Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đã quay trở lại phòng và bắt đầu đặt ra những gì mình cần làm cho Song Tử. Chẳng cần mấy cậu nam chính công kia nữa, bỏ hết đi; cậu có thể dư sức chăm lo nổi cho Song Tử, đặc biệt được hỗ trợ từ cái gia đình giàu bá cháy này nữa. 

Học tập, cuộc sống, sức khoẻ,... cậu có thể lo được cho Song Tử nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là Song Tử liệu có dám đón nhận tình cảm của cậu trao cho nó hay không thôi. 

Thôi nghĩ, hành động đi rồi sẽ biết ngay.

Ngay ngày hôm sau, trong giờ ăn trưa với Song Tử, cậu đưa ra lời mời cùng Song Tử lên thư viện để học. 

- Thư viện à... tớ...không biết nữa. 

- Chiều thứ bảy rảnh, chúng ta cùng lên thư viện học nhé. - Bảo Bình vẫn vui vẻ đưa lời mời cho dù Song Tử đã bảy phần không muốn đi rồi. 

- Thứ bảy... - Song Tử tự ngẫm nghĩ trong đầu mình, có lẽ nó đang nghĩ xem liệu mình có gặp Ma Kết ở đó hay không, vì thông thường họ cũng hay tới thư viện vào thứ bảy để học cùng nhau mà. 

- Thế nhé, tớ chờ cậu hôm ấy. - Bảo Bình nháy mắt rồi đứng lên rời khỏi bàn để về lớp học ngay, trước khi Song Tử có thể kiếm được cớ gì đó mà sủi kèo. 

Song Tử rất thụ động, nó chỉ thường được mọi người rủ đi đâu đó chứ ít khi chủ động mời người khác. Nó cũng không hay từ chối lời người khác, một cách ngờ nghệch, nên Bảo Bình đoán là nó sẽ tới thư viện vào thứ bảy mà thôi. 

Đứng ở phía xa xa ngắm về phía con trai, cậu thấy Song Tử đang nhìn chằm chằm vào đĩa cơm còn đang dang dở, rồi nó thở dài một tiếng. Bảo Bình thì quay lại lớp học, nói chuyện vài câu với Thiên Bình, về kế hoạch dài đằng đẵng mình đã soạn ra chỉ để chăm sóc cho Song Tử mà thôi. Thiên Bình dĩ nhiên chả hiểu sao Bảo Bình phải tâm huyết đến thế, đôi khi cậu bàn trên còn nghĩ thực sự Bảo Bình là do cha Song Tử "chuyển sinh."...

Ừ thì... làm gì có ai đột nhiên lại để ý và quan tâm tới một người nhiều tới thế đâu, thậm chí còn chẳng phải vì tình yêu nữa. 

Thứ bảy, Song Tử thực sự tới thư viện đúng như lời hẹn ban đầu của Bảo Bình. Thấy bước đầu cũng thuận lợi, Bảo Bình vui vẻ trong lòng mà cùng với Song Tử bước vào trong phòng thư viện ở tầng 4; cả hai ngồi ở bàn học bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là vườn hoa trường học xanh tươi, đúng là cảnh đẹp nên thơ mà. Gió lùa qua ô cửa sổ đem theo hương hoa đáp lên hai người, Song Tử thả lòng người một chút, nó nhắm mắt tận hưởng làn gió tươi một chút. 

Bảo Bình đã ở cạnh Song Tử thật gần, nhưng cảm giác lại thật xa xôi. 

- Học thôi nào. - Bảo Bình đặt vài cuốn sách lên mặt bàn kèm theo những dụng cụ học tập cần thiết, cậu thôi nhìn Song Tử nữa. 

- Mát thật nhỉ. - Song Tử cười nhẹ nhàng rồi cũng vui vẻ đem sách vở và bút ra trải trên mặt bàn. 

