Chap 4 Ngày tuyển tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Trời đã sáng rồi mau thức dậy - Tiếng hét của Lý mama vang dội làm cho Yến Hoa cung một trận run chuyển dữ dội.

Như hôm qua, Gia Hi bơ đẹp chùm chăn lại ngủ ngon lành. Tiểu Mỹ thấy vậy chỉ biết lắt đầu thở dài một hơi đi lại giường khẽ lay cậu:

      - Thiếu gia, dậy thôi - Tiểu Mỹ nhỏ nhẹ nói

      - Không muốn - Cậu ngáy ngủ nói

      - Người mà đến trễ sẽ bị Lý mama trách phạt đó - Tiểu Mỹ vẫn nhỏ nhẹ nói

       - Hừ, đáng ghét - Cậu ngồi dậy mặt nhăn như khỉ ăn ớt nói

Tiểu Mỹ cười khẽ rồi đi lấy nước cho cậu rửa mặt. Trang điểm, thay y phục xong xuôi cậu cùng với tiểu Mỹ đi ra sân.

Trời vừa hừng sáng, không khí khá mát mẻ, nên cậu cảm thấy thoải mái mặt nhăn như khỉ ăn ớt cũng dịu đi phần nào.

Lúc này Lý mama đứng trên thềm cao nhìn xuống các cô nương phía dưới thấy đông đủ mới hắn giọng lên tiếng:

     - Ngày mai chính là ngày tuyển tú cho nên hôm nay các cô nương phải luyện tập thật nhuần nhuyễn các tiết mục của mình không được sơ sài như hôm qua các cô đã hiểu chưa?

     - Đã hiểu - Các cô nương ngoan ngoãn gật đầu chỉ trừ mỗi Gia Hi là đứng ngáp dài ngáp ngắn

Thế là các cô nương bắt đầu tập luyện nghiêm túc. Gia Hi thì đứng một bên nhìn những cô nương hôm qua cậu đã chỉnh sửa rồi gật đầu hài lòng vì họ tập đúng theo trình tự cậu dạy.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Gia Hi trở về phòng liền nằm ngay lên giường nghỉ ngơi, mặc dù cậu không làm gì cả nhưng đứng nhìn cũng mệt lắm a~

      - Thiếu gia, mời người dùng bữa ạ - Tiểu Mỹ bày một bàn đồ ăn nhẹ giọng nói

Nghe vậy Gia Hi ngồi bật dậy đi đến bàn ăn ngồi xuống:

     - Tiểu Mỹ ngươi cũng ngồi đi - Gia Hi vỗ vỗ cái ghế gần đó nhìn tiểu Mỹ nói

     - Tiểu Mỹ không dám - Tiểu Mỹ cúi đầu nói

     - Kêu ngươi ngồi thì cứ ngồi đi, ở đây ta làm chủ - Cậu hắn giọng nói

Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ một lát rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, Gia Hi thấy vậy cười khẽ bắt đầu động đũa ăn cơm. Ngoài trời cũng bắt đầu tối, những ngôi sao lấp lánh hiện ra bao quanh mặt trăng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở đâu đó trong hoàng cung, nói chính xác hơn là ở Dưỡng Tâm điện nơi nghỉ ngơi của hoàng đế. Trên chiếc bàn gỗ lim quý hiếm hắn đang ngồi duyệt tấu chương, ánh nến hắt lên gọi vào khuôn mặt đẹp không gốc chết của hắn làm tăng thêm sự lạnh lùng, cô độc.

     - Điều tra đến đâu rồi? - Hắn tay không ngừng viết mắt chỉ nhìn vào tấu chương trong tay nhưng  miệng thì khẽ mở, hỏi ai đó

     - Hồi bẩm hoàng thượng cậu ấy đang ở Yến Hoa cung ạ - Lúc này có một chàng trai thân hình săn chắc toàn thân một màu đen, mặt cũng bị che đi chỉ để lại đôi mắt màu đen, người đó quỳ một chân cúi đầu cung kính nói.

     - Ồ - Nghe đến đây hắn liền ngước mặt lên, tay cũng để tấu chương xuống, sự ngạc nhiên khẽ lướt qua đôi mắt nhưng rồi cũng thật nhanh biến mất - " Hi nhi làm gì ở đó chứ? - Hắn khẽ nghĩ "

     - Theo như thần điều tra cậu ấy là ngũ thiếu gia con trai của thừa tướng tên là Lâm Gia Hi, vì tứ tỷ Lâm Minh Tuyết đã có hôn ước với người khác nên không thể nhập cung , cậu ấy thay tỷ mình vào cung tham gia tuyển tú - Chàng trai nói tiếp

      - Còn gì nữa không? - Hắn nheo mắt không nóng không lạnh hỏi lại

      - Hết rồi ạ - Chàng trai cung kính nói

      - Làm tốt lắm Hắc Mị, ngươi có thể lui - Hắn khẽ gật đầu hài lòng nói

      - Tạ hoàng thượng - Hắc Mị một trong những ám vệ xuất sắc do hắn đào tạo ra cúi người hành lễ rồi biến mất

Hắc Mị đi rồi bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình hắn ngồi suy tư tay khẽ mân mê cây sáo thủy tinh trong vạt áo sau đó cười khẽ

     - Bảo bối à, chuẩn bị tinh thần đi xem ta phạt ngươi như thế nào a~, dám lừa gạt trẫm -  Hắn nói miệng nhếch lên cười

Ở Yên Hoa cung, Gia Hi vừa tắm xong chuẩn bị lên giường ngủ thì một trận gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình một cái hai tay ôm lấy thân như người bệnh.

      - Thiếu gia, người sao thế? Cảm lạnh rồi sao? - Tiểu Mỹ lo lắng hỏi

      - Không sao, chắc do vừa tắm xong có một trận gió thổi qua nên hơi lạnh người một chút - Cậu cười cho qua nói

      - Gió? Trong phòng kín như vậy thì gió ở đâu ra? - Mặt tiểu Mỹ nghệch ra hỏi

      - Thôi ta buồn ngủ rồi ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ mệt lắm đó - Cậu nhảy lên giường chùm chăn lại nói

      - Vâng, thiếu gia ngủ ngon ạ - tiểu Mỹ cúi người nói rồi đi về phòng dành cho nha hoàng ở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau không đợi ai kêu Gia Hi nhà ta cũng đã thức, tự rửa mặt thay y phục, trang điểm làm mọi việc xong xuôi trước khi trời sáng khiến cho tiểu Mỹ bất ngờ.

Không biết trời xuôi đất khiến gì mà lúc chuẩn bị đi Gia Hi lấy miếng ngọc bội hắn tặng ra đeo lên người, do vạt áo dài nên cũng che đi phần nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lung Linh các là nơi tổ chức tuyển tú,  nó đẹp giống như tên của nó, cột được trạm trổ hình rồng bằng ngọc lưu ly trắng, gạch lót cũng làm từ lưu ly nhưng lại là một màu xanh ngọc bích, xung quanh hoa cỏ tươi tốt mang đến hương thơm ngào ngạt, nó không có mái nhà nên những tia nắng chíu xuống làm cho ngọc lưu ly trở nên lung linh huyền ảo vô cùng khiến ai nhìn cũng thích.

Gia Hi và tiểu Mỹ đến nhìn thấy cảnh sắc này thì thích thú vô cùng , cậu khẽ chạm nhẹ lên cây cột gần đó sự mát lạnh của nó khiến cậu thoải mái .

Người đi kẻ lại cũng bắt đầu nhiều lên, các tú nữ ăn mặc đẹp xuất hiện trong tầm mắt của cậu, không ít người khi thấy cậu liền chào hỏi một tiếng rồi đi mất.

