Chap 1 Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - AAAAA..... Ngũ thiếu gia người đừng chạy mà, dừng lại để bọn nô tỳ chảy tóc cho người.

   - Ngũ thiếu gia, người xuống đây đi trên đó cao lắm.

   -Ngũ thiếu gia, phu nhân không cho người cầm kiếm.

  - Ngũ thiếu gia....

- AAAAAA........

Đây là những âm thanh chào sáng tại phủ Thừa tướng ngày nào cũng như ngày nấy ồn ào, náo nhiệt ai đi ngang cũng sẽ dừng chân nhìn một cái, người dân sống xung quanh nghe riết cũng thành quen nên chả ai để ý.

Lúc này trong phủ, kẻ đầu xỏ của chúng ta đang rất ư là ung dung nằm vắt vẻo trên cây ăn đào một cách ngon lành, từ xa một nha hoàng khoảng 16, 17 tuổi thân hình nhỏ nhắn, tóc búi 2 bên chạy đến, ngước lên nhìn cậu, cung kính nói:

     - Thiếu gia, phu nhân cho gọi người

     - Ồ... Tiểu Mỹ ngươi nói xem mẫu thân gọi ta làm gì?  - Cậu vừa nói vừa nhảy xuống đáp đất an toàn

     - Tiểu Mỹ không biết ạ - Nha hoàng tiểu Mỹ ngây thơ đáp

     - Được rồi đi thôi.

Nói xong liền cất bước hướng phòng khách đi đến. Không lâu sau, cậu cùng tiểu Mỹ đến trước cửa như thường lệ cậu đi thẳng vào không mấy để ý đến bầu không khí có gì lạ:
    
       - Mẫu thân, người gọi con có gì không ạ? Ủa... Đại ca, Nhị ca, Tam tỷ, Tứ tỷ sao có mặt đông đủ thế? Vẻ mặt mọi người làm sao vậy? - Cậu ngu ngơ hết nhìn người này đến nhìn người kia hỏi

Nghe thấy vậy 2 tỷ muội ôm nhau khóc hoa lê đái vũ, 2 huynh đệ thì quay mặt chỗ khác đau lòng không thôi, mẫu thân cậu 2 mắt xưng to đỏ hoe đưa tay ngoắc cậu:

     - Hi nhi đến đây ngồi cùng mẫu thân - Bà nhẹ giọng bảo

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi đến ngồi cạnh bà, vừa ngồi xuống cậu liền bị bà ôm cứng ngắc, nước mắt lại rơi.

     - Mẫu thân xinh đẹp của ta ai chọc người khóc lợi hại vậy nói đi con đi xử lý tên đó cho người - Cậu hùng hồn nói

     - Hi nhi bảo bối của ta, mẫu thân không muốn xa con - Bà nghẹn ngào nói

     - Con ở đây cơ mà - Cậu khó hiểu nói

Nói đến đây bà lại khóc lớn, 2 tỷ muội bên kia cũng chạy ào qua ôm lấy tiểu đệ đệ họ cưng chiều từ nhỏ mà nghẹn ngào không nói lên lời, cậu lại càng khó hiểu hơn nhìn nhìn 2 ca ca của mình nhưng bị họ bơ.

Cuối cùng cậu chịu không nổi nữa liền  thoát khỏi cái ôm của 2 tỷ tỷ đứng giữa nhà lớn tiếng quát:

     - Con chịu hết nổi rồi nha, có chuyện gì nói nhanh.

Nghe cậu quát họ nhìn cậu trân trân, sao đó mẫu thân cậu bình tĩnh trở lại bắt đầu ho nhẹ trả lời:

     - Bảo bối ngoan nghe mẫu thân nói, con nhất định phải thật bình tĩnh đó.

     - Ân - Cậu gật đầu

    - 2 ngày sau là ngày tuyển tú mỗi năm một lần, năm nay trong danh sách có tên Tứ tỷ của con - Bà ngập ngừng

   - Ân.... Nhưng Tứ tỷ đã đính ước rồi cơ mà - Cậu nghiên đầu nói - Đừng bảo là mọi người dùng con thay thế Tứ tỷ nhập cung tuyển tú nhé?

  - Hi nhi thật thông minh - Tứ tỷ Lâm Minh Tuyết hô

  - Thật sao mẫu thân? - Cậu ngu ngơ hỏi

Bà không trả lời chỉ gật đầu.

    - Nhưng con là nam nhân đấy - Cậu hô lên như sắp khóc đến nơi

    - Không sao chỉ cần con giả nữ nhân sẽ không ai nhận ra - Bà nhẹ giọng nói

Cậu im lặng không nói, đi qua đi lại như đang suy nghĩ gì đó làm mọi người cũng hồi hợp nhìn theo cậu. Nửa canh giờ sau, cậu hí hửng nhìn những người có mặt ở đây vỗ ngực tự tin:

     - Cứ giao cho con, nhất định con sẽ không được chọn đâu

Mọi người nhìn cậu đầy nghi hoặc, mang theo cái mặt yêu nghiệt này đi tuyển tú có ma mới tin cậu không được chọn ý.

    - Yên tâm đi, giao cho con - Cậu biết mọi người đang nghĩ gì cho nên cậu nháy mắt tinh nghịch nói.

Nhìn cậu tự tin ngoài dự đoán họ cũng yên tâm được một chút.

    - Khi nào xuất phát ạ? - Cậu lại hỏi

    - Trưa hôm nay - Bà đáp

    - Con đi chuẩn bị - Cậu hí hửng

Nói xong liền quay gót chạy đi, nhìn thân ảnh bạch sắc biến mất mọi người nhìn nhau sau đó cùng thở dài.

Trưa đến, xe ngựa của hoàng cung đã đợi ở trước cửa phủ cậu đi ra trên người đã chuyển thành y phục của nữ nhân trên mặt còn đeo thêm cái mạng che khiến cho mọi người trong phủ hiếu kỳ, lên xe ngựa rồi cậu vén cửa sổ lên gở mạng che mặt xuống làm cho người trong phủ xỉu tập đoàn ngay cả mẫu thân cậu cũng muốn xỉu, thay vì mang theo bộ yêu nghiệt ra đường thì cậu đem mặt của mình bôi đen lại, vẽ thêm cái bớt to đùng đỏ chót khiến ai nhìn cũng thấy dọa người.

Xe ngựa khởi hành hoàng cung thẳng tiếng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 1.

Đại ca Lâm Hải Triết đẹp khỏi bàn, hơi lạnh lùng, là đại tướng quân, cưng chiều đệ đệ.

Nhị ca Lâm Khải Luân ấm áp, yêu thương đệ đệ, là thần y có tiếng.

Tam tỷ Lâm Ánh Nguyệt mang nét đẹp dịu dàng, là cầm sư nổi tiếng, nuông chiều đệ đệ.

Tứ tỷ Lâm Minh Tuyết nét đẹp cá tính, là một hủ nữ chính cống, yêu thương đệ đệ khỏi bàn đi.

Chap đầu nhạt nhẽo quá mình sẽ cố gắng cho mấy chap sau mặn mà lại.

Mong mọi người ủng hộ 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111