Cả hai tận hưởng giây phút ngồi cạnh bên nhau mà chẳng phải giờ nghỉ trưa, cùng nhau lật những trang sách và giải bài tập khó khăn. Bảo Bình cảm thấy mấy bài tập trong sách khá dễ, nói khoa trương hơn thì là bài cơ bản cực, nhưng Song Tử thì không như thế, nó thậm chí không giải được mấy bài đơn giản như thế. Cuốn vở trong tay nó đã bị tẩy đi tẩy lại và gạch tèm nhem lung tung cả lên mà vẫn không giải được. 

Bảo Bình khó khăn nhìn Song Tử, liệu nó đã vật lộn như thế này bao lâu rồi. 

Song Tử học lớp A1, coi là lớp đầu về khối tự nhiên nhưng nó thậm chí không giải nổi bài cơ bản, làm sao nó có thể học ở đó vậy. 

Nó cau có nhìn tờ giấy đã bị nhàu nát, đôi mắt nó chăm chăm nhìn vào những lỗi sai dò lại; nó khó chịu và cũng rất buồn bã.

Bảo Bình nắm cổ tay Song Tử, như bao lần có thể nắm tay nó, Bảo Bình sẽ luôn tự thầm đánh giá cổ tay nó sao lại nhỏ thế này. 

- Song Tử, tớ chỉ bài cho nhé. 

Nó nhìn Bảo Bình với một dáng vẻ hơi xấu hổ nhưng cũng mau chóng gật đầu. Cậu dịch ghế lại gần nó, với một cây bút chì chuốt gọn gàng và bắt đầu lật cuốn sách của nó. 

- Để giải phương trình này, trước tiên cậu phải tách vế phải trước. Đây là hẳng đẳng thức, chuyển nó sang dạng còn lại để dễ tách hơn. 

Bảo Bình đã rất kiên nhẫn để giải thích cho Song Tử dù nó đã hổng quá nhiều kiến thức, thậm chí là kiến thức cơ bản cũng không nắm chắc được. Nó ngồi bên cạnh, gật gù ù cạc, thật sự Bảo Bình không biết thực sự nó có hiểu hay không, nhưng trông nó có vẻ rất nghiêm túc. 

- Tớ nói cậu dễ hiểu chứ? - Bảo Bình giải xong bài tập từng chút một rồi quay sang hỏi nó. Nó tự chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau rồi ngại ngùng gật đầu. Trông chẳng giống như đã hiểu gì cả. - Tớ nói lại nhé? 

- Không cần đâu mà, để tớ tự tìm hiểu. - Song Tử xua tay, có lẽ nó sợ phiền cậu chăng?

- Vậy cậu giải thử đi, nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi tớ nhé. 

- Ừ... ừm.

Một phút sau nó đã khựng lại không làm được gì thêm, dừng ở đoạn viết xong đề bài. Bảo Bình thực sự vẫn không hiểu được tại sao nó có thể học được ở lớp đầu khối A. Thêm hai phút để nó lấy hết dũng khí, nó kéo áo cậu bảo rằng nó cần cậu giảng lại cho nó thêm một lần nữa. Dáng vẻ bẽn lẽn đó làm Bảo Bình không giận được, chỉ là hơi bất lực mà thôi. 

Nếu đó là người khác, chắc chắn Bảo Bình đã xách cổ họ ném đi rồi, nhưng đây là Song Tử, cậu thì không thể làm thế.

Chiều thứ bảy, có một người bất lực dạy học tới suýt khóc. 

Tới chiều cả hai thu dọn lại đồ dùng rồi cũng chào nhau mà rời đi. Đây là lần đầu tiên cả hai hẹn nhau, Bảo Bình cũng hơi rén vì trình độ học của Song Tử thật sự rất kém, đặc biệt là môn tự nhiên. Bao nhiêu lần vẫn thế, cậu sẽ mãi thắc mắc tại sao Song Tử thực sự có thể đứng trụ ở lớp học đầu khối với năng lực như vậy. 

Cậu vứt cặp sách vào góc bàn rồi lê lết thân lên giường nằm úp, ôi trời ơi thật mệt quá đi. Cậu đã cố gắng dạy Song Tử rồi, sao nó lại khó khăn đến thế cơ chứ. Nhưng dù sao thì cậu cũng vui vẻ một chút, cả hai đã có buổi hẹn đầu tiên, Song Tử cũng đã có ý hỏi bài cậu rồi mà. 

