nếu không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới nữa đến với Bảo Bình trên thế giới này. Từ khi thức giấc, cậu chỉ luôn hoài nghĩ về Song Tử, tìm hiểu tình hình hiện tại của nó, không có gì hơn. Nhưng điều hay ho nhất cậu có thể tự vui vẻ là cậu được gặp gỡ, nói chuyện và còn hẹn gặp lại con trai yêu quý của mình. Mà...cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì Bảo Bình vẫn lựa chọn tin tưởng vào Song Tử mà thôi. 

- Song Tử này. - Bảo Bình cầm theo bữa ăn trưa rồi ngồi đối diện với Song Tử trong nhà ăn, lại là một buổi trưa quen thuộc. - Tớ cùng cậu ăn trưa từ giờ được không? 

- Được mà. - Thằng bé vui vẻ gật đầu đáp lại, nó lại gắp một miếng cá chuyển sang khay đồ ăn của cậu. - Ăn cá đi nào. 

Chẳng biết ai đang chăm ai nữa.  

Bảo Bình cười nhẹ nhàng đón lấy chút tình cảm của Song Tử dành cho mình, sau chừng ấy khó khăn về mặt thể chất cậu "dành" cho Song Tử. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày lại nối ngày, chậm chạp chạy ngang qua khi Bảo Bình không thể đoán được. Đã một tháng kể từ khi cậu đề nghị ăn chung với Song Tử, sau vài cuộc trò chuyện không ra đâu vào đâu thì cậu có thể đoán được hiện tại cuộc sống của con trai hầu như không có điểm giao với năm người từng quen trước kia. 

Ít nhận được sự quan tâm từ người từng rất chú ý tới nó - Bạch Dương nên dạo này nó hay ốm vặt, lúc ho lúc lại đau đầu. Cũng không hỏi bài được Ma Kết nhiều, nó bị hổng kha khá kiến thức môn tự nhiên, điểm số xuống dốc đáng kể. Sư Tử không còn rủ nó đi chơi thể thao, nó cũng chẳng vận động được nhiều. Bạn cùng bàn cùng tiến không nói chuyện, đôi khi than thở về điểm số của Song Tử tuột dốc làm Thiên Yết cũng bị vạ lây theo. Xử Nữ không còn giải quyết rắc rối của nó nữa. 

Có thể nói, nếu tác Song Tử ra khỏi năm người quen kia, cuộc sống của nó quả thật rất khó khăn. Nói đi nói lại, câu chuyện này hay chính xác là Song Tử được sinh ra là để năm kẻ kia chăm sóc rồi. 

- Một tháng rồi, nhanh quá nhỉ? - Bạn ngồi bên trên lại vui vẻ ngoảnh xuống hỏi chuyện Bảo Bình, tên này đã chẳng còn lạ gì việc cứ mỗi trưa Bảo Bình lại vác xác đi gặp Song Tử. - Có gì hay ho không?

Sau chừng ấy thời gian tiếp xúc với con trai cưng, cậu cũng chỉ có thể lắc đầu mà nói rằng, "chẳng có gì hay ho cả." Ngoại trừ giờ ăn cơm ra thì cậu không hay gặp Song Tử, đôi khi gặp khi hết giờ học, để đánh giá thì chưa đủ cho lắm. 

- Đi theo tớ nào. - Bạn bàn trên đứng lên, ngoắc tay cười mỉm gọi cậu. 

Bây giờ là một rưỡi chiều, chuông vào lớp đã vang lên được hai phút rồi. 

- Đi đâu? 

- Đi gặp Song Tử chứ sao? 

- Nãy tớ vừa gặp rồi. - Bảo Bình nhún vai, cậu vừa gặp nó vào giờ ăn trưa, và cả hai cũng đã nói khá nhiều chuyện, còn đi gặp làm gì nữa chứ?

- Trăm nghe không bằng một thấy, hiểu chưa? 

Bảo Bình ậm ừ rồi đi theo sau lưng cậu bạn bàn trên, đã một tháng rồi đấy, nhưng cậu vẫn chưa biết tên người này là gì. Có lẽ lát nữa cậu nên hỏi. Bạn ấy đút tay vào túi quần, thong thả bước đi dù chuông đã reo, hành lang đông người bước vội vàng sợ muộn học. Vì lớp A3 và A1 chỉ cách nhau hai lớp học, chỉ mất chưa tới một phút là tới rồi. 

Bạn ấy từ tốn bước vào lớp A1, vui vẻ cười nói với ai đó như là bạn bè, có vẻ hai người quen nhau. Họ nói về bài học, về món game nào đó mà tối nay họ sẽ chơi chung,... Còn Bảo Bình thì cố lia mắt nhìn về dãy lớp học khác tìm người quen. 

