hơi nghi ngờ. Cậu quay trở lại lớp học với hộp cơm chẳng vơi được nửa, vì không gặp Song Tử nên cậu cũng chẳng có hứng nào để ăn uống cả.

- Sao thế? - Thiên Bình thấy người cha tảo tần bước vào lớp ngồi với dáng vẻ thơ thẩn như thể vừa lạc mất con. - Không gặp Song Tử à?

- Ừ, không gặp. Lạ quá nhỉ? Nếu có việc gấp thì cũng-

- Tin mới. - Thiên Bình cầm điện thoại mình lên, lướt một lượt tin nhắn trong đó rồi chặn họng Bảo Bình lại bằng câu thông báo xanh rờn. - Hôm nay Song Tử không đi học.

- ? - Bảo Bình khó hiểu. - Tại sao?

- Hỏi thế đố ai biết, nhưng Song Tử hôm nay nghỉ học không phép, tức là nghỉ không có thông báo. - Thiên Bình tiếp tục cập nhật thông tin. - Bạn tớ bên lớp đó nói vậy.

Bảo Bình khoanh tay nghĩ ngợi một hồi mà chẳng đoán được lí do nào hay ho cả.

- Cần số điện thoại không?- Thiên Bình nghiêng đầu nhìn Bảo Bình hỏi.

Bảo Bình tự hỏi "thật là ảo ma, cái tên này gì cũng biết à?" nhưng cậu không dám nói ra khỏi miệng, từ khi biết Thiên Bình là kiểu con ông cháu cha, người đưa kẻ đón tấp nập như ông lớn thì cậu chẳng mấy khi bày tỏ cảm xúc thái quá với kẻ này nữa.

- Sao cậu biết số điện thoại Song Tử?

- Xin từ bạn cùng lớp Song Tử thôi, cần không thì tớ xin. - Thiên Bình nhàn nhã trả lời.

- Có, cảm ơn trước.

- Ừ.

Thế là hai phút sau, số điện thoại Song Tử hiện trên màn hình Bảo Bình. Thật là nhanh làm sao, có kẻ "sưu tập thông tin" thế này cũng tiện ra trò. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ được nhiều, Bảo Bình nhanh chóng bấm gọi cho Song Tử.

Tiếng tút tút kéo dài tới xa xăm, ba lần Bảo Bình gọi đều chỉ nhận lại câu trả lời "không trả lời" sau những tiếng máy dài đẵng. Điều này càng khiến Bảo Bình lo lắng hơn, chuyện gì đã xảy ra với Song Tử?

May mắn sao tới lần thứ tư gọi, Song Tử đã nhấc máy. Bảo Bình như cởi được nút thắt trong lòng, vừa mở lời chào "tớ là Bảo Bình" rồi chưa kịp nói gì thêm thì đã nhận được tin dữ...

[Tớ...c...ảm...] Với giọng khản đặc và rè rè từ phía bên kia, Bảo Bình lập tức nhận ra con trai mình đang không ổn chút nào.

- Tớ đến thăm cậu được không? Nhà cậu ở đâu, tớ qua giờ nhé?

[N..hà...] Song Tử cố gắng mở giọng nhưng cơn đau từ cổ làm nó ho sù sụ.

- Được rồi tớ đến ngay nhé.

Thực ra thì Bảo Bình chẳng cần nó phải nói địa chỉ, cậu chỉ cần nó đồng ý thôi.

- Đợi tớ một lát nhé, tớ đến đây nên là cố gắng thêm chút nhé.

Bảo Bình gấp gáp thu dọn lại đồ đạc của mình rồi hỏi Thiên Bình địa chỉ nhà Song Tử. Cậu ta chớp mắt hai cái như kiểu "ủa làm như tớ biết ấy?" nhưng cuối cùng cũng lại hỏi giùm địa chỉ từ bạn cùng lớp Song Tử cho. Chẳng kịp cảm ơn tử tế, Bảo Bình nhận được địa chỉ bèn lao ra ngoài cửa như chó đuổi.

[Đồ ăn và thuốc, nhớ mua trên đường đi.]

Vừa chạy ra ngoài cổng, cậu nhận được tin nhắn của Thiên Bình, có vẻ như cậu ta quên nhắc nhở cậu từ nãy nên giờ phải nhắn gửi cậu. Thật tuyệt vời, cậu còn chẳng nghĩ được đến thế vì giờ đây cậu như thể đứng trên đống than nóng bỏng, trong đầu cứ xoay vần câu hỏi liệu Song Tử có ổn không.

Hơn hai mươi phút chạy xông xáo tìm nhà Song Tử và mua thuốc, cuối cùng thì cậu cũng đã đứng trước cửa nhà "con trai" mình rồi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng chẳng hề có hồi đáp. Bảo Bình quan ngại bèn gõ thêm hai, ba cái nữa nhưng sự thật chẳng có động tĩnh nào bên trong cánh cửa đó. Hay là đi nhầm? Không, chính xác cậu đã đứng trước số nhà 11 phố HĐT mà. Mở điện thoại và gọi Song Tử thêm một lần nữa, quả nhiên là có tiếng chuông điện thoại phát lên từ trong nhà, nhưng mãi không ai nghe làm cậu sốt ruột cả lên.

- Song Tử, cậu ổn không? - Bảo Bình gõ cửa thêm nhiều lần khác.

Phải hơn mười phút sau, cậu mới nghe thấy tiếng lạch cạch bước chân từ trong, những bước chân nặng nề lê lết trên sàn nhà. Rồi xoạch, cánh cửa mở ra.

Bảo Bình chưa kịp hỏi thăm gì thì Song Tử đã ngã nhào vào người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro