Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng Gia Hi liền đem miếng ngọc bội đi cất, sau đó trở lại giường đánh một giấc tới sáng.

~~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~~~

Trời vừa hừng sáng , Yến Hoa cung liền trở nên náo nhiệt hẵn:

      - Các cô nương trời đã sáng mau thức dậy nào - Lý mama người trong coi Yến Hoa cung đồng thời cũng là người sẽ dạy các tú nữ qui tắc trong cung.

Phải công nhận một điều là giọng của bà rất lớn, khiến cho Gia Hi dù ở cuối dãy phòng cũng nghe thấy rất rõ, dù thể cậu vẫn bơ đẹp đắp chăn lại ngủ tiếp.

     - Thiếu gia mau dậy thôi - Tiểu Mỹ nhỏ nhẹ nói

     - Không muốn - Gia Hi nói với giọng ngái ngủ

     - Mọi người đã thức rồi ạ, dù sao chúng ta cũng đang ở trong cung không thể làm trái được ạ - Tiểu Mỹ nhẹ giọng giải thích

     - Được rồi - Gia Hi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy miễn cưỡng nói

Tiểu Mỹ cười nhẹ rồi quay người đi chuẩn bị nước rửa mặt và y phục cho cậu. Rửa mặt thay y phục các kiểu cuối cùng cũng đã xong tất nhiên cộng phần trang điểm cậu đeo mạng che mặt lên rồi cùng tiểu Mỹ ra ngoài.

Lúc cậu đi ra hầu như tất cả tú nữ đã tập trung đầy đủ Lý mama nhìn sơ qua gật đầu hài lòng xong cất tiếng:

      - Ta là Lý mama trong coi nơi này đồng thời cũng là người sẽ dạy cho các cô nương ở đây các qui tắc trong cung, qui tắc trong cung rất nhiều không phải ngày một ngày hai là có thể học hết, còn một ngày nữa đã đến ngày tuyển tú thế nên ta sẽ dạy những điều cơ bản nhất cho các tú nữ ở đây, ta mong mọi người hết sức tập trung mà lắng nghe.

Dứt lời bà nhìn một lược các tú nữ thấy không ai nói gì liền tiếp lời:

      - Việc gọi các cô nương ra đây vào giờ này cũng là một phần của qui tắc. Trong tương lai, có thể các cô nương ở đây sẽ trở thành phi tử của hoàng thượng nên việc hầu hạ người sẽ không tránh khỏi, buổi sáng hoàng thượng thường có buổi thượng triều thế nên các cô nương phải thức thật sớm chuẩn bị y phục cho người, hầu hạ người cho đến khi người đi.

Nghe Lý mama nói nảy giờ nhưng trong đầu Gia Hi chả tiếp được chữ nào vì cậu thật sự rất buồn ngủ đứng cứ như người say rượu nghiên qua nghiên lại làm cho tiểu Mỹ phải cực nhọc chống đỡ. 

Sau một canh giờ nghe Lý mama thao thao bất tiệc thì cuối cùng bà cũng đã  cho các tú nữ trở về phòng ăn sáng và chuẩn bị luyện tập cho phần tài năng của mình, ai ai cũng rất háo hức đợi ngày tuyển tú đến chỉ trừ một người đang ngủ khò khò trên giường.

Buổi tập luyện đối với cậu là vô vị vô cùng phần cậu chọn để biểu diễn trước mặt hoàng thượng là múa, từ nhỏ dù là nam nhân nhưng mẫu thân cậu cũng bắt cậu học cầm - kì - thi - họa cho nên cậu rất giỏi.

Nhìn các cô nương ở đây luyện tập cậu khẽ thở dài:

" - Các cô nương ở đây thực sự là con nhà quý tộc sao?  Múa xấu như vậy cũng dám múa?  Hơizz , mình còn thấy hại mắt như vậy liệu tên hoàng đế kia sẽ nghĩ sao? Thật là đứng nhìn không cũng thấy tức mà - Cậu nhíu mày nghĩ"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu đã bước đến trước mặt của các cô nương đang tập múa chỉ dạy cho họ tập đúng cách. Trời cũng đã hừng tối các tú nữ được cậu chỉ bảo cuối cùng cũng đã tập được nhìn thuận mắt hơn ai cũng vui vẻ cảm ơn cậu hết lời rồi giải tán ai về phòng người đó.