Cố gắng thêm một chút, từng chút một. 

Sau đó, không nói mà hẹn, cả hai đã coi thứ bảy như là ngày họ sẽ đi thư viện cùng nhau. Cùng nhau ôn lại một tuần học, rồi cùng nhau giải bài tập, giảng bài cho Song Tử, âu cũng là một điều thú vị. 

Ngoài học ra, Bảo Bình cũng thường xuyên gợi ý cho Song Tử về những hoạt động cho cả hai, cùng đi dạo ngoài vườn hoa, đi chơi,... đôi khi nó đồng ý, đôi khi không nhưng nó cũng không cho ý kiến gì. 

Nhưng ít ra có thể nói rằng cả hai đã thân thiết hơn nhiều so với trước kia chỉ có ngồi ăn trưa với nhau. 

Bảo Bình vốn nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra bình yên như thế, thật đơn giản như thế cho tới khi Song tử cảm thấy cậu là một người đáng tin tưởng để trao niềm tin. Nhưng có vài chuyện đột ngột xảy tới, chẳng biết nên vui hay buồn, nhờ đám nam chính và một kẻ nào đó chẳng quen thân. 

Đó là chiều thứ hai, Bảo Bình và Thiên Bình vừa xong phiên trực nhật và cùng nhau đi xuống cổng chính để chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng cãi vã vang lên từ bên kia sân tập thể thao, sân bóng rổ thì phải. Cậu vốn chẳng quan tâm mấy thứ chuyện ngớ ngẩn của đội bóng đó, còn đang tính ra về thẳng tắp thì Thiên Bình đã khoác vai cậu ở lại và nói thêm. 

- Bên kia chẳng phải nhóm người hay ở cùng Song Tử hay sao?

Bảo Bình khựng cả người giật mình, cậu vội nhìn sang bên đó theo hướng Thiên Bình chỉ. Ở đó có vài người, đang đứng thành vòng, lấp ló trong vòng tròn đó là dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc của "con trai", bên cạnh có Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết, vài người lạ và cả Kim Ngưu. 

- Sao? Dám chen vào đó không? - Thiên Bình liếc nhìn cậu bạn mình rồi cười khẩy. - Con trai cưng bị- 

- Đi. - Chưa kịp để Thiên Bình nói hết lời, Bảo Bình đã vội vàng xông tới chỗ đám người kia. 

Càng tới gần, cậu càng nghe rõ ràng hơn những lời nói của họ. 

Song Tử đứng ở trong vòng tròn khoảng tám người tạo thành, trông thật nhỏ bé và yếu ớt. Nó đứng ở đó, rụt rè cúi đầu như thể sắp khóc tới nơi với đôi mắt phủ một lớp nước. Nó chẳng làm gì được ngoài việc sụt sịt nói rằng "tớ không lấy mà." 

Nếu nghe qua cũng có thể đoán được rằng Song Tử đã bị đám người xung quanh nghĩ nó đã "lấy" cái gì đó chăng? Tách vòng người ra, Bảo Bình cùng Thiên Bình luồn vào bên trong, cậu đặt tay lên vai nó rồi kéo nó về phía mình hơn một chút. 

- Song Tử, không sao đâu. 

Bảo Bình chưa biết chuyện gì đã hay đang xảy ra, nhưng đầu tiên thì cậu muốn trấn an Song Tử trước đã. Nó bất ngờ bị Bảo Bình kéo lại gần, nhưng nó không né tránh mà còn đứng lại về phía Bảo Bình nhiều hơn. 

- Cậu nói tớ nghe chuyện gì xảy ra nhé. - Bảo Bình vỗ vai nó rồi nhẹ nhàng nói. 

- Nó lấy trộm ví của Kim Ngưu! Mà cậu là ai mà dám tự ý xông vào đây? Không - 

Một câu trai khá cao, hơi gầy với vẻ lanh chanh xen vào trả lời thay phần, nhưng chưa để cậu ta nói hết lời, Bảo Bình đã chặn họng cậu ta lại. 

