Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say Gia Hi y như một chú mèo con lười biếng dựa vào lòng ngực ấm áp của nam nhân mà khép hờ hai mắt muốn ngủ, mặc dù lúc chiều đã ngủ rồi nhưng với cậu một khi đã ăn no thì sẽ lại buồn ngủ.

Hắn nhìn cậu như thế không khỏi buồn cười, bảo bối của hắn quá lười a~... Hắn nhìn cậu một lát đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, khuôn mặt trở nên gian xảo cúi thấp đầu xuống kề môi vào tai của cậu gặm cắn.

Trong lúc mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cậu cảm nhận được tai của mình đã rơi vào một không gian ấm áp, nhưng cũng khá ướt ác, cậu mở mắt trừng trừng nhìn kẻ nào đó:

    
      - Ngươi rất rảnh đúng không?? - Cậu nhìn hắn giọng không vui hỏi.

     - Không hẳn - Hắn vừa cắn cắn vừa trả lời, mắt đầy ý cười.

     - Ngươi cầm tinh con chó à?? Tai của ta không phải xương đâu mà ngặm... Bẩn muốn chết... Aaa... Cút cho bổn thiếu gia - Cậu ghét bỏ đẩy mặt hắn ra xa, tranh thủ lúc đó cậu đứng dậy chạy khỏi hắn.

    - Ta cầm tinh rồng không phải chó - Hắn híp mắt cười cười trả lời, cũng thuận thế đứng dậy chỉnh chỉnh y phục.

    - Có ma mới tin ngươi a~... - Cậu làm mặt quỷ trêu hắn, sau đó co chân lên chạy.

Hắn nhìn cậu co chân lên bỏ chạy như kẻ trộm thì không khỏi phì cười, hắn thật sự phải cảm ơn cậu vì có cậu hắn mới nhận ra bản thân hắn cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có một trái tim biết yêu, từ lúc hắn trở thành vua một nước hắn mới hiểu thì ra ở ngôi vị này cô đơn lắm không một ai dám đứng ra chỉ trích hắn, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng nói như thế cũng không hẳn vì hắn có hai tên bạn đó là hai huynh đệ Lâm Hải Triết và Lâm Khải Luân, à còn có những đệ đệ nữa chỉ có bọn họ là đối với hắn thật tâm, còn lại  không có người nào khiến hắn thật sự để tâm đến, nếu có thì cũng là để phát tiết. ( Ngươi là vua nhà... Ai mà dám chỉ trích chớ... Ơ..hơ...)

Cũng thật may mắn ông trời còn để tâm đến hắn đã đưa Gia Hi bảo bối đến làm tâm hắn rung động, làm cho hắn thay đổi. Hắn thật sự rất yêu cậu, yêu mọi thứ thuộc về cậu, hắn từng nghĩ nếu như cậu không yêu hắn, không chấp nhận thứ tình cảm trái với lẽ thường này thì hắn sẽ như thế nào đây?? Hắn cũng không biết nữa có lẽ hắn sẽ mang thứ tình cảm này chôn vùi nơi đáy lòng buông tha cho cậu, còn hắn sẽ trở về con người như trước đây lấy việc chém giết làm niềm vui để quên đi người hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm. Hoặc hắn sẽ bất chấp tất cả dù cậu có hận hắn đi chăng nữa cũng sẽ giam cậu bên cạnh hắn suốt đời... Nhưng thật không ngờ cậu cũng yêu hắn, hắn thật sự rất hạnh phúc khi nghe cậu nói:" Ta yêu ngươi, Phong " , chưa bao giờ hắn vui như thế kể cả khi hắn làm vua. Đời này hắn đã định Gia Hi là người hắn yêu thì mãi mãi sẽ chỉ yêu một mình cậu, bảo vệ cậu thật tốt không để ai làm cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào kể cả là chín bản thân hắn cũng vậy.

Hắn thôi không suy nghĩ vu vơ nữa mà khẽ đảo mắt tìm kiếm thân ảnh người thương. Cậu lúc này không chạy trốn nữa mà là rất thảnh thơi đi tham quan Lưỡng Tâm điện, nảy giờ cậu nhìn muốn mờ luôn hai mắt thật sự cung điện của vua không thể đem so với bất cứ đâu vì nó quá xa hoa toàn là những thứ quý giá nào là bàn ghế bóng loán được làm từ những loại cây quý không thể quý hơn, cột cao chạm trỗ hình rồng bằng vàng thật,... Còn thật nhiều những thứ khác xa xỉ làm cậu nhìn phát ngốc. ( Tác giả phát mệt a~~)

Nhìn bảo bối nhà mình đứng phát ngốc một chỗ hắn lắc đầu không muốn cho ý kiến liền nhấc chân đi đến dang tay ôm trọn bảo bối vào lòng hôn khẽ lên đỉnh đầu của người nọ:

     - Nhìn gì mà châm chú thế?? Đến cả bản thân phát ngốc cũng không biết -Hắn nhẹ giọng hỏi, trong giọng có mang theo ý cười nhợt nhạt.

    - Nhìn tẩm cung của ngươi a~ - Cậu ngã đầu vào lòng hắn khẽ dụi, sau đó ngẩng mặt lên trừng hắn - Ngươi phát ngốc, cả nhà ngươi đều phát ngốc... Hứ... - Cậu mắng với vẻ mặt phụng phịu nhìn đáng yêu vô cùng.

Hắn thấy vậy không những không trách tội cậu mà còn cưng nựng vuốt ve khuôn mặt vì giận dỗi mà ửng hồng của cậu, miệng hắn nâng lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ cậu nhìn thấy liền ngẩn tò te:

      - Phong~~... Ngươi thật soái - Cậu ngây ngẩn nói.

     - Phải không??? - Hắn cười, ý vị thâm thường hỏi.

Cậu không trả lời mà gật đầu như giã tổi, hắn vui vẻ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang khép mở mời gọi kia, cậu cũng rất phối hợp đưa tay lên ôm lấy cổ hắn mắt khép hờ hưởng thụ sự dịu dàng mà hắn mang lại, hắn ôm lấy thắt lưng của cậu rồi kéo cậu sát vào lòng ngực của hắn, hiện tại giữa cậu và hắn không có một khe hở nào.

Đợi lúc hắn thỏa mãn buông tha cho đôi môi có chút xưng đỏ của cậu thì cũng là lúc cậu thở không ra hơi cơ thể như nhuyễn ra tùy ý dựa dẩm vào lòng ngực rộng lớn của người nào đó thở gắp:

     - Hộc... Ngươi cái tên sắc lang... - Cậu vừa mắng vừa đánh người nào đó.

     - Bảo bối... Ngoan đừng động... - Hắn giọng khàn khàn ôm cậu thật chặc nói.

Vừa định mở miệng thì ngay lập tức im bặt, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn khi cậu cảm nhận được có vật gì đó khẽ cọ vào mông cả. Bên tai đón nhận từng trận nhiệt khí nóng bỏng của nam nhân phả ra khiến cậu xấu hổ không thôi. Khẽ hít thở thật sâu lấy hơi cậu đưa chân lên ở góc vừa phải rồi hạ xuống một phát ngay chân hắn, do hắn không kịp phòng bị nên hứng trọn một cú đau điếng, vòng tay của hắn cũng vì thế mà buông lỏng cậu nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn co chân lên chạy thẳng vào phòng "RẦM" cửa phòng đóng kín.

Hắn nhìn vậy chỉ biết cười khổ một tiếng rồi quay lưng đi tắm nước lạnh, cậu ở trong phòng chùm chăn kín mít mặt nóng như suất huyết không khỏi nghĩ đến cái gì kia sau đó lại khẽ nhéo cho bản thân một cái lấy lại tinh thần nhắm mắt nghĩ ngơi.

Không biết qua bao lâu cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa rất khẽ sau đó là tiếng đóng cửa, rồi cả người cậu lẫn chăn điều bị ai đó nhấc lên:

      - Bảo bối... Xin lỗi đã làm cho ngươi sợ hãi... Ta... Ta nhất thời mất kiểm soát... Sẽ không như thế nữa - Hắn nhẹ giọng nói như cầu xin.

Nghe hắn nói vậy cậu cũng nhẹ lòng, thoát khỏi cái chăn nảy giờ hung cậu nóng muốn chết vươn tay ôm lấy hắn khẽ hôn lên má hắn một cái thủ thỉnh:

     - Phong, ta không sao a~... Không phải ta không muốn... Chỉ là... Chỉ là ta muốn để nó vào ngày chúng ta thành thân - Nói đến đây mặt cậu bùm một phát đỏ tới mang tai.

Hắn nghe vậy mới đầu có chút ngạc nhiên sau đó khẽ cười dang tay ôm lấy  cơ thể của cậu kéo cậu ngồi hẳn lên đùi hắn:

      - Bảo bối suy nghĩ thật chu toàn - Hắn vừa cười cười ôn nhu nói vừa vuốt mái tóc mềm mại như lụa của cậu.

      - Hứ... À Phong này... - Cậu ngước mắt lên nhìn hắn ngọt ngào gọi.

      - Huh??? Gì thế bảo bối??? - Hắn ôn nhu ôm lấy cậu nhẹ giọng hỏi.

      - Ta muốn về nhà, ta lo cho mẫu thân với phụ thân chắc sẽ thương tâm lắm đây, còn có đại ca, nhị ca, tam tỷ, tứ tỷ nữa - Cậu tựa vào lòng nam nhân rầu rầu rĩ rĩ nói.

      - Tại sao bảo bối nói thế??? - Hắn thừa biết trên dưới cả phủ thừa tướng ai ai cũng yêu thương cậu như bảo vật từ khi cậu được sinh ra hắn có hỏi qua Lâm Hải Triết và Lâm Khải Luân nhưng bọn hắn đều đánh trống lảng cho qua, mà cũng phải thôi dù sao cũng là bảo bối mà có ai muốn chia sẽ đâu chứ, kể cũng lạ mỗi lần hắn đến chơi đều không thấy cậu đâu, hừ ta sẽ hỏi tội hai ngươi sau.

    - Ở nhà ta được họ cưng chiều từ bé nên gả đi tất nhiên là phải thương tâm rồi - Cậu nhẹ giọng nói.

   - Vậy ta là tội đồ rồi, cướp mất bảo bối của họ - Hắn làm mặt tội lỗi nói.

   - Đúng a~ - Cậu khoái chí cười cợt.

    - Được rồi bảo bối ngoan đi ngủ thôi mai ta cùng ngươi về nhà nhận tội - Hắn nói đùa.

    - Ân... Hihi... - Cậu vui vẻ trở lại chỗ ngủ.

Hắn cũng thuận thế nằm xuống kéo cậu vào lòng ôm thật chặt sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ, bên ngoài trăng đã lên cao những vì sao nhỏ cũng lấp la lấp lánh mà thi nhau tỏa sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 8.

Hihi...tác giả đã trở lại và nhảm nhí hơn xưa😅😅😅

Truyện vẫn còn tiếp diễn ạ đừng bỏ tớ nhoa😢😢😢

31/10 Halloween 👻👻👻

Nhờ vậy mà tớ có cảm hứng á😁😁😁

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111