Đang đứng ngẩn ngơ thì từ xa cậu thấy những bóng dáng quen thuộc càng lúc càng tiến gần đến cậu, cậu nhận ra là ai liền chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ quý phái:

       - Mẫu thân, Hi nhi nhớ người - Cậu mè nheo nói

       - Ôi, cục cưng của ta, ta cũng nhớ con - Bà thương tâm nói

       - Có người có chỉ biết mỗi mẫu thân đâu nhớ gì đến phụ thân và đại ca - Hải Triết đại tướng quân giận lẩy nói ( đại tướng quân khi đứng trước đệ đệ thì cứ như trẻ con😂😂)

      - Ca ca~ - Giọng ngọt ngào kêu, tay kéo kéo áo anh làm nũng

      - Chỉ biết làm nũng là giỏi - Hải Triết xoa đầu cậu cưng chiều nói

      - Hihi - Cậu cười híp cả mắc

      - Cục cưng, ở đây có ai bắt nạt con không? - Bà hùng hồn nói

      - Làm gì có ai dám bắt nạt con chứ, dù sao phụ thân con cũng là thừa tướng mà - Cậu nghịch ngợm nhìn thừa tướng nháy mắt nói

      - Con cũng biết dựa hơi quá nhỉ? - Thừa tướng đại nhân mắng yêu cậu con trai nghịch ngợm

      - Con mà - Cậu tự tin nói

      - Tốt tốt, đúng là cục cưng của mẫu thân mà - Bà gật đầu hài lòng,  cười nói

Trong lúc cả nhà đang nói chuyện thì một giọng hét thánh thoát vang lên:

      - Hoàng thượng và Thái hậu giá đáo

Nghe đến đây tất cả người có mặt trong Lung Linh các đều quỳ xuống hô:

       - Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Từ cửa có hai bóng dáng bước vào,  hôm nay hắn mặc trên người bộ long bàu màu vàng thêu hình rồng đang bay lượn, tóc quấn cao đội mũ rồng tay thì dìu một người phụ nữ ngoài bốn mươi mặc trên người bộ y phục đơn giản màu xanh lưu ly nhưng cũng tôn lên sự quý phái của Thái hậu, mái tóc đen búi cao được giữ cố định bằng một cây trâm ngọc màu vàng, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét đẹp thời niên thiếu. Hai người đi bên nhau hào quang chói mắt vô cùng.

    - Tất cả bình thân - Hắn dìu Thái hậu ngồi xuống, trên bụt cao nhìn xuống lạnh lùng nói

    - Tạ hoàng thượng - Tất cả đồng thanh hô

Mọi người từ từ đứng dậy xếp hàng ngay ngắn ai có chức vụ cao thì được ban ngồi, còn lại đều phải đứng. Thấy mọi người đã ổn định Tổng quản công công mới bước lên một bước hô lớn:

     - Tuyển tú bắt đầu!!

Sau tiếng hô là hàng loạt các cô nương bắt đầu trình diễn tiết mục của mình, tiết mục của Gia Hi được xếp gần cuối cho nên cậu khá thảnh thơi đứng nhìn.

Ở trên cao, hắn bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người thương, nhìn đầu hàng mãi vẫn tìm không thấy thân ảnh đó mới dời sự chú ý nhìn đến gần cuối hàng thì đột nhiêu có một vật hấp dẫn tầm mắt hắn, không sai chính là miếng ngọc bội hai ngày trước hắn đã tặng cho Hi nhi. Miệng khẽ nhếch lên thích thú:

    " - Bảo bối!! Tìm được em rồi nhé. Còn biết giả nữ nhân nữa cơ đấy, nhưng mà cũng thật thông minh bôi mặt mình xấu như vậy - Hắn thích thú nghĩ " Haha, thật đáng yêu - Hắn cười vui vẻ nói khẽ

      - Phong nhi có phải con vừa mắt ai rồi không? - Thái hậu quay qua nhìn con trai khi nghe hắn cười, đây cũng là lần đầu tiên bà thấy hắn cười như thế

      - Rồi mẫu hậu sẽ biết - Hắn nhẹ giọng thần bí nói

Thái hậu một bụng nghi hoặc nhìn hoàng nhi của mình thấy hắn không muốn nói bà cũng không ép nên quay qua tiếp tục xem các tú nữ biểu diễn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 4.

Mong mọi người ủng hộ ạ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111