- Tôi không hỏi cậu. 

Cậu bạn đó hừ lạnh một tiếng rồi cau có khoanh tay đứng đó. 

- Thế thì đi mà hỏi thằng bạn cậu ấy, xem nó làm gì. 

- T...Tớ... - Song Tử nhìn cậu bằng đôi mắt sắp sửa khóc tùm lum cả lên. 

Từ khi xuất hiện ở thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Song Tử sợ hãi như thế này. Bực mình thật, cái thằng dở hơi đó nghĩ mình là ai mà dám làm Song Tử sợ hãi thế chứ. 

- Không sao, bình tĩnh lại rồi nói tớ nghe. - Bảo Bình vẫn tiếp tục vỗ vai nó để nó đỡ lo lắng hơn.

Nó hít lấy một ngụm khí thật dài rồi thở ra, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút rồi bằng giọng nói rụt rè đó, nó nói rằng:

- Họ nói tớ lấy trộm ví của Kim Ngưu, nhưng mà không phải tớ lấy mà. 

- Không phải mày thì là ai? - Cái cậu bạn lanh chanh đó lại cướp lời thiên hạ, cậu ta nhảy vào mà há giọng như đang gào lên. - Rõ là cả đám đang tập ngoài sân, chỉ có mày đi đến phòng câu lạc bộ mà thôi. Không có gì mà bọn tao tự nhiên nói mày lấy đâu.

Song Tử nép mình vào trong tay Bảo Bình, nó không cãi nổi thằng chả đó đâu, chắc rồi. Nó nghẹn ngào rồi nói rằng nó không lấy nhỏ xíu. Thiên Bình đứng bên cạnh, không lên tiếng mà chỉ đứng nhìn. 

- Song Tử sao lại vào phòng thay đồ của họ thế, cậu đâu có ở trong câu lạc bộ đó đâu. - Bảo Bình cúi xuống hỏi nó. 

- Tớ muốn tìm Bạch Dương... nhưng tớ không thấy cậu ấy ở ngoài, nên tớ tới đó tìm...nhưng mà tớ chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong thôi, tớ không vào phòng ấy đâu.

- Tìm tôi? Để làm gì? - Bạch Dương đứng bên ngoài, vốn chẳng có ý xen vào nhưng khi nhắc tới tên mình cũng đành phải lên tiếng. 

- Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện. 

- Chuyện gì?

- Thì... - Song Tử ngập ngừng. - Tớ muốn hỏi ngày mai cậu có thời gian rảnh không. 

- Để làm gì? 

- Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. - Thiên Bình đứng bên thấy hai người này qua lại mấy câu chẳng liên quan gì cũng thấy nhàm chán mà xen vào. - Nói chung là Song Tử không tìm thấy Bạch Dương nên mới tới phòng câu lạc bộ  rồi sau đó thì bị nghi ngờ là lấy trộm ví của Kim Ngưu chứ gì? 

- Đúng. Tôi thấy cậu ta ở ngoài cửa phòng câu lạc bộ ngó ngang cực kì đáng nghi ngờ. - Cậu bạn nhanh miệng kia lại nói thêm. - Không nó thì là ai, vốn nó cũng có ưa Kim Ngưu đâu. 

- Rồi cậu thấy Song Tử vào phòng đó, lục tủ hay túi của Kim Ngưu à? Hay lục được ví của cậu ta trong người Song Tử? - Thiên Bình khoanh tay nói tiếp. 

- Thì... không, làm sao tôi biết được nó vào lúc nào,  nhưng ai mà biết được nó giấu đi đâu cơ chứ. - Cậu ta trở giọng.

- Nhìn thấy mỗi việc Song Tử ở ngoài phòng mà dám nói cậu ấy trộm à? - Bảo Bình nói. - Cậu có chắc là chỉ có mỗi Song Tử đi lại quanh phòng đó hay có rất nhiều người ra vào mà chỉ nhớ được mỗi Song Tử? 

Thằng nhóc đó nín miệng, nhưng vẫn cố gắng tìm lí do nào đó để cãi lại. 

- Thì sao? có ai đáng nghi ngờ bằng thằng đó không? Chỉ có nó mới là người không ưa Kim Ngưu thôi. 

- Sao cậu không nghĩ việc lấy trộm đó là ngẫu nhiên, và ngẫu nhiên đó là Kim Ngưu. - Thiên Bình nói thêm. - Thôi đủ rồi, tôi biết việc cãi nhau với cậu cũng chẳng được gì, vì cậu nói chuyện ngang như cua ấy. Tôi đoán trong clb các cậu không có camera, nhưng tôi biết có vài camera giám sát được đặt ở ngay toà bên cạnh, có khả năng vẫn ghi hình được đoạn hành lang tới cửa phòng clb các cậu, thích thì tới gặp giáo viên trình bày muốn được xem đoạn ghi lúc đó. Khả năng biết được có ai từng ra vào phòng các cậu đấy. Còn nếu không có bằng chứng cụ thể, chỉ nhớ được mỗi một người trong số cả chục người đi lại qua cái phòng của cậu thì im miệng đi đừng nói nữa.

Đôi khi cậu bạn bàn trên lại làm Bảo Bình bị bất ngờ. 

- Tôi tin tưởng Song Tử không lấy trộm, thế thôi. - Thiên Bình khoanh tay, nhàn nhã mà nói. 

- Ừ cứ dùng cái niềm tin của cậu mà sống đi nhé. - Cậu ta vẫn còn sức cãi cố cho bằng được. 

- Cãi đủ rồi, đi thôi. - Thiên Bình nhún vai rồi chen người qua cậu bạn kia mà đi trước. - Đến tìm người giám sát thôi nhỉ? 

Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp xử lý tình huống, cuối cùng thì cũng chỉ có thể đi theo sau Thiên Bình. Song tử sụt sịt mũi vừa đi vừa nép mình vào Bảo Bình, cậu thì vẫn nắm cổ tay nó đi cùng nhau, lại nói, cổ tay nó thật nhỏ.

- Không sao, cậu không làm sai thì chẳng có gì phải sợ cả.- Bảo Bình nhẹ nhàng nắm tay nó an ủi. 

Cậu nhìn về phía Thiên Bình, cảm giác như kẻ kia thực sự không đơn giản chỉ là "bạn bàn trên" của mình. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là việc tìm người giám sát và xin được xem đoạn ghi hình chiều nay thôi. 

Sau năm phút trình bày tình hình, hoàn cảnh với thầy giám sát, với đại diện là Thiên Bình thì cuối cùng thầy giám sát cũng cho phép cả đám người vào phòng để kiểm tra lại một camera giám sát có quay được tới cửa phòng clb. Thời gian từ khoảng hết giờ, cả đám người clb xuống đó thay đồ rồi đi ra sân, sau đó thì có vài người qua lại trước cửa phòng, có một hai người vào trong phòng rồi đi ra. 

Song Tử cũng đến đó, một cách rụt rè nó nhìn qua ô cửa sổ ở phòng, rồi đứng ngoài cửa một lúc. Cuối cùng đúng như đã nói, nó bỏ đi ngay sau đó mà không bước vào bên trong. Thời gian tua nhanh, từ đó đi thì vẫn có thêm vài người ra vào, nhưng không còn thấy Song Tử nữa cho tới khi cả đám người clb từ sân trở lại phòng. 

Bảo Bình hay Thiên Bình biết thế là đủ rồi. 

Họ cảm ơn thầy rồi rời khỏi đó. 

Đứng ở bên ngoài sân, cậu bạn lắm chuyện thích tranh cướp lời không còn lên tiếng nữa. 

- Cậu cũng nên xin lỗi người khác một câu chứ nhỉ? - Thiên Bình cười khịa kẻ đó. 

Cậu ta trông bực dọc lắm, bộ mặt cau có như con khỉ bị cướp đồ ăn vậy. 

- Xin lỗi được chưa?

Bảo Bình thấy thái độ cậu ta như thể bố thiên hạ vậy. 

