Chap 6 Phong ta yêu ngươi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Thái hậu rời khỏi, tú nữ cùng quan viên cũng lục đục kéo đi. Không lâu sau Lung Linh các chỉ còn lại hai người là hắn và Gia Hi.

Hắn trước sau như một vẫn ôm chặt cậu vào lòng, mắt nhìn cậu bội phần ôn nhu cùng sủng nịnh. Còn cậu đang lo ngắm miếng ngọc bội trong tay cũng không để ý xung quanh, cũng chả thèm quan tâm người đang ôm mình.

Qua nửa canh giờ, nhìn người ngồi trong lòng mình một mực chỉ chú tâm vào miếng ngọc bội mà không thèm nhìn hắn, hắn nhịn không được liền mở miệng:

     - Bảo bối!!

     - A.. Làm sao? - Cậu khó hiểu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn hỏi

     - Miếng ngọc bội này đẹp hơn ta ư? - Hắn ai oán hỏi ( ghen với cả ngọc bội ư?? 😅😅)

     - Không phải a~ - Cậu lắc đầu

     - Không phải? Vậy tại sao từ đầu đến cuối ngươi chỉ nhìn nó không nhìn ta? - Hắn nhăn mặt khó chịu nói

     - Lần đầu thấy cho nên hiếu kì thôi - Cậu thành thành thật thật trả lời

Nghe xong câu trả lời của cậu hắn thật muốn cười to một trận, cậu vẫn còn trẻ con lắm a~.

Cúi xuống khẽ hôn lên khuôn mặt trắng nõn kia một cái, xúc cảm thật thích nha, tham lam hôn thêm vài cái nữa, điểm dừng cuối cùng trên khuôn mặt của cậu là cánh môi đỏ mộng kia. Khi hắn dừng lại cũng là lúc cậu thở không ra hơi, mặt cậu đã đỏ bừng lên, nóng đến muốn bốc cháy, cậu ngại ngùng lấy tay che mặt trốn vào ngực hắn, thấy vậy hắn lại càng yêu cậu hơn cậu thật đáng yêu quá mà.

       - Bảo bối ngoan, đã đói bụng chưa? - Hắn ôn nhu hỏi han.

       - Đói a~ - Cậu ngại ngùng trả lời mặt vẫn là dấu vào ngực hắn không chịu ló ra.

Hắn khẽ cười một tiếng, đứng lên dùng khinh công ôm cậu bay về tẩm cung của mình. Khi hắn và cậu về đến tẩm cung thì thức ăn cũng đã được bày biện vô cùng đẹp mắt, hai mắt cậu sáng bừng lên:

      - Nhìn thật ngon a~ - Cậu thích thú nói

Hắn ôm cậu đi đến bàn thức ăn trực tiếp ngồi xuống, mặc cậu dẫy dụa cỡ nào hắn vẫn như trước để cậu ngồi lên đùi mình, rồi cứ thế mà gấp thức ăn cho cậu.

Gia Hi thôi không dẫy dụa nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên chờ hắn uy, nô tỳ cùng thái giám đứng xung quanh không khỏi tròn mắt nhìn khung cảnh thập phần ấm áp này mà muốn mù cả mắt, hoàng thượng lãnh khốc vô tình của họ đâu rồi người ngồi trước mặt bọn họ là ai sao lại ôn nhu mà săn sóc cho người thương thế này, tiếng lòng của họ đang gào thét rất chi là dữ dội.

Trong lúc không gian đang thấp phần hường phấn thì ở trước cửa lại vang lên vài tiếng ồn ào khiến cho Gia Hi  đang ăn cũng phải dừng lại nghe.

       - Vân quý phi.... Không được ạ... Hoàng thượng....Hoàng thượng đang dùng bữa... Xin người khi khác hãy đến ạ - Tiếng tiểu thái dám hối hả

       - To gan ngươi chỉ là một tiểu thái dám nho nhỏ mà cũng lớn mật như thế ư? - Tiếng nói không lớn không nhỏ vang lên nhưng đầy uy nghiêm xem trời bằng vung.

       - Nô tài không dám xin Vân quý phi tha tội - Tiểu thái dám quỳ xuống vừa ra sức dập đầu vừa cầu xin

Nữ nhân được gọi Vân quý phi hừ lạnh bước qua tên thái dám đi thẳng vào cửa:

      - Hoàng thượng~ thần thiếp... - Còn chưa nói hết câu ả liền bị khung cảnh trước mắt dọa sợ, ờ thì là cảnh ta uy ngươi ngươi uy ta của hai " Vợ chồng" ý mà.

Không lâu sao ả từ sợ hãi chuyển sang chế độ tức giận, đùng đùng đi đến phía của hai người một tay kéo lấy Gia Hi đứng lên tay còn lại cho cậu một cái tát thật mạnh, một tiếng " Chát" thanh thúy vang lên năm ngón tay in hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ( nói là sủng nhưng để tăng tình tiết truyện phải ủy khuất bé cưng Gia Hi nhà ta rồi😭😭 chỉ một lần này thôi sẽ không có lần sao😢😢), cậu ngã xuống đất tay ôm lấy khuôn mặt nước mắt không biết do đau hay ủy khuất mà chảy xuống không ngừng Lưỡng Tâm điện một mảnh im lặng ( mới đầu là Dưỡng Tâm điện nhưng có khá nhiều truyện cũng lấy tên đó cho nên mình chỉnh lại là Lưỡng Tâm điện nha😊😊), không khí cũng trở nên ngưng trọng, nhóm nô tỳ và thái dám không hiểu vì sao đột nhiên lạnh thấu xương dù sao thì cũng đang là  mùa hạ nha cho nên nói không thể nào có gió đông được a, bọn họ khẽ ngước nhìn vị cao cao tại thượng nảy giờ im lặng không nói kia một cái, ngay và luôn họ cúi mặt xuống trong lòng khẽ kêu rên một trận sau đó khẽ nhìn nhìn vị quý phi nương nương kia một cái thầm cầu nguyện.

Hắn hiện tại cực kì tức giận, mặt hắn đen lại, hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo, khắp người hắn đều được bao bọc bởi một tầng hơi lạnh khiến cho ai cũng phải tránh thật xa. Thật to gan ngay cả bảo bối hắn cưng nhất cũng dám đụng đến, nhìn cậu ngồi trên đất tay ôm mặt khóc đến tê tâm liệt phế hắn liền kiềm chế không được lại muốn tiến lên một chưởng đánh chết ả ta nhưng vì trước mặt cậu hắn không thể ra tay được, sẽ để lại kí ức xấu về hắn trong mắt cậu, hắn không muốn chuyện như thế sẽ xảy ra. Trong lúc hắn còn đang giữ được bình tĩnh đứng lên thì ả lại lên tiếng:

       - Tên yêu nghiệt bán nam bán nữ như ngươi cũng muốn tranh sủng với bọn ta? Thật ngây thơ!! Ngay cả sinh con nối dõi ngươi cũng làm không được thì đừng nghĩ đến chuyện mơ tưởng hoàng thượng sẽ sủng ngươi mãi mãi, bây giờ người sủng ngươi vì ngươi mới lạ để xem sao này người chán ngươi rồi sẽ còn nghĩ đến ngươi nữa không, thật là không biết xấu hổ - Ả nói một hơi giọng chanh chua, độc mồm thấy rõ mà ả không hề hay biết tai họa sắp dáng lên người.

Gia Hi nghe ả nói những lời này xong trong lòng không hiểu vì sao đau đến lợi hại, tim như thắt lại nghẹn ngào,  câu nói " Ngươi không thể sinh con nối dõi, người sủng ngươi vì ngươi mới lạ " nó lập đi lập lại trong đầu khiến cậu ôm đầu khóc thét, trong đầu cậu là hình ảnh hắn lạnh lùng nhìn cậu trên tay ôm một hài tử kế bên là phi tử của hắn, hắn quay lưng với cậu và phán cậu tội chết, hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc cứ thế từ từ đi xa bỏ lại cậu bơ vơ trong bóng tối thâm thẫm không lối thoát ( bé cưng à suy nghĩ đi xa quá rồi 😅😅 trong truyện của chị thì làm gì có chuyện đó được 😇😇). Trong giây phút này cậu đột nhiên ngộ ra một điều "cậu yêu hắn" quá nhiều và cũng không biết đã yêu hắn từ khi nào ( Chuyện này chị biết ahihi😙😙),  nước mắt cậu lại chảy ra, cậu khóc thật dữ dội, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến thế.

Gia Hi lau nước mắt đứng dậy không hề nói trước mà chạy đến nhào vào lòng hắn ôm hắn thật chặt, nước mắt vừa mới lau xong lại chảy ra:

       - Phong!!... Ta.... Híc... Ta.... Không muốn xa ngươi... Híc... Ta biết.... Ta là nam nhân... Híc.... Không thể vì ngươi... Sinh một bảo bảo thật kháo khỉnh.... Thật đáng yêu... Híc... Nhưng ta... Ta..... Không muốn xa ngươi... Híc... Ta yêu ngươi.... Ta yêu ngươi Phong... Híc.... - Cậu vừa khóc vừa bày tỏ lòng mình dù là đứt quãng nhưng rất rõ ràng từng từ từng chữ.

Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn người ở trong lòng mình vừa khóc vừa bày tỏ, hắn thật không ngờ cậu cũng yêu hắn nhiều như thế. Hắn mỉm cười ôm thật chặt bảo bối trân quý trong lòng khẽ hôn lên đỉnh đầu của cậu ngầm an ủi, sau đó mặt lạnh liếc qua Vân quý phi:

      - Kim Thảo Vân ngươi thật to gan ngay cả hoàng hậu tương lai ngươi cũng dám đánh, còn dùng lời lẽ độc ác lăng mạ hoàng hậu, người đâu mang Kim Thảo Vân nhốt vào lãnh cung tước bỏ chức vụ quý phi - Hắn lạnh nhạt phán, nhìn cũng không thèm nhìn kẻ khóc la in ỏi bị quân lính kéo đi, tâm hắn giờ đây chỉ có mỗi bảo bối trân quý trong lòng.

Cậu khóc đến hai mắt đều đỏ xưng hết cả lên, trên mặt vẫn còn in hằn dấu tay nay đã chuyển sang tím hắn nhìn mà không khỏi đau lòng, hôm nay bảo bối của hắn phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Ôm cậu vào trong lòng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, lòng thề sẽ không để cậu phải chịu nhiều ủy khuất hay tổn thương nào nữa. Gia Hi khóc mệt rồi cho nên cậu dựa vào lòng hắn khẽ nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ của không lo nghĩ nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 6.

Mong mọi người ủng hộ cho em ạ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111