Trong tiếng rộn ràng nói chuyện vui vẻ, Song Tử ngồi yên lặng, không đọc sách, không làm bài, không gì cả, nó chỉ khoanh tay ngoan ngoãn như một con cún lắng nghe mọi người xung quanh, đôi khi nó muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Xung quanh nó, y hệt xắp xếp của Bảo Bình trong nguyên tác: Bạn cùng bàn Thiên Yết, bạn ngồi trên: Bảo Bình, ngồi dưới: Ma Kết, ngồi ở bên kia dãy: Bạch Dương; cùng với đó là Sư Tử cùng bàn với Kim Ngưu. 

Trong suốt thời gian ngắn ngủi kia, đôi mắt nó thể hiện rõ khao khát muốn hòa nhập, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ đành ngậm chữ vào trong. Đôi mắt Song Tử nhìn về phía cậu, nhưng chưa tới một giây sau nó đã ngoảnh đi chỗ khác. Nó không chào cho dù cậu có đang định vươn tay lên để chào, cánh tay đột nhiên dừng ngang trên không làm cậu khựng lại vài giây. 

Cho tới khi giáo viên bước vào lớp A1, cậu và bạn bàn trên mới rời khỏi lớp học này. 

- Tại sao Song Tử lại không quan tâm tớ? - Bảo Bình vừa đi vừa giả vờ đau đớn hỏi. 

- Đơn giản mà, bên cạnh Song Tử đang có Thiên Yết đấy. Thằng đó không cho người khác lại gần Song Tử, nó làm thế chỉ để Thiên Yết không biết chuyện cậu với nó thôi. Mà cả cái đám người kia cũng độc hại lắm, theo một cách nào đó, tụi nó chẳng khác gì đang cố giam cầm Song Tử cả. 

- Cậu nói nghe hay quá ha. - Bảo Bình huých tay vào hông cậu bạn. 

- Ai cũng biết chuyện đó cả. 

?

Bảo Bình đem theo mớ tình cảm hỗn độn ngã lên giường ngủ, trời ơi cậu đã làm gì thế này? Theo lời cậu bạn bàn trên tên Thiên Bình, Song Tử hiện tại đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, cực kì khó chịu. Một nhóm bạn từng thân, từng chăm sóc Song Tử lại đang làm điều gì đó giống như "ngăn cản" Song Tử rời khỏi họ, dù họ chẳng còn cần Song Tử nữa. 

Bạch Dương vẫn quan tâm Song Tử, nhưng không quá nhiều. Ma Kết vẫn chỉ bài Song Tử, nhưng không quá nhiều, Sư Tử vẫn chăm sóc Song Tử ngoài tiết học thể dục, nhưng không quá nhiều... Mọi thứ họ dành cho Song Tử, cũng như tình cảm của họ, đều lấp lửng tới bực mình. Không quan tâm, nhưng không cho người khác quan tâm - như Thiên Yết. Không ai được phép lại gần Song Tử. Không được làm hại, cũng không được quan tâm. Một món đồ không còn giá trị sử dụng, nhưng vì có quá nhiều kỉ niệm nên người ta chỉ đành để đó trưng bày. 

 Họ không đối xử xấu với Song Tử, nhưng cũng không đối xử tốt. 

- Nếu muốn, thì cứ tìm hiểu về Song Tử là biết. - Thiên Bình nhún vai nói, cậu ta biết khuyên cậu dừng quan tâm Song Tử là bất khả thi, chỉ đành hi vọng việc cậu đi cùng Song Tử sẽ không bị Thiên Yết phát giác thôi. 

Từ đó, ngoại trừ giờ ăn trưa thì Song Tử cũng ít khi đáp lại lời chào của Bảo Bình, dù là trong hay ngoài trường học. 

Khi nhìn từ trên cao, lớp A1 học thể chất bên dưới sân vận động, cậu sẽ ngắm ra có một cậu học sinh đang ngồi ôm gối nhìn mọi người chạy nhảy vui đùa, cho tới khi cuối giờ học sẽ được một cậu học sinh khác (Sư Tử hoặc Bạch Dương) dìu vào phòng y tế trường học. Khi có một hoạt động tập thể nào đó của lớp A1, cậu sẽ nhìn thấy Song Tử luôn ở xó xỉnh nào đó, một mình lặng lẽ ngắm nhìn mọi người. Nó chẳng bao giờ được ra sân, cũng chẳng trong đội cổ vũ, không gì cả. Một thế giới A1 không có nó cũng chẳng sao. 

Nếu hỏi Bảo Bình có buồn không khi nhìn cảnh đó, thì cậu sẽ gật đầu. 

Nhưng dù sao đi chăng nữa, ngay cả Song Tử còn chẳng có suy nghĩ muốn rời khỏi cuộc sống ảm đạm đó, nó không đáp lại lời chào của Bảo Bình, thì cậu còn có thể làm gì nữa. 

- Bảo Bình, thật ra thì... - Song Tử liếc mắt lên nhìn cậu, hôm nay lại là một ngày bình thường cả hai gặp nhau trong nhà ăn. - Cậu...có vấn đề gì với tớ à? 

- Không? 

- Cậu thường xuyên nhìn tớ. - Song Tử nói. 

Ồ...thì ra nó nhận ra điều này. 

- Chỉ là vô tình thôi. - Bảo Bình nhàn nhã gắp miếng cơm ăn rồi trả lời. 

- Không đâu, nó không giống vô tình gì cả. - Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, nó nắm thìa cơm chặt trong tay, đôi mắt xanh lam ái ngại nhìn cậu. - Cậu... giận tớ điều gì à?

- Cũng không hẳn. - Bảo Bình đặt đôi đũa xuống, cậu khoanh tay nhìn đối phương. - Thế tớ hỏi lại cậu nhé, cậu có thật sự ổn với cuộc sống hiện tại không? 

Nó chớp mắt, nét khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên tràn qua đôi mắt xanh tựa mặt hồ, phủ một lớp sương mờ ảo, trông nó như thể sắp khóc vậy. 

- Sao cậu lại hỏi như thế? - Song Tử cố bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng đôi mắt luôn phản bội nó. - Tớ lúc nào cũng ổn cả. 

Kể cả khi bản thân đang không được coi trọng như ban đầu hay sao? Bảo Bình lười biếng nhìn Song Tử, thằng nhóc con của cậu thật sự không tự nhận ra được bản thân mình đang bị người khác đối xử như thế nào à? Nếu nó cứ tiếp tục thì chẳng có gì tốt đẹp hơn đâu. 

- Một ngày đẹp trời nào đó, nếu cậu muốn rời đi thì hãy đến tìm tớ nhé. - Bảo Bình từ tốn nói, cổ họng đắng ngắt không còn lời nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. 

- Tớ chẳng hiểu cậu muốn nói điều gì nữa Bảo Bình à... - Song Tử nghiêng đầu, nụ cười nguệch ngoạc như đứa trẻ lên ba vẽ trên giấy giãn ra trên khuôn mặt nó. Không ngây thơ, không khờ khạo nhưng lại vô cùng đau thương. 

Sao nó không chịu nhận ra bản thân nó đang dần bị kéo xuống đống bùn lầy chứ. 

...

Bảo Bình luôn đi phía sau Song Tử, nhưng chỉ với tư cách người quan sát chứ không bao giờ can dự vào cuộc sống học đường và các mối quan hệ của nó (y hệt một bà mẹ có đứa con mới lên ba). Lắng nghe những câu chuyện nhàm chán của nó với Bạch Dương, nghe những lời than phiền của Ma Kết dành cho nó, đôi khi nhìn thấy nó bị Thiên Yết mắng; Bảo Bình thấy mà tức nhưng vốn cậu cũng không làm gì được. Nếu không phải Song Tử muốn thay đổi, thì cậu có muốn can dự cũng không nổi.

- Sao rồi, có gì hay ho hơn chưa? - Thiên Bình lại vui vẻ quay ghế xuống, chống tay nhìn cậu mà hỏi thăm. - Song Tử có thay đổi gì không, có nói gì mới không?

- Không, vẫn thế, rất dè chừng và khó gần. 

- Phần nào giống cậu còn gì? - Thiên Bình mỉm cười. 

- Giống chỗ nào hả? 

- Rất cố chấp. Đúng là "cha nào con nấy."

Thật ra trong hơn một tháng vừa qua, cậu thường xuyên gọi Song Tử là con trai cưng, con trai, hoặc cái gì đại loại như thế, Thiên Bình nghe nhiều tới nỗi chán chê, cuối cùng thì cũng xuôi theo dòng sự kiện, coi Song Tử là "con trai" Bảo Bình luôn. 

- Cố chấp...? - Bảo Bình đần người ra nghe bạn bàn trên nói. 

- Không buông bỏ cũng không dám tiến lên, vùng vẫy trong đống bùn lầy để rồi chết chìm. - Thiên Bình nhạt nhẽo uống cốc nước ngọt rồi nói tiếp. - Cậu đang hỏi một người đang sa lầy rằng họ có cần giúp không à? Sao không kiếm cành cây nào đó đưa cho họ để kéo họ lên luôn đi. Hỏi làm gì cho mất công nhỉ?

Cũng đúng nhỉ? 

- Nhưng...- Bảo Bình ngẫm nghĩ rồi định nói điều gì đó thì bị Thiên Bình chặn lời. 

- Nếu cậu còn nói nhưng nữa thì đừng có làm cái gì cả. Thay vì hàn huyên tâm sự thì sao không thử cố chấp rủ người ta đi thư viện cùng học, đi chơi đi. 

- Thiên Yết thì sao? - Bảo Bình hỏi. 

- Sau chừng ấy thời gian tiếp xúc Song Tử và bỏ qua cả đống lời khuyên của tớ thì tớ chắc rằng cậu chẳng coi Thiên Yết ra cái gì cả. - Thiên Bình cười khẩy. - Cậu sợ Thiên Yết hả?

... Không? Nếu sợ thì cậu đã chẳng tiếp cận Song Tử lâu đến thế rồi. 

Đừng nghĩ nữa. 

- Hiểu rồi, cảm ơn Thiên Bình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro