Chap 2 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa dừng lại trước cổng hoàng cung, mặc dù không xa hoa như bao nhà quý tộc khác nhưng vẫn thu hút được rất nhiều ánh mắt mọi người, sao đó là những lời bàn tán xôn xao:

   - Là thiên kim nhà ai đây? - Người 1 hỏi người kế bên

   - Nghe nói là Tứ tiểu thư của Lâm thừa tướng Lâm Minh Tuyết - Người đó trả lời

   - Đúng vậy nghe nói Lâm thừa tướng có 5 người con 3 nam 2 nữ, Đại thiếu gia Lâm Hải Triết là đại tướng quân góp nhiều công lao cho triều đình, Nhị thiếu gia Lâm Khải Luân là một thần y có tiếng ai ai cũng biết, Tam tiểu thư Lâm Ánh Nguyệt là một cầm sư bật nhất không ai sánh bằng, Tứ tiểu thư Lâm Minh Tuyết là người hiện đang ngồi trong kiệu, 4 người bọn họ ai cũng có một vẻ đẹp riêng nên một khi họ đứng chung sẽ tạo nên điểm nhấn nổi bật - Người 3 nói

   - Thật hoàn hảo, à vậy còn người cuối cùng? - Người 1 hỏi

   - Người cuối cùng là Ngũ thiếu gia Lâm Gia Hi chỉ nghe đến tên không biết gì thêm về cậu ấy - Người 3 lắc đầu nói

   - Thật tò mò, không biết cậu ta như thế nào - Người 2 tiếc nuối

   - A, nghe nói cậu ta có một vẻ đẹp không ai sánh bằng hơn cả nữ nhân chúng ta, cầm - kì - thi - họa đều giỏi, nên được xem như bảo bối mà nâng niu - Một người khác chen vào nói

Ngồi trong xe nghe bọn nữ nhân bàn tán về mình Gia Hi không khỏi buồn cười, đâu phải cậu muốn như thế đâu ai bảo mẫu thân sinh cậu ra quá hoàn hảo làm gì vừa đẹp nè vừa có gia thế hùng hậu lại tài giỏi thông minh chi ( bé thụ tự luyến quá rồi 😅😅😅), cho nên nói có phân bì cũng không được a~.

Nếu là bình thường bảo đảm cậu sẽ ngước mặt lên trời cười thật to nhưng hôm nay cùng lắm cũng chỉ bụm miệng cười để không phát ra tiếng rồi lại lạc trôi vào những suy nghĩ tự luyến của bản thân.

     - Thiếu..... À tiểu thư đã đến hoàng cung rồi mời người ra ngoài ạ - Tiểu Mỹ nói khẽ

Nghe thế Gia Hi đeo mạng che mặt lên rồi từ từ đi ra khỏi kiệu trước bao nhiêu con mắt.

Cậu vừa xuống không bao lâu thì có 1 công công đi ra theo sao là vài tiểu thái giám:

       - Xin thứ lỗi đã để các cô nương đợi lâu, ta là Lưu Tổng quản - Lưu Tổng quản khẽ cúi người ôn tồn nói

      - Không sao, Lưu Tổng quản chớ đa lễ - Một vài người nói

      - Vậy xin nói thẳng vào vấn đề chính, hai ngày nữa là ngày tuyển tú cho hoàng thượng, qui định nếu được chọn sẽ ở lại hoàng cung còn nếu không được chọn có thể trở về nhà - Lưu Tổng quản nhẹ giọng nói mắt thì nhìn các cô tiểu thư có mặt ở đây mà thầm đánh giá

Nói đến đây mọi người bắt đầu bàn tán ai cũng biết chỉ cần được hoàng thượng sủng ái thì có thể một bước từ chim sẻ hóa phượng hoàng ngay, nhưng đó chỉ là một phía mà thôi sâu trong thâm cung lục viện là đầy rẩy những toan tính chỉ để được hoàng thượng để ý tới.

Cũng từng có rất nhiều người vì vinh hoa phú quý mà bỏ mạng. Gia Hi trong lòng thầm thở dài một hơi tội nghiệp cho những cô gái mù quáng, hao phí tuổi xuân trong cái lòng sắt này.

    -  Được rồi, Tiểu Hào Tử, Tiểu Yên Tử mau dẫn các cô nương về phòng đi - Lưu Tổng quản thấy không ai có ý kiến liền nhìn hai tiểu công công kế bên nói

    - Vâng, Tổng quản - Khẽ cúi người nói

    - Mời các cô nương theo nô tài - Tiểu Hào Tử nói

Thế là từng hàng từng hàng đi theo hai tiểu công công về phòng của mình nghỉ ngơi Gia Hi cũng đồng dạng đi theo.

~~~~~~~~~~~Yến Hoa Cung ~~~~~~~~~

Yến Hoa Cung nằm ở phía Nam của hoàng cung là nơi chuyên dùng cho các tú nữ ở trong những ngày tuyển tú, không khí nơi đây khá trong lành, yên tĩnh, có nhiều hoa và cây cối xung quanh, mỗi ngày đều có người đến để quét dọn nên rất sạch sẽ.

Phòng của Gia Hi nằm ở cuối dãi, ban đầu vì là con của thừa tướng nên được ưu ái ở phòng đầu tiên nơi được coi là rộng rãi, xa hoa. Nhưng do một sự tình cờ đi ngang dang phòng cuối phát hiện nơi đây có một cái hồ nhỏ, nước trong xanh, cá thì tung tăng bơi lội, trên miệng hồ là những khóm hoa xinh đang tỏa hương, cậu thích thú liền đổi với một cô gái ở dang phòng này trong sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người ở đây.

Vừa vào đến phòng cậu liền thích thú ngã ịt xuống chiếc giường duy nhất trong phòng lăng qua lăng lại như con nít làm Tiểu Mỹ không kìm được cười khì:

    - Thiếu gia người thích nơi này thế à? - Tiểu Mỹ hỏi

    - Một phần thôi - Gia Hi cười cười nói

    - Dạ? - Tiểu Mỹ khó hiểu nghiên đầu nhìn người đang nằm trên giường hỏi

    - Chính là tránh phiền phức đó ngốc ạ - Cậu cười hehe nói

    - À... Thiếu gia Tiểu Mỹ mới không có ngốc - Tiểu Mỹ phồng má trợn mắt hung dữ nói

    - Đúng đúng không ngốc... Chính là rất rất ngốc đi... Haha - Gia Hi cười đểu ( 😅😅)

    - Thiếu gia... - Tiểu Mỹ dậm chân bịch bịch hét

    - Được rồi không đùa nữa mau chuẩn bị nước ta muốn tắm - Cậu nín cười ngồi dậy chỉnh chỉnh quần áo nói

    - Vâng - Tiểu Mỹ hành lễ rồi cũng đi chuẩn bị

Màng mỏng được hạ xuống che đi một phần cảnh xuân bên trong. Trong hồ tắm khói bốc nghi ngút có một thân hình trắng trẻo nhìn sơ qua có thể nói là một cô gái vừa mới lớn, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ gọn tựa thiên tiên với vết chu sa đỏ ở mi tâm làm điểm nhấn, lông mi cong vút, môi đỏ tự nhiên, chỉ có thể nói là đẹp không gì tả nổi.

Gia Hi vừa rửa đi phần trang điểm kinh khủng của mình, khôi phục lại khuôn mặt xinh đẹp vốn có, rồi từ từ nhắm mắt lại thư giãn. Ngày hôm nay đối với cậu rất mệt mỏi a~ vì phải giả vờ thục nữ, vừa phải mang trên người bộ y phục của nữ nhân thật rắc rối mà phải hảo hảo nghỉ ngơi thôi.

Ở một nơi nào đó của hoàng cung lại đang diễn ra cảnh nóng khiến ai cũng tai đỏ tim đập.

     - Um... Hoàng thượng~... Chỗ đó... Ân~... Aa~.... Hoàng thượng~.... Ân~...
Ân~... Thật sướng... Aaa~...

Tiếng rên rỉ đầy mị hoặc của nữ nhân vang lên, chân thì quấn chặt lấy eo của nam nhân mà ra sức lắc lư theo từng nhịp nam nhân chuyển động,  mồ hôi ướt đẩm từ khuôn mặt cho đến cơ thể.

Còn nam nhân phía trên với một thân hình săn chắc, màu lúa mạch, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đẹp không gốc chết, đôi mắt nhìn nữ nhân dưới thân đầy lạnh lùng không hề có tí cảm xúc, chỉ vận động theo bản năng cũng không hề nhẹ nhàng chút nào, không sai đây chính là đương kim hoàng thượng của Bạch Long quốc Lãnh Hàn Phong một con người lạnh lùng, chỉ chơi đùa nữ nhân không có cái gọi là yêu đối với hắn, lên ngôi được 3 năm đã đem đất nước trở nên lớn mạnh ai ai cũng sợ hãi, phục tùng.

Đang đến đoạn cao trào đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập sao đó liền dừng lại:

    - Hồi bẩm bệ hạ có thừa tướng cầu kiến ạ - Lưu Tổng quản nói

   - Được - Hắn lạnh lùng nói

Dứt lời, hắn đứng dậy lấy long bào mặc vào rồi lạnh lùng bước đi không thèm nhìn lại, nữ nhân trên giường bất mãn, hậm hực ngồi dậy mặc lại y phục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đến, bầu trời đầy sao, trăng tròn đã lên đến đỉnh soi sáng mọi nơi trong  hoàng cung, binh lính thì đi tuần tra khắp nơi, lúc này ở một góc cây anh đào gần ngự thiện phòng có một cái đầu đang lắp ló nhìn xung quanh như con mèo đang đi ăn trộm không ai khác chính là Gia Hi nhà ta, chuyện là cậu đang ngủ thì bụng đói cồn cào do không muốn đánh thức Tiểu Mỹ cho nên tự thân vận động mò đến ngự thiện phòng kiếm đồ ăn, trên đường đi cậu gặp không biết bao nhiêu là lính tuần tra làm cậu trốn rất cực khổ, khó lắm mới mò được đến đây.

Lại một tốp lính đi qua cậu liền nhanh chân trốn đi khi biết binh lính đã đi xa rồi mới ló đầu ra nhìn nhìn sau đó liền phóng nhanh đến cửa sổ phòng.

Vừa lúc định trèo vào thì có một vật mỏng nhẹ lành lạnh kề vào cổ, cậu nhận ra cái này là gì liền đứng hình trời ạ cậu còn chưa ăn mà không muốn làm ma đói dưới lưỡi đao sắt bén này đâu nha😭😭

      - Là kẻ nào ban đêm không ngủ lại đi lắp lắp ló ló ở đây?  - Một giọng nói lạnh lùng vang lên

      - Chuyện là.... Chuyện là tôi đói bụng cho nên muốn tìm chút gì đó để mà ăn thôi tôi không có làm gì hết đừng giết tôi mà - Cậu nhắm chặc mắt lại ra sức nói nhưng vẫn có phần hơi ấp úng

      - Ai bảo tôi sẽ giết cậu? - Hắn lành lạnh nói hắn cảm thấy tên này khá thú vị đó

      - Thanh kiếm trên cổ tôi kìa - Cậu chỉ chỉ thanh kiếm nói mắt vẫn nhắm chặt, thân hình nhỏ nhắng khẽ rung

      - Thu kiếm, ở đây không còn việc của các ngươi lui xuống đi - Hắn không lạnh cũng không nóng nói ( trước mặt vợ bé nhỏ cho nên sẽ bớt lạnh lùng lại 😊😊) 

Thanh kiếm vừa rút khỏi cổ cậu liền ôm ngực thở một hơi, còn hắn thì khẽ quan sát cậu thân hình thì mảnh mai như nữ nhân, mái tóc đen dài mượt mà thật muốn sờ một chút, nói chuyện từ nảy đến giờ nhưng vẫn chưa thấy mặt của cậu làm hắn có điểm tò mò cậu sẽ là một con người như thế nào nha.

      - Ngươi ngước mặt lên cho ta - Hắn bá đạo ra lệnh

Cậu khó hiểu vô cùng nhưng vẫn ngước mặt lên đối diện với hắn, giây phút cậu ngước mặt lên hắn khẽ hút một ngụm khí lạnh, thật là yêu nghiệt mà rất xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào trong hoàng cung này, hắn thật không thể tin người đẹp như vậy lại là một nam nhân, điều đáng quan tâm ngay lúc này là sao hắn lại không hề biết sự tồn tại của cậu nhỉ? Phải điều tra một phen mới được. Hắn lại đánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới thân hình nhỏ nhắng như vậy, mềm mại như vậy thật muốn ôm ôm một chút ( sờ chưa mà biết mềm 😑😑), khuôn mặt yêu nghiệt kia cũng thật muốn hôn, ra sức cưng chiều cậu. Hả hắn vừa nghĩ gì vậy?  Ra sức cưng chiều? Ôi hắn bị trúng tà rồi.

Cậu cũng không khác gì hắn vừa ngước mặt lên đã thấy ngay khuôn mặt đẹp không gốc chết này làm cậu khẽ đỏ mặt rồi quay đi không dám nhìn hắn nữa. Hắn cười nhẹ, mèo con này rất đáng yêu a~. Ọt.... Ọt... Ọt.... Tiếng bụng của ai đó vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

     - Ngươi hẳn là rất đói đi, đi ta dẫn ngươi vào trong ăn - Hắn rất tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu kéo đi, đúng như hắn nghĩ thật mềm mại a~

     - Ngươi.... Ngươi rốt cuộc là ai?  Tại sao lại rất tự nhiên ra vào nơi đây?  - Cậu khó hiểu hỏi nhưng vẫn đi theo hắn

     - Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết ta làm chức lớn ở đây là được rồi - Hắn không phải muốn dấu cậu đâu chỉ là hắn chưa muốn nói ngay bây giờ

     - Ra là vậy - Tiểu mèo con ngốc ngốc gật đầu như đã hiểu

     - Thế ngươi là ai? Thuộc cung nào?  Tên ngươi là gì? - Hắn hỏi dồn dập

     - Ta là ai không nói cho ngươi biết, thuộc cung nào cũng sẽ không nói cho ngươi biết, cứ gọi ta là Gia Hi đi - Cậu nháy mắt đáng yêu nói

Ôi thật đáng yêu quá đi, khá nghịch ngợm nhỉ?  Đúng là con mèo con bí ẩn mà, hắn cười thầm.

Vào đến ngự thiện phòng cậu thích thú nhìn các món ăn trên bàn mặc dù đã khuya nhưng thức ăn vẫn còn rất mới, khói bốc lên nghi ngút làm cậu thèm đến nhỏ dải, hắn thấy vậy khẽ cười.

      - Ngươi có thể ăn món nào ngươi thích không cần khách khí - Hắn tự nhiên nói

     - Thật sao? - Mắt cậu lấp la lấp lánh nhìn hắn hỏi

     - Thật - Hắn gật đầu khẳng định

     - Thật tốt quá - Cậu thích thú kêu lên

Thế là cậu ngồi vào bàn ăn bắt đầu động đũa hết gắp món này đến gặp món kia ăn ngon miệng vô cùng. Hắn ngồi nhìn cậu ăn mà cười tích mắt, thật may mắn hôm nay buổi chiều hắn không ăn gì sao khi duyệt hết tấu chương thấy đói liền kêu người chuẩn bị, muốn thay đổi một chút không khí hắn liền đến đây ăn thế là gặp được tiểu miu đi ăn vụng này, thật làm hắn động tâm mà.

Sau một lúc lâu cậu bỏ đũa xuống tay xoa xoa bụng thỏa mãn cười cười

    - Thật cám ơn ngươi đã cho ta một bữa ăn - Cậu cười nói

    - Không có gì - Hắn thật sự đã chìm đắm trong nụ cười này rồi

    - Phải rồi ngươi tên gì? - Cậu sực nhớ liền hỏi

    - Gọi ta Phong được rồi - Hắn nói giọng rất nhẹ nhàng

    - Phong xin chào, rất vui được làm quen - Cậu rất tự nhiên nói

   - Rất vui được làm quen, Gia Hi - Hắn cũng khẽ cười nói

   - Ấy ta quên mất ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm ta phải trở về rồi - Gia Hi vừa nói vừa đứng lên chào tạm biệt

   - Nhanh như vậy đã đi rồi - Hắn luyến tiếc nói khẽ

   - Ngươi nói gì? - Cậu không nghe rõ liền hỏi

   - Không có gì, vậy tạm biệt - Hắn cười cười nói nhưng trong lòng lại luyến tiếc vô cùng

   - Ân - Cậu gật đầu chào rồi đi

Vừa ra đến cửa liền bị một lực nhẹ kéo lại sao đó trong tay liền xuất hiện một miếng ngọc bội màu đỏ chạm trổ hình rồng vô cùng quý giá có thể nói miếng ngọc bội này là một phần đại diện của hoàng đế, thấy nó như thấy hoàng đế ai ai cũng muốn có.

   - Cái này? - Cậu khó hiểu hỏi

   - Tặng ngươi làm quà gặp mặt - Hắn ôn nhu nói ( đem vật quý tặng vợ bé nhỏ luôn cơ đấy😏😏, yêu người ta rồi chứ gì nữa 😂😂)

   - Ta... Ta không dám nhận đâu - Cậu dúi trả lại cho hắn

    - Ta cho ngươi cứ nhận đi - Hắn khẽ lên giọng

     - Thôi được rồi coi như ta tạm thời giữ cho ngươi đi - Cậu bất đắc dĩ nói

     - Được, có ai bắt nạt ngươi cứ đưa miếng ngọc bội ra sẽ không ai dám động đến ngươi - Hắn hài lòng gật gật đầu

    - Woa, lợi hại vậy sao. A... Phải rồi..- Cậu vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một cây sáo ngọc bằng thủy tinh vô cũng tinh sảo đưa qua cho hắn, cười nói- Không thể chỉ có ngươi tặng ta được đây ta tặng ngươi.

    - Thật tinh sảo - Hắn cảm thán

    - Tất nhiên rồi, tự tay ta làm mà - Cậu vỗ ngực tự hào nói

     - Thật giỏi - Hắn xoa đầu cậu khen

( Sao cứ thấy hai người họ giống trao quà định tình quá vậy cà? 😂😂)

Cậu cười không để ý đến chuyện hắn xoa đầu mình. Tạm biệt hắn xong cậu liền chạy nhanh về Yến Hoa cung, hắn ở lại nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắng đã khuất trong màng đêm tỉnh mịch mà tiết nuối trong tay vẫn còn cảm giác khi xoa đầu cậu, hắn khẽ hôn lên cây sáo miệng nhếch lên đầy gian xảo, sau đó quay lưng bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 2.

Chào mọi người mị đã trở lại sao bao ngày vắng bóng 😅😅

Mong mọi người ủng hộ cho mị ạ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111