Cậu trở về phòng liền nằm ngay xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này tiểu Mỹ tay bưng một khai thức ăn đi vào:

     - Thiếu gia hôm nay luyện tập rất mệt mỏi sao? - Tiểu Mỹ khẽ hỏi khi thấy cậu có vẻ mệt mỏi

     - Không hẳn, vì đối với ta nó chả khó khăn gì - Cậu trả lời mắt vẫn nhắm

     - Vậy tại sao trong người có vẻ mệt mỏi thế? - Tiểu Mỹ lại khó hiểu hỏi

     - Hừ, chính là các cô gái con nhà quan đấy mang danh quý tộc danh giá mà nhảy cứ như đang đứng ấy làm ta nhìn mà cảm thấy hại mắt vô cùng thế là ta phải đích thân chỉ bảo họ - Cậu tức giận ngồi bật dậy kể một hơi 😅😅

    - Thiếu gia bớt giận , chắc người đói rồi nô tỳ đã chuẩn bị thức ăn mời người dùng bữa ạ - Tiểu Mỹ cười nhẹ nói

    - A.... Nói đến mới thấy thật đói a~, chỉ cô tiểu Mỹ hiểu ta - Gia Hi vui vẻ nói

    - Vâng, mời người dùng bữa ạ nô tỳ sẽ chuẩn bị nước tắm cho người - Tiểu Mỹ cúi đầu nói

    - Ân - Cậu gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn

Tiểu Mỹ không nói gì nữa lui ra chuẩn bị nước tắm cho cậu. Ăn uống, tắm rửa xong cậu cảm thấy thoải mái vô cùng liền đi ra ngoài hóng gió tất nhiên là đi trong im lặng rồi.

Ngoài trời, trăng đã lên cao soi sáng mọi ngóc ngách trong hoàng cung cậu vừa đi vừa thích thú ngắm nhìn xung quanh hưởng từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc mượt mà của mình.

Do mãi mê đắm chìm trong sự thoải mái cậu đã đăm sầm vào ai đó trước khi nhận thức được thì cặp mông xinh đẹp đã gần tiếp đất ngay lúc này thì ai đó đã ôm lấy eo cậu kéo cậu vào lòng ngực săn chắc của người đó.

     - Hi nhi đi phải nhìn phía trước chứ - giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu của cậu ( ồ Hi nhi cơ đấy, có chuyện mờ ám a~ 😋😋)

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu ngước mặt nhìn lên sau đó cậu mỉm cười:

      - Cảm ơn, Phong - Giọng cậu nhẹ nhàng, sâu lắng khiến cho người nào đó tim khẽ đập thình thịch 😊

      - Hi nhi làm gì ở đây giờ này? - Hắn dịu dàng hỏi cậu tay vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắng kia ( lợi dụng ăn đậu hủ đây mà 😤😤)

      - Ta đi hóng gió - Cậu cười nói

      - Tâm tình thật tốt nhỉ? - Hắn lại nói miệng khẽ nhếch

      - Cũng xem như không tệ đi - Cậu nghịch ngợm nháy mắt nói

Ôi một phát xuyên tim hắn rồi, thật là sao lại đáng yêu thế chứ thật muốn hảo hảo yêu thương mà. Đúng vậy là yêu, hắn một người máu lạnh, không có cái gọi là tình yêu tồn tại trong tim hắn nhưng không ngờ cậu xuất hiện lại làm hắn rung động.

Dù chỉ mới tình cờ gặp nhau đêm qua thôi nhưng tâm hắn đã thuộc về cậu rồi người ta gọi đó là tình yêu sét đánh chăng vừa gặp đã yêu ( sao không nói là định mệnh đã sắp đặt đi 😅), cậu giống như ánh mặt trời vậy nhờ cậu mà hắn đã biết thế nào là tình yêu. Hắn hoàn toàn nghiêm túc với việc này.

      - Ồ... Vậy đi cùng ta đến ngự hoa viên đi - Hắn ôn nhu nói

      - Được thôi - Cậu cũng gật đầu đồng ý

Thật ra là cậu muốn đến ngự hoa viên xem nhưng không biết đường đi, thật may mắn khi có người dẫn đi.

Cậu thoát khỏi vòng tay của hắn đi về phía trước, hắn phía sau khẽ nhìn vào khoảng trống trước ngực mà cảm thấy tiếc nuối, eo cậu rất thon ôm rất thích, trên cơ thể cậu còn có mùi hương rất đặc biệt làm cho hắn sao xuyến không muốn rời. Hắn nhất định sẽ đem cậu về bên mình.

Nhanh chân đi theo phía sau cậu nhìn bóng lưng ấy hắn lại càng quyết tâm hơn. Cả hai đi qua mấy cua quẹo cuối cùng cũng đến ngự hoa viên.

     - Woa... Thật xinh đẹp - Cậu trầm trồ nhìn cảnh sắc nơi đây

Ngự hoa viên trồng rất nhiều hoa quý hiếm, có thật nhiều màu sắc mà cậu chưa từng thấy qua khi ở phủ thừa tướng nó đung đưa trong gió và cùng nhau đua nở dưới ánh trăng sáng, cậu rất thích.

Không biết vì điều gì chân cậu bắt đầu di chuyển tay cũng đưa lên không trung bắt đầu múa, tuy không có nhạc nhưng cậu vẫn múa được, có lẽ là theo nhịp đập của con tim chăng?. Từng điệu múa nhẹ nhàng, uống lượng được cậu thể hiện một cách chuyên nghiệp không một vũ công nào có thể sánh bằng.

Hắn đứng đó, từng hành động cử chỉ của Gia Hi điều được hắn thu vào mắt không sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Gió cũng cùng cậu nhảy múa nó mang những cánh hoa đến bên cậu hòa huyện với cậu tạo nên cảnh sắc vô cùng đẹp mắt tựa như tiên nữ giáng trần.

Kết thúc điệu múa là lúc những cánh hoa đã nằm gọn trong tay của cậu , cậu thích thú vô cùng chạy lại chìa những cánh hoa trong tay cho hắn xem.

    - Thật thích - Gia Hi cười tích mắt nói

    - Thật sự rất đẹp - Hắn nhìn cậu dịu dàng nói ( chả liên quan gì đến câu nói của bé thụ😅😅, chắc ảnh bị sảng sau điệu múa của bé rồi 😄😄) 

    - Đúng vậy rất đẹp a~ - Cậu cũng gật đầu đồng ý vì tưởng đang nói đến những cánh hoa

     - Hi nhi múa rất đẹp - Hắn đính chính lại nói😇😇

     - Phải..... Aaaa... Ngươi nói cái gì vậy? - Cậu bây giờ mới nhận thức được là hắn đang nói gì mặt cậu cũng đã đỏ lên như quả cà chua chín 😊😊

Hắn nhìn biểu hiện của cậu mà khẽ cười một tiếng, bảo bối thật đáng yêu a~ .

     - Ngươi cười gì mà cười, có gì đáng cười đâu chứ - Cậu thẹn quá hóa giận liếc xéo hắn nói

     - À.... Không có gì - Hắn thật muốn cười nhưng không dám nha vợ bé nhỏ giận là hắn xong đời đấy

     - Hừ - Cậu liếc xéo hắn hừ nhẹ

     - Được rồi đừng giận nữa múa mệt rồi vào đình viện nghỉ ngơi thôi - Hắn nhẹ giọng dỗ dành

Cậu không nói nhưng chân đã bước, hắn cười mỉm đi theo sau. Vào đến đình viện cậu liền ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà rồi nhàng nhã mà uống. Nhìn cách cậu uống và y phục cậu đang mặc hắn biết ngay cậu là con nhà danh giá nhưng sao lại ở trong cung?

     - Phong, ngươi nói xem hoàng đế là người thế nào? - Cậu để ly trà xuống nhẹ giọng hỏi

     -" Hỏi mình sao? " Vì sao hỏi vậy? - Hắn hồi hộp hỏi

     - Trả lời ta trước - Cậu bá đạo ra lệnh

     - Một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay, không để ai vào mắt, chỉ có người khác phục tùng hắn chứ hắn không phục tùng ai cả, trong từ điển không có từ thua cuộc- Hắn nói một hơi về bản thân hắn

     - Ồ.... Oai nhỉ - Cậu mắt lắp lánh nói😅
     
     - Oai? - Hắn ngạc nhiên không tin vào tai mình hỏi lại mắt mở to nhìn cậu

     - Đúng vậy, để đưa đất nước mình trở nên lớn mạnh chắc là vất vả lắm, máu lạnh thì cùng là chuyện bình thường thôi - Cậu nói như đúng rồi 😎

      - Không sợ à? - Hắn hỏi một câu mặt cùng trở nên căn thẳng nếu cậu nói sợ thì hắn sẽ phải làm gì đây?

      - Có gì đáng sợ chứ làm đế vương khổ lắm - Cậu nói xong gật gật đầu phụ họa cho là đúng

      - Haha - Hắn cười một cách khoái chí

      - Sao ngươi cười? - Cậu nghiên đầu hỏi, bộ cậu nói sai gì sao?

      - Không có gì, nói hay lắm - Hắn mỉm cười nhìn cậu nói

      - Khó hiểu - Cậu liếc xéo nói

Hắn không nói gì chỉ là thấy ấm áp trong lòng vì lần có người nói với hắn những lời như thế

      - Đúng rồi, Hi nhi hỏi để làm gì? - Hắn nhìn cậu đợi câu trả lời

      - Chỉ là muốn biết - Cậu trả lời cho qua tiếp tục ngồi hưởng trà ngắm hoa

Hắn biết có hỏi nữa cậu cũng sẽ không nói thôi thì im lặng vậy. Cứ thế Gia Hi thì ngắm hoa còn hắn thì ngắm dung nhang tuyệt mĩ của cậu.

Gia Hi nhìn ánh trăng đã lên đến đỉnh, đứng dậy cười với hắn một cái

      - Trời cũng đã khuya rồi ta nên trở về rồi tạm biệt, Phong - Cậu khẽ cúi người nói

      - Ân, ngủ ngon Hi nhi - Hắn cũng đứng dậy cười nhẹ nói

Dứt lời cậu quay người đi mất, hắn vừa thấy cậu khuất bóng mặt liền trở lạnh nhìn vào khoảng không :

      - Đi theo - Hắn lạnh giọng ra lệnh

      - Vâng - Trong khoảng không truyền ra tiếng nói

Hắn lặng người một lát rồi cũng quay người trở về cung của mình. Còn bé ngốc nhà mình bị theo dõi mà cũng chả biết, vừa về đến phòng liền đi ngủ mặc dù trước đó đã bị tiểu Mỹ giáo huấn cho một trận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 3.

Mong mọi người ủng hộ cho em ạ😘😘


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111