- Lỡ đâu là cậu lấy thì sao? cậu là người rời khỏi clb muộn nhất mà? - Bảo Bình cười vui vẻ. - Chỉ có mấy tên ăn cắp mới thích la làng lớn đến thế thôi, Kim Ngưu rất bình thản, tất cả mọi người xung quanh đều rất bình tĩnh, chỉ có cậu là chăm chăm đẩy tội cho Song Tử mà thôi. 

- Điên à? Sao tôi phải lấy đồ của Kim Ngưu? - Cậu ta gân cổ lên cãi lại. - Tôi chẳng có lí do gì phải làm thế. 

- Lúc đổ lỗi người khác thì hay lắm mà, sao giờ bị nghi ngờ một câu thôi mà đã giật mình? Nghi oan người khác thì vui lắm, giờ mình bị thế thì lại tỏ ra bị hại thế? Nói người ta cho cố, rồi giờ chỉ nói xin lỗi suồng sã thế thôi hả? - Thiên Bình đập một loại câu vào mặt cậu bạn kia. 

Bảo Bình nín họng từ đó tới giờ. Không phải cậu không muốn nói đâu, mà Thiên Bình nói hết thay lời cậu mất rồi. 

- Xin lỗi... Song Tử... - Cậu ta vừa cau có, vừa cố hạ giọng xuống để thốt ra ba, bốn từ đó cho có. 

Nhưng Song Tử cũng đã gật đầu rồi. 

- Rồi, chuyện tới đây là hết và chúng tôi cũng chẳng cần ở đây làm cái quái gì cả, chào nhé. 

Hết câu, Thiên Bình khoác vai Song Tử kéo đi. Bảo Bình cũng bước đi theo sau. 

Họ chẳng cần quan tâm xem ai là thủ phạm cả đâu, thứ họ cần chỉ là Song Tử chẳng liên quan gì tới câu chuyện đó cả. 

Đi tới gần cổng, Thiên Bình bỏ tay khỏi người Song Tử rồi lùi về sau Bảo Bình. 

- Xin lỗi nhé, tôi chỉ không muốn ở đó thêm thôi. 

- ... Cảm ơn cậu. 

Song Tử nhỏ nhẹ nhìn về phía Thiên Bình. 

Nhìn lạ thật. 

- Không phải, tôi chỉ làm theo lời Bảo Bình thôi, có gì thì cảm ơn ba, à không, cậu ấy nhé. 

Thiên Bình lật thành công mọi công lao đưa cho Bảo Bình.

- Cảm ơn Bảo Bình và cậu. - Song Tử đưa lời. 

- À... dù sao thì cũng xong xuôi rồi, đừng nghĩ ngợi nữa nhé. - Bảo Bình đưa tay xoa đầu nó, nhưng phải mất tới hai giây sau cậu ta mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn mà thu tay lại. 

Song Tử không từ chối, nó thậm chí còn cố tình dụi đầu lên bàn tay cậu. Như một con cún nhỏ đã chấp nhận chủ nhân mới. 

...

Song Tử chào cả hai rồi bước về nhà trong ánh chiều tà. Trong khi đó, cả Bảo Bình và Thiên Bình đều đang đứng ngoài cách cổng trường một đoạn, vốn cậu không biết sao Thiên Bình lại chưa về nữa. 

- Cậu không về à? - Bảo Bình hỏi. 

- Có, dĩ nhiên rồi, chỉ là đợi người thôi. - Thiên Bình dựa mình vào tường mà bấm điện thoại, bộ dạng vui vẻ tới lạ. 

Bảo Bình quả thật không hiểu hết về cậu bạn bàn trên này, từ việc cậu ta am hiểu tình thế của Song Tử cho tới việc cậu ta biết cách xử lý tình huống chiều nay, cho tới việc... ờm... cậu ta có cả một đội xe tới đón về...

Ờm... 

Đây là trường của người giàu nhỉ? Nhưng nhìn cái cách cậu ta được đưa đón như thế thì cũng hiểu được gia thế cậu ta còn khủng bố tới như nào rồi đấy...

Chà... 

Chà...

Cũng hên cậu chẳng đắc tội gì với cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro