Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hi mệt mỏi mà ngủ thẳng đến chiều tối, lúc cậu mở mắt cũng là lúc Lưỡng Tâm điện một mảnh im lặng chỉ có ngọn đèn dầu hắc hiu cháy.

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh quả thật không có một ai, đột nhiên những hình ảnh lúc trưa lại hiện ra, cậu lạnh hết cả người tay vô thức sờ lên mặt, mắt không hiểu sao lại ương ướt, Gia Hi kéo tấm chăn bao phủ toàn thân mình rồi lui vào chỗ tối nhất trên giường lớn mà cúi đầu khóc thầm.

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn được mọi trong phủ yêu thương và chiều chuộng, tuy vậy cậu cũng không phải là một người yếu đuối chỉ bị tát một cái đã ngã lăn ra đất khóc đến đỏ cả mắt, nhưng bây giờ cậu thật không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại trở nên yếu đuối như thế...... Phải chăng là vì yêu?... Nói đến yêu làm cho cậu nhớ đến chuyện mình đã tỏ tình với Phong, mặt không khỏi nóng lên, đầu lại cúi xuống thấp hơn một chút hồn bay lên chín tần mây.

Không biết qua bao lâu cả cơ thể cậu bị một lực mạnh kéo lên chưa kịp phản ứng đã ngã vào một lòng ngực quen thuộc nhất thời không nói nên lời. Hắn nhìn người trong lòng tâm khẽ đau nhói, lúc hắn từ thư phòng trở về định sẽ ngắm nhìn bảo bối ngủ nhưng thật không ngờ vừa vào đến long sàn ( giường ý ) đã không thấy người đâu vừa định ra lệnh tìm người thì tầm mắt rơi vào gốc tối một thân ảnh quen thuộc hiện ra, nhìn người thương ngồi co ro trong gốc tim lại nhói lên đau nhứt vô cùng, bước chân vội vàng đi đến nhẹ nhàng kéo người đó ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên không nhanh không chậm nói:

      - Tại sao lại trốn?

      - Không... Không có - Gia Hi nhẹ giọng lo lắng đáp

      - Còn gạt ta - Hắn lên giọng mặc dù không hề giận

Cậu im lặng khẽ ngước đôi mắt vẫn còn ướt nước của mình lên nhìn hắn, tim hắn lại nhói lên

      - Bảo bối ngoan.... Sao lại khóc? - Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu như nước rót nhẹ vào tâm cậu khiến cho nước mắt vừa ngừng chảy lại tràn ra.

      - Phong... Phong..... Hức... Hức.... - Gia Hi nấc lên từng hồi không nói được câu nào.

Cậu vừa khóc vừa níu lấy long bào của hắn mà nhào nặn, hắn yêu thương mặc cậu muốn làm gì thì làm còn mình thì ngồi im đấy vỗ vỗ lưng an ủi. Qua nửa canh giờ sau, cậu nháo đủ rồi lấy nước mắt nước mũi đều lau hết  vào áo của hắn ( bé cưng bẩn quá nha😅😅), sau đó cậu làm khuôn mặt ghét bỏ đẩy hắn ra:

  
       - Ngươi bẩn!!!

Hắn không nói gì, khẽ cười đem áo khoác ngoài cởi ra ném ở một bên sau đó kéo người thương trở lại vòng tay của mình mà ra sức hưởng thụ:

       - Sao lại khóc nói ta nghe - Hắn ôn nhu nói tay khẽ vuốt mái tóc mượt mà  của cậu.

      - Tại ngươi - Cậu dựa vào lòng hắn không nhanh không chậm trả lời.

  
      - Tại ta??.... Sao lại là tại ta?? - Hắn nhìn người trong lòng khó hiểu hỏi.

   
      - Tại ngươi khiến ta yêu ngươi, tại ngươi khiến ta bị bắt nạt, tại ngươi mà ta phải khóc nhiều như thế.... tất cả đều tại ngươi mà ra cả - Cậu không kiên nể gì mà nói một hơi tay con tiện thể nhéo nhéo cho hả giận.

Nghe cậu kể tội mà hắn không hề giận chút nào ngược lại còn vô cùng thích thú xem cậu như con mèo nhỏ vì tức giận mà cào mình.

       - Bảo bối... Ta Yêu Ngươi...!! - Hắn kề sát tai cậu mà thì thầm, giọng nói không còn gì ôn nhu bằng.

Tai cậu đỏ lên, mặt vì thế mà cũng đỏ theo ngại ngùng không biết nên như thế nào cho phải. Hắn nhìn cậu như thế tâm cũng nóng theo, tay hắn nhất một chút đã nâng cằm cậu lên khuôn mặt vẫn còn đỏ không biết nên giấu ở đâu, liếc mắt đi chỗ khác trốn tránh, hắn thật sự nhịn không nổi nữa rồi, đầu cúi xuống áp đôi môi lạnh của mình lên đôi môi ướt ác của cậu.

Không biết là bao lâu chỉ khi dưỡng khí của cậu sắp hết hắn mới không đành lòng buông cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của cậu.

       - Bảo bối của ta - Hắn tha thiết gọi.

       - Hứ.. Hứ... Ai thèm làm bảo bối của ngươi chứ - Cậu giận dỗi nói mặt hất qua một bên không nhìn hắn.

      
       - A... Thật đau lòng mà, bảo bối không nhận ta... ta biết làm sao đây? - Hắn vờ thương tâm nói.

       - Cho ngươi nếm mùi đau khổ - Cậu liếc xéo nói nhưng trong lòng thập phần hạnh phúc.

       - Được được, ta biết ta sai rồi lão bà đại nhân tha cho lão công này đi - Hắn nịnh nọt làm vẻ mặt cún con cầu xin (😱😱 thật không thể tin được hoàng thượng lãnh khốc của tôi ơi đâu mất rồi trả ngài ấy cho tôi đi 😭😭).

      - Được thôi, ta có ba điều kiện - Cậu đưa ba ngón tay lên giơ trước mặt hắn.

      - Được.....Bảo bối nói đi - Hắn vui vẻ chấp nhận ngay.

       - Hmmmm....tạm thời chưa nghĩ ra để đó đi khi nghĩ ra rồi ta sẽ nói - Cậu nghĩ nghĩ cuối cùng chả nghĩ ra cái gì cho nên không có gì để nói.

       - Được - Hắn hào phóng nói.

       - Um....Ta cũng sẽ không bắt ngươi vì ta mà không màng đến hậu cung của mình, dù sao ngươi cũng là vua một nước cũng cần người nối ngôi mà ta... thì không thể, để ta làm hoàng hậu đã là một ân huệ rất lớn rồi, được ở bên ngươi đến bạc đầu cũng đủ khiến ta hạnh phúc - Cậu nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ như khắc sâu vào lòng hắn khiến hắn lại yêu cậu sâu đậm hơn nữa ( Bảo bối nhi à yên tâm đi tỷ đây sẽ không để cưng phải chịu thiệt đâu😚😚).

       - Bảo bối ta mãi yêu ngươi!! - Hắn ôm lấy cậu thật chặt mặt vùi vào hỏm cổ của cậu mà nói lời nỉ non muôn đời không thay đổi cho dù kiếp này kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng sẽ không thay đổi như một lời thề sắc son.

Cậu hạnh phúc ôm lấy hắn khẽ mỉm cười trong lòng cũng thầm thề một câu. Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối cung nữ, thái dám, quân lính đi lại tấp nập đối lập hoàn toàn với không gian im ắng trong Lưỡng Tâm điện.

       - Phong~~... Ta đói rồi... - Cậu ngước đôi mắt cún con lên nhìn hắn mà làm nũng.

       - Người đâu mau mang thức ăn lên - Hắn lên giọng

       - Vâng - Tổng quản công công bên ngoài khẽ cúi người đáp xong quay người đi nhanh đến thiện phòng.

Không lâu sau cửa cung bật mở một hàng thái dám cung nữ đi vào trên tay  mang rất nhiều thức ăn dẩng đầu là Tổng quản công công. Gia Hi thấy thức ăn được mang đến nước miếng liền muốn chảy ra, hắn nhìn cậu như thế cũng chỉ biết lắc đầu thật không biết hắn nếu được đem ra so với thức ăn thì sao nhỉ? Thật không muốn nghĩ nữa mà. Nhẹ nhàng đem cậu ôm lên đi đến bàn dùng bữa, như buổi trưa cậu vẫn được ngồi trên đùi hắn được hắn uy cho ăn vô cùng hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 7.

Mong mọi người ủng hộ cho em ạ😘😘😘

Ấy chà dạo này hơi nhạt tí mong bỏ qua cho em